Thịnh hành
Cộng đồng
Thông báo
Đánh dấu đã đọc
Loading...
Đăng nhập
Đăng nhập
Tạo tài khoản
Đăng nhập qua Facebook
Đăng nhập qua Google
Bài viết
Cộng đồng
Bình luận
cách làm dây nối đất chống chạm mát - rò điện
à, thực ra điện bị mát thường cường độ nhỏ thôi, có người thấy giật tê tê chút, có người chạm vào không thấy bị sao và nói chung thì không nguy hiểm gì cả. bản thân mình thì thấy ghê ghê sợ sợ vì vốn thuộc dạng nhạy điện và cũng bị giật hẳn điện thường rồi nên ám ảnh.
làm cái này không thể nguy hiểm hơn việc không làm được, một là nó vẫn như cũ (nếu chưa tiếp thành công), 2 là hoàn toàn an toàn. tốt nhất mua 1 cây bút thử điện và mỗi lần sử dụng thiết bị nào dù đã tiếp mát thì vẫn nên thử qua bút trước và cố định được dây chống mát là đảm bảo an toàn thôi à.
một khi tiếp mát thành công thì điện bị rò hoàn toàn triệt tiêu ở mọi vật (dây dẫn, thiết bị điện, khung cửa...), cho dù ngập nước/chạm vào vẫn không sao mà thiết bị vẫn hoạt động bình thường.
11:22 SA 22/11/2013
những kỷ niệm sâu sắc trong đời
Ngày mình còn nhỏ, cả xóm cũ của mình làm đủ thứ lặt vặt thủ công để kiếm thêm tiền.
Nhà mình tuy nghèo gần như nhất xóm nhưng lại là nhà làm ít và chậm nhất xóm. Có lẽ bởi mẹ chỉ cho chúng mình làm thêm cho hiểu việc kiếm tiền, sau khi đã đảm bảo việc học.
Mình còn nhớ công việc đầu tiên là dán giấy, nghe nói là để lót xác người chết trong quan tài của người Hoa!! 1 cục giấy tái chế thô sơ chia ra 10 tép lúc đều lúc không và giấy bao ngoài. Chỉ việc bóc tép, lấy hồ (bột năng) dán miếng giấy bao lại cho chắc tay rồi cột gọn lại. 1 bao gồm vài chục cục như thế và chúng mình thường xuyên ở trong môi trường toàn bụi giấy. Về sau mình tự phát minh ra cách làm mới và hiệu quả đã tăng lên nhưng thời gian không nhiều nên tổng kết vẫn thua mọi người.
Sau đấy là công việc gấp giấy mà chị hàng xóm xinh đẹp giỏi giang mang về từ tận đâu nên chỉ có ít thôi. Mình không biết tại sao không ai lấy nhưng có vẻ không đủ làm nên mẹ chị hàng xóm tội mà chia cho mình 1 ít chăng? Đã thế có 1 lần mình còn kén chọn lấy 1 cục có loại giấy mình thích nhiều hơn (giấy mỏng) trước sự sửng sờ của chị (mình không nhìn trực diện nhưng giờ vẫn cảm thấy điều đó). Mình chỉ nghĩ đơn giản là chắc chị thích giấy dầy nên coi như mình “nhường” cho chị và chả nói năng gì ! Giời ơi, giờ nghĩ lại đúng là xấu hổ muốn chui xuống đất luôn, xin lỗi chị. Giờ đây chị đã có cuộc sống giàu có, hp rồi chắc chị chả nhớ gì chuyện nhỏ xíu này đâu.
Rồi sau đó là kết cườm, mình đã thử nhưng chịu vì khó nhớ và yêu cầu cao.
Tiếp theo là làm len cho 1 cô hàng xóm, k hiểu tại sao cô chỉ đưa cho mỗi mình chúng mình làm. Vì dễ nên chúng mình làm hăng say và hoàn thành rất nhiều. Nhưng vấn đề là sau đó, cô không trả 1 đồng nào, như thể chỉ muốn nhờ vả chúng mình mà không hề nói trước. Mẹ và hàng xóm biết đã rất tức nhưng coi như làm từ thiện vậy. Về sau gia đình cô ta cũng bị nhiều biến cố lớn và tan vỡ.
