Bạn có tin không, Tôi dính bên ngoại (hàng tàu) giờ mà lại xấu và tệ!?Thời buổi này vì đồng tiền chăng nảy sinh có bên ngoại xấu tính! Chỉ muốn ăn của con cái. Nhậu nhẹt suốt ngày mà lại làm ở xã, lại là giáo viên. Nhớ khi xưa mới cưới nhau về đã bảo con gái bảo trả chiếc xe máy mua cho con gái đi làm. Tôi điên tiết bảo trả ngay. Nhưng mây ngày sau, kết quả bố vợ đi xe ra xã bị lấy trộm cả giấy tờ lẫn xe. Đúng là nhân quả. Tiêp theo đòi hỏi con rể phải nuôi con gái mình. Xưa nay vẫn có câu:" Bố mẹ còn chưa nuôi nổi con cái, thì làm sao anh rể có thể nuôi được". Trong khi đó nhà đâu phải hoàn cảnh, ông bà có phải què chân tay đâu mà phải vậy. Có người còn làm ruộng mà họ nuôi cả dăm con vào đại học. Đây chỉ có đứa em học trung cấp thôi mà làm như mệt lắm. Chúng tôi mới lấy nhau lương có hạn. Bên cạnh nữa bà mẹ vợ ngồi ăn cơm bảo nợ 10 cây vàng nuôi con gái ăn học.òn bảo rằng vì nó mà nợ. Mà vợ tôi kể là khi đi học phải đi xe cước Viettel đêm để lây tiền ăn học, còn về quê cấy thuê mà chịu khó còn thừa tiền. Đúng là dối trá. Tiếp theo bảo con nào cũng là con, khi tôi bảo với con gái tôi là sau này bố có tiền mua đất cho con, bà mẹ vợ làm luôn câu "Thât đức". Thêm nữa mẹ chồng lên chơi, ra chợ lại chỉ tay chọn đồ ăn mà không thè Cưới cho còn mà lại qua lâu mà còn nhắc là còn thiếu thứ nọ thứ kia nhà trai. Thêm nữa xin việc cho con gái mình lại Tôi thấy còn nhiều chuyện mà tôi thấy đúng là không thể chấp nhận. Thế mà lại còn là giáo viên. Tôi hỏi các bạn liệu bên ngoại xấu không?Tôi muốn hỏi các bạn như vậy?Đúng là ức chế
Chào các mẹ trên diễn đàn.Xin giới thiệu em là bố của 2 cu con, nhà em có 2 bé trai, 1 bé 3,5 tuổi, 1 bé 11 tháng.Em có vấn đề này muốn xin ý kiến các mẹ tư vấn giúp, vì cùng là phụ nữ với nhau, có thể có suy nghĩ giống vợ em, thì để em có thể hiểu cách suy nghĩ của cô ấy. Chuyện là nhà em ở bên Long Biên, cháu lớn đi học ở trường mẫu giáo gần nhà (trường An An ở chân cầu Long Biên), theo em thấy đây là 1 trường mẫu giáo có chất lượng khá, cơ sở vật chất rộng rãi, các cô nhiệt tình, giá rẻ (2tr/ 1 tháng, bao gồm cả tiền ăn...). Nhà em gần trường nên việc đưa đón con đi học rất tiện (cách 1km). Theo quan điểm của em thì đối với trẻ mẫu giáo, việc chọn trường cho bé rất quan trọng, và tiêu chí trường gần nhà cũng rất tốt, đảm bảo sức khỏe cho bé vì thời gian đi đường ít.Hiện nay 2 vợ chồng em lại có mâu thuẫn làm em rất đau đầu về chuyện học cho con. Vợ em theo quan điểm giáo dục sớm, cô ấy tìm được trường ở tòa nhà Keangnam có môi trường giáo dục rất tốt, và muốn cho con học ở đấy. Trường này có phí nhập học khá cao (6 triệu - đóng 1 lần); học phí 7 triệu/ 1 tháng.Em thấy trường này xa nhà quá (cách nhà 14km nếu đi bằng xe máy, 17km nếu đi bằng ô tô) nên cảm thấy không thể hàng ngày đưa con đi học được, nên em không đồng ý cho con học ở đây, mà chỉ tham gia các buổi ngoại khóa cuối tuần của trường vào thứ 7, chủ nhật để con giao lưu, học thêm.Vợ em nhất định yêu cầu em phải cho con học ở đây, và đồng ý để em mua ô tô để đưa con đi học. Nhưng em bảo vợ là anh không thể hàng ngày đưa con đi học từ Long Biên sang