Hum nay bim bim hạ sốt rồi, giờ quay lại vs lịch sinh hoạt bt luôn. Đúng là thiên đường con ah. Từ lúc bim sốt ông vs bà cũng lo lắm ấy, cứ thỉnh thoảng lại ngó vào xem bim thế nào. Tối qua mẹ mệt quá bà còn ngồi trông chừng xem bim ị lúc nào bà thay bỉm cho rồi bế bim ngủ để mẹ tranh thủ chợp mắt 1 tẹo. Bà cũng định ngủ lại cùng mình nhưng bà lại bị cúm, sợ lây sang bim thế là lại thôi, 2 mẹ con tự trông nhau vậy. Nhưng đêm qua trời trở lạnh, bim cũng hạ sốt luôn. Lúc mẹ tỉnh thì thấy bim còn có 36độ 8, thở phào nhẹ nhõm thật ấy.
Chiều nay đi làm về ông bị ngã xe bim ah. Chẳng biết đi thế nào mà va vào hòn đá thế là mài mặt đường luôn. May mà không sao, ông bảo chỉ ê ẩm người thôi. Hjx. Mẹ xót quá. Mấy ngày vừa rồi ông đi làm thì thôi, ở nhà là hì hục sửa lại cái bếp. Nghỉ ngơi thì chẳng đủ, thậm chí có hôm còn chỉ kịp ăn cơm rồi đi làm luôn, chẳng có thời gian uống chén nước chè nữa. Bà bảo ông gầy rộc đi rồi, mà giờ lại còn ngã xe.... thật là.... thế là cuối cùng bà lại đi vun ngô để ông ở nhà trông quán. Mẹ thì ở cữ thế này.... không giúp gì được cả. Mai đi thanh minh, mấy hôm nữa nhà cấy, mẹ đã "ăn không ngồi rồi" rồi lại còn để bà phải lo cơm nước cho nữa :( buồn mấy giây luôn..
Thế là 21 ngày đã qua rồi, còn 9 ngày nữa thôi. Mẹ con mình cùng cố gắng nhé.
Mẹ yêu bim!!!
À, tiện thể có phiên bản mới mẹ thử up cái ảnh bim lên xem nào!!!
Tôi cũng chẳng thể biết nên đưa bài này vào mục tình yêu hay hôn nhân và gia đình, vì chính câu chuyện này cũng còn mơ hồ về tương lai, kết thúc của nó. Tôi chỉ muốn nói hết, ghi hết tất cả những gì tôi luôn giấu kín và không bao giờ dám nói ra để cảnh báo ai đã từng có ý nghĩ giống tôi.
Tôi được ban cho diễm phúc khi là niềm tự hào của ba mẹ, tôi học lớp chuyên, trường chọn là bí thư giỏi của lớp. Nhưng hình như con người ta không bao giờ được trọn vẹn, khi tôi đang đứng trên đỉnh cao của mọi lời khen ngợi thì mọi thứ như rơi xuống vực khi tôi bị chứng đau đầu và bao tử hành hạ vào năm lớp 12, năm cuối cấp quan trọng nhất cuộc đời học sinh. Mỗi lần vào lớp, tôi chẳng học được gì, thay vào đó là ở trong phòng y tế của trường vì đau đầu và nôn nhiều. Tôi thương bố mẹ vì tôi phải vào trường xin từng thầy cô để đừng ép tôi học, đừng khảo bài tôi. Chỉ trong vòng 3 tháng ấy, tôi ra vào bệnh viện như cơm bữa, vật lí trị liệu khắp mọi nơi, rồi bác sĩ nói với bố hãy để tôi nghỉ học 1 năm, cho tôi muốn làm gì thì làm, nếu không có thể tôi sẽ bị điên.
