images
Thịnh hành
Cộng đồng
Bé yêu - Mẹ có quà cả nhà đều vui
Thông báo
Đánh dấu đã đọc
Loading...
Đăng nhập
Bài viết
Cộng đồng
Bình luận
Con gái cầm cưa, em ngại quá các chị ạ!!!
Theo dõi bài của bé từ đầu đến giờ, cứ đọc và tủm tỉm suốt! Sao lại giống chị đến vậy. Cách đây 10 năm chị cũng lập đc topic giống hệt như em, cũng đc nhiều quân sư. Và anh ấy bây giờ đã là ck chị, có 2 nhóc rồi. Tính cách chị khá giống em, ck chị cũng khá giống người mà em muốn cưa đổ. Chị bắng nhắng, trẻ con, ck chị chững chạc ng lớn. Chị kém ck 9 tuổi. 2 tính cách trái ngược, tưởng k hợp nhưng mà lại hợp. Hì hì. Lúc nào mình cũng như là em bé trong nhà vậy, vì có ng luôn che chở cho mình mà.
Topic của chị trc kia cũng sôi động lắm, có nhiều chi tiết thú vị nữa, vì bắt đầu lập topic là chị kêu cứu cách trói trâu, và kết thúc topic là ảnh cưới. Sau đó chị xóa topic đi rồi, giờ vẫn còn lưu lại, thi thoảng lại lôi ra đọc thấy đáng yêu vô cùng.
Em ạ, mọi thứ đều cũng qua đi, tình yêu cuồng nhiệt thì đừng hi vọng em ơi! Đàn ông trên 30 họ yêu khác lắm. Nói lời yêu chậm, nhưng tiến đến hôn nhân lại rất nhanh. Hồi đó chị 24, ck chị 33. Chỉ sau 3 tháng tìm hiểu nhau là cưới (nhưng làm cùng nhau hơn 1 năm. Nhưng tiền đề để tạo ra 1 gd hf chính là tính cách. Ng ta k giàu có lúc đó, nhưng người ta có tiềm năng thành đạt, ng ta k yêu mình cuồng si nhưng tc chín chắn. Tụi chị cũng bắt đầu từ con số 0, từ lúc fải đi thuê nhà (vì k ở chung với bmc) đến lúc có nhà, có xe, có địa vị, có 2 nhóc đáng yêu. Vậy nên tính toán cũng k lại với trời em ạ.
Em cũng k cần cố gồng mình để thể hiện nhiều làm gì. Em bật đèn xanh vậy là đủ. Muốn đi, ng ta sẽ tiến tới, không muốn thì mình có tấn công mạnh cũng chả đc. Để cho đàn ông họ dành thế chủ động em ơi! Cách cưa là fải tạo cơ hội cho họ cưa mình nhé!
À, đúng, còn điều này rất quan trọng em. Tuổi này y là cưới. Nên em hãy hiểu cho ng ta tại sao lại thận trọng đến vậy.
Lúc nào có tgian chị sẽ chia sẻ nhiều với em. Hồi đó, bất kỳ 1 tình huống nào chị cũng hỏi mọi ng, đoán già đoán non, đến là khổ. Mỗi ng mỗi ý. Em mà sành sỏi wá chắc gì ng ta đã thích. Cứ thật tế nhị thôi em nhé!
10:38 SA 01/03/2015
Lại sắp tăng giá xăng?
Có xem cái bảng giá của thế giới trong tháng 7 mới thấy bọn xăng dầu VN nó khốn nạn như thế nào :-$


( giá xăng là cái unleaded petrol nhé)

Khoan hãy chưởi bọn xăng dầu Việt Nam, mà chưởi mấy ông xx ở trển ấy. Vì sao ư?
Giá xăng dầu thế giới đâu có ảnh hưởng tới giá bán xăng dầu tại Việt Nam đâu. Các mẹ có mấy khi để ý đến thuế suất nhập khẩu xăng dầu. Có thời điểm năm 2012 thuế nhập khẩu bằng 0, đến bây giờ tăng lên 12%. Cứ hình dung 1 lô hàng nhập khẩu trị giá 1000 tỷ. thuế 12 %, thì tiền thuế đóng vào ngân sách NN là 120 tỷ. Chưa kể xăng còn chịu thuế TTDB 10%, số tiền thuế sẽ là bao nhiêu? quỹ bình ổn giá của các ông ấy thì đã hết roài. NSNN thì đã cạn kiệt, nguồn thu từ xăng dầu chiếm một fần lớn trong NSNN. Vậy không tăng thuế nhập khẩu thì tiền đâu ra các cụ ấy chi tiêu?Và thuế tăng thì đương nhiên giá bán tăng roài. Vậy mọi thứ đổ lên đầu người dân chứ ai. Bản chất của vấn đề là thế đó.