Keangnam, xong đi về làm ở Tôn Đức Thắng, chiều lại đi đón rồi về, vì đặc thù công việc của em là kinh doanh, thời gian không thể thực hiện được như thế. Thêm nữa việc để cho con ngồi khoảng 3 tiếng mỗi ngày trên ô tô em thấy thật lãng phí. Và chi phí tiền xăng để đưa con đi học sẽ là 3tr, và 2tr xăng em đi làm nữa là 5tr. Em đã nói vợ em suy nghĩ kỹ xem sẽ giải bài toán thời gian như thế nào, vì nếu cho con học ở đó, sáng 7h15 em phải đưa con đi, chiều 4h30 phải đi đón, cả nhà về đến nhà khoảng 7h tối thì việc chăm thằng cu bé buổi sáng, tối cả nhà ăn uống thế nào (em có bà trông thằng bé, nhưng hiện nay buổi sáng em phải dậy từ 6h30 dọn dẹp nhà cửa, đi chợ, nấu cơm chuẩn bị 3 bữa cho cả nhà, đến 8h30 đưa con lớn đi học; vợ em buổi sáng lo cho thằng bé ăn rồi đi làm đến 6h30 chiều - 7h tối mới có mặt ở nhà). Vợ em thì cứ nói là cứ làm đi rồi mọi việc sẽ thu xếp được, chuyện ăn uống thì nấu 1 lần, ăn 1 tuần (cho vào tủ lạnh về chỉ việc lôi ra nấu lại), nhưng em thấy vợ em chỉ nói thế thôi, chứ mọi việc trong nhà gần như em làm hết (đêm cho thằng bé bú sữa 2 lần, sáng ra dọn dẹp nhà cửa, giặt quần áo, đi chợ, nấu cơm), vì em nghĩ vợ gầy yếu nên mình con trai làm hộ cho vợ cũng không sao. Hiện em có cảm giác mình làm cho vợ hết mọi việc, nên vợ cứ yêu cầu và không chịu hiểu cho em. Chuyện thu nhập, vợ em đi làm 1 tháng thu nhập 10 - 12 triệu, em làm được 40- 50tr. Vợ đi làm lại sau khi mang bầu, lương trả qua tài khoản, sau 7 tháng vẫn còn nguyên, không phải rút ra vì mọi chi tiêu trong nhà, em trả hết, vợ em thỉnh thoảng mua sữa, bỉm cho con.Các mẹ có thể cho em lời khuyên nên làm thế nào để vợ em bỏ ý định cho con đi học xa như thế được không ạ. Ah nói thêm về chuyện giáo dục con, thì trong nhà, em là người đưa đón con lớn đi học và khi ở nhà, em thường xuyên nói chuyện và dạy cháu qua các câu chuyện, các việc nhà, giải thích cho cháu những thắc mắc ngộ nghĩnh trẻ con. Cảm ơn các mẹ.
@ Chị Mylove2703: Chị nói e lại chột dạ ko biết có ai biết nick e ko, nhớ nick e mà vô đây đọc ko nữa. Lại chuyện chồng, thật sự e cũng ngán ngán nhắc đến chồng rồi. Hôm nay HN mưa bão nên các trg được nghỉ học, chồng e cũng được nghỉ dạy luôn. Sáng đi làm, thấy cái mặt lạnh tanh với mình mà buồn. Ko nghĩ nữa. Đến 10h trưa thì cô bạn chồng post ảnh lên face là đang ngồi cafe chém gió với nhau đây này. Xem xong cũng hơi chạnh lòng. Chả phải ghen, nhưng mà buồn. Buồn nỗi, cả vài tháng e mới dám rủ chồng tối nay đi ăn ốc nhé, chồng nói ko, nhất quyết ko, ko muốn. Trước đó mấy hôm a đi cafe hát hò vs cô bạn kia tới 12h đêm mới về, vài bữa sau e rủ thì kêu thế. E cũng tự an ủi là rủ đúng ngày a mệt hoặc ko muốn ăn. Rồi bữa nay, thấy chồng lại cafe vs chị bạn. Nhìn lại, càng nhìn càng thấy mình trong mắt chồng là thứ rẻ rách bị coi khinh. Người ta ko muốn mình bước vô thế giới của người ta, mình cứ muốn chen vào rồi mình tự làm mình buồn. Buồn, buồn thôi. Chứ ko còn khóc như hồi nào nữa. E thực sự mệt mỏi vs cs vc lạnh nhạt như này chị ạ. Ty của người đó, ty e nghĩ là nhiều nhất, bền chặt nhất thì nó còn tệ hơn gấp trăm ngàn lần cái còn ko dám tưởng tượng ra nữa.
