nguyên nhân chính là vì PN không ích kỷ như đàn ông. Và nhất là PN lúc nào cũng lo cho con. Để không còn những bất công thì hoặc người đàn ông phải bỏ đi tính ích kỷ của mình hoặc người PN cũng phải ích kỷ như đàn ông vậy. Mình tự nhận là không thể ích kỷ như họ. Không thể chỉ biết lo cho bản thân. Không thể không quan tâm con cái. Và cuối cùng mình phải chấp nhận rằng không có sự công bằng giữa đàn ông và đàn bà. Và mình không oán trách ai vì do mình không làm được như đàn ông thì mình chịu.
Sắp sinh rồi tôi như gặp ác mộng khi phải ở cùng MC.Vào những lúc khỏe mạnh thì không sao?Chứ đến lúc sinh đẻ vừa đau đớn vừa phải nghe MC sắp đặt " Sao con dùng nhiều nước thế?Sao con tiêu nhiều tiền thế?".CHưa kể bà luôn áp đặt cách chăm con,chăm sóc mẹ thì làm sao mà chịu đc.Stress điên mất!Chưa kể mất thêm 50,70 triệu để đón bà sang mua thêm stress vào người sao????????????Tiền có phải ngày nào ngồi nhà mà nó chảy vào thẻ ngân hàng đâu?Trong khi đo mẹ đẻ bỏ tiền sang chỉ mong đc chăm cháu thì không được. Vậy trong chuyên này tôi đúng hay sai?Tôi làm sao để nói với chồng mà anh ý hiểu là tôi không có ý ngăn cách tình cảm con tôi với nhà nội.Chỉ đơn giản những lúc này tôi cần mẹ ruột hơn.Sau này về hẳn làm sao thuyết phục được chồng ra ở riêng?Vì chồng tôi luôn nghĩ tôi sống ích kỷ,không có hiếu với gia đình nhà chồng lúc nào cũng chăm chăm ra ở riêng.Nhưng thực sự không phải vây,tôi chỉ muốn được sống một cuộc sống của chính tôi và đỡ đi căng thẳng MC nàng dâu.Và tôi cũng hứa sẽ về thăm MC thường xuyên,nếu mẹ chồng ốm đau tôi sẽ đón bà về nhà.Nhưng chồng tôi không nghe.Chắc hẳn nghe xong sẽ có mẹ trách tôi lắm!Nhưng mong mọi người hiểu ở hoàn cảnh của tôi và không phải chuyện gì tôi cũng có thể kể được ở đây.
Cái chính là chồng bạn đã quen với nếp sống sinh viên xa nhà rồi, thay đổi một thói quen không thể một sớm một chiều. Thêm nữa nó phụ thuộc vào cả hai vợ chồng. Chồng biết lắng nghe tâm tư của vợ và vợ phải giải thích cho chồng hiểu đó là một thói quen rất rất xấu. Vợ chồng phải nói chuyện với nhau một cách nghiêm túc. Thực lòng tớ chưa thấy bạn làm cho ra vấn đề, mới chỉ hời hợt kêu ca, nửa đùa nửa thật, hờn dỗi...nếu là tớ - vốn ưa sạch sẽ - tớ sẽ làm triệt để ngay. Thứ nữa là bọn Tây nó lịch sự nó không nói ra, hoặc không nói trước mặt mình thôi, chứ một số bạn Tây cũng giống ta ở khoản trông mặt mà bắt hình dong lắm. Mình ăn mặc sạch sẽ, đàng hoàng, thơm tho thì họ nhìn mình khác với lôi thôi, bẩn thỉu.P.S: post xong đoạn trên thì đọc được comment mới nhất của bạn. Nói bạn đừng giận chứ vì bài 1 bạn cầu cứu ghê quá nên mọi người vạn bất đắc dĩ mới nghĩ tới phương án dọa ly thân, tối hậu thư này nọ, chứ có phải ai lên diễn đàn này cũng muốn gia đihf người khác tan vỡ vì những chuyện nhỏ, lặt vặt đâu bạn. Nhưng công nhận bạn này yêu chồng nhiều đấy nhé, ai chê một chút đã muốn bảo vệ chồng lắm lắm. Nếu bạn ko quyết tâm cải tạo thói quen của chồng, e rằng chính bạn lại là người phải chịu khổ nhiều chứ đâu phải các mem WTT chúng tớ nhỉ? Vài lời với bạn, có gì mong bạn bỏ quá cho nhé! Chúc thành công!
