images
Thịnh hành
Cộng đồng
Webtretho Awards 2025
Thông báo
Đánh dấu đã đọc
Loading...
Đăng nhập
Bài viết
Cộng đồng
Bình luận
Da bình thường bỗng tự nhiên đẹp, trắng bóc, mịn...
hết bao nhiu xiền cho vụ bôi kem này làm trắng mẹ nó ơi, và dùng bao lâu thì trắng ạ?

Cái này ko phải là kem mà là thuốc bạn ơi, mình cũng ko biết giá cả bây giờ thế nào, bạn cứ ra hiệu thuốc tây hỏi thử xem chắc ko đắt lắm đâu. Nhưng mà nhớ là bôi lên đau rát dã man lắm nhưng mà đau cũng phải ráng mà bôi tiếp nhe :Battin ey:
09:17 SA 16/03/2009
Thứ hạng trong cuộc sống!
Ý tớ thực chất là : trong mọi lĩnh vực, kể cả khoa học hay bất cứ một lĩnh vực nào của đời sống, chân lý "biết đủ và đủ" luôn đúng, luôn tồn tại. Đơn giản thế thôi mà :D
Bởi vì sức người có hạn. Không có gì là tuyệt đối, là hoàn hảo trên đời cả. Cái gì cũng có mặt trái của nó, những bất cập của nó. Chỉ nên xem thứ hạng như một hệ thống tham chiếu để thỉnh thoảng "định vị", "chấn chỉnh" lại mình cho đỡ "lệch chuẩn" so với xã hội thôi. Chứ nếu sống chết để đạt được nó, bằng mọi giá thì e rằng lại là ... có vấn đề.
Tớ thì thích sống giản dị thôi. Kiểu như, sau khi xây xong được khoảng 5 cái biệt thự, mỗi cái khoảng vài trăm m2, sắm được khoảng 3 cái ô tô xịn, có tài khoản tiết kiệm khoảng 14-15 chữ số 0, thêm vài tài khoản chôn tiền ở nước ngoài để phòng thân, cho con cái đi du học, cộng với 3 cái bằng Tiến sĩ, học vị giáo sư .. tớ sẽ lui về ở ẩn, đào ao thả cá, trồng rau, tỉa hoa, nuôi lợn :D Đấy, giản dị vậy thôi. Bon chen nhiều mà làm gì cho mệt :Laughing:

Bạn nói ngắn gọn thế này thì tớ hiểu ý bạn ngay, chúc bạn happy với con đường bạn đã chọn nhé :D.
01:47 CH 14/03/2009
Thứ hạng trong cuộc sống!
Phấn đấu hay thủ hòa rồi cũng đi Văn điển hết, thì phấn đấu làm gì nhỉ??? Chẳng hiểu nổi!!!

Cái bác Văn Điển này thật là, nhờ có lao động mà chúng ta mới tiến hoá thành loài người, giờ bác lại bảo mọi người đừng có phấn đấu nữa. :RaisedEye
Vấn đề là hạnh phúc và an lạc, chứ không phải cố gắng phấn đấu để rồi chết, rốt cục tóm lại là một chuỗi cực nhọc trong cuộc sống. Thế gọi là sống mà như chết, chăm chăm mua cái ô tô, cái nhà, học thạc sĩ, tiến sĩ, chẳng có nổi một giây phút an lành