hihi.. ui dược khen đẹp là tinh thần lên cao ngùn ngụt ha! :)... Mình cũng lo cái vụ làm dẹp sau sinh lắm! kaka... Dù sao cũng chuẩn bị tâm lý hết rồi, chuẩn bị luôn cho cái khoản đẹp luôn tự tin vào chính mình nữa chứ! đúng hok?Mình thì giờ lại ko dám nghía qua cái topic mình lập nữa! đọc lại thấy não nề quá xá! tí nữa uống thêm ly sữa bầu rồi đón xem bộ phim yêu thích rồi ngủ sớm! hồi ở dưới nhà chồng cũng muốn ngủ sớm.. mà khổ nổi cứ phải thức canh hắn về để mở cửa, thành ra ngủ ko được, mà thức đợi ng "ko nên đợi" nên cứ khóc suốt... giờ mới thấy quyết dinh lên đây sớm là đúng.Uh! bạn nói mình kể với mẹ... mình thật sự chưa dám nói, cũng chưa biết mở lời từ đâu nữa! ở nhà mình có chị gái và em gái nữa! tâm sự cũng đỡ... nhưng giờ cũng ít nói lắm! chỉ toàn khóc và khóc! em gái thì nó mới bắt đầu yêu, kaka.. nỡ nào tra tấn nó nhỉ!.. Chị mình cũng sắp lấy chồng, nhiều thứ phải lo... Thôi! cú để con ra đời rồi giải quyết mọi chuyện như một ng mẹ, người đàn bà đã lớn thật sự... chứ cứ con nít mãi như vậy cũng ko ổn chút nào!
Đọc bài viết này mình lại nhớ đến đêm tân hôn của mình,bình thường đêm tân hôn ai cũng sẽ cùng nhau mở quà cưới ,tiền mừng,nhưng đêm tân hôn của mình thì người làm việc đó với chồng mình là mẹ chồng mình,ngay sau khi tiệc xong anh mang tất cả vào phòng mẹ,được bao nhiêu anh đưa mẹ giữ hết ,mình không biết ai đã mừng bao nhiêu ,tiền được bao nhiêu,cũng ráng nhịn vì nghĩ tiền chồng cũng là tiền vợ,mình không để ý chuyện tiền bạc lắm nhưng anh không hề tôn trọng vợ,tất cả đồ cho đám cưới cả 2 cùng đi mua,bên mình lo hết,từ nhà hàng,xe cộ, đặt tiệc,đặt tiệc thì anh tiết kiệm đặt đúng số thiệp đã gửi đi nhưng không nghĩ dư ra nhiều người đi thêm, mà đa số người bên anh đi thêm ,nhiều người không có chỗ bỏ về,mà những người bỏ về là bên mình,quá chán nản người chồng tiết kiệm chỉ nghĩ đến tiền.có bạn nói tìm hiểu trước mà không biết sao,Khi quen nhau cũng ít ai biết được tính tình thật sự của người yêu mình cả,có những người để lộ ra thì dễ tính ,còn những người cố tình dấu cũng không biết được , khi quen chồng mình rất hào hoa,nhưng khi cưới xong thay đổi đến chóng mặt,thà để vợ khát nước 5,6 tiếng giữa trưa nắng chư nhất định không mua chai nước mắc hơn bình thường gấp đoi,lúc đó là vừa cưới 2 vợ chồng đi du lịch,trong khu du lịch nên đồ mắc hơn ngoài chút xíu,vợ tự mua cũng không cho còn nói là người ngu mới Sài tiền như vậy,nhưng có phải là đi chơi hoài đâu chứ,cho dù chai nước có mắc hơn bình thường cũng chưa đến chục ngàn,lâu lâu dắt vợ đi chợ anh cũng so từng đồng một với bà bán rau,làm mình rất xấu hổ , vơ muốn đi khám bệnh tổng quát trước khi mang thai thì nói có biểu hiện bệnh gì đâu mà khám cho tốn tiền,còn bị cảm mua thuốc uống thì nói cảm nhẹ sẽ tự hết uống thuốc vừa hại vừa tốn tiền,cái gì cũng không ngoài. Chữ tiền, lương tháng của anh bằng nhiều người làm cả năm.mình cũng sống bình thường tiết kiẹm nhưng cái gì cần thì phải chi thôi,mới cưới không lâu nhưng thật sự mình đã quá ngán tính bủn xỉn của chồng,vì thế phải sống gần mới biết rõ về nhau được,ông bà mình có câu "ở trong chăn mới biết chăn có rận"những thứ hào nhoáng bên ngoài đôi khi khiến ta lầm tưởng.