Doanh nghiệp kinh doanh xăng dầu đương nhiên là có lãi, giờ nhà nước ép thuế, ông Doanh nghiệp fải ép dân. biết làm sao.
NSNN đã kạn kiệt lắm roài!
09:51 SA 04/08/2013
Quan điểm của GS Ngô Bảo Châu về việc dạy con
Sao phóng viên không đi phỏng vấn ba mẹ của giáo sư Ngô Bảo Châu về phương pháp nuôi dạy con nhỉ? hì hì. Còn phỏng vấn ông ấy chắc gì đã đúng
10:47 SA 07/03/2011
Sao Mai điểm hẹn 2010 - Lột xác trong live show 7
MC hát hay nhưng thích hợp với những thể loại day dứt nặng nề buồn hơn, ko có thanh thoát đc.

chí lý, đúng ý của tớ, MC hát mấy bài nhanh dễ bị lẫn với người khác, hát bài chậm có cỡ hội thể hiện tình cảm và kỹ thuật hơn
06:35 CH 26/12/2010
Sao Mai điểm hẹn 2010 - Lột xác trong live show 7
Nghe giang hồ đồn là trình anh Tuần Châu chưa là cái gì so với pác đại ra này.
Nói chung em Thu vào đc đến vòng này là ngoài sức tưởng tượng của tất cả mọi người rồi. Em đi là đúng ý người và đúng ý giời.
Nhớ mãi 1 mùa thu héo của SMĐH 2010. Vĩnh biệt em!

Ừă, đại gia của em Thu thì nổi lâu rồi mà, vì than có lâu hơn đảo TC, đảo thì mới được khai phá thôi.hí hí. Nói chung cả cô và trò đều xinh và đều khéo nhưng nói chung không được lòng dân đen
06:30 CH 26/12/2010
Sao Mai điểm hẹn 2010 - Lột xác trong live show 7
Sao lại thế bạn ơi, MC hát hay vậy mà. Như mình nè mê UL và vẫn yêu MC như thường.

Tớ không nói là MC hát không hay, mà tớ chỉ muốn nói là ghét cái cách xử lý bài hát của em ấy, thi thoảng đoạn tong thấp cứ ồm ồm, khàn khàn. Tớ vẫn thường xuyên nghe mấy bài của em ấy trên mạng hát phòng thu rất hay, nhẹ nhàng, mà da diết.
Trước đi học, cô giáo tớ bảo hát giọng cổ nhiều, nghe nó ngạt ngạt, không thoáng, ban đầu mình cũng không hiểu lắm, nhưng nhưng ra khi ngấm rồi mình tự nhiên bỏ cái cách hát đó, trừ khi hát rock cần cái giọng cổ đó, nhưng nói chung vì yêu em UL nên thích cách xử lý nhẹ nhàng của em ấy.
Một phần nữa nghe MC trả lời BGK cứ thấy giả tạo sao ấy, cứ hứa hứa hứa (cảm nhận riêng thôi nhé), túm lại là vì thích UL nên không thích MC nữa rồi, hì hì
06:03 CH 26/12/2010
Sao Mai điểm hẹn 2010 - Lột xác trong live show 7
SM 16 8342 done!
hehe. MN hay nhờ.
các bạn kia cũng hay trừ cái bạn HHT và bài hô khẩu hiệu của LVQ:p

Hồi bên SM 2009, HHT còn tạm ổn, đến giờ lại thấy chán. Lượn forum có thấy ai thích HHT đâu nhỉ? Nhưng là pồ của TR con, tung tí tiền ra mua sim bình chọn là ổn mà, hì hì
03:51 CH 26/12/2010
Sao Mai điểm hẹn 2010 - Lột xác trong live show 7
Trình bên này cao hơn thật, nhưng không cuốn hút bằng bên Idol. Nhưng nói chung Idol năm nay không có MH và UL thì cũng chỉ như mọi năm thôi.
Mỹ Như và Minh Chuyên, ủng hộ cho 2 em này!
03:40 CH 26/12/2010
Nên định hướng cho con sống thẳng thắn hay "nghệ...

Hôm qua ngồi đọc truyện của Y Ban, có một đoạn mình cười ré lên và cảm thấy hay:
Bố mang con trai đến một cái cây cao, bảo con trèo lên đó:
- Nào con trai hãy nghe này. Cuộc sống có rất nhiều khó khăn mà cón không thể lường trước được nên rất cần ở con lòng dũng cảm.
Con trai nghe lời bố trèo lên một cái cành cao trên cây.
- Bây giờ con hãy nhảy xuống đất để chứng tỏ lòng dũng cảm của mình đi nào.
- Nhưng bố ơi con sợ lắm.
- Con trai không phải sợ, đã có bố dưới này đỡ con rồi mà.