Vấn đề là cũng phải có một cái nghề kiếm cơm nuôi sống mình và gia đình nữa chứ bác, rồi thì yêu nghề thì càng tốt chứ sao. Mình làm được những cái mình thích là hạnh phúc rồi còn gì nữa, chứ đâu phải ko làm việc gì, suốt ngày ngồi nghĩ tới 2 chữ an lạc, hạnh phúc là sẽ đạt được đâu bác :Thinking:.
12:51 CH 13/03/2009
Thứ hạng trong cuộc sống!
Bạn fromage hình như đang làm khoa học ?
Làm khoa học theo đúng nghĩa có thật sự quan tâm đến chuyện "thứ hạng" không nhỉ ? Chuyện được tôn vinh, được công nhận trong công việc là rất quan trọng. Hãnh tiến một chút, hiếu thắng một chút đôi khi cũng có tác dụng tốt trong công việc, theo nghĩa những điều đó thúc đẩy người ta tiến lên, không đầu hàng trước thử thách.
Nhưng hình như làm khoa học một cách chân chính, người ta duy trì được đam mê và đạt tới thứ hạng nào đó trước tiên bằng lòng say mê với tri thức và khát khao tìm ra chân lý chứ ? Hy vọng ý bạn chỉ muốn nói chuyện "thứ hạng" trong khoa học theo nghĩa trở thành những chuyên gia giỏi, có nhiều đóng góp hữu ích trong lĩnh vực nghiên cứu của mình chứ không phải theo nghĩa các nhà khoa học cũng cần được vinh danh kiểu như có mặt trên Top Hit của Làn Sóng Xanh hay MTV. He he. Hay là tớ suy nghĩ vẫn còn trong sáng quá về chuyện làm khoa học nhỉ ? Hihi
Theo tớ thì chân lý "biết đủ là đủ" vẫn đúng trong khoa học đấy :Battin ey:. Bởi mỗi nhà khoa học cũng chỉ có thể giỏi trong một lĩnh vực hẹp, chuyên sâu của họ thôi. Hiếm người "một chân đá nhiều bóng" được lắm. Vậy cho nên những cống hiến của họ, dù có xuất sắc đến mấy, cũng chỉ là "đủ" trong phạm vi nào đó thôi. Những phát kiến vĩ đại như của Edison thì rất hiếm hoi, chỉ đếm trên đầu ngón tay. Những trường hợp như thế là đặc biệt, ngoại lệ. Và đôi khi, phát kiến vĩ đại trong khoa học có khi lại đến một cách rất tình cờ, ngẫu hứng :Battin ey: Hihi. Kiểu như người ta tìm ra thuốc Viagra một cách hết sức tình cờ, khi đang nghiên cứu thuốc chữa đau dạ dày thì phải :p
Và các nhà khoa học chân chính, làm khoa học vị khoa học (chứ không phải khoa học vị thứ khác), ít quan tâm đến cái "thứ hạng" mà người thường hay gán cho họ một cách sùng bái, ngưỡng mộ. Họ làm mọi thứ chủ yếu vì tình yêu với khoa học thôi chứ chưa chắc đã vì giải Nobel, vì mai sau sẽ được dựng tượng đài hay lưu danh sử sách, vì "thứ hạng" nào đó.

Túm lại ý của bạn là gì? tớ ko hiểu ý của bạn lắm hihi.
Tớ ko làm khoa học, đó là tớ chỉ ví dụ về chuyện làm khoa học, tớ coi nó cũng là 1 nghề kiếm cơm như các nghề khác thôi. Nếu mà khoa học phức tạp quá vậy thôi tớ lấy ví dụ nghề khác, bác sĩ chẳng hạn.
Ý của tớ thì đơn giản là, trong cuộc sống nếu thấy đủ, hài lòng với những gì mình có thì đã là thành công rồi. Nhưng trong nghề nghiệp chuyên môn thì thành công nghĩa là ít nhiều phải được các đồng nghiệp cùng ngành công nhận chứ ko thể nào nói, ok chuyên môn của tui chỉ có chừng đó thôi, mấy bác ko công nhận tui nhưng mà tui thấy vậy đủ rồi, tui thấy hài lòng, tui tự thấy happy là được rồi, tui thấy vậy là thành công rồi :D.
12:20 CH 13/03/2009
Cảm giác khi chia tay ....một mối tình ngoại .....
Chào các bác đang ngoại tình, thỉnh thoảng em cũng vào đọc, thấy các bác tự dằn vặt thật là khổ sở quá. Mấy hôm nay em tình cờ đọc quyển sách nghiên cứu về hôn nhân "Love is Never Enough" của Professor Aaron T.Beck thấy có nói về ngoại tình, nó trầm trọng hơn em tưởng tượng nhiều. Tức là trên thực tế, người vợ/chồng bị phản bội sẽ bị ám ảnh hàng chục năm sau đó, hoặc là mãi mãi về sau, một nhát dao chí mạng đúng ko các bác? Vậy cho nên em nghĩ là nếu lỡ vợ/chồng các bác biết được thì các bác hãy thật kiên nhẫn, chờ đợi vài chục năm để người bạn đời của các bác ko còn bị ám ảnh và trở lại cuộc sống hạnh phúc như ban đầu chứ đừng đòi hỏi người ta phải nhanh chóng tha thứ.
Em type lại để các bác nghiên cứu nhé.
...In some mariages, spouses may be willing to accept infidelity by their mate; in other marriages, infidelity is quietly tolerated, though still a sourse of distress; but in most marriages, infidelity is regarded as the peak of disloyalty, and not only is unacceptable but leads to a permanent cleavage, justifying divorce. If the marriage survives the infidelity, the hurts may persist indefinitely. I have found that even when an infidelity occurred many years previously, an injured spouse will continue to make needling allusions to the event decades later.
...Aside from the moral implications of infidelity, the act of being unfaithful cut so deeply into the fabric of a relationship, into the partner's own self-image and trust, that it can be destructive even to a realtionship that is ortherwise solidly based. In a relationship that is already shaky, infidelity may sound the death knell.