Xin lỗi các bạn chờ đợi bài post của tôi nhưng tôi sợ là sẽ không tiếp tục viết nữa. Tôi cứ tự hỏi tôi có bị hâm không mà mất bao công vào đây viết mất bao thời gian, nhận được lại là cái gì, tiếng tăm, tiền bạc, chức tước... để rồi bị các bạn cho là bịa chuyện, tự sướng, đề cao bản thân, ủng hộ người thứ 3... Nói thật, tôi không đủ lì để chịu đựng được sự chỉ trích, thấy nản lòng lắm lắm, nên chắc là xin dừng lại đây.Tôi cũng không "chắc chắn" mà chỉ "chắc là" vì chưa biết lúc nào đó qua giai đoạn khó khăn để giữ em bé, khi mẹ tròn con vuông, có thời gian tôi sẽ quay lại không chừng. Chứ lúc này việc mang em bé đã không ổn, lại bị ảnh hưởng bởi việc chỉ trích của một số bạn nữa thì rất tệ :)Vậy rất mong các bạn thông cảm nhé!
Mình có FB của chị, chị cũng là 1 thành viên khá nổi của WTT này tất nhiên với 1 nick khác. Chị quá khiêm tốn, chị Leaf ở ngoài đời phải nói là quá trẻ, quá đẹp và tài giỏi. Mình mê mẩn vẻ đẹp của chị. Mình vẫn follow fb của chị, nhưng rất tiếc 2 vc đã chia tay. Chị cũng đã có người mới và theo mình đó là người đàn ông tuyệt vời. Mong cho chị hạnh phúc, nhưng vẫn thắc mắc sao 2 vc cuối cùng lại chia tay.
Một bên Triều Tiên theo CNXH như Việt Nam ta, nhìn thanh bình, nhân dân sống trong thiên đường, hạnh phúc, no ấm. Một bên là Hàn Quốc theo Tư Bản nên đất nước lầm than, truỵ lạc, chính trị mất ổn định triền miên. TRiều tiên muôn năm, đảng CS VN quang vinh muôn năm, muôn năm hihi
có ai cần kí một hợp đồng như vậy không ,là ai và vì bất cứ mục đích gì, mình sẽ đóng vai trò làm vợ của bạn trong một thời gian .mình chưa từng là gái !các bạn nam là ng ở thế giới t3 , cần qua mặt bm ...mình 24 tuổi .mình cần tiền . liên hệ với mình nhé . hubu1122@gmail.combiết là tiêu cực .:(
danh dấu như thế nào nhỉ, mình không biết cách và ý nghĩa của việc đánh dấu. Mỗi lần chủ top vô pót bai là báo minh biết hả các mẹSory minh hoi hoi ngu ngo
Bạn có thể cho mình biết 1 số lý do tại sao ko? :)
Bạn là người phụ nữ thật tuyệt vời!
Bạn viết quá vớ vẩn và lủng củng. Đọc tiêu đề ko rõ nghĩa. Nội dung cũng ko luôn
Gửi từ ứng dụng di động Webtretho Android
Lại một lần nữa phải viết mấy lời này với anh. Thật là vớ vẩn, nhưng không thể k viết. Hy vọng lần này tôi có thể diễn tả rõ ràng, rành mạch những điều quan trọng nhất cần viết, bỏ qua một số điều vì nói hết thì k thể nào.