Cuối cùng trong kí ức là khâu giầy. Thuở đi học, mình sợ nhất môn thể dục, đã từng mém tuột HS giỏi vì nó nhưng sau được nghe là thầy cô khác đã xin điểm cho mình. Thế mà mình đã nhận cái kinh dị nhất về yêu cầu chắc tay. Mình còn nhớ 2 chị em nhận về 5 đôi, khâu mãi, đau cả tay thì bị trả về hết, lại khâu lại, kéo không được thì kiếm dụng cụ hỗ trợ, vẫn trả về 3 đôi. Lần này ức quá, sợ làm nữa sẽ đứt lỗ chỉ trên giày thì đền chết, mình nổi cơn láu cá, lật phía ngược dưới lên, lấy chỉ may thường khâu tùm lum chằng chéo đủ kiểu, biết làm thế là sai, giày này xuất khẩu, có gì thì tai tiếng chết nhưng bực quá rồi. Cuối cùng thì cũng xong, nhìn cô hàng xóm cứ tàng tàng giật nhát nào ăn nhát đấy mà ngạc nhiên, khâm phục quá. Cô hàng xóm đã có thâm niên chai sạn và nội công thâm hậu nên làm gì cũng nhanh, nhẹ mà đạt, còn mình ẻo lả thư sinh lại không kiên trì.
Sau lần ấy, tưởng cạch tới già, ai dè mấy đứa em họ vào chơi mấy ngày, nổi hứng lôi về làm. Tụi nó là dân quê khoẻ vậy mà phải lôi cái cối đá ra để quấn chỉ, làm 5 đôi trả về hết cả 5, bỏ ra làm lại từ đầu, đứa nào cũng lắc đầu lè lưỡi rồi mới xong.
Từ đấy chính thức chừa luôn và đấy trở thành kỷ niệm cuối cùng, đáng nhớ cho bài học “kiếm tiền tưởng dễ ăn chắc”.
07:29 CH 07/10/2013
Mẹ nào có chồng đi tàu viễn dương ko? vào đây tâm...
Tự dưng mò vào đây nên thôi, 8 luôn về 1 thời đáng nhớ.
Hồi trước chồng mình cũng đi, nhưng khác với mọi người, mình là người ủng hộ hết mình luôn, tiễn đi thì buồn, khóc, nhớ nhưng sau đó nhanh chóng quen với cảm giác 1 mình, rất vô tư, không lo cũng chả buồn, tủi gì cả.
Tới mức còn thấy hơi oải và tiếc tiền khi chồng có dịp là liên lạc liên tục, kêu kiếm chỗ đi chat hoài, haha, và giờ mình vẫn sẵn lòng cho chồng đi tàu nhưng chồng lại thuộc tuýp người hơi uỷ mị nên chỉ muốn ở nhà với vợ, vì thế là anh chàng quyết lên bờ làm rồi.
Giờ thậm chí lại thấy tiếc khoảng thời gian trước, 1 thời 2 vợ chồng rất là mùi mẫn, tình cảm lai láng, lãng mạn hơn giờ rất nhiều, hic.
Có lẽ đơn giản vì tính mình mạnh mẽ, hơi khô khan, trước cưới, mình ở với bố mẹ, sau cưới thì ở rất gần bố mẹ, MC lại khá tâm lý và thông cảm với mình, lại chưa có bé nên mình thấy đơn giản, nhẹ nhàng.
à quên, nói ra thế này chả ai tin đâu, kể cả chồng, toàn tưởng nên thương mình khóc sưng cả mắt, gầy cả người, hehe, trừ mẹ mình vì bà hiểu mình nhất
11:22 SA 02/10/2013
Nghỉ chơi ACB
Và mình cũng chán cảnh đợi chờ như kiểu đợi ban ơn lắm rồi, dù chỉ vài lần giao dịch. Nhìn phong cách của Đông Á thấy khác hẳn.
10:30 SA 26/06/2013
gửi cô bé đã trả tiền rơi lại cho mình!
Tui nói cho các bạn nghe luôn nhé, tôi có quyền nhận lại tiền ấy mà k cần phải làm bất cứ điều gì (và tôi thấy cái này cũng nhiều người như thế). Vì nhặt của người khác (có tên tuổi đàng hoàng) trả lại vốn dĩ là chuyện bình thường, chẳng qua trong XH loạn lạc này nó tự nhiên thành điều gì to tát thôi.