Mong các bác suy nghĩ kỹ kỹ trước khi đâm cho người bạn đời mình 1 nhát dao chí mạng. Nếu đã hết tình cảm thì có thể thẳng thắn chia tay vì những người bạn đời của chúng ta ko đáng bị lừa dối, họ có quyền biết sự thật về cuộc hôn nhân của họ.
04:11 CH 07/03/2009
Thứ hạng trong cuộc sống!
Rồi, bác Văn Điển đã xuất hiện. Bác có ý kiến gì ko? chúng ta cùng thảo luận trong khi chờ đợi :D
05:59 CH 05/03/2009
Thứ hạng trong cuộc sống!

Sau cùng, mình muốn đề cập đến khái niệm thành đạt, thành công hay hạnh phúc. Những thứ này phần nhiều thể hiện khả năng "tự sướng" của mỗi người. Mặc cho cả xã hội xông vào tung hô ai đó là thành đạt hay thành công hay hạnh phúc, nếu chính người đó không cảm thấy đó là thành công, không cảm thấy mình thành đạt hay hạnh phúc thì điều đó có nghĩa lí gì đâu. Tiền bạc, địa vị, danh vọng, vợ đẹp... chỉ là tiêu chí cho người ngoài nhìn vào họ chứ không phải là tiêu chí tự thân.

Um, em hiểu ý này của bác, bác nói rất có lý nhưng mà em nghĩ chúng ta cũng có thể thấy rằng thành công trong cuộc sống và thành công trong nghề nghiệp chuyên môn là hai chuyện rất khác nhau. Thành công trong cuộc sống thì đúng như bác nói, nó thể hiện khả năng "tự sướng" (ặc, em hơi dị ứng với từ này, chắc do đầu óc em đen tối :D) của mỗi người, nó có ý nghĩa rất tương đối vì đối với người này thế đã là thành công, nhưng đối với người khác thì ko hẳn. Tóm lại cứ thấy happy với những gì mình có, biết đủ là đủ như bác nói thì đã là thành công rồi .
Tuy nhiên thành công trong chuyên môn nghề nghiệp em nghĩ nó khác. Thành công trong nghề nghiệp là phải có một chỗ đứng nào đó trong ngành của mình, ví dụ như là một người làm khoa học thì những đóng góp của họ phải được cộng đồng làm khoa học công nhận. Cho nên em nghĩ cách suy nghĩ "biêt đủ là đủ" tuy rất là hay trong cuộc sống nhưng hoàn toàn ko phù hợp với tinh thần làm khoa học nói riêng và tinh thần làm việc nói chung.
Mà thành công trong công việc thì cũng ko nhất thiết là sẽ được hạnh phúc. Có thể bản thân người đó ko hạnh phúc hay chính người đó ko cảm thấy thành công nhưng nếu đóng góp được nhiều cho xã hội, được xã hội tôn vinh thì cũng có một ý nghĩa nào đó. Em giả dụ như ông Edison, ông ấy phát minh ra rất nhiều thứ nhưng ông ấy vẫn ko thấy happy vì ông thấy chưa đủ, phải phát minh nhiều hơn nữa... thì ông ấy khổ, ông ấy ko hạnh phúc nhưng những đóng góp của ông ấy vẫn rất quan trọng. Đó là giả dụ như vậy chứ thực sự em cũng đâu biết ông nghĩ gì:p. Tóm lại ý của em là, cho dù ông ý có happy hay ko, có hài lòng với cuộc sống của ông ấy ko thì em thấy những phát minh của ông rất quan trọng đối với em: đèn điện, điện thoại, máy hát...:Drooling:
Với mình thì chuyện học phải là chuyện cả đời, chứ chẳng có chuyện học "chỉ cho vừa đủ". Cả kho kiến thức nhân loại, "vừa đủ" là đủ làm sao?