Và hy vọng đây là lần cuối cùng anh phải nhận thư từ tôi.
Tôi phải nói từ đâu đây
Anh có thể nhạo báng điều tôi sắp nói đây hay mỉa mai “mày nghĩ mày là ai mà nói câu đó”. Anh có thể nghĩ như thế, đó là việc của anh. Còn đối với tôi thì đúng như thế đấy.
Là TÔI ĐÃ LẤY NHẦM CHỒNG hay TÔI ĐÃ CHỌN SAI NGƯỜI ĐỂ LẤY LÀM CHỒNG
Đúng như vậy!
Gạt bỏ vấn đề tiền bạc, nhà cửa vì tôi đâu cần sống trong một ngôi nhà to hay tiêu dùng những thứ đắt tiền, tôi chỉ nghĩ đơn giản là tôi muốn được sống hạnh phúc dù giản dị, chỉ có lương k nếu biết chắt chiu dành dụm cũng có thể lo được cho cuộc sống, chăm sóc được con cái kể cả khi ốm đau, nên đừng đặt áp lực kiếm tiền hay trả nợ lên trên những điều căn bản của một gđ.
Gạt bỏ tất cả sự oán hận, giằn vặt, đau khổ sang một bên, tôi sẽ viết ra những điều này với tâm thế bình thản nhất, k ai oán!
Bắt đầu từ trình độ đi. Anh học ở một trường ĐH tốp đầu còn tôi học trường tốp cuối của tỉnh. Rõ ràng là có sự chênh lệch. Anh đã từng mỉa mai tôi rất nhiều về điều này, ngay cả trước mặt bạn anh và tôi ngờ rằng việc đó sẽ chẳng bao giờ kết thúc -( TÔI ĐÃ SAI KHI LẤY A, vì tôi k đáng bị đối xử như thế, nhiều người trình độ cao hơn anh họ cũng k làm việc như anh đã làm với tôi
Tiếp theo đến vấn đề ngoại hình đi. Có vẻ cũng tương tự trình độ, tuy nhiên sự mỉa mai của anh còn tệ hơn. Nhưng anh có biết câu này k: Phụ nữ xấu hay đẹp phụ thuộc vào người đàn ông sống cạnh họ. Đàn ông ai cũng thích phụ nữ xinh đẹp. Nhưng cho dù anh có sở hữu một bông hoa đẹp mà k chăm sóc nó cũng chẳng đẹp mãi được. Thích gái đẹp thì ai cũng thích rồi, nhưng khi đã có vợ con anh cũng nên giữ lòng chung thủy và tôn trọng vợ. Tôi k tin vào lòng chung thủy đó của anh vì a k biết thế nào là giới hạn của những ánh mắt, những nụ cười, những cái liếc mắt tình tứ, những cái ôm, cái khoát tay, những lời mời, những buổi hẹn, những cuộc điện thoại, hay những tin nhắn. Thật lòng là a đã làm tôi tổn thương rất nhiều, thật sự là quá đáng. -( TÔI ĐÃ SAI KHI LẤY ANH, vì anh cũng là một người đàn ông bản năng như nhiều những người đàn ông khác, mà tôi thì lại k được như anh mong muốn nên sẽ bị chà đạp mà thôi
Về hoàn cảnh gia đình: HC gđ tôi cũng k được như anh mong muốn nhỉ-( TÔI ĐÃ SAI KHI LẤY ANH, vì gia đình không đáp ứng được đòi hỏi của anh
Về chia sẻ việc nhà, chăm sóc con cái lúc ốm đau, bệnh tật: Không. Nuôi con mới biết lòng cha mẹ, trẻ con trước 5 tuổi anh phải xác định là thường xuyên ốm, con người ta có khi đẻ ra là đã hay ốm, con nhà mình đến giờ mới hay ốm, vậy mà đã càu nhàu khó chịu rồi. Bó tay với anh. Nhà có hai vợ chồng, con khóc, con quấy đêm, bế đến gãy tay, cần cho con uống nước, cần pha sữa, cần dọn giường đặt con nằm, cần sự giúp đỡ mà chồng tỏ ra như k, quát nạt, ngủ tiếp thậm chí là đóng cửa để khỏi bị làm phiền. Thật sự là bó tay, k hiểu nổi, k chấp nhận nổi-( Lấy nhầm người k thích làm cha, vô trách nhiệm và tàn nhẫn với con cái.