Trời! không thể nào ngờ được một người sang một nước văn minh mà có thể vẫn bẩn thỉu đến như vậy! Đàn ông sống ở VN chắc đốt đuốc mới tìm được một người bẩn như thế.Mình đọc mà đã cảm thấy rùng mình rồi mà sao bạn có thể sống cùng và ôm ấp một người hôi thối đến vậy. Mà chồng bạn không biết xấu hổ hay sao mà đi làm với bộ dạng như vậy. Mình cam đoan là mọi người ở chỗ làm có cảm giác về mùi hôi và sự bẩn thỉu lôi thôi của chồng bạn, có điều vì lịch sự mà người ta không dám nói thôi.Bạn cần làm biện pháp mạnh vào, đưa ra tối hậu thư là ly thân rồi ly hôn nếu vẫn còn bẩn như thế. Mà con bạn còn nhỏ, sống với người bẩn thỉu như thế thì cũng dễ sinh bệnh lắm. Nếu là mình chắc mình sẽ ly hôn thật vì mình không thể chịu được mùi, mình ngửi mùi hôi là bị đâu đầu lắm.
Chị dán biển "Cấm ở bẩn" (cùng hình minh họa sinh động) ở khắp nhà. Hoặc là chị sưu tầm những tấm gương ở bẩn của ng` này ng` kia, trên web, ngoài đời thực... đưa, kể cho chồng chị.Chị thắt chặt cấm vận vào, hoặc "dĩ độc trị độc", bỏ riêng quần áo của a ý ra ko giặt, để a ý mặc vào ra đg, tới chỗ làm, lúc đó a ý ko dám để bẩn vậy đâu.Chị có em bé, thì cũng cấm vận luôn, bảo rằng bẩn làm em bé ko khỏe...Cứ dần dần thôi, lẽ ra cái này biết đc từ lúc yêu nhau thì dễ sửa hơn, để càng lâu thành tính mất rồi.
Còn chứ chẳng những thế mà còn rất nữa là khác, anh im lặng ư, bạn đổi phương án khác như rủ anh tắm cùng thử xem, anh ơi anh đi tắm rồi mình ăn cơm hay ăn cơm xong thì anh tắm, khi anh tắm xong bạn khen à chồng ai mà đẹp trai, thơm thế, sạch sẽ thế chắc ra đường khối đứa xin theo, phen này em lận đận rồi đây, phải nói càng ngắm càng thấy chồng phong độ ra nhé,.... đấy là những câu của mình giành cho xã ngày trước không ngờ xã nhà mình thích những từ mỹ miều này thế thành thói quen đến độ không cần mình phải nhắc nữa mà tự thân vận động và còn tắm khi sau 20 giờ nữa cơ. Mà chắc bạn nhỏ hơn mình quá, gọi em nhé, em thử áp dụng tất cả các chiến thuật nhé xem xã nhà em sẽ thây đổi cho mà xem. cố gắng lên em nhé.Có câu mà chị thường nói với anh xã chị: anh có muốn tự biến anh là thằng Lãnh không và em sẽ trở thành bà hoàng đó nhé (thằng lãnh là thằng cực dơ, bẩn thỉu, hôi hám..... như kẻ ăn mày đấy - mọi người ví như thế )
Tớ ủng hộ chuyện cấm vận trong nhà, mẹ nó làm mạnh tay vào cho tớ. Không tắm, không sạch sẽ, không ôm vợ, thơm con, ra ngoài không ăn mặc sạch sẽ - cấm được ra khỏi cửa hoặc không được đi chung với vợ con. Tóc dài mà không chịu ra ngoài cắt hỏi thẳng chồng có muốn em cắt lấy cho không, dài ngắn, thò thụt thì cố mà chịu. Chồng kêu lạnh vì tóc ngắn - có mũ len em mua... Quan trọng là mẹ nó cần phải kiên trì, cứ nhìn thấy hắn bẩn là nói, nói cho khi nào hắn điên lên cũng được, lúc đó bảo: Anh ở bẩn cũng khiến cho em cũng muốn điên lên đấy. Cùng lắm là dọa, anh mà không chịu sửa thì ly thân, xem hắn bảo gì. Chú ý xem thái độ của hắn thế nào, mềm nắn rắn buông, đừng để hắn thượng cẳng chân, hạ cẳng tay với mình. Xem ra nhà mẹ này ko phải đang ở VN, chồng có học hành chắc ko dám đánh vợ đâu. Hồi sau lại thủ thỉ rằng, anh sach sẽ, gọn gàng, em thêm yêu, con thêm quí, con nó sau này lớn nó sẽ học tính gọn gàng sạch sẽ của cha mẹ, em ra đường đi với anh cũng được thêm phần tự hào là chồng không những kiếm tiền giỏi lại còn hào hoa phong nhã, vợ đẹp con xinh ai không thích hả anh???Điên cũng không được, ngọt nhạt ko ưa, gọi anh ấy đến gặp bác sĩ tâm lý, họ có chuyên môn nên lời lẽ khuyên nhủ tốt hơn mình. Với lại người ngoài nói cũng khách quan và dễ nghe hơn.