Cậu bé yên lòng khi nhìn thấy dưới gốc cây người bố dang hai cánh tay để đón cậu. Cậu bèn nhảy xuống đất. Nhưng khi cậu bé vừa bắt đầu nhảy xuống thì người bố rụt tay lại. Cậu bé bị ngã một cái rất đau và oà khóc nức nở. Người bố thủng thẳng nói với con:
- Đừng khóc nữa, đó là một bài học đầu tiên mà bố muốn nói với con là cuộc sống bây giờ Thạch Sanh thì ít mà Lí Thông thì nhiều nên con không thể tin bất cứ bố con thằng nào.

:Laughing::Laughing::Laughing:
08:54 SA 15/11/2010
Nên định hướng cho con sống thẳng thắn hay "nghệ...
Với mình, cách sống như hiện nay là thấy thoải mái. Tất nhiên không phải cái gì cũng nói, mà không phải nói là chiến tranh đâu. Vấn đề mình dám nói điều một số nguời trong cơ quan không dám nói. Tất nhiên, qua kinh nghiệm một số năm thấy điều gì ảnh hưởng trực tiếp đến danh dự của mình thì mình tham gia, có ý kiến, nếu không thì im lặng coi như không biết. Bài học sương máu vì một số lần đã trót làm anh hùng rơm đi tham gia ý kiến để bảo vệ người khác, cuối cùng sếp ghét. Híc híc
Thấy trong cơ quan, cứ ai lên sếp, kể cả sếp to hay bé đều sống nghệ thuật cả (trừ một số sếp già từ thời xưa còn sót lại, trường hợp này lại ít). Nghệ thuật từ việc rất nhỏ, từ cách ăn nói, cư xử, ngay cả trong bữa rượu…Mà khổ thế không biết, sao cứ phải nịnh thì cấp trên mới thích nhỉ? Muốn được hưởng chút lộc ,muốn danh lợi chút thì không thể không nghệ thuật được. Nghĩ lại trong cơ quan cứ thấy thằng nào khéo thì hưởng lợi nhiều.
Đấy, vấn đề ở chỗ đó, dạy con như thê nào đây. Hồi đại học mình có thằng bạn, nó nghiên cứu sách “đắc nhân tâm” từ hồi nó học cấp 3. Mà nó áp dụng hiệu quả thật, nó khéo lắm. Đến bây giờ mới ra trường được 6 năm nó đã leo lên chức phó phòng của 1 cơ quan nhà nước có uy tín.
Các mẹ có muốn con mình được như thế k?
Ngoài lề chút, Lấy một ví dụ nhỏ nhé! Trong đêm thứ 4 cuộc thi sao mai điểm hẹn vừa rồi, sau khi Hà Hoài Thu hát xong, Ban giám khảo Hồ Hoài Anh có hỏi 1 câu đại ý là hôm nay a cảm thấy sức khoẻ của em không được tốt, có phải em bị ốm k? (Ý nói cô này hát không tốt vì lý do ốm) Cô này trả lời luôn là không. Chắc chắn câu trả lời của cô bé này chiếm được cảm tình của một số khan giả vì cô ấy trả lời thẳng và thành thật nhưng lúc đó ban giám khảo hơi ngượng chút he he. Đấy gọi là thẳng và thật nhưng chưa có nghệ thuật đúng k?
06:09 CH 14/11/2010
Chồng có con riêng
Chị ơi, mình hỏi cái này ngoài lề 1 chút. Kết quả AND người ta vẫn sửa được hả chị?
Sao mấy người ở trung tâm kiểm tra ADN khẳng định, thề thốt này nọ là không bao giờ sửa.
Vậy là biết tin vào đâu bây giờ. Kết quả ADN thì không thể thay đổi. Nhưng người đưa ra kết quả thì có thể thay đổi.

Bản kết quả ADN có khoảng gần 10 tiêu chí gì đó, nếu những tiêu chí này trùng nhau, hoặc tương tự bằng nhau (thể hiện bằng những con số) thì có phần kết luận là con, còn không thì ngược lại. Nhưng ông vẫn giữ bản gốc, và ông đánh con số và dán đè vào bản gốc, ông photô rồi đưa cho vợ anh ấy bản pho tô. Ông sửa một vài tiêu chí và phần kết luận họ bảo không phải là con thì ông dán đè toàn bộ phần đó và sửa là con. Ông có đưa bản gốc cho mình xem và bản photo, nếu ai tinh ý sẽ nhận ra là có dấu hiệu sửa chữa.
06:07 CH 18/12/2009
Chồng có con riêng
Tôi hiểu cậu, vì gia đình tôi cũng ở trong hoàn cảnh tương tự vậy. Tôi muốn nêu ra vài điều để cậu suy nghĩ giữa được và mất, vì đây là chuyện của bố mẹ tôi.