Về sự tôn trọng: Anh có thể sẵn sàng mắng tôi như hắt nước vào mặt trước bạn anh, người cùng cơ quan anh hay trước cửa nhà. Thật không thể chịu nổi
Về đời sống tinh thần: Không có gì. Những lúc tôi gặp vấn đề khó khăn, anh k cần biết. Những lúc tôi gặp chuyện buồn, muốn khóc và khóc, anh cũng k cần biết. Những lúc tôi mệt mỏi, kiệt sức anh cũng k cần biết, có biết cũng mặc kệ. Từ ngày lấy chồng lúc nào tôi cũng đơn độc trong những suy nghĩ và cảm xúc của mình kể cả lúc vui hay buồn, hay hoang mang, tuyệt vọng, k có nơi nâng đõ, vỗ về, an ủi hay xoa dịu.
Cả những lúc cần được bênh vực anh cũng k đứng về phía tôi. Tôi k muốn quan hệ gì với nhà bà hàng xóm đó a rõ chưa hả, a là chồng tôi nên dù thế nào a cũng phải đứng về phía tôi chứ.
Luận văn của tôi, người thân thì hỏi bận con cái sao k bảo chồng giúp cho, người k thân thì cười mỉa vì tình cảm nhạt nhẽo, sự thờ ơ của chồng đối với mọi việc xảy ra xq vợ. Anh biết anh Khoa làm sở KHCN đúng k, k biết bao lần anh ấy đã cười nhạt và nhìn tôi thương hại khi nhìn rõ sự khinh thường vào thờ ơ của anh đối với tôi, một lần là sau hôm sinh nhật anh năm 2011, anh mời rất đông bạn bè, có cả anh ấy, sinh nhật hoành tráng bao nhiêu bạn bè trai gái mà k có tôi. Hôm đó tôi đã khóc cả đêm nên hôm sau đi học mắt tôi sưng và buồn, gặp tôi anh ấy vô tư hỏi rằng hôm qua sao k có em, nhưng nhìn gương mặt tôi anh ấy hiểu ra điều gì đó và không hỏi tôi thêm nữa, lúc đó tôi đã quay mặt đi cố giấu giọt nước mắt nghẹn ngào vì tủi hổ trước những người bạn cùng lớp. Lần gần đây nhất là hôm bảo vệ thử cách đây 1 tháng, tôi gặp lại anh ấy, anh ấy giới thiệu tôi với một đàn em làm cùng sở cũng đi bảo vệ, đây là vợ anh Hà, e ấy chào tôi rất tôn trọng và hỏi han tôi và hỏi cả anh nữa, nhưng sau đó anh Khoa lại bảo vợ anh Hà nhưng ông này chả quan tâm gì đâu. Thế là em ấy nhìn tôi rồi thay đổi hăn thái độ, chả hỏi han gì nữa thậm chí về cũng k thèm chào. Thật là cay đắng, tôi k giận a Khoa, anh ấy k có gì xấu với tôi cả, thâm chí còn tốt nữa, anh ấy chỉ nói thật những gì anh ấy thấy thôi, chỉ là tôi thấy quá bẽ bàng và đau xót trước những điều ấy.
Công việc của tôi: A cũng chẳng bao giờ quan tâm. Thật lòng mà nói tôi hận anh vô cùng. Tôi muốn có được một công việc tốt hơn, anh biết điều đó, nhưng chưa bao giờ a thèm quan tâm, chưa bao giờ tỏ ý tìm cơ hội cho vợ ngay cả khi tôi tha thiết nhờ đến anh, tôi biết anh cũng chưa là gì mà có thể làm điều đó một cách dễ dàng, nhưng tôi tin nếu anh thật sự có lòng và quan tâm đến tôi anh cũng giúp được tôi thôi.