Tôi buồn, tôi khóc, tôi đập đầu vào tường, tôi chẳng hiểu sao tôi lại bị như thế, kết thúc học kì đó từ thứ 5 của lớp tôi trở thành học sinh trung bình yếu.Tôi đau khổ và gục ngã. Tôi thương ba mẹ, nhưng tôi biết phải làm sao, khi chỉ cần cầm sách lên tôi đã đau nhứt cả đầu, tôi mất căn bản năm 12, tôi không thể vực dậy được nữa. Nói thế nhưng tôi vẫn tiếp tục đi học, tôi chỉ có thể nói, cố được đến đâu thì làm đến đó, nhưng tôi ko còn ham học như xưa, thay vào đó tôi chơi nhiều hơn, học ít lại. Kết thúc năm tôi leo lại lên học sinh khá, bô mẹ lại hi vọng, nhưng tôi biết mọi thứ không được như ý bố mẹ nữa rồi. Tôi rớt đại học, bô mẹ phải lo chạy tiền để tôi học trường liên kết với nước ngoài chỉ vì mộng du học mà chị hai tôi vẽ ra cho tôi.
Lúc tôi suy sụp nhất anh đã xuất hiện, anh là Long, bạn thân của anh họ tôi. Anh đẹp trai cao to và rất dễ mến, tôi chat với anh trên mạng, tâm sự với anh, và tôi phải lòng anh. Anh hẹn tôi ra công viên chơi, tôi quá non nớt để biết con trai không phải như trong truyện tranh thiếu nữ, cũng không phải như tiểu thuyết teen. Tôi say trong những nụ hôn đầu đời với anh, để mặc anh làm gì tôi, tôi chỉ co mình chịu đừng. Khi đó tôi cũng có thêm một người anh kết nghĩa mà tôi đã quen được trên mạng, anh tên Đạt, anh rất tốt, quan tâm lo lắng cho tôi như một người em gái, tôi muốn gì được nấy và vì anh mà tôi đã viết lại câu chuyện này, câu chuyện về niềm tin. Anh Đạt luôn là người đưa tôi đến gặp người tôi yêu vì anh ở gần đó. Dù nhiều lần gạ gẫm tôi làm chuyện đó nhưng chưa lần nào tôi đồng ý vì tôi đọc trên mạng nói người yêu suốt ngày đòi hỏi rồi cũng sẽ có ngày bỏ mình khi đạt được. rồi chuyện gì tới cũng khó tránh, tôi ngu ngốc rơi vào cạm bẫy của cuộc đời,Long hỏi tôi bị mất trinh đúng không?....Tôi lo lắng, tôi sợ hãi, tôi nghĩ rằng không lẽ lại như vậy vì tôi chưa từng chung đụng ai, sao lại thế, tôi lên mạng lùng sục khắp nơi, rồi tôi nghĩ rằng có khi tôi vận động mạnh nên bị cũng không chừng. Tôi khóc với anh, và tôi sợ mất anh. Khi ở cùng nhau trong nhà trọ của anh, thì chuyện gì tới cũng tới, thấy đau tôi khóc kêu dừng nhưng làm sao được, và máu tôi chảy, anh khóc xin lỗi tôi. Mọi chuyện cũng đã xong, khóc được gì nữa, anh ôm tôi và nói sẽ chịu trách nhiệm sẽ lo cho tôi, yêu tôi. Tôi tin anh.
1 tháng rồi 2 tháng mọi chuyện thật bình yên khi yêu anh, nhưng cũng là lúc anh dần lạnh nhạt, tin nhắn ít dần, điện thoại thưa dần, gặp ít đi, gây lộn nhiều hơn. Và cuối cùng tôi biết được qua những người bạn của anh, anh đang quen một người cùng trường. Tôi khóc, tôi biết phải làm gì đây. Rồi tôi chia tay anh, anh cũng chẳng níu kéo gì mà chỉ xin lỗi tôi. Niềm tin của tôi vỡ vụn.
Tôi ngốc nghếch nghĩ đến ý định tự tự, nhưng có lẽ tôi sợ đau, sợ chết nên chẳng bao giờ tôi làm được điều đó ^^.
