Không lâu trước đây mình có cơ duyên làm Marketing cho 1 shop thời trang hàng hiệu xách tay, đúng kiểu mọi người hay nói thì ở đây được biết đến là “hàng chuẩn auth giá rẻ nhất vịnh bắc bộ”. Mình sẽ không nói ra tên shop để tránh mang tiếng PR.



Chị chủ shop bằng tuổi chị gái mình – Bính Dần các bạn ạ. Mình quý chị ấy. Tuổi này có cái đặc tính rất hay là đã nóng thì còn hơn cả cọp, mà thẳng thì như ruột ngựa, chẳng sợ gì, chỉ sợ nghèo. Chị hay “rào” trước với mình, lúc chị đang điên lên thì im miệng lại, đừng nói hay cãi gì chị, tính chị nóng, nhưng nói xong thì thôi, chị nghĩ gì đâu, biết thế mà sống. Mình “vâng, dạ” theo bản năng, chứ thực ra làm việc với bà ấy muốn điên mẹ nó luôn, cảm xúc dồn nén lâu ngày rồi cũng bung bét hết cả.



Thỉnh thoảng, vào lúc sẩm tối thường ít khách, chị hay ngồi tâm sự với mình. Bà ấy thích dựa lưng vào tủ kính, khuôn mặt rất nhiều nỗi niềm; mình thì lúc nào cũng dán mắt vào cái laptop, tay thì vẫn gõ máy tính mà tai thì vẫn căng ra để nghe bà ấy luyên thuyên đủ thứ chuyện. Mở đầu câu chuyện, chị nhẹ nhàng bảo:



- Hồi bằng tuổi mày, chị đã kiếm được gần cả trăm triệu mỗi tháng, nuôi cả đại gia đình từ Thái Bình lên Hà Nội. Lúc ấy, 100 triệu 1 tháng là to khủng khiếp lắm. Mày biết chị làm gì không? Chị lên chợ Ninh Hiệp mua mấy cái áo sơ mi 15k – 25k/chiếc, tối ngồi bày bán ở vỉa hè Chùa Bộc bán 50k – 80k/chiếc. Mà tâm lý người mua hàng rẻ là chẳng bao giờ họ mua 1 chiếc, toàn mua 2 – 3 chiếc trở lên. Nên tối tối bán hàng, chị lãi 500k – 2 triệu là chuyện rất bình thường. Nghe thì có vẻ kiếm tiền dễ đấy nhưng nếu trời cứ đẹp mãi thì không sao nhưng những hôm trời mưa thì khổ sở, chưa kể là có hôm Công An đuổi, cắp đít xách đồ chạy tóe khói. Mệt đấy nhưng kiếm được tiền thì tự nhiên thấy hết mệt.



Mình nở 1 nụ cười gượng gạo, mắt nhìn chị thương cảm. Tiếp chuyện, chị nói:



- Sau này mở 1 cái shop ở Chân Cầm, chính chị chuyên sang Quảng Châu để đánh hàng, tuần nào cũng vác cả gần trăm triệu đi, hàng về lần nào là hết lần đấy.



Quả thực, chị có cái Lộc bán hàng to lớn mà hiếm ai có được. Mà cái Lộc này vẫn cứ theo mãi với chị đến tận bây giờ chưa thấy rơi rớt tý nào. Trộm vía!



- Buôn gần 2 năm hàng Quảng Châu, bán lãi khủng khiếp lắm em, rồi chị không có nhiều thời gian chăm lo cho gia đình, chồng chị không cho chị làm nữa. Lại nhiều chuyện xảy ra, chị và chồng li dị, chị nhận nuôi con. Trước đến giờ, chị vẫn nuôi cả gia đình chị và cả đại gia đình nhà chồng chị. Chị stress, mất cân bằng trong cuộc sống, chị bỏ hết việc làm ăn buôn bán xin vào 1 công ty làm kế toán. Mà mày nhìn chị thì biết, 8 tiếng mòn đít ở cơ quan chị chịu sao nổi, thà tao làm 20 tiếng 1 ngày mà đúng ngành nghề tao thích còn hơn là chết dí ở cái xó công sở.



Sau khi nghỉ việc kế toán, chị định quay lại với hàng Quảng Châu, nhưng thấy sức không “đua” lại được với các bạn trẻ chuyên bán online nên cũng thao thức, nghiền ngẫm nhiều đêm suy nghĩ. Chị lại quyết tâm bỏ vốn ra mở 1 shop thời trang nhỏ 12 mét vuông ngay trên phố, chuyên bán hàng auth Zara, HM,… Gần 9 tháng sau, chị đột phá mở tiếp 1 cửa hàng thứ 2 ngay khu phố cổ. Việc càng ngày càng quá tải, mình làm cho chị chỉ trợ giúp được phần nào thôi chứ làm ngày này qua ngày khác mà thấy không thể hết việc được.