Vừa rồi trong đoàn công tác của anh đi Hải Dương có cái Hằng bạn tôi anh biết k, có lần tôi đã nói với anh, nó là đứa cuối cùng trong lớp chưa xin được việc, tức là đứa tưởng như khổ nhất trong đám bạn cùng lớp, nhưng mới đây nó đã xin được vào Sở làm kế toán văn phòng Sở, ck nó đã giúp đỡ, ủng hộ nó, gom tiền cho nó để xin việc vào đó làm. Nhìn nó giờ khác xưa, trông xinh hơn, đàng hoàng hơn. Nhìn nó tôi thây ghen tỵ vô cùng, ghen tỵ vì nó có một công việc ổn đinh, nhiều cơ hội hơn tôi và sung sướng hơn tôi, ghen tỵ hơn nữa là nó có một hậu phương vững chắc một người chồng biết quan tâm đến vợ. Hồi tôi lấy anh, mọi người cơ quan tôi nói chắc tôi chỉ làm ở đây vài tháng nữa rồi chồng sẽ chuyển đi thôi, ai lại để vợ làm ở một nơi vất vả như thế này, mặc chả được mặc đẹp, suốt ngày phơi mặt ngoài công trường. Nhưng thế rồi 1 năm, 2 năm, 3 năm cũng chả thấy gì, họ cũng thôi k hỏi và nhìn tôi thương cảm, chắc chồng chả mấy quan tâm đến. Đúng vậy, tất cả mọi người đều đúng, chỉ có tôi là sai.
Tôi biết tôi chẳng phải là một người hoàn hảo, thậm chí còn nhiều điều thiết xót và yếu kém, nhưng chắc chắn rằng tôi cũng k phải là một người quá tệ, nếu như tôi đã lấy được một người chồng tốt tôi sẽ hơn bây giờ rất nhiều
Chắc là vẫn còn những điều quan trọng nữa tôi muốn nói, nhưng giờ đã thấy qua tải về cảm xúc k thể nhớ được thêm nữa. Cứ tạm dừng ở đây vậy. Bao đêm tôi đã lặng đi trong nước mắt, bao ngày tôi cô đơn và thấy tuyệt vọng với những sự vô tâm và tệ bạc của anh. Nhưng như tôi đã nói, tôi viết những lời này với tâm thế bình thản nhất, vậy nên tôi đã quyết đinh thế này, mong anh giúp tôi.
Thủ tục ly hôn tôi thấy phức tạp và không biết cách thực hiện, nếu anh có thể giải quyết được thì anh giải quyết cho tôi. Còn không, tôi và anh cứ thỏa thuận bằng miệng tạm thời đã. Anh cho tôi và con ở nhà đó đến khi nào con được 5 tuổi, nhờ anh cùng tôi giấu mọi người đến lúc đó. Tôi với anh coi như đã ly hôn, anh muốn làm gì cũng được, đi đến mấy giờ cũng được, ngủ ở đâu với ai tôi cũng k ý kiến gì, chúng ta đã ly hôn mà. Việc ly hôn với tôi khó khăn nhất là 2 vấn đề, đó là con gái và bố mẹ tôi. Vì con gái còn quá nhỏ lại đang tuổi hay ốm nên tôi không muốn dắt con thuê nhà ở tạm bợ ở ngoài, mong anh nếu còn chút tình thương nào vói nó chiếu cố cho điều này. Còn Bố mẹ tôi không dễ chấp nhận được việc ly hôn của tôi và sẽ rất đau khổ nên mong anh cùng tôi che giấu một thời gian, tôi thật sự k muốn làm bố mẹ tôi đau lòng. Tôi chả thích gì chị Minh nhà anh Tuấn vì chị ấy cũng rất tệ nhưng tôi thích mẹ chị ấy, mẹ chị ấy đã nghĩ được điều mà tôi mong bố mẹ tôi cũng nghĩ được như thế, về vấn đề ly hôn bà ấy đã nói với rằng “Tùy con, con muốn làm gì cũng được. Con cứ nghĩ cho mình thôi, con mà khổ thì thằng Cò nó cũng k sung sướng được”. Tôi ước giá mà bố mẹ tôi cũng hiểu được như vậy thì tôi cũng chả phải xin anh nán lại ngôi nhà này thêm 3 năm nữa làm gì.
