Cảm thấy mình sống thẳng thắn, thoải mái nhưng hơi thiệt thòi trong công việc. Nhưng không sao, xác định làm công ăn lương, xong việc thì về, cố gắng làm tốt công việc của mình. Không bao giờ có ý tưởng phấn đấu chức quyền nên tôi luôn thẳng thắn trong mọi việc. Không bao giờ nịnh sếp, sẵn sàng tranh luận trong trường hợp ai đó động đến mình cả sếp. Cái được, mình sống là chính mình, thoải mái, mọi người tôn trọng. Cái mất, không được sự ưu ái của sếp. Nhưng không sao, tôi đã xác định mục đích chính khi mình đi làm, và tôi không quan trọng giữa cái được và mất đó.


Nhưng…


Lần này tôi đã phản pháo sếp trước cuộc họp. Và bắt đầu cảm thấy tình hình không tốt lắm. Dạo này nghĩ đến vấn đề này nhiều quá. Không phải nghĩ cho mình, mà nghĩ cho con. Tự nghiệm lại rằng những ai khôn khéo bao giờ cũng thuận lợi rất nhiều. Không cần nói nhiều về vấn đề này chắc các mẹ cũng biết cái được và cái mất khi sống thẳng thắn và cái được cái mất khi sống khôn khéo, nghệ thuật hơn.


Biết rằng cha mẹ sinh con, trời sinh tính. Nhưng định hướng của cha mẹ cũng rất quan trọng trong hình thành nhân cách của con sau này. Ba mẹ tôi thì luôn dậy tôi sống thẳng thắn, không phải luồn cúi ai và cũng chẳng phải nhún nhường ai và tự biết cách bảo vệ mình. Nhưng đến giây phút này có những lúc cảm thấy thiệt thòi quá. Cuộc sống là học sinh, sinh viên thì không cảm thấy ảnh hưởng lắm. Nhưng với môi trường làm việc thế này…thiệt quá!


Xin các mẹ cho ý kiến về vấn đề này để dạy con sao cho tốt!