- Cái nghề làm dâu trăm họ, áp lực, căng thẳng kinh khủng. Đi làm về mệt, nhiều hôm chỉ muốn lăn ra giường rồi ngủ, mà 2 đứa con thì 11h đêm còn lôi đồ chơi lên giường nấu nấu nướng nướng, chỉ muốn “đá” mẹ nó xuống đất mà nào có làm thế được. Chị ngày ngày bận bịu, ít khi chơi đùa với nó, nên tối về là vẫn phải lăn vào “phục vụ” tụi nó ngay. Mà cái thói đời, nhiều hôm chơi với con cũng không yên, khách gọi điện thoại chửi lên chửi xuống, bảo là nhận được hàng nhưng phải hàng auth Tây Ban Nha. Hàng auth tại sao lại Made in VietNam. Em cũng biết đấy, hàng mình ship web về, Made in VietNam hay China nó là chuyện quá bình thường, hàng có thể được gia công tại Việt Nam hay Trung Quốc rồi xuất sang bên Tây Ban Nha. Mình lại oder rồi ship từ TBN về. Mà chị bán hàng auth chỉ lấy công làm lãi, lãi thì chẳng được bao nhiêu. Thế mà nói mãi, tụi nó như kiểu có não ấy, không chịu hiểu, rồi lên fanpage chửi này chửi kia. Chị kệ mẹ, mua thì mua, mua chị cũng cần, chị cãi nhau, chửi nhau với tụi nó, bảo nó đem ra chỗ nào check code, nếu chiếc váy đấy không chuẩn auth thì chị đền gấp đôi. Chị đang điên mà nên chị nói nó té tát, nó im. Xong hôm sau lại thấy nó inbox hỏi mua đồ của mình tiếp. Ghét! Chị bán, trả lời.



Dân buôn bán thì ghê gớm rồi các bạn ạ. Dẫu biết “khách hàng là thượng đế” nhưng nếu không có tý “đồng bóng” thì cũng đỡ được cách mua hàng “thông minh” của các bạn. Nhiều bạn tỏ ra hiểu biết hàng hiệu, chụp tag check code các kiểu; hàng Zara, HM mà các bạn down cái app gì về check ấy (app Zara, HM thì không down về mà check lại đi down cái app linh tinh ở đâu đâu), xong bảo đồ của shop chẳng có cái nào chính hãng, rồi nghi ngờ là hàng thiết kế, là hàng VNXK. Mình cũng chịu các bạn luôn.



Có hôm 4 bạn nữ xinh gái sang chảnh đến thử đồ, thử gần 20 chiếc, đứng tạo dáng chụp choẹt các thứ, xong các bạn mua cái nào, thử chán chê xong các bạn chụp lại cả tag, rồi bảo: “chụp lại tag để đi oder-chỗ-khác-cho-rẻ”. Vô duyên chưa hết, 1 bạn thử đồ trong số ấy làm rách váy của shop. Bà chủ ra bảo “các bạn làm rách váy rồi” thì bạn khách chối bay chối biến: “do váy rách sẵn rồi đấy, mình là người chứ có phải là Nhím đâu mà làm rách váy của bạn được ?!”. Bà chủ “thốn” quá, biết nói gì, chỉ bảo “muốn đóng mẹ nó cửa hàng về nằm ôm con ngủ cho xong. Buôn bán gì, dồ hết mẹ cả người”.



Nhục nhã rồi cả tủi hờn, việc gì cũng đến tay, là phụ nữ lại phải gồng gánh cả gia đình. Chị trải lòng:



- Trước chị cũng chẳng biết chửi bậy cái mẹ gì đâu, nhưng từ hồi làm ăn buôn bán, gặp đủ mọi hạng người, mình thể ngu ngơ được em ạ. Rồi áp lực, bức xúc ngày một lớn, chị chửi bậy như 1 phản xạ rất tự nhiên giống các “con buôn” khác. Nghề này không chửi không được em ạ. Chửi bậy là 1 cách để giải tỏa căng thẳng rất tốt. Ra ngoài xã hội không thể để cho tụi nó tự do thích mắng, thích chửi gì mình cũng được, phải biết tự bảo vệ lấy mình. Tất nhiên, trước mặt trẻ con hay kể cả là trước em, chị đã rất hạn chế chửi bậy, nhưng không thể tránh được lúc chị nóng giận lên em ạ.