Mong anh đọc nhưng lời này của tôi với một sự cảm thông nhất có thể, và đừng nói với tôi rằng “ mày mang con về nhà mày được k”. Anh biết là tôi không thể mà, đừng quá đáng với tôi như vậy, thật lòng xin anh điều đó.
Gửi từ ứng dụng di động Webtretho Android
Khuyên chân thành là không nên
Gửi từ ứng dụng di động Webtretho Android
Gửi từ ứng dụng di động Webtretho Android
Cũng thẤy thương em. Mình cafe đi e
Gửi từ ứng dụng di động Webtretho Android
Đọc tâm sự của các bạn thật đáng yêu quá đi
Gửi từ ứng dụng di động Webtretho Android
Gửi từ ứng dụng di động Webtretho Android
Thật buồn cho bạn.chồng vậy thì bỏ nhanh cho đỡ khổ
Gửi từ ứng dụng di động Webtretho Android
Chi Leaf oi chi viet tiep di. Yeu chi qua!
Gửi từ ứng dụng di động Webtretho Android
2 vc chi chia tay that ha ban? Chj moi noi la dang rat hanh phuc ma!
Gửi từ ứng dụng di động Webtretho Android
Thiên đường Triều Tiên đói khổ muôn năm, muôn năm
Hàn quốc lầm than, Việt nam hạnh phúc ấm no
-> Dân ấm no sao phải bán cả tài sản ruộng vườn để chạy được suất đi làm osin, nô lệ cho đất nước Hàn quốc lầm than
Gửi từ ứng dụng di động Webtretho Android
Like
Gửi từ ứng dụng di động Webtretho Android
1. Chồng bạn là người tài giỏi, kiếm được nhiều tiền rất đáng nể nhưng cách cư xử của chồng bạn với vợ như vậy mình thấy không tỉ lệ thuận với tài năng của anh tí nào. chồng bạn cũng ko hiểu từ"của chồng công vợ", nói thật mình thấy chông bạn đang chỉ coi bạn là máy đẻ và osin ko công để nuôi con và phục vụ anh ta mà ko hề quan tâm đến cảm xúc của bạn
2. Mình khuyên bạn hãy cứng rắn đưa ra lý lẽ đấu tranh bảo vệ quan điểm cá nhân của mình với chồng, đấu tranh đến cùng nếu bạn thấy điều bạn nghĩ là đúng, đùng vì mình phụ thuộc kinh tế mà chịu đuối lý để chồng áp đặt hết lần này đến lần khác, lâu thành quen bạn sẽ chỉ là rác rơm trong mắt của chồng.
3. Nếu như bạn nói là hiện tại chưa thể đi làm ngay thì hãy đấu tranh đỏi lại quyền lợi chính đáng của một người vợ từ chồng, sau đó khi thời điểm thích hợp thì bạn hãy tự kiếm 1 việc phù hợp để đi làm
-> Hạnh phúc của bạn, cảm xúc của bạn phải do bạn tự định đoạt lấy hãy tự tin lên bạn à. chúc bạn sớm thuyết phục được chồng hiểu mình bằng những lý lẽ xác đáng
Gửi từ ứng dụng di động Webtretho Android
Bạn hãy thương bố mẹ đã sinh ra bạn, đã vất vả nuôi bạn lớn khôn!
Gửi từ ứng dụng di động Webtretho Android
Mỗi lần bạn comment vào 1 topic thì tk của bạn nó sẽ tự động lưu lịch sử truy cập.lần sau bạn có thể mở ra xem để biết mình đang quan tâm đến topic nào nhé!
Gửi từ ứng dụng di động Webtretho Android
Thứ nhất: Nếu gia đình bạn kinh tế khá giả trở lên sẽ có rất nhiều kênh đầu tư hiệu quả hơn. Bạn lại có quyền chủ động kiểm soát vốn của mình
Thứ 2: Nếu kinh tế gia đình bạn chỉ tạm đủ thì nên dành số tiền đó lo cho con những thứ cần thiết hiện tại
Thứ 3: Nếu kt gia đình bạn từ nghèo trở xuống thì chẳng có lý do gì để bạn mua bảo hiểm cả. Ko lẽ bạn đi vay lãi hàng tháng trong nhiều năm để mua bảo hiểm
Gửi từ ứng dụng di động Webtretho Android