Bố tôi cưới mẹ tôi rồi đi chiến trường mà chưa hề có con, thời bom đạn mà. Bố tôi có con riêng trong nam. Khi sinh tôi ra là vịt, bố tôi mới nghe phong phanh mình có cậu con trai ở trong nam nên bố tôi vào đó nhận con. Và cũng kể từ khi tôi sinh ra, là bắt đầu nhà tôi có trục trặc về chuyện này. Mẹ tôi đã rất dằn vặt và đau khổ, từ một người hiền lành, nhẹ nhàng, mẹ tôi ngày càng trở nên nghiêm khắc và rất khắt khe trong chuyện này. Mẹ tôi không nhận người con đó, nhưng thú thực mẹ tôi mới là người khổ nhất trong chuyện này.
Nói về bố tôi, bố tôi sống văn nghệ sỹ và cũng là người nổi tiếng, mẹ tôi là giáo viên nên càng khắt khe hơn nữa trong việc giữ gìn hình ảnh của gia đình. Bố tôi rất hiền lành và yêu chiều lo lắng cho con cái hết mực. Bố tôi đã nuôi anh ấy suốt mấy chục năm, nhưng không hề có một chút quan hệ tình cảm nào với mẹ anh ấy cả. Đối với tôi, ông là ông bố tuyệt vời. Tất nhiên con người không tránh khỏi những thiếu sót,. Tôi luôn nhìn theo hướng tích cực và không quá khắt khe với mọi người nên cả gia đình tôi mỗi mình tôi nhận và đi lại với anh con riêng của bố như người trong gia đình. Anh ấy là người tốt và chẳng có lỗi gì trong chuyện này. Bố tôi đã nuôi anh ăn học từ nhỏ, tạo điều kiện cho anh học đại học, xin việc làm cho anh và đến giờ này gia đình anh đã rất khá giá.
Nhưng cuộc sống thật có nhiều điều bất ngờ, câu chuyện của gia đình tôi tưởng như thế là đã có kết thúc. Nhưng cách đây gần 1 năm, chính vợ anh ấy là người đề nghị bố tôi đi thử AND xem anh ấy có phải là con ruột của bố tôi không? Và kết quả trớ trêu thay đó không phải là con của bố tôi. Tôi tin rằng ai trong hoàn cảnh của ông sẽ rất buồn, nhưng ông lại nói với tôi rằng, ông không hận ai cả, như vậy ông đã làm một điều tốt, ông không hề áy náy hay ân hận vì những điều ông làm, và bây giờ ông vẫn coi anh ấy là con. Khi ông biết kết quả ADN không phải là con ông, ông đã sửa kết quả và nói với vợ anh ấy rằng kết quả anh ấy vẫn là con ông. Và chuyện này giữ trong bí mật chỉ có ông và vợ anh biết. Được một thời gian sau ông quyết định tâm sự với mẹ tôi về chuyện này để giải toả cho bà. Và chính tôi là người đã nói sự thật với anh ấy, tôi muốn anh ấy biết sự thật, muốn anh ấy biết được bố tôi không phải là bố ruột của anh ấy vì tôi không muốn anh ấy đón nhận tin này từ một người khác. Tôi nói chuyện với anh ấy rất chân thành và cởi mở, tôi muốn anh ấy đón nhận tin này một cách nhẹ nhàng hơn.
Điều đáng nói ở đây là tâm trạng của mẹ tôi. Tôi rất thương mẹ nhưng không đồng tính với cách xử lý của bà. Mẹ tôi đã khổ suốt gần 30 năm trời, mẹ tôi quá khắt khe và giữ gìn hình ảnh của gia đình, mẹ tôi luôn cảm thấy xấu hổ vì chuyện bố tôi có con riêng, đôi khi còn có những lời lẽ đay nghiến, không khí gia đình thực sự rất nặng nề. mẹ tôi đã phải chia xẻ cả về vật chất lẫn tình cảm với người khác. Bố tôi làm ra tiền và là trụ cột chính trong gia đình về tài chính. Nếu hồi đó mẹ tôi quyết định chia tay bố tôi, chắc gì chúng tôi có cuộc sống được như ngày này, và đến giây phút này hơn 60 tuổi rồi, mẹ tôi mới thực sự được sống thanh thản. Đã có lúc tức giận bố tôi sẵn sàng tuyên bố rằng sẽ đánh đổi cả gia đình để có đứa con riêng đó. Bố tôi là trưởng tộc, và rất mong muốn có con trai nối dõi. Nhưng tôi biết, tức giận quá bố tôi mới nói vậy, vì bố tôi rất yêu chúng tôi, và không bao giờ bỏ rơi chúng tôi cả. Chúng tôi đã từng nói với mẹ, nếu mẹ chấp nhận chuyện của bố thì mẹ sống sao cho vui vẻ, còn không chấp nhận thì chia tay. Nhưng mẹ tôi vẫn sống cùng bố mà vẫn tự giằn vặt mình, tự làm mình khổ.