Lần thứ 2, tôi lại ngốc nghếch lao vào cuộc tình vội vàng, vì tôi sợ, tôi sợ tôi mất rồi làm sao đây, ai sẽ yêu tôi được, bố mẹ sẽ giết tôi nếu biết, tôi sẽ bị người ta xem thường và khinh rẻ, tâm lí của một cô bé 18t đời đầu 9x có ý nghĩ cổ hữu. Tôi quen anh trên mạng, anh tên Bảo, anh hơn tôi 1 tuổi và học cùng trường tôi. Có lẽ tôi quá ngu ngốc và điên khùng ( chắc mọi người sẽ chửi thế) khi chỉ 1 vài lời tán tỉnh tôi đã gục. Nhưng thật ra chỉ vì tôi đã rơi xuống biển, tôi tìm 1 phao cứu sinh, tôi vơ đại không cần biết phao đó thế nào. Tôi lại trao thân cho anh vì sợ anh sẽ bỏ tôi, chỉ vì nghe a nói anh không cần biết tôi như thế nào anh vẫn sẽ yêu tôi. Tôi nghe lời, ngoan ngoãn như con mèo sợ chủ bỏ rơi, yêu anh tôi tốn kém đủ đường, tiền điện thoại, tiền xăng, tiền ăn... vì nhà tôi cũng khá có điều kiện và anh lúc nào cũng than hết tiền. Anh chửi tôi, tôi chỉ biết khóc. Rồi tôi phát hiện anh nhắn tin với người khác bằng chính điện thoại của tôi ( vì điện thoại anh hư nên mượn điện thoại tôi dùng). Những lời anh nói với tôi anh đều mang ra để nói với người đó và nội dung còn ghê tởm hơn nữa. Tôi tức giận, tôi khóc, tôi chửi anh là đồ khốn nạn, tôi tát anh. Không biết có phải tôi quá yếu đuối, khi chỉ cần nghe anh xin lỗi tôi lại tha thứ. Nhưng niềm tin của tôi cho anh đã không còn như trước.
1 lần khi tôi vô tình lại thấy anh nhắn tin với người khác. Người con gái đó nói với tôi rằng, anh nói với cô ấy tôi là " đỉ " Tôi tức giận hỏi anh, thì anh chối cãi, nói là tôi tin anh hay tin người đó. Tôi lại tin anh.
Tôi về nhà anh chơi, mẹ và em gái anh rất tốt, và thương tôi. Khi em anh lên thành phố thi đại học, tôi qua để đưa mẹ và em anh đi dạo thành phố. Lúc này tôi mới chợt nhận ra mẹ anh anh còn coi không ra gì huống chi là tôi. Em anh bệnh nhờ anh đi mua cháo, anh đi mua gần 2 tiếng mới về cháo đã nguội lạnh. Tôi cùng mẹ và em anh đi chợ, đi xong gọi anh phải chờ cả hơn 1 tiếng sau anh mới đến đưa về vì tôi không chạy tống 3 được. Đỉnh điểm chắc là khi tôi gọi điện thoại cho anh. Đầu dây bên kia sau cả vài chục cuộc gọi mới trả lời, là giọng con gái.
Nhỏ đó: Alo có gì không? ai vậy?
Tôi: alo, Đây là điện thoại của bảo phải không? Bảo đâu sao bạn cầm máy, bạn là ai vậy?
Nhỏ đó: Bảo đi vào nhà tắm rồi, mà ai vậy?
Tôi: Tôi là bạn gái của Bảo mà bạn là ai? Cho tôi gặp Bảo
Nhỏ đó: Tôi là Hảo, Bảo bận rồi.
Rồi nhỏ đó cúp máy, tôi gọi không biết bao nhiêu lần vì tôi cần lời giải thích. Hảo cái tên mà tôi từng thấy trong tin nhắn điện thoại mà anh nói là thằng em dưới quê lên thi đại học anh phải chở đi nhận trường. Rồi hắn cũng gọi qua và chửi tôi.
Bảo: Nãy gọi có gì không?
Tôi: Con đó là ai?
Bảo: Là ai thì có gì không sao chửi người ta.
Tôi: Tôi mà thèm đi chửi những loại như anh và nó chắc, biến khỏi cuộc đời tôi thằng đểu giả, tôi sai lầm khi tin và yêu anh.Tôi hận anh tới suốt đời.
Và niềm tin của tôi lại chết đi. Tôi không nhớ bao nhiêu lần hắn gọi điện thoại cho tôi và làm như không có chuyện gì, lần nào tôi cũng cúp máy vì không bao giờ muốn nghĩ tới người đã làm tôi đau. Với tôi lúc nào tôi cũng cho người ta cơ hội, nhưng quá tam 3 bận, tôi sẽ không bao giờ tha thứ được nữa.Tôi chưa từng giận ai quá lâu huống chi là hận, nhưng tôi hận hắn, tôi căm hận hắn cho tới cuối đời. Đã có lúc tôi muốn tha thứ và xem hắn là bạn, nhưng lại lần nữa hắn lừa niềm tin của tôi. Cho tới mãi về sau này điều này luôn ám ảnh tôi nhiều nhất.
Mọi người có thể chửi tôi nhu nhược, điên, ngu ngốc, tôi cũng biết điều đó, nhưng nỗi sợ hãi về cái màn giá ngàn vàng ấy lại lấn hết cả lí trí đứa con gái mới lớn như tôi rồi.
Sau 1 năm tôi lại yêu Thanh, lần này không vội vã mà rất đằm thắm nhẹ nhàng, tuy cũng có lúc gây gỗ cãi vã, nhưng cũng may tụi tôi cũng hiểu nhau. Tôi đã tin rằng mình đã qua những đau khổ rồi. Cho tới khi tôi nghe bạn bè anh chat trên fb khi tôi vào fb của anh, và giả làm anh, mẫu đối thoại như sau:
Bạn anh: Hôm qua sao rồi mày?
Tôi: Sao là sao có chuyện gì đâu? Sao hỏi vậy?
Bạn anh: Thi tao thấy mày với con Liên cứ nhìn mấy cái khách sạn suốt chứ đâu.
Tôi bắt đầu tức điên lên nhưng vẫn nhắn tiếp để xem còn thêm chứng cứ gì nữa không: đâu có
Bạn anh: Thui khỏi xạo lúc sau thấy mày chở nó tách nhóm còn gì
Tôi im lặng không trả lời nữa. Tôi nhớ đêm hôm đó tôi gọi anh rất nhiều lần nhưng không được, rồi khi anh gọi lại thì nói rằng điện thoại hư, bóp bị mất, giờ đang ngủ ở nhà bạn. Vậy đó, sau nửa năm tôi phát hiện cái bóp đó không hề bị mất. Và còn vô số chuyện nữa nếu bạn muốn nghe kĩ hơn tôi sẽ kể. Nhưng cuối cùng cũng chia tay sau 1 năm rưỡi yêu nhau.
Và tôi đã gặp Đăng tình yêu hiện tại cũng là nỗi đau dai dẳng của tôi.
(Còn tiếp)
23 tuổi, trải qua một vài cuộc tình, vui có buồn có nhưng đây là cuộc tình đầu tiên cô thấy ngang trái, bởi đó là ngoại tình. Ngoại tình không phải ở phía cô, bởi cô đã có gia đình đâu. Ngoại tình là ở phía người ấy, người mà cô yêu, cô ngưỡng mộ.
Có lẽ nên kể lại chuyện tình trước đây mà cô đã trải qua để phần nào lí do cho cuộc tình k danh nghĩa của cô. Cô đã từng có 1 tình yêu sâu nặng năm cô 19 tuổi. Đó không phải tình yêu đầu nhưng là tình yêu sâu nặng. Gần ba năm yêu thương, gắn bó với nhau gần như nghĩa vợ chồng, gần ba năm cô hi sinh tuổi trẻ, ước mơ, cùng trải qua sóng gió nhưng có lẽ yêu thương trở thành thói quen chứ k còn là cảm xúc nữa, cô không còn được tôn trọng và tự do của một người bình thường. Đến đỉnh điểm của sự kìm hãm, cô quyết định ra đi. Cũng là nhờ người tình giúp đã, cô dần quên đi quá khứ k vui để có thể bắt đầu một cuộc sống mới đầy hi vọng và khao khát. Nhưng có lẽ, đường tình của cô luôn đi từ khúc quanh này đến khúc quanh khác, k dừng. Kết thúc một mối tình đau khổ cô bắt đầu một cuộc tình vụng trộm, k có tương lai....
Gởi từ ứng dụng Webtretho của codaimuathu87