Tôi mất tiền mồ hôi tất nhiên tôi xót, dù tôi làm ra 10tr/ngày thì tôi vẫn xót, tôi sẵn lòng làm từ thiện cả triệu nhưng tôi không can tâm để mất vài chục ngàn vào tay 1 kẻ tham lam, vào 1 việc k cần thiết. Tính tôi k phải vừa, vì thế tôi chửi rủa đấy, hiểu k, để cho những kẻ xấu có tật giật mình, hoặc ít nhất là cho bõ tức. Còn tất nhiên yên tâm là chả ai nghe rõ vì nếu có thì họ đã nói rồi, với lại tôi chả chửi ai cụ thể, tôi chỉ chửi đứa nào nếu nó cố tình lấy của tôi.
Nói chung tôi thấy mình đã làm tròn những gì cần làm, và những gì được ông trời trả cho tôi, nhiều lần rồi chứ k phải lần này là đủ để cho tôi biết tôi đã đúng hay sai, chả cần ai nói đâu. Mà ngộ cái những anh hùng bàn phím các vấn đề nhân đạo, từ thiện thì lại thường chả làm cái gì cả, giỏi nhất cái mồm.
Nếu tôi muốn nổi tiếng, tôi sẽ chả ngu gì giấu danh tính cả, tôi sẽ lu loa ra, hiểu k? Nếu như có ai cố nghĩ theo điều khác thì sau này nếu như có lúc k may, nhớ đừng hỏi tại sao nhé!
08:26 SA 17/06/2013
gửi cô bé đã trả tiền rơi lại cho mình!
Vâng, bạn làm từ thiện cứ làm nhưng đưa lên đây để làm gì?
Thế ra bạn k hiểu tôi nói gì thật à? Nghe giọng là thấy...Tôi đưa lên làm gì cần bạn dạy hoặc cho phép tôi à?
Tôi muốn nói rằng ở đời này còn nhiều người tốt và tôi sẽ chia sẻ lại điều tử tế ấy cho người khác nữa vì vốn dĩ khi làm mất, tiền ấy không còn là của tôi nữa, tôi sẽ thay mặt cả người ấy để làm thêm 1 việc tốt luôn, tôi quan niệm vậy đấy.
Với lại tôi cũng làm việc thiện khá thường xuyên nên tôi thấy rằng tôi và những người như thế xứng đáng được hưởng may mắn và muốn nói rằng, làm việc tốt sẽ không bao giờ thiệt thòi, mọi người làm việc tốt sớm muộn sẽ gặt điều lành, hãy cố gắng phát huy!
Thế đã hiểu chưa?
01:07 CH 12/06/2013
gửi cô bé đã trả tiền rơi lại cho mình!
mình đã liên hệ với 1 số đt mà chủ nấu thuê cho nhưng thông tin đối chiếu không khớp.
vậy thôi thì cũng chỉ biết thầm cảm ơn cô bé và mình xin hứa sẽ để hết số tiền ấy làm từ thiện tiếp vì thật ra nó giờ vốn không thuộc về mình nữa!
11:30 SA 10/06/2013
những kỷ niệm sâu sắc trong đời
Ngày trước nghèo quá, tới nỗi bút viết cũng không dám xin tiền, mình hay gom nhặt bút viết xung quanh và mày mò lắp ghép lại những bộ phận còn xài được với nhau. Thậm chí tạo ra những màu sắc không giống ai nữa để trang trí tập vở vì ngày đó các tiêu đề (giờ gọi là bullet and numbering trong word ý) hay được học sinh viết bằng viết màu cho nổi bật.
Để làm được điều này thì phải đợi mọi người về, lang thang các lớp tìm các hộc bàn, nhìn mặt đất và thi thoảng phát hiện những thứ còn xài được khác nữa. Còn hay lượm ít phấn không bụi vụn vặt của những nơi đi học. Nhờ đó mình chẳng bao giờ phải mua bút và vài thứ lặt vặt. Tất nhiên toàn đồ ít tiền, lặt vặt và vô danh thôi. Có lần giá trị nhất là 1 cái ống nhòm, 2 chị em mình (cùng học lớp ngoại ngữ tối) không biết nên làm sao vì gửi bảo vệ sợ họ lấy luôn, nghe bố nói cũng không đắt nên giữ lại, vẫn mang theo để có ai xin lại sẽ trả, còn lại thi thoảng mang ra… dòm trộm hàng xóm ^^ rồi không lâu sau đó thất lạc, hình như do em mình làm mất, thật là của thiên trả địa !!