Em đồng ý với bác, học là chuyện cả đời, mà đôi khi thích thì học thôi chứ cũng chẳng vì cái gì cả. Thực ra đó cũng là giải trí nữa và ko phải cứ sử dụng được thì mới học.
05:20 CH 05/03/2009
Tôi đã làm gì sai?
mấy hôm nay tôi bận vì phải lo cho thang con, nên đi làm hơi muộn và có nhiều việc . Có lẽ cũng vì các mẹ ném đã tôi nhiều qua, nên mấy hôm nay tôi cũng run tay khi muốn post bài ..:Angel:. Như bài đầu tiên tôi muốn nói. tôi thực sự bối rối, vì trong lòng tôi còn yêu thương cô ấy, nhưng chưa thể để quá khứ của cô ấy sang một bên được.
Nhưng thật lòng với các bạn tôi không nghĩ những hành động của mình lại làm cô ấy tổn thương đến thế. Và tôi cũng không muốn câu chuyện gia đình tôi lại đưa nên một cộng đồng mạng để mổ xẻ thế này, nhưng ngay từ bài đầu tôi muốn các bạn cho tôi một ý tưởng một phương án để tôi đưa ra quyết định cuối cùng.
Trong lòng tôi có sự xáo trộn vừa yêu thương vừa hận thù vừa muốn kéo cô ấy về với gia đình vừa muốn buông xuôi tất cả.
Thực tâm tôi muốn vợ quay về, muốn gia đình hạnh phúc, nhưng tôi chưa biết làm thế nào để quá khứ nó ngủ yên Tooi cũng không biết, mình cần phải làm gì mới được gọi là chia sẻ với vợ, chỉ có những cái mà tôi đã làm: đưa đón con đi học, đưa cả gia đình đi chơi với bạn bè, ...Tôi vẫn nghĩ như thế là vợ tôi hiểu được tôi còn yêu thương cô ấy thế nào, và cũng ngay từ đầu tôi nói với các bạn là tôi không thể làm cũng như nói giống trong phim Hàn Quốc được. Tôi chỉ có thể làm như thế thôi.
Tất nhiên kể cả khi vợ tôi chấp nhận quay về thì cách hành xử của tôi về cơ bản vẫn là như vậy, không thay đổi được và có chăng nữa thì cũng chỉ là cách xưng hô, và những gì vợ tôi ghi trong thư, tôi cố gắng để tránh nó thôi. chứ thực sự con người tôi là như vây, không thể hiểu được những chi tiết nhỏ nhặt được. Mà hơn nữa tôi cũng là người trầm tính không mấy khi thể hiện điều gì ra bên ngoài cho nên rất khó các anh các chị ạ.