Vài lời chia xẻ với chủ topic. Câu chuyện của gia đình tôi sẽ giúp ích một phần cho quyết định của bạn. Chỉ có bạn mới giải quyết được vấn đề. Chỉ có bạn mới hiểu được chồng bạn làm người thế nào. Và điều quan trọng bây giờ bạn hãy làm rõ vấn đề với chồng bạn và thử hỏi ý kiến của chồng xem anh ấy quyết định thế nào. Nếu anh ấy lựa chọn bạn, nếu anh ấy là người tốt, nếu bạn còn yêu chồng bạn hãy giữ anh ấy lại. Sau khi có sự thoả thuận và đồng lòng của 2 vợ chồng, bạn và anh ấy sẽ đến nhà người kia và nói rõ mọi chuyện. Sở dĩ bạn phải ra tay trong việc này vì bạn phải chắc chắn được rằng chồng và chị kia không có dính líu gì đến tình cảm với nhau nữa. Còn nếu họ có tình cảm với nhau thì cũng không thể cứu vớt được gia đình bạn nữa rồi. Nếu muốn xây dựng cho gia đình mình, vì con mình, bạn hãy mạnh mẽ lên. Nếu chồng là người tôts, bạn hãy cư xử sao cho chồng phải nể phục mình. Con khi mình đã làm những điều đó với họ mà họ vẫn phụ mình thì đành chia tay vậy. VỚi một người chồng như thế cũng không thể cứu vãn được gia đình đâu. Nhưng tôi tin với những gì bạn nói về chồng bạn, tôi tin sẽ không ai bỏ một người vợ như bạn đâu.
Theo tôi cuộc sống thì muôn màu muôn vẻ, mỗi người sẽ có những nỗi khổ riêng. Bạn hãy sống từ bi hỉ xả đi, làm vậy tâm mình sẽ được thanh thản. Nếu lựa chọn sống với chồng mà đay nghiến như mẹ tôi, thì chính bạn sẽ là người khổ chứ không ai khác. Trong câu chuyện của gia đinh tôi, theo tôi nhận thấy ai cũng là người tốt, chính con người tự làm khổ con người. Vì tôi chưa được tiếp xúc với mẹ của con riêng bố tôi nên tôi không hiểu được bà ấy là người thế nào, tôi không biết tại sao bà ấy có thể nhẫn tâm lừa dối bố tôi suốt 30 năm trời, nếu mẹ tôi không đứng vững thì liệu chúng tôi có được như ngày hôm nay. Tôi không oán trách bà ấy, nhưng nếu rơi vào hoàn cảnh như bà ấy, trong lúc gia đình khó khăn, có một người nhận con mình như vậy, thì cũng cố mà nhẫn nhịn để sao cho con mình được đầy đủ, có tương lai. Âu cũng là vì con cả. Tôi không muốn phán xét bà ấy nữa, và cũng chẳng muốn bình luận gì thêm.
Chúc chủ topic mạnh mẽ và chấp nhận! Cũng là 1 cuộc sống, tự mình làm cho mình thanh thản bạn à, bạn càng giằn vặt càng đau khổ. Nếu cảm thấy quá sức chịu đựng của mình, cảm thấy mình không thể chấp nhận được thì chia tay. Chúc bạn may mắn!
Tôi vừa viết, vừa phải tránh sếp nên có lủng củng. Thông cảm nha!
05:12 CH 18/12/2009
Tôi ước có một cây đàn Piano! Có ích kỷ không nhỉ?
Nghe các mẹ chia xẻ thấy mình có nhiều đồng minh thế! Cám ơn các mẹ nhiều!
Vào diễn đàn tâm sự thấy nhiều chuyện buồn quá, mà hầu như chủ topic đều là các mẹ! Tớ thì nghĩ thế này, cuộc sống thì có quá nhiều mối lo toan, mình sống sao cho càng đơn giản hoá vấn đề đi càng tốt. Tất nhiên mưa đến đâu mát mặt đến đó, sẽ không thể tránh khỏi những lúc mình gặp rủi ro. Tuy nhiên suy cho cùng rồi mọi chuyện nó cũng sẽ qua hết. Vậy tại sao mình không tự làm cho mình vui lên. Và muốn được như vậy các mẹ hãy có niềm đam mê của riêng mình.