Mình còn tự khâu vá làm ra vài hộp đựng bút, không đẹp nhưng ít ra đỡ phải nhìn người ta mà thèm thuồng.
Giờ thi thoảng điều này vẫn trở về trong giấc mơ của mình. Hiện công việc mình có phần phát vp phẩm và mình vẫn lắp ráp bút để tái sử dụng lại bằng cách đề nghị mọi người khi lấy bút mới nên kèm trả bút cũ ^^!
12:36 CH 17/05/2013
những kỷ niệm sâu sắc trong đời
Mới vô đã thấy bốc mùi, thôi làm ơn đừng có kể giùm, chắc cao siêu lắm, tui k dám ngửi đâu. Nhờ có người như you mới có đàn bà đanh đá đấy. Mà nói thật, tui thì thấy hay chứ không phải “tưởng là” đâu, càng nhiều phụ nữ cá tính mạnh thì càng ít lũ người xấu xa, đàn ông thúi hoắc. Không có sinh vật nào bệnh bệnh, chỉ có loài người là dã man nhất thôi nhé.
Mỗi khi viết ra ký ức nào đó, hình như mình lại nhanh quên hơn hẳn, giống như khi giải toả điều gì đó thì nó cũng vơi đi khối. Viết ra để khỏi quên!
Nhà mình (và nhiều nhà) ngày đó có 1 cái nghĩa địa ngay trước nhà/sau nhà, cách đúng 1 bức tường. Mình là con gái nhưng cả khu tập thể chỉ duy nhất một mình mình hay trèo tường nhảy qua kiếm chiến lợi phẩm (lúc này cũng lớn rồi). Phải công nhận chiến lợi phẩm cũng đa dạng, lúc thì táo rừng, lúc thì gấc, lúc là na, điều, lúc thì hoa chuối, lúc cả buồng chuối, dâu dại, quả thù lù, lúc là cỏ khô mang về ép…Lúc thì cây mọc hoang, lúc thì hình như là người ta trồng (hàng xóm hoặc người trong nghĩa địa, chứ thấy cũng thoáng gọn phết) nhưng k cần biết, k thấy ai là quất hết. Cả khu rộng thênh thang, muỗi như trấu, bụi rậm gai góc… mà chỉ thân gái mò mẫm nhưng mẹ mình chả lo, còn thích nữa, còn hàng xóm thì lắc đầu ^^. Tất nhiên mình luôn nhìn xa trông rộng, trèo cây thám thính trước, mặc kín đáo, mang theo 1 con dao phòng thân.
Nhưng có 1 lần xuất hiện 1 thằng cha có vẻ như bị điên/say, mình vội núp vô bụi chuối mà không biết phải làm sao nếu hắn phát hiện ra, la lên thì cũng mắc cỡ với hàng xóm (!!??). Rồi xuất hiện 1 gã nữa, nhìn thấy gã trước kiểu như chỉ chỏ về phía mình. 2 gã giằng co nhau gì đó rồi kéo nhau đi theo con đường mòn, nghe giọng xa dần. Thế mà mình còn cố cắt cái bông chuối rồi mới chuồn êm, mắt dáo dác sợ bất hắn thình lình từ bụi cây nào đó nhảy ra ^^! Trong giấc mơ thi thoảng vẫn thấy con đường mòn và thấy mình ở nhà cũ đang rình xem trong đêm có thằng trộm/con ma nào sau bức tường kia hay không. Mỗi lần bọn người ngoài ý đốt bớt cây cối hoặc có ai chặt bớt cây to cho đỡ rậm là mình lại xót gan xót ruột.
