Dạo này vì một số chuyện gia đình mà em xuống sắc hẳn mấy chị ak, em không hiểu số em thế nào mà cơ duyên lại đưa đẩy như vậy. Khi em kể ra, chắc mấy chị cứ nghĩ chỉ có trong phim hoặc do em xem phim nhìu quá nên đặt điều. Nhưng thật ra nó lại xảy ra với cái cs khốn lạn của em đấy. Lúc cưới, ai nhìn thấy chồng em cũng trầm trồ, sao con này xấu mà lại có phước đến vậy, vừa đẹp trai lại con nhà khác dả. Em hạnh phúc lắm lắm khi được anh ấy cưng chiều hết mực trong giai đoạn iu, nên chắc về làm vợ anh ấy cam đoan là sẽ hạnh phúc suốt đời. Các chị mong muốn gì hơn một người chồng tinh tế nữa chứ ,hiểu mình cần gì mà không cần thổ lộ. Em hạnh phúc suýt ngất khi lấy được anh ấy. :x


Em thật ra cũng là một cô gái có phần hơi thực dụng, nhưng em cũng cần có một gia đình thật sự. Anh ấy đáp ứng mọi nhu cầu của em, kung chiều hết mực, thường xuyên mua giỏ, giầy, quần áo hàng hiệu cho em, chở em đi ăn những chỗ sang trọng...làm đủ nghĩa vụ của một người chồng. Nhưng các chi ak, cuộc sống hôn sống như vậy đã là đủ???:(


Chúng em lấy nhau đã được khoảng một năm, hôm qua em đã đi khám bác sĩ thì được thông báo đang có thai hai tháng. Gia đình rất vui, nhưng tại sao em lại buồn đến vậy, không phải buồn mà là stress...:| Thời gian gần đây, em cảm thấy anh ấy rất lạ, mà có lẽ đã lạ từ rất lâu rùi mà do em đã phớt lờ nó, đã giả vờ cho nó qua và chìm đắm vào cái hạnh phúc giả tạo này. Sáng đi làm, chìu anh ấy thường không về ăn tối với em, mà 8h tối mới có mặt ở nhà. Giống như lên dây cót vậy, ngày nào cũng như ngày đó, trừ khi em năn nỉ lắm mới ở nhà ăn cơm với em một bữa. Những điều đó em không chấp, vì em cũng có cs riêng, bạn bè này nọ, em cũng biết anh ấy cần có không gian riêng nhưng như vậy là hơi quá, đúng không??? Mà lạ hơn nữa là em phát hiện anh ấy rất hay nhắn tin với ai đó, càng lúc càng thường xuyên hơn. Khi em hỏi tới thì anh ấy hậm hực, nói em ko được đụng tới chuyện riêng tư của anh ấy. hix hix Điều quan trọng hơn trong cs hôn nhân là sinh hoạt gia đình, em xấu hổ lắm khi nói đến việc này, lấy chồng cả đời, lúc iu thương nhất là khi ấy, nhưng em chưa một lần cảm thấy sự iu thương trong giây phút đó. Anh ấy rất hời hợt, đáp ứng cho xong chuyện, không có mặn nồng gì cả. Em không biết mấy chị sinh hoạt xong thì thế nào , chứ em thì lại buồn hơn...suy nghĩ lung tung.


Và đỉnh điểm stress của em là vào tuần trước, cái ngày mà anh ấy hớ hên điện thoại khi đi tắm. Em đã cầm ngay cái điện thoại, sượt vào tin nhắn, toàn những câu nói mùi mẫn chỉ có một kí hiệu duy nhất là trái tim