Tớ chỉ lấy một ví dụ nhỏ, chồng tớ đi làm xa 1tháng về nhà 2 ngày, 1 ngày 2 vợ chồng gọi điện cho nhau phải trên dưới 10 lần, nhưng 1 lần chỉ khoảng chưa đầy 1 phút. Chỉ để nghe thấy tiếng của nhau và hỏi chồng đang làm gì đấy! hì hì, rồi một vài câu hỏi vu vơ khác. Công việc của chồng tớ hay phải đi tiếp khách buổi tối, có những lúc gọi điện chồng đang ngồi uống rượu, hay đi hát karaoke tớ chỉ hỏi thăm rồi cúp máy luôn. Tuyệt nhiên không buôn dưa lê lúc đó. Những lúc như vậy mình lại ngồi chơi với con, hay chơi đàn, nghe nhạc, sẽ không phải bận tâm suy nghĩ quá nhiều và suy diễn nhưng việc khác. Vợ chồng mà, tin nhau là chính…
Ngay cả chồng tớ, rất mê bóng đá, tớ tôn trọng niềm đam mê đó của chồng, giờ có bóng đá, hoặc tin thể thao tầm 7h kém buổi sáng, và tầm 8h kém buổi tối hay những giờ có tin khác tớ thường hay tránh gọi điện cho chồng, hì hì…Tớ thì không mê bóng đá một chút nào, nhưng tớ biết là chồng tớ thích đội ACMilan, khi nào tình cờ nghe tin đội ACMilan thắng tớ lại nhắn tin chúc mừng chồng. Nhưng thú thực tớ cũng chả bao giờ có thể ngồi xem bóng đá cùng chồng được. Cũng như vậy tớ cũng chẳng ép buộc chồng phải có sở thích giống mình. Trước kia hồi tìm hiểu nhau, chồng cũng thích nghe mình hát lắm, có tự hào với bạn bè là vợ hát hay, nhưng lại không thích cho vợ đi tham gia hát hò tụ tập cùng bạn bẹ, khổ thế đấy. Nhưng đến khi lấy nhau về quen rồi nên chả bao giờ khen cả. hì hì.
Thế đấy, cuộc sống thì muôn màu muôn vẻ lắm! Mình phải tự đơn giản hoá mọi vấn đề đi và tự làm cho mình thêm vui. Mà mình vui thì chồng cũng vui.
Một vài chia xẻ với các mẹ!
03:45 CH 17/12/2009
Tôi ước có một cây đàn Piano! Có ích kỷ không nhỉ?
Tớ thích cái này, ở link này, Nhac cu | Tien Manh-Đàn Piano
Chi tiết sản phẩm U3A
Kiểu dáng sang trọng, chất lượng âm thanh cao.
Số phím: 88, số pedal: 3
kích thước dài x rộng x cao: 154cm x 65cm x 131cm
Trọng lượng: 242kg
Giá: 2900$.
Tớ không có ý định mua grand piano, cái đó thì sang quá, mà có lẽ dành cho dân chuyên nghiệp thì tốt hơn.
Tớ nghĩ nếu đảm bảo được đúng tiêu chuẩn bảo dưỡng chăm sóc đàn thì hơi khó, vì mình là dân ngoại đạo nên cũng không cần phải đạt đến mức độ hoàn hảo như vậy. Tớ chưa bao giờ có ý nghĩ mua piano cho oai, mà đơn giản chỉ vì sở thích của mình. Trước kia đàn của tớ để ở phòng khách, nhưng bây giờ tiện cho con ngủ xong tớ ngồi vào đàn nên để luôn trong phòng ngủ, cạnh giường, khi con ngủ rồi thì cắm tai nghe vào tự chơi và tự thưởng thức. Tớ thì không nhất thiết phải nghĩ piano là cần để nơi nào đó sang trọng hay gì gì đó, tất nhiên có điều kiện như vậy thì càng tốt. Nhưng trước hết tớ thích nó chỉ vì tớ mê âm nhạc, thế thôi! Với mê cái gì chỉ vì sở thích thôi, chứ chả vì một ai cả. Ngay như tớ bây giờ chỉ dùng cái điện thoại Nokia trị giá 450.000, pin được 1 tuần, màn hình trắng đen, nhưng tớ cũng có cái điện thoại gần 10 triệu chồng tớ mua cho tớ có chức năng nghe nhạc và kiêm điện thoại nhưng tớ toàn gối đầu giường. Trước khi đi ngủ thì cắm tai nghe vào nghe nhạc, hoặc cop nhạc vào đó rồi cắm ra loa nghe cho tiện. Chả bao giờ tớ dùng cái đó để sử dụng chức năng điện thoại cả. Đơn giản vì tớ chả thích nó bằng cái 450.000 VND. Hì hì, tớ đơn giản vậy đó!
Nhiều lúc nói trêu chồng, vợ người khác thì thích chồng tặng đồ thời trang, túi xách, nhẫn vàng, kim cương… còn vợ chỉ thích chồng mua cho máy nghe nhạc, tai phone, âm ly, đàn, hay đơn giản hơn nữa chỉ là một đĩa nhạc, một cuốn sách nhạc mình thích…Trên người tớ tuyệt nhiên không có một món đồ trang sức nào cả, kể cả nhẫn cưới cũng cất vào tủ luôn hì hì.