hãy nói với mẹ chồng
Ngày xưa mình toàn chơi chiêu khích đến tự ái của anh về chuyện này nên thì tốt rồi đấy bạn.
anh bảo anh lạnh lắm, anh sợ lạnh mà với lại tắm nhiều hao nước tốn tiền em - chiều đi làm về nấu cho anh ấm nước nóng để anh tắm riết thành thói quen
Đồng cảm với bạn. Sau 9 tháng làm dâu mối quan hệ với MC của mình khá là tốt. Thế mà mình đẻ xong trong 2 tuần đầu cũng đã ối chuyện với MC để khóc đây. Mình không trách bà, cũng không cho là mình sai. Nhưng thực sự sinh xong mình hay xúc động, có lúc rất tiêu cực nữa (mà phụ nữ sau sinh hay bị thế, tùy mỗi người nặng nhẹ thôi).
Bạn hãy thuyết phục chồng mời bà ngoại sang trước, ngắn hạn cũng được. Bà nào cũng bình đẳng về nghĩa vụ hay quyền lợi được chăm cháu. Nhưng thời gian mới sinh xong người mẹ cũng rất cần được ưu tiên. Chưa sinh bạn đã lo lắng thế này, sinh xong ở với mẹ chồng sợ là stress tịt cả sữa nuôi con mất.
Vợ chồng em lương như nhau, công việc hoàn toàn giống nhau. Nhưng chồng em luôn có nhiều thời gian hơn cho công việc. Cả tuần có khi 2 bố con chẳng gặp được nhau. Cuối tuần anh ấy ở nhà, ra vẩn vào vơ, cũng chả chơi với con nếu em không nhắc :Sad:.
Em vẫn hay đùa, anh ơi đến giờ ôm em rồi. Thực sự em cũng chỉ cần một vòng tay ôm để thấy mình đỡ lẻ loi. Ở đây em cũng chẳng biết đi đâu ngoài nhà em cả, vì em có người quen nào để tá túc qua đêm đâu. Cô đơn quá các chị ạ.
Anh ấy so sánh em với vợ người này người kia. Em chẳng thể quên câu nói đó được. Cứ mỗi lần vợ chồng có gì không bằng lòng em lại nhớ đến câu nói đó. Em lại khóc vì tự ái, vì tủi thân, vì thấy sự cố gắng của mình chẳng làm được gì, vì thấy mình kém cỏi trong mắt chồng. Những lúc như thế này em chỉ muốn quẳng tất cả đi. Để anh ấy hiểu em không phải là osin cao cấp.
Dù sao đọc các lời động viên của các chị em cũng thấy nhẹ nhõm hơn rồi ạ. Em cảm ơn các chị nhiều ạ!:Rose: :Rose::Rose:
Mình thì thấy dâu mới bao giờ cũng giữ kẽ, cũng được bố mẹ đẻ dặn dò đủ điều hơn lẽ thiệt, bố mẹ chồng giáo huấn, dạy dỗ cũng nhiều hơn. Chẳng dám mở mồm ra con quyết định thế nào, con muốn thế nào :cool:.
Bây giờ thì mình đủ dũng khí để nói với bố mẹ chồng về kế hoạch, quyết định của mình rồi.