Hôm nay bác đã có vẻ bình tĩnh lại, chúc mừng bác. Em cũng ko nghĩ bác cố tình hành hạ tinh thần của bác gái tại vì bản thân bác cũng phải cố gắng rất nhiều. Những điều hận thù mà bác nói ra chỉ là trong lúc nhất thời bác nhớ lại cái chuyện bị phản bội trước đây thôi chứ em tin đó ko phải là suy nghĩ thường trực trong 6 năm trời. Em nghĩ chuyện này 1 phần cũng do bác gái quá nhạy cảm, khi thấy bác lạnh lùng thì lại nghĩ do chuyện ngày xưa. Nhưng vợ chồng sống với nhau lâu nhiều khi cũng có lúc chán, chả muốn nói chuyện, nói chung là có lúc này lúc khác.
Em cũng ủng hộ ý kiến của bác ở trên cho rằng 2 bác cứ sống ly thân 1 thời gian cũng tốt, có thời gian nhìn nhận lại vấn đề. Nếu 2 bác vẫn còn duyên nợ thì cho dù có ly thân, ly dị rồi thì cuối cùng 2 bác cũng trở lại với nhau.
Nhưng em nghĩ bác cũng nên giải thích với cô ấy rằng có thể cô ấy đã hiểu lầm, rằng bác cũng đã cố gắng như thế nào, và bác vẫn còn tình cảm với cô ấy và khi nào cô ấy muốn về nhà thì đây lúc nào cũng vẫn là nhà cô ấy. Bác chỉ cần nói đơn giản như vậy trong 1 tấm thiệp chẳng hạn, kèm theo 1 bó hoa vào ngày 8/3 sắp tới này. Sau đó các cứ im lặng và chờ đợi thật kiên nhẫn, chuyện gì đến tiếp sau đó tính sau. Chúc bác may mắn.
Thú thật là em đọc post của bác ngay từ bài đầu tiên, nghe những lời bác nói thấy cũng bức xúc lắm nhưng mà em đã kiềm chế ko ném đá bác. Đến hôm nay em có thể nói rằng vào topic của bác em luyện tập được 1 tí kiềm chế, cám ơn bác :D
08:46 SA 05/03/2009
Viện dưỡng lão theo mô hình mới có phù hợp với xã...
Có phù hợp với xã hội Việt Nam hay ko thì em ko dám chắc nhưng cá nhân em thì khi về già em rất thích sống ở một viện dưỡng lão như bác nói ở trên. Ở đó có nhiều bạn bè cùng tuổi, cùng sở thích, cùng mối quan tâm, thỉnh thoảng con cháu vào thăm, thích vì về nhà ở ít hôm. Nói chung là có như vậy thì người già mới chủ động, con cháu nó vui vẻ thì mình ở, nó cáu gắt với mình thì mình đi (người già hay giận mà :Silly:).
04:06 CH 04/03/2009
Vùng lên thóat khỏi ách áp bức của Osin - Thời...
Chúng ta muốn hoà bình, chúng ta đã nhân nhượng nhưng chúng ta càng nhân nhượng thì họ càng lấn tới phù phù:Worried:. Nhớ lại cái hồi chưa có con, cứ nghĩ đơn giản khi nào sinh con thì thuê người giúp việc rồi giao cho họ :D . Đúng là đoạn trường ai có qua cầu mới hay :Battin ey:.
03:31 CH 04/03/2009
Thứ hạng trong cuộc sống!
Trong khi chờ đợi ra Văn Điển, em lại tranh thủ giơ tay phát biểu ý kiến :D
Anh phải có khả năng gì đó mà những người khác không có, anh phải biết anh ABC có khả năng XYZ, anh biết kết nối họ với anh để tiến đến một mục đích chung nào đó. Mà theo tôi thì mấy anh ABC nào đó có khả năng XYZ nào đó chẳng bao giờ muốn cộng tác với thằng cha T nào đó chẳng có cái gì ngoài cái khả năng nổ to cả.:Thinking:

Um, bác nói đúng lắm, người có khả năng thì thường cứng đầu mà, quản lý họ thì ko phải chuyện đơn giản.
Em thấy nhiều bác cho là cứ phải lao ra thương trường và kiếm được nhiều tiền thì mới gọi là thành công. Em nghĩ cuộc đời đâu có đơn điệu như vậy, có anh lao ra thì cũng có anh lao về chứ.
Em ví dụ một người như cụ Nguyễn Hiến Lê chẳng hạn, cả đời cụ chỉ làm 1 công việc nghe thì rất đơn giản là đọc, dịch và giới thiệu sách. Đừng nói là cụ học nhiều mà phải nói là cụ học cả đời thì đúng hơn. Cụ đi xe đạp, cụ ko giàu như các bác CEO, nhưng ai nói là cụ ko thành công? ai nói là xã hội không kính trọng cụ? Vấn đề là ở chỗ chí hướng của cụ khác với người ta mà thôi. Và còn rất rất nhiều người như cụ nữa, họ ko sai được người này, ko bảo được người kia, họ không có nhiều tiền nhưng họ cũng được nhiều người kính trọng chẳng kém gì các bác CEO mà còn có phần hơn nữa là khác. Em xin thú nhận là chí hướng của em cũng chỉ là kiếm tiền nuôi sống bản thân và gia đình thôi nhưng trong lòng em rất ngưỡng mộ những người như cụ.
03:00 CH 04/03/2009
Thứ hạng trong cuộc sống!
Trong khi chờ đi Văn Điển thì cũng vẫn phải học, thế mới khổ chứ :Laughing:.
12:43 CH 04/03/2009
Thứ hạng trong cuộc sống!
Mà mỗi ngành mỗi khác, có ngành có thể ko cần học nhiều mà vẫn giỏi, gọi là giỏi bẩm sinh đi, như quản lý chẳng hạn. Nhưng mà ko biết có bác nào dám giao tính mạng vô tay một bác sĩ giỏi bẩm sinh như vậy ko? Ý là tui học vừa vừa thôi nhưng tui rất nhanh nhạy, tui xoay sở rất giỏi :D. Túm lại là trong lúc chờ đợi thành công với cả thành đạt thì vẫn cứ phải học thôi.Đương nhiên ko phải là cứ giở sách ra thì mới gọi là học các bác nhỉ :Battin ey:.
12:21 CH 04/03/2009
Thứ hạng trong cuộc sống!
Cái sự học quan trọng là đương nhiên rồi, khỏi phải bàn cãi. Đúng là có một số người ko cần học nhiều nhưng thành công, do họ có khả năng dùng người, hay nhanh nhạy và cả may mắn nữa. Nhưng ko phải cứ thành công ở thương trường thì mới gọi là thành đạt, cũng ko phải cứ giỏi quản lý thì mới gọi là thành công.
Xã hội có rất nhiều ngành nghề: kỹ sư, bác sĩ, kiến trúc sư, giáo viên, đầu bếp, thợ may, thợ điện, thợ nước, thợ xây... ngoài ra còn có nhà văn, nhạc sĩ, ca sĩ... Mỗi ngành thành công mỗi kiểu khác nhau. Mà đặc biệt là kỹ sư, bác sĩ, kiến trúc sư, những nghề này ko học hành tới nơi tới chốn thì hậu quả khó lường.
Bởi vậy cứ ai làm tốt việc của mình đều có thứ hạng cao trong ngành của mình, được người trong ngành biết tiếng. Làm quản lý cũng là một ngành trong rất nhiều ngành khác, chứ nếu nói chỉ có họ mới thành đạt vậy nếu ko có những người giỏi chuyên môn thì họ sẽ quản lý ai đây? :Sigh: Tóm lại là thứ bậc trong ngành thôi chứ ai lại so ngành này với ngành khác, thiếu ngành nào thì cũng gay go hết.
11:49 SA 04/03/2009
Da bình thường bỗng tự nhiên đẹp, trắng bóc, mịn...
hi hi buồn cười quá, chị làm em bò lăn ra cười đây nè, à trc đó da nó tróc ra thành vảy, nó bôi thuốc gì ấy,hỏi thì nó bảo bôi kem chống nẻ, hết ạ, sau đấy bọn em nghỉ hè 2 tháng, gặp lại thấy trắng dã man! Đấy em cũng bảo da là do sắc tố, làm sao trắg nhanh và nhiều thế đc,mà trắng mịn đẹp ý chứ ko xanh xao đâu,mà da nó còn thua da em cơ,da em đã trắng rồi,giờ da nó trắng hơn nhiều nhiều :Sick: em ko hỏi đc mà hu hu....:Crying: trc đến giờ nó làm gì cũng ko nói, nó nâng mũi, đúng mười mươi rồi hỏi nó cũng bảo ko pải, chỉ cười cười thấy ghét :Crying:

Bạn nói là da tróc vảy thì mình đoán nó chính là thuốc Renova, thành phần chính là tretinoin, tác dụng theo như họ giới thiệu là chống lão hoá, xoá vết nhăn mờ, xoá đốm tàn nhang, nám. Trong 2 tuần đầu khi bôi thuốc thì có những triệu chứng "đỏ da tại chỗ nặng, sưng, ngứa, nóng, rát, phồng da, tạo vảy hoặc bong da tại chỗ thoa thuốc".
Ngày trước bác sĩ kê cho mình thuốc trị trứng cá có tretinoin và dặn là 2 tuần đầu bị đau bị sưng thế nào cũng phải tiếp tục bôi. Mà đúng là sưng và đau kinh khủng, lúc đấy ko dám lên lớp nữa cơ, nói chung là nhìn rất kinh khủng. Vậy mà sau 2 tuần da đẹp lên thấy rõ. Ngoài ra trong lúc sử dụng thuốc này phải hoàn toàn tránh nắng. Cảm giác khi dùng thuốc này y như lột hết lớp da cũ thay bằng lớp da mới vậy đó. Thấy tác dụng mạnh quá nên cũng hơi sợ nhỉ :p, mặc dù từ khi mình dùng tới giờ đã 10 năm rồi, cũng ko thấy có vấn đề gì cả.
Giới thiệu với hướng dẫn sử dụng thuốc bạn có thể xem ở đây :
http://www.ykhoanet.com/duocpham/tracuu/DM002479.htm
09:04 SA 02/03/2009
Khi người cha thương yêu sắp sửa ra đi...
Cho mình chia sẻ với bạn nỗi đau mà ai rồi cũng phải trải qua. Có câu thơ ko nhớ tên tác giả nhưng mà đúng với tâm trạng mình lắm. Từ khi đọc câu thơ này, cách đây cũng hơn 10 năm rồi, lúc nào mình cũng nghe văng vẳng, một nỗi sợ mà mình ko dám đối mặt.
"Tôi đã bao lần đứng, ngả mũ chào những xe tang qua phố
Ai mất mẹ sao lòng tôi hoảng sợ
Giọt nước mắt kia bao lâu nữa của mình"
Ước gì ko có những cuộc chia ly.
07:43 CH 12/02/2009
Làm sao để thoát khỏi cảm giác có lỗi sau khi...
Có những chuyện ko thể giải quyết được đâu bạn ơi, có những lỗi lầm mà càng sửa thì càng sai, có những thứ càng sửa thì càng hỏng. Bây giờ bạn chỉ có thể đi tiếp con đường mình đã đi thôi. Đành phải tiếp tục tàn nhẫn mà nhìn ex của bạn tự đứng lên hoặc là gục ngã. Bạn ko thể giúp gì được cả. Dù sao tất cả mọi chuyện cũng đã qua rồi, có như thế nào đi nữa thì giờ nó cũng thành quá khứ rồi.
Ông trời quả thật đã rất hào phóng với bạn. Bây giờ quan trọng nhất là bạn đừng mong có được sự thanh thản, đó là thứ xa xỉ nhất đối với chúng ta. Và cũng chính sự mong mỏi được thanh thản đó nó sẽ làm cho bạn càng ko thanh thản :p. Ko phải ai cũng có được sự thanh thản, nhưng ai cũng phải tiếp tục sống. Cảm giác có lỗi thật kinh khủng phải ko bạn? Bởi vậy người ta mới nói : "Thà là người phụ ta chứ ta ko bao giờ phụ người", chính là để có được sự thanh thản. Chứ ko phải như cụ Tào Tháo nói đâu :cool:.
06:21 CH 17/10/2008
tự nhiên thấy chán quá
Bố yêu các con hơn mọi thứ trên đời

Chỉ cần câu nói này của bác thì các con bác đã hạnh phúc lắm rồi. Cố lên nhé bác, chúc gia đình bác hạnh phúc :Rose:
02:40 CH 09/10/2008
Mình có đa nghi quá ko?
Các mẹ ạ, em thấy mấy chuyện này ko phải là chuyện nhỏ đâu. Theo em nghĩ, để tránh bị các ông qui chụp là đa nghi hay ghen bóng ghen gió thì chúng ta nên nhấn mạnh với các ông ấy rằng đây ko phải là chuyện ghen tuông mà đây là vấn đề xử sự sao cho đúng lễ nghĩa. Tất cả các mối quan hệ đều phải có một giới hạn nào đó mà ta phải tôn trọng chứ ko phải là đồng nghiệp thì cõng nhau, rồi tì lên đùi nhau... :Surprise:. Nếu ko tôn trọng cái giới hạn đó thì trước mắt cũng chả sao cả tuy nhiên những người xung quanh sẽ thấy chướng mắt và mặc dù ko nói ra đâu nhưng họ sẽ đánh giá đó là người ko đường hoàng và ko biết cách xử sự.
Anh/em ko có ý gì hết, chỉ là bạn bè, là đồng nghiệp trong sáng...
Câu này là câu nói ngụy biện. Khi các ông nói câu này, các mẹ cũng đáp ngay "Em biết là anh ko có ý gì thì em mới nhắc để anh biết mà cư xử cho phù hợp. Chứ nếu anh có gì thì đường ai nấy đi rồi, cần gì phải nói nữa :cool:"
02:18 CH 09/10/2008
Là người VN bạn cảm thấy thế nào?
Chấp nhận cho xin lỗi...hehehe :Rose: :Silly:

hì hì cám ơn bác :D
Mình thấy bạn chẳng có lỗi gì với mình cả :Laughing::Laughing::Laughing:
Thoải mái đi :Drooling:

Vâng ạ, em cũng thấy thế :D
Thôi chào 2 bác, hôm nay em spam nhiều quá rồi :Battin ey:.
06:25 CH 26/09/2008
f
fromage
Bắt chuyện
869Điểm·1Bài viết
Báo cáo