Tớ không có ý lên án một ai đó, tớ thì thích piano, người khác thì thích đi du lịch, người khác nữa thì thích thời trang… nhưng miễn sao đừng có vung tay quá trán là được. Còn cái vụ tớ băn khoăn mua đàn hay không là vì chồng tớ, tớ nghĩ cho gia đình của mình. Còn nếu chỉ có 1 mình thì tớ mua từ lâu rồi.
09:36 SA 16/12/2009
Tôi ước có một cây đàn Piano! Có ích kỷ không nhỉ?
À, mà sao lại phải ước đàn 2,900 USD cho nó ...quay quắt nhỉ? giờ đàn khoảng 1,800 USD là đã ổn rồi... nhà thuê nhỏ thì mua UH1 thôi, đừng mua UH3 làm gì ( mà thật ra UH1 cũng chỉ bé hơn một tí, tiếng ít vang hơn một tí thôi mà).

Đã mất công mua thì mua cái tầm 50 triệu là hợp lý. Không mua cái rẻ hơn mấy hôm nữa nhìn cái kia lại thòm thèm! Khổ, tớ lại hay đứng núi này trông núi nọ thế đấy! hì
Đã mất công lập topic để lấy phiếu ủng hộ, xin các mẹ duyệt cho cái, để mấy hôm nữa rủ chồng mon men vào đây đọc, thêm phần thuyết phục. Mẹ nào vào đây thì xin 1 phiếu nhá! hì hì
05:43 CH 15/12/2009
Tôi ước có một cây đàn Piano! Có ích kỷ không nhỉ?
Có chỗ mua trả góp đấy :Battin ey::Battin ey: Mẹ nó thử xem nhé ! Với lại nói với chồng 1 là em chơi để chữa bệnh ( Xì Trét ) , 2 là để dạy cho con ...thể nào chồng chả đồng ý :Battin ey::Battin ey: Nếu ko đồng ý lên đây than rồi chị em lại tư vấn tiếp cho nhá :Drooling::Drooling::Drooling:

hì, hồi mới nhen nhóm thì cũng phải tự mua 1 cái 400 ngoàm dành cho trẻ con để tập. Sau vài tháng lại được chồng mua cho cái organ 9 triệu rồi. Bây giờ lại lấn lướt đòi cái đàn piano 50 triệu. Chồng bảo được voi đòi hai bà trưng. hì hì, tất nhiên chồng mắng yêu thôi. Gạ gẫm rỗi, chồng hứa nếu có điều kiện bao giờ xây nhà xong còn tiền sẽ mua cho tớ. Chồng bảo piano dành cho dân chuyên nghiệp, mình phục vụ đệm hát thì organ được rồi. Nhưng khổ nỗi, tớ chỉ thích nghe tiếng đàn piano thôi. Vừa được hát vừa được đàn bằng piano thì thích lắm he he
05:06 CH 15/12/2009
Tôi ước có một cây đàn Piano! Có ích kỷ không nhỉ?
Mình cũng từng rất mê piano trong khi hồi còn nhỏ nhà không có điều kiện...
Lúc đó có một đứa bạn trong lớp nhà rất giàu, mẹ nó bắt học đàn piano nhưng nó không chịu học. Biết nó chơi thân với mình và mình lại là đứa học giỏi nhất lớp hồi đó nên mẹ nó bảo mẹ mình cho mình qua học đàn chung với nó để nó chịu học... Đó là những tháng ngày hạnh phúc của mình. Học ké cùng bạn, nhưng cô giáo lại rất có tâm, chả bao giờ phân biệt ai là con chủ nhà, ai là đứa trẻ được cho học ké.
Tiếc là sau đó một năm thì đứa bạn đi Mỹ. Mình không được học tiếp tục. Nhưng mãi đến sau này, cảm giác hạnh phúc khi chạm tay lên những phím đàn piano của mình vẫn còn.
Nhưng mình khác bạn tí xíu là hiện giờ mình không mua một cây đàn mới, vì thấy chưa cần thiết... Mình chỉ tranh thủ mỗi tuần 3 buổi đến Minh Nguyên để tập đàn thôi. Nếu bạn ở Sài Gòn thì mình "để cử" địa chỉ Minh Nguyên để bạn mua đàn đấy. Đàn ở đó cực kỳ tuyệt... Mình đến đó tập, tuần 3 buổi, mỗi buổi chừng 1 tiếng đồng hồ cho giảm stress ấy mà.
Bạn có thể tham khảo cách của mình nếu có ý muốn tiết kiệm nhưng lại vẫn được tập và chơi đàn (loại tốt). Còn nếu bạn mua thì mình vẫn thấy ủng hộ được. Vì nếu sau này bạn có baby thì việc tập đàn sớm rất có ích cho bé...

