Bạn nói rất đúng. Không hiểu sao mình cảm thấy rất tự ti. Bạn có bí quyết nào giúp mình tự tin lên không? Thank bạn nhiều
Ôi đọc lại post của chủ top mới thấy hóa ra chủ top không phải chỉ phân vân là con gái CNTT mà phân vân vì kiến thức không có? liệu bạn có khiêm tốn quá không chứ trải qua 4-5 năm học đại học, qua kỳ làm đồ án tốt nghiệp mà ngành mình học bạn không nắm được thì chỉ có là không chịu học thôi (xl vì mình nói thẳng). Đa phần mình thấy các em SV mới ra trường thì cái gì cũng biết nhưng chưa có kinh nghiệm nên nếu xếp vào vị trí nào thì sau đó các em ý sẽ tự tìm hiểu thêm để nâng cao trình độ. CNTT là từ chung, trong ý có nghiều chuyên ngành khác nhau, ngay cả làm code thì cũng có nhiều ngôn ngữ code mà ko phải ai cũng nắm đựoc hết.
Hiện em cũng đang tìm hiểu về xuất khẩu lao động nhưng không biết là nên đi Nhật hay là tiếp tục qua Dubai làm nail nữa. Làm nail ở Dubai lương thưởng tổng cộng cũng được 25tr trong khi đi Nhật em thấy mọi người toàn bảo ~35-40tr. Em cũng biết là đi Nhật vất vả hơn làm nail ở Dubai nhiều nhưng giờ em rất cần kiếm tiền. Vì con em sẵn sàng chịu vất vả, kể cả bỏ ngang cái nghề và ước mơ của mình.
Chắc là bạn hỏi mình. Nguồn gốc của sự tự ti là cảm giác bất lực về bản thân khi cảm giác thua kém. Nên cách giải quyết duy nhất là bạn phải coi mình lúc nào cũng ngang hàng với những người xung quanh, thậm chí đứng ở vị trí cao hơn họ. Bạn thử tưởng tượng khi đứng trc những ng không bằng mình bạn có còn thấy mình nhút nhát hay tự ti ko?
Nhưng mà nói thì thường không dễ như làm, để từ 1 ng luôn tự ti mà thay đổi thành 1 ng có suy nghĩ như vậy thật là không dễ dàng gì nên mình chỉ đưa bạn vài gợi ý như này thôi.
Thứ nhất, bạn hãy xem xem bản thân mình có điểm mạnh hoặc khả năng nào đó nổi trội hơn không, như là vẽ vời hay thêu thùa... chả hạn? Một khi bạn có một cái gì đó hơn người, dù cho những cái khác bạn không bằng người ta thì bạn vẫn luôn có cảm giác... gọi là gì nhỉ, hơn ng khác ấy=))
Thứ 2, có mục tiêu để phấn đấu. Cái này như kiểu biết mình muốn gì trong cuộc sống ấy, nếu như bạn cảm thấy chưa tìm ra mục đích của cuộc đời thì hãy chia nhỏ nó lại. Chả hạn như là đạt đc một cột mốc nào đó trong việc học ngoại ngữ,...
Thứ 3, dù bạn tự ti nhưng chắc hẳn bạn cũng có những thứ mình đặc biệt yêu thích. Chả hạn như thích đọc truyện ngôn tình hay mê các soái ca,... Hãy tìm đến các diễn đàn hay cộng đồng có những ng có cùng sở thích với mình, vui vẻ tận hưởng sở thích của mình với những người đó ( dù ji thì nc trên mạng lúc nào cũng dễ dàng hơn). Sau đó tiến ra ngoài đời thực bằng các buổi offline chả hạn.
Giờ m chỉ nghĩ đc đến đó thôi. Hy vọng c chút ji giúp ích đc cho bạn^^
Thứ nhất, mình thường hay có suy nghĩ áp đặt lên đối phương rằng họ không chân thành và hứng thú với mình nên khi nói chuyện với họ minh thg hay e ngại. Đôi khi cũng hay để ý quá mức tới những điểm không tốt của đối phương dẫn đến kì thị và không muốn tiếp tục cố gắng duy trì cuộc nc.
