Hôm nay em lại trở lại đây bằng 'nick để than vãn kêu ca' của mình :Sad:. Mong sao mọi người có thể cho em những lời khuyên để em nhìn lạc quan hơn về cuộc sống gia đình của mình. Em không bao giờ nghĩ đến chuyện chia tay chồng, vì thế ACE nào cho rằng em nên ly dị nếu không thay đổi được chồng thì đừng để lại comment trong topic của em nhé!


Vợ chồng em và bé con không sống cùng bố mẹ hai bên, hoàn toàn xa nhà. Hai vợ chồng có cùng công việc. Bé con thì được gửi trẻ, cháu ngoan nhìn chung là biết nghe lời. Nhưng trẻ lên 3 cả nhà học nói, cháu nói nhiều, hỏi nhiều, cãi nhiều và nhiều lúc hay thử bố mẹ.


Em vẫn hay đùa chồng là em ở cùng nhà mà không bao giờ cùng múi giờ với anh ấy. Chồng em về nhà sau 8h, khi con đã ngủ. Có hôm em ăn cùng chồng, có hôm em ăn cùng con. Những hôm như thế thì em bật 1 bộ phim rồi vừa xem vừa ngồi cùng mâm với chồng. Chồng em làm việc rất khuya, ngủ sau em 3-4h. Sáng hôm sau em dậy cho con đi học. Anh ấy thì bình minh sau đó vài tiếng.


Hai vợ chồng em ngủ riêng. Vì em thuộc diện thính ngủ, khó ngủ lại được nếu tỉnh lưng chừng. Và chồng em thì cũng không bao giờ đi ngủ sớm hơn, anh thích ngủ ngay cạnh đống tài liệu của mình. Khi có nhu cầu thì chồng nháy gái là em đây. Không thì thôi, em cần ôm ấp, chồng không cần. Em không chủ động thì hai vc như hai người bạn sống trong cùng một căn nhà ấy.


Hiện tại em đang rất mệt mỏi. Công việc căng thẳng. Về nhà là cơm nước, là giặt giũ, là dạy con. Ngày nào cũng trùng trục 2 mẹ con. Con em đang tuổi học cãi, học lý sự. Nhiều khi mẹ gọi bé, mẹ ngồi trước mặt cầm hai cánh tay con, nhìn vào con nói chuyện, mà con còn vờ như không chú ý. Ngày nào về em cũng nói liên tục, lúc dỗ dành, lúc cứng giọng, lúc dụ khị, lúc đe cháu. Nhưng có những ngày căng thẳng ở cơ quan, về nhà lại như vậy em thấy chán nản quá chừng.


Em đã nhiều lần nói chuyện với chồng về việc thay đổi nề nếp sinh hoạt, cùng em trông con. Cho em cảm giác em đang ở với gia đình chứ không phải là single mom. Cho em có cảm giác người thân đang ở bên cạnh chứ không phải chỉ có một đứa bé ngô nghê. Em cũng nói em rất cởi mở, có gì em không phải hãy góp ý chân thành, có thành ý. Nhưng như hôm nay đây, chuyện chẳng có gì lớn. Cùng chủ đề anh nhận xét 3 câu+ cái phẩy tay như sếp đang nói với nhân viên. Em chạnh lòng, nhớ lại những lời trước đây anh so sánh em với người này người khác. Nước mắt em cứ chảy dài ra mà em không thể nín được.


Mọi người hãy nói cho em biết em có quá đáng không khi em cho rằng, anh không nhìn nhận được sự cố gắng làm vợ làm mẹ của em. Em ước gì tối nay em không xin anh về sớm ăn cơm cùng vợ con, có lẽ chuyện này đã không xảy ra, và em có thể đang vui vẻ.


Tình yêu của em dành cho chồng cứ ngày càng ít đi. Nhưng có 2 đứa con đều ly dị cả 2, bố mẹ em sẽ sống như thế nào? Không ở cạnh bố, con em sẽ như thế nào? Ít ra bây giờ cũng còn có được bữa cơm có 3 người.


Hôm nay em chỉ muốn cầm một cái gì đó đánh vào anh thật đau để anh biết đau là như thế nào. Đau trong lòng nó còn chua xót hơn. Tại sao anh không biết nói một lời xin lỗi hay một cử chỉ ngọt ngào? Tại sao anh chỉ biết mai mỉa?


Đã có lúc em tự tin nghĩ rằng, sự nhẹ nhàng, tận tâm của người vợ có sức cảm hóa. Nhưng bây giờ em đang rất nghi ngờ. Điều đó có phải đã trở thành sự nuông chiều thái quá không?


Mọi người hãy cho em lời khuyên để em có thể tự tin hơn, lạc quan hơn trong cuộc sống gia đình, được không?