Bé trai nhà tớ được gần 3 tuổi rồi. Sau cả ngày làm việc vất vả tớ thường ngồi vào đàn chơi cùng con, bé rất thích đàn. Vì điều kiện ngày xưa không cho phép, chỉ lao đầu vào học, hơn nữa sở thích của mình không được bố mẹ ủng hộ, nên từ khi học xong đại học mới lao vào đàn đóm thế này. Chính vì thế mình muốn nuôi dưỡng sở thích này cho bé nhà mình. Mình vốn dĩ bị bệnh đau đầu và hay stress, đi khám bác sỹ cũng bảo chơi đàn rất tốt cho sức khoẻ, khi chơi đàn cảm thâý rất thư thái, yêu đời.
04:37 CH 15/12/2009
Tôi ước có một cây đàn Piano! Có ích kỷ không nhỉ?
Tớ mà tự quyết được thì quyết lâu rồi. Nếu chỉ có một mình như ngày xưa, nếu có 50 triệu, tớ cũng lôi hết ra để mua bằng được cây piano rồi. Nhưng nghĩ mình đang phải đi thuê nhà, hơn nữa vì sở thích của mình mà ngại quá! Chồng tớ trêu vui bảo chồng cũng thích 1 cái màn hình tinh thể lỏng to bằng cái tường nhà để xem bóng đá cho sướng! Thế là tớ tịt ngóm. Không dám ho he nữa!
04:24 CH 15/12/2009
Tôi ước có một cây đàn Piano! Có ích kỷ không nhỉ?
Đúng là với người không yêu âm nhạc thì có thể cho rằng mua một cây đàn với số tiền 50 triệu là phù phiếm. Nhưng tớ tin rằng ai đã ít nhất từng biết chơi đàn, hay bất kỳ một loại nhạc cụ nào đều hiểu được nỗi thèm thuồng của tớ. Hồi còn học cấp II, bố tớ có mang về 1 cây đàn guitar, nó cũ và rất xấu xí, âm thanh không hay nhưng nhờ nó mà tớ đến được với âm nhạc một cách dễ dàng hơn. Hôm chia tay lớp 12 ra trường, mang lên lớp có cậu bạn làm gẫy mất cây đàn của tớ. Đến khi đỗ đại học bố mẹ hứa thưởng cho tớ 1 cây đàn guitar mới. Cách đây gần 10 năm rồi, mà bố tớ mua tặng tớ 1 cây đàn guitar gần 1 triệu đồng (1 triệu hồi đó là to rồi). Nhớ hồi sinh viên hội bạn chỉ có đàn tầm 250 ngoàm, bọn con trai thỉnh thoảng cứ mon men đến nhà mượn cái đàn của mình mà suýt xoa. Đàn xịn âm thanh nó khác hẳn mà, hì hì. Đến bây giờ tớ vẫn còn giữ cây đàn đó. Thế mới thấy tiền nào của ấy. Tài sản duy nhất tớ đi lấy chồng là mang theo cây đàn từ hồi sinh viên đó. Nhưng từ khi lấy chồng rồi, 1 thời gian ở với bố mẹ chồng, nên cũng không dành nhiều thời gian cho đam mê của mình nữa.
Đến khi con trai cứng cáp 1 chút là sinh ra cái thói đàn đóm. Ban đầu chỉ là organ thôi, nhưng vì suốt ngày chỉ đệm hát nên lại khoái cái món đàn piano. Khổ thế. Tớ không chơi được cổ điển, vì không được học, nhưng nhờ đi học mót và có kinh nghiệm từ đàn guitar nên tớ có thể vừa đệm vừa hát được bằng đàn piano với bất kỳ bài hát nào mình thích, hơn nữa tớ rất thích dùng đàn để luyện thanh. Nhưng tớ tin tớ có niềm đam mê với âm nhạc, tớ sẽ định hướng cho con trai mình có chút nghệ sỹ, hì.Các bạn có tin không?rất nhiều lúc thấy buồn, tớ thường ngồi vào đàn và hát, cảm giác mọi nỗi buồn như tan biến hết. Có niềm vui riêng cuộc sống sẽ thú vị hơn rất nhiều. Chồng tớ lại không có nhà, 1 tháng mới về nhà với vợ được 2 ngày, nhớ chồng mà ngồi không xem ti vi thì buồn chết à!
Chồng tớ không thích tớ tham gia mấy món đàn hát này cho lắm, nhưng cũng không phản đối mà cũng chẳng ủng hộ. Miễn là tớ vẫn chăm lo cho con cái thật tốt. Chồng tớ cũng muốn tớ sống sao cho vui vẻ, yêu đời. Nhưng thực sự, nếu quyết mua đàn bây giờ tớ cũng thấy áy náy với chồng sao ấy! khó nghĩ quá!
09:47 SA 15/12/2009
d
dieuuoc2009
Bắt chuyện
734Điểm·3Bài viết
Báo cáo