Thứ 2, không biết nói gì. Mình có nhiều sở thích đặc biệt tuy nhiên những người xung quanh lại có những mối quan tâm đến những thứ mình ko biết hoặc không quan tâm thế nên rất khó để kiếm được điều j để nói.
Vân vân...
Nhưng theo mình điều quan trọng nhất vẫn chính là ở tâm lý tự ti của mỗi ng, những người nhút nhát thg tâm lý tự ti rất mạnh. Họ lúc nào cũng nghĩ mình k bằng ng kia hay ng kia k thích mình, mình phải cẩn trọng trong lời nói, vân vân. Nếu bạn tự tin lên thì tất cả các vấn đề sẽ đc giải quyết hết, mặc dù bạn thích hay ko thích ng đó, có chung sở thích hay ko, hay vì bất cứ lí do ji đi chăng nữa Thay vì tìm hiểu cách giao tiếp tốt hơn, ta nên tìm cách để bản thân tự tin hơn ( cái này cũng rất khó nhưng đó là cách duy nhất đó).
Tâm sự của 1 đứa bằng tuổi bạn và đang thất nghiệp =))
Càng ở nhà lâu lại càng đâm ra hoang mang, suy nghĩ nhiều đâm ra mỗi ngày lại trở nên tiêu cực hơn. Tớ cũng như bạn ấy, thất nghiệp là một chuyện, bên cạnh đó lúc nào cũng canh cánh suy nghĩ không biết mình thực sự muốn gì, nghĩ đến điên đầu. Nếu như thất nghiệp mà vẫn còn mục tiêu hay động lực gì đó để bấu bám còn đỡ chứ đằng này cứ trôi nổi lơ lửng không hình dung đc tiếp theo mình phải làm sao.:(
T thấy mọi người nói dễ lắm nào là hãy tìm lại động lực, làm cái này cái nọ rồi cố gắng tìm niềm đam mê của mình. Nhưng sự thực nó cứ như đấm vào mặt mình ấy >.<
Than thở chút vậy thôi nhưng vẫn phải tập nghĩ tích cực vào thôi, cái hoàn cảnh nó dìm mình thế này rồi thì không đc để bản thân mình dìm mình xuống thêm nữa =))
Tớ cũng nghĩ là nếu nghỉ việc thì nên tìm hẳn công việc mình muốn gắn bó, nếu không sớm muộn gì cũng sẽ lại rơi vào tình trạng cũ. Nhưng thật sự muốn xin việc tốt mà chỉ có 1 ít kinh nghiệm trong tay thì khó thật. Cậu đang làm trong ngành gì vậy?
thực sự là nhưng gì thầy cô dạy trên trường mình đều không nắm được ( không phải riêng mình mình mà đó là tình trạng chung của rất nhiều bạ trong khóa mình) mặc dù trường mình là một trường đại học công lập. Mình thật sự không có chút hứng thú trong các môn lập trình, hơn nữa cách thầy cô dạy và tinh thần học tập của những người xung quanh ít nhiều cũng ảnh hưởng đến mình khiến mình đâm chán nản ( lỗi của mình!!!!!). Tuy vậy nhưng cũng không hẳn là không có chút hứng thú gì với CNTT nên mình vẫn muốn sau này ra trường được làm đúng ngành. Về đồ họa mình nghĩ ngoài khả năng sử dụng các phần mềm ra còn phải khéo tay và có óc sáng tạo- hơi khó với mình!!! Mình gần đâ ycó nghe nhiều về tester, mình thấy cv này khá hợp với con gái như bọn mình nên đag tính theo học một lớp tester. Mong mọi người tư vấn thêm nhé!!! Thanks!!!!
Còn nếu bạn theo Bảo Lâm thì mình nghĩ chắc là nên theo nặn mụn thôi nhưng khi nào thấy lên tương đối hẵng đi, không cần phải đi đều vậy đâu... tốn tiền lắm!!
Mình h đang tập ăn rau diếp cá hàng ngày.....