Bạn đừng hy vọng có một mối quan hệ hòa hảo đoàn kết với mẹ chồng sau thời gian 1 vài năm. Điều đó có thể sẽ đến cùng với thời gian, thậm chí có những người chờ hoài cũng không tới ngày đấy đâu :Laughing:. Bạn học cách mạnh dạn bày tỏ quan điểm của mình một cách lễ độ nhưng cương quyết. Ví dụ: con no không thể ăn được mai con ăn, hoặc nửa đùa nửa thật mẹ ăn cố đi, mẹ không ăn lại cứ bảo con thế; rồi thì con có việc bận tối 8-9-10h con mới về được, con có việc gấp quá con gọi lại cho mẹ sau mẹ nhé! Cứ mạnh dạn nói ra, miễn là giọng điệu lễ phép. Bà khó chịu thì kệ bà, mình không làm gì sai là được.
MC tớ cũng chả thích tớ về ngoại. Thế chứ lỵ, mình có bao giờ cản chồng về nhà nội đâu :Thinking:.
Mới cả thường bầu bí cũng hay lo lắng nghĩ ngợi hơn thường lệ bạn ạ.
Bạn không cãi chồng nhưng cũng cứ từ từ nói chuyện, tâm sự với chồng. Thực sự thời gian đầu sau sinh dễ stress lắm, mà với mẹ đẻ thì có thể mặt nặng mày nhẹ, làm mình làm mẩy tí bà cũng chả chấp, nhưng vào bà nội là to chuyện đấy. Bạn cứ nhỏ nhẹ rủ rỉ với chồng, mời bà ngoại 3 tháng đầu, sau đó bà nội sang rồi gia hạn cho bà ở lại lâu lâu (đấy là cứ nói với chồng thế). Sự thực là có bà ngoại nhờ bà những việc vệ sinh, chăm con đêm ... cũng dễ hơn bạn ạ, lại không phải giữ ý giữ tứ nữa. Phương châm là nhỏ nhẹ nhưng cương quyết.
Em rất cám ơn lời góp ý của chị, và trả lời chị cũng không phải là thanh minh thanh nga gì đâu.
Em cũng mới làm vợ được 3 năm, cũng chỉ biết một số cách nhất định để trao đổi giữa vợ chồng thôi. Nói nhẹ nhàng, tâm tình những ngày cuối tuần, hay những lúc âu yếm nhau. Có những buổi ngồi nói nặng nói nhẹ nhau, rồi làm thinh đến gần tuần lễ trời. Cũng có khi hờn dỗi cứ lẳng lặng mà làm. Hoặc chỉ tận tay anh đi tắm đi giặt đi. Cũng có khi chê bai, bảo con bịt mũi khi ngồi cạnh bố, bảo con ngủ cạnh bố lịm cả người nên ngoan hơn khi ngủ với mẹ...
Nhưng đã hơn nửa năm nay rồi tùy thời tiết cứ 2 đến 4 tuần em lại phải giở 'võ' ra một lần, thật sự là em quá ngán ngẩm. Và vợ chồng em có một điểm chung là không thích nghe người khác 'ra điều kiện', vì thế không bao giờ em ra tối hậu thư được đâu. Nói cụ thể vậy để các chị tư vấn giúp em.
'Bởi việc thay đổi nếp sống (i.e:sạch sẽ, gọn gàng, ngăn nắp...) nó cho thấy các bạn đã trở thành một gia đình thực sự, chứ không còn kiểu sống tạm bợ sinh viên, nay ở chỗ này, mai chuyển chỗ khác, dù có là nhà thuê đi chăng nữa thì vẫn cần phải tổ chức cho ra nếp sống gia đình chu đáo. Có vậy con cái của các bạn mới được hưởng cuộc sống trọn vẹn: tinh thần (bố mẹ hòa thuận, hạnh phúc) và vật chất (dẫu chưa đầy đủ nhưng phải gọn gàng: nhà sạch thì mát, bát sạch ngon cơm mà).' Cám ơn chị lần nữa.:Rose:
Bạn ơi xấu chàng thì hổ ai. Mình luôn quan niệm đây chỉ là chuyện nhỏ, có thể khắc phục được, đâu có phải vì thế mà ly thân hay dùng 'tối hậu thư'. Mình mong mọi người chỉ giúp mình cách góp ý với chồng, tránh chỉ trích anh ấy, để tránh tình trạng mình phải 'cấm vận bất đắc dĩ' như thế này.