Chuyện khách mà kể thì chắc không bao giờ hết, muôn hình vạn trạng, chị lại tiếp:



- Đấy, em cũng thấy, mình đề giá chi tiết, gắn giá lên hình to tổ bố ra, thế mà chúng nó vẫn nhảy vào inbox hỏi giá, quen rồi thì nhẫn nhịn trả lời bình thường; Hình ảnh lại rõ ràng như thế, status còn nhấn mạnh “Chỉ có 2 màu Đen và Xanh”, thế mà nó vẫn nhảy vào hỏi “có màu Ghi không?”. Nhiều đứa nó có mắt như mù hay sao ấy em ơi.


Mình cười chua chát, còn chị thì cơn bức xúc đang dâng lên, chị tuôn chuyện ào ạt như suối:



- Có bà béo ú na ú nần vào mua hàng, thử váy trong cửa hàng mà muốn bung mẹ nó hết cả chỉ ra, chị xót bà ấy đang khổ sở vì váy chật thì ít, mà xót cho chiếc váy của chị bị bà ấy sắp làm hỏng thì nhiều. Thế mà chị cũng phải khéo léo nịnh nọt, khen lấy khen để, khen “đau cả mồm” để bà ý “rước” luôn cái váy đấy về. Chứ để lại, khéo chị bao giờ bán được mất. Mà may thế em ạ, bà ý thấy chị khen cho vài câu, thế là mua luôn. Chị sướng phát điên cmnl ấy haha.



- Mà cay nhất là có con mụ vào như kiểu nó thôi miên chị ấy em ạ, mấy chục triệu tiền hàng nhảy vào túi nó, mình thấy mà làm gì được, người ngu muội không hiểu tại sao luôn; Rồi có cái thằng dở hơi nào vào bảo mua váy cho vợ, mà nó nhìn vào váy, cứ nhìn chằm chằm vào mắt chị, chị thấy có “biến” rồi, chị cứ ra đứng ở cửa, có gió, có người qua lại, nó hỏi gì thì chị hét vào trong. Xong nó đi rồi mà người chị cứ nôn nao, lao đao hết cả lên. Bao nhiêu năm trong nghề, có lừa lọc nào là chị chưa từng trải qua đâu em?



Kiếm tiền chưa bao là dễ, vất vả và nhiều bon chen. Thành công luôn đi kèm với nước mắt & những lo toan. Cái giá của sự tự do, của việc được làm chủ không bao giờ là nhỏ. Chị nói nhiều, rất nhiều. Nhưng sau tất cả, điều mà mình ngưỡng mộ ở bà chị này đó là “nói được và làm được”.



Chị nói với mình một câu, mà mình nghĩ có thể sẽ là ao ước của nhiều người:



- Chị có 2 điều cực dốt. Một là dốt tiếng anh, hai là dốt công nghệ. Chị chỉ biết kiếm tiền.



Quả thật, với chị 1 tháng kiếm 200 – 300 triệu nó là chuyện quá đỗi bình thường. Bây giờ lại có tận 2 cửa hàng, đến mức chị bây giờ cũng chẳng thiết tha gì khách. Hàng ngày, khách vẫn tự tìm đến chị, vì chị luôn đặt chữ “tín” lên làm đầu, nên khách quen rất nhiều, khách buôn thì còn nhiều “ác” nữa. Sáng ngồi “vểnh râu” từ 9 rưỡi đến 12h thì cũng có 2 – 3 chục triệu tiền hàng khách chuyển khoản cứ thế tằng tằng nhảy điên loạn, điện thoại rung lắc liên tục, check đau cả mắt.



Chị trầm ngâm, nhắn nhủ mình:



- Em còn trẻ, phải xác định rõ có đang thật sự hạnh phúc và yêu thích công việc hiện tại hay chỉ đang hài lòng với nó. Với chị, điều chị sợ nhất trong cuộc sống này không phải là không có tiền, mà là không có việc gì để làm. Nhớ rằng, hãy yêu lấy công việc của mình và làm bằng tất cả đam mê mà mình có. Mục đích cuối cùng của mỗi người rồi cũng đều là vì đồng tiền, và chỉ khi có tiền em mới thực sự thấy mình có tiếng nói trong xã hội này.



--------------------------------



Ngoài trời mưa rả rích, 2 chị em vẫn mải hàn huyên cười đùa, cười chảy cả nước mắt…chuyện nghề…chuyện đời…


sao thấy cay cay!



--------------------------------



P/S: Bài viết được sử dụng bởi các ngôn từ rất đời thường nhằm mô tả chân thực hơn về bản chất thật của câu chuyện.