Và phía sau cty bố mẹ là 1 khu đất trồng nhiều trái cây và cả 1 cái xưởng to rậm rạp, nhớ nhất là mận, ổi, na và mía. Hàng rào bê tông gồm nhiều cọc dựng song song, có 1 chỗ bị nghiêng 1 cọc. Không hiểu cách nào mà chị hàng xóm rủ mình đi ăn trộm, chị ta thì đợi phía ngoài, còn mình nhỏ con thì luồn qua được và trong lần đầu tiên này, mình ăn trộm ổi +mía trót lọt nhưng cũng hú vía khi cửa sổ ngay trên đầu bỗng mở ra, có ai đó nói chuyện rồi 1 lúc sau mới đóng lại. Rồi buổi tối mọi người được vào phía trong cty dạo mát, mình cũng lẻn ra phía sau rình thời cơ tiếp. Lúc nào cũng sợ bị phát hiện thì quê lắm, bố sẽ đánh đòn. Giờ cũng thi thoảng mơ thấy cảnh rình rập không có người để ăn trộm ổi, na trong khung cảnh khu đất ý và cả bên cái nhà xưởng nữa, hic hic.
Quả thực tuổi thơ mình rất dữ dội và giờ mọi thứ đã thay đổi hoàn toàn, khu nghĩa địa giờ biến thành bãi container, đường trải nhựa, xây dựng hết rồi, cty cũng bán hết để trả nợ và lui về phía đất trống trong cái xưởng ấy. Nhớ quá đi!
10:49 SA 27/04/2013
những kỷ niệm sâu sắc trong đời
Lâu lâu quay lại top cũ vì có cảm hứng!
Ngày nhỏ 1 ngày kia trong sân nhà xuất hiện 1 con gà trống cao to đẹp trai, mục đích để làm thực phẩm. Vậy nhưng sau khi nuôi thêm mấy bữa để gà béo lên thì mẹ mình cũng không thịt nữa vì lỡ thương nó. Thế nên bọn mình có 1 time kha khá làm bạn với nhau, ôm ấp vuốt ve, cho ăn, nghe gáy, dù rằng gà vẫn cột 1 chỗ, ăn ị khá bẩn. Rồi 1 ngày đi học về, chú gà đã chết vì bệnh và đã được chế biến xong. Thương thì cũng thương nhưng lỗi không phải do mình mà hồi đó còn thiếu thốn nên vẫn ăn. Nhưng vì gà chết bệnh nên nặng mùi lắm lại không cắt tiết được, ăn được vài miếng mình cũng bỏ, giờ nghĩ lại lỡ không may cúm A thì có phải tiêu đời không.
Nhà mình ngày đó cũng đủ tiền gom góp để lên lầu cùng lúc với mọi người xung quanh. Nhưng chỉ đơn giản là xây tường bao lên, có cái cửa, cái mái tôn, sàn nhà còn nguyên xi, không lót gạch nữa. Và từ mớ cát hỗn độn ý xuất hiện những sinh vật sống trong cát, có 2 cái càng ở đầu để làm tổ kiểu hất cát đi tạo thành những hố sâu hình phễu tầm 1-2cm tuỳ khu vực. Chúng nằm ngay đáy phễu đợi côn trùng đi trượt chân qua rớt xuống thì tóm bằng càng, chích nọc và hút chất dinh dưỡng (giống nhện). Tụi mình còn không biết chúng là gì, nhưng quan sát thấy vậy thì cho hết vào hũ giấy (cắt giấy dán lại như hũ sữa chua), bỏ cát và bắt côn trùng nuôi chúng. Thi thoảng bắt ra quan sát, để trên tay, chúng theo phản xạ rúc xuống cát khiến mình nhột lắm. Chúng cứ thế lớn dần sau những lần lột xác. Sau 1 time thì thành 1 con giống con chuồn chuồn kim, giờ chỉ còn nhớ mang máng như thế. Còn đặt tên, ghi chú ngày bắt, ngày lột xác nữa chứ, cũng qua vài lứa với mấy chục con như thế. Rồi sau đó không nhớ tại sao không nuôi nữa ^^!
05:21 CH 26/04/2013
Gửi người đã trả lại túi xách cho mình ở BigC...
Hihi, mình đã làm đúng lời hứa ngay hôm lập top rồi ạ, chỉ còn việc đi sthị thì chưa thui!
Bạn MuathuSG có lẽ k phải làm ác gì mà chưa gặp may và có thể chưa làm nhiều việc tốt thôi!
Nghe mọi người kể mà mình cũng vui lây, cảm ơn mọi người!
05:11 CH 28/11/2012
Em đang rất bối rối vì chuyện tình cảm phức tạp,...
Với tớ thì đơn giản thôi, bỏ anh A đi, không cần tìm hiểu gì nữa vì yêu thương khác hoàn toàn với thương hại! Anh B thì có thể tiếp tục tìm hiểu thêm, biết đâu còn nhiều điều thú vị khác rồi dần dần cả 2 mới có tình cảm với nhau chứ. Song hành thì có thể tìm kiếm cả anh C để lựa chọn người tốt nhất!
04:33 CH 13/10/2012
những kỷ niệm sâu sắc trong đời
Tớ sẽ kể về kỉ niệm đầu tiên đi xe buyt nhé.
Trường ĐH của tớ là bến cuối của 1 tuyến xe đi TP. Ngày ngày thấy những chiếc xe to chở đầy người nhìn cũng hoành tráng mà tớ cũng thích. Thế rồi khi biết được giá 1 lượt chỉ 1.000đồng tớ thật ngạc nhiên. Sau khi tìm hiểu nó sẽ đi ngang siêu thị, tớ quyết định làm thử 1 chuyến. Ái chà, đúng là rẻ quá mà cảm giác thật thích thú, đường xá cũng hay nhỉ :)).
Nhưng mọi chuyện mới chỉ bắt đầu sau khi tớ đã mua sắm xong. Trong đầu óc ngây thơ của tớ, chiếc xe có màu xanh lá như thế là đúng rồi, tớ vẫy và ung dung leo lên xe. Thế rồi khi nó stop, tớ hoảng loạn nhận ra rằng mình đang ở 1 chỗ nào rất đông người (sau này mới nghĩ đó là bến xe MĐ) :((. Hết xe ôm này tới xe ôm kia bu lại hỏi đi đâu, tớ nói là muốn đón xe buyt về trạm 2 (thật ngu ngốc, phải nói là về trường *** mới đúng). Rồi mấy ổng kêu đưa 15k mới chở. Tớ nói k có và xách đồ đi ra chỗ trống để mấy ổng khỏi phiền, sợ bị móc túi, mặt mày hoang mang vì mình k có nhiều tiền, k có điện thoại. Rồi có 1 anh tới hỏi, tớ bảo k có tiền 8k được k, anh ta đồng ý rồi chở tớ tới 1 chỗ cũng đông lắm (hình như Hàng Xanh). Tớ lục khắp nơi mà k tìm thấy tiền, mặt muốn khóc thì anh chàng nói thôi khỏi, kêu tớ hỏi xe buýt mà đón. Lúc đó cũng trễ nên nghe nói có chuyến về trạm 2 này là chuyến cuối nên tớ vội lên luôn (xe này giống xe lam ấy, lúc này thì lại tìm thấy tiền thì chàng ta đã đi rồi, dù sao cũng cám ơn 1 người tốt bụng).
Đường đi bộ từ trạm 2 về trường cũng phải 2km, tớ xách khệ nệ nhưng cũng đành đi bộ, hi vọng giữa đường còn chuyến xe nào nữa, bụng nguyền rủa đúng là xui tận mạng, cái xe buýt khốn nạn :(. Nhưng nhiêu đó chưa đủ tức, lúc xẩm tối là lúc tớ lết gần tới trạm xe buýt thì nó cũng xuất hiện chạy xoẹt qua mặt mình như trêu ngươi :((
06:13 CH 14/04/2012
những kỷ niệm sâu sắc trong đời
Ngày xưa có 1 cái tivi là 1 tài sản đáng giá thế nên nhà tớ không có. Có lần 2 chị em tớ xem ké hàng xóm tới khuya, làm lơ mọi lời đe doạ la mắng của bố (tại vì đang ở nhà hàng xóm nên bố mẹ cũng k tiện la nhiều). Lúc xong chương trình, chúng tớ về nhà thì tất nhiên là khoá cổng rồi, gọi cửa thì bố mẹ ra chửi cho té tát, còn đuổi chúng tớ ra đường. Tớ lỳ hơn nên chỉ thút thít và còn bình tĩnh dắt tay con em đang khóc như bò rống đi ra đường. Lúc ra đường lớn, không có ma nào nhưng tớ lại cảm thấy “thật thú vị, vậy là ta sắp có những cuộc phiêu lưu mới, 1 cuộc sống mới bắt đầu, aha”. Con em đi bên cạnh vẫn thút thít, tớ còn