Đàn ông sống ở VN chắc đốt đuốc mới tìm được một người bẩn như thế, nhưng đàn ông VN sống ở đâu cũng không dễ tìm được một người không cờ bạc, rượu chè, trai gái,... tóm lại là 'hiền, ngoan' như chồng mình. Dù sao cũng cảm ơn bạn đã góp ý.
Hic hồi còn yêu nhau có biết đâu hả bạn. Mùa hè 11h đêm vẫn thấy chàng nhắn 'anh bận tắm không trả lời em ngay được', đến nhà chàng chơi ai cũng bảo 'thằng này nó sạch lắm, tắm cả tiếng đồng hồ'. Hic mình đoán là bẩn quá nên tắm lâu. Bây giờ cũng thế, hôm nào chàng chiếm nhà tắm thì thôi rồi, muốn gì cũng nhịn nhé! Kêu giặt riêng quần áo thì hắn dỗi, vả lại mình cũng chỉ nửa đùa nửa thật thôi, vợ làm thế thật mình thấy hơi quái ác.
Chắc tại cả năm trời xa nhà nên lười quen rồi. Mình sẽ theo cách của bạn, dán khắp nơi 'nội quy', hi vọng xã sẽ 'tỉnh' lại.
Hihi nhà em có tính AQ rất đáng yêu 'vợ khỏi lo, anh không tắm đâu cho nó đỡ phong độ' :Battin ey:
Em cũng xác định là trường kỳ mới có thắng lợi, nhưng nói chung cứ tuần nhắc 2, 3 lần mãi cũng nản.
Chắc mấy hôm nữa em sẽ gửi link này cho hắn xem, rút kinh nghiệm thì rút, không thì thôi, lại nhắc vậy. Cứ bảo sao vợ nói nhiều về chuyện này :((.
Hôm qua em sụt sùi, thế là cũng đi tắm, và giặt được cái áo len. Còn áo khoác thì nhất quyết, để đấy cho anh. Bao nhiêu ngày tuyết rơi ngấm vào áo. Áo đen nhưng chắc cũng sắp bạc màu rồi-
Đúng là em không ở VN. Bạn bè đồng nghiệp ít và họ cũng chẳng quan tâm đến mình thế nào, nên yếu tố bên ngoài rất khó. Có nhắc đi tắm còn khó huống gì đi bác sỹ hả chị? Chồng em rất hiền, hay cười trừ cho tất cả mọi chuyện nên cách cấm đoán cũng chẳng giải quyết được gì cả. Có nhắc nhở có tiếp thu trong 2, 3 ngày. Không nói thì đâu lại vào đó.
Không được chị ơi, làm sao mà 'cục vàng' của MC em có khuyết điểm lớn thế được.
Chị ơi đàn ông lấy vợ lâu rồi thì có còn tự ái mà sửa mình nữa không? Im lặng là cách chồng em giải quyết những vấn đề thế này!
Chị ơi phòng tắm nhà em cực kín, nước nóng là hệ thống chung rồi, tắm xong mà đứng đánh răng, sấy đầu chẳng hạn đảm bảo toát mồ hôi. Nhưng mà không ăn thua.
Chồng em thì chắc chắn không nghiện hút được, không rượu chè, cờ bạc, trai gái bao giờ. Không tệ nạn nào ngoài tệ nạn này cả.
Thứ 7 CN nào em cũng giục đi cắt tóc. Hơn 3 tháng trời hắn đồng ý đi, bị ông cắt tóc kêu ầm trời, quá bằng cắt cho 2 người. Thế mà mấy hôm trời lạnh còn cằn nhằn em, để tóc dài thì không lạnh tai, không phải đội mũ.
Vợ chọc tự ái im lặng, lầm lĩ mặt, không làm gì hết, đâu để yên đấy, vợ nói tai vợ nghe. Vào phòng làm việc có sưởi cũng không bao giờ cởi áo khoác, vì sợ 'hữu xạ tự nhiên hương'. Vì thế em biết hắn không bị viêm mũi gì đâu.
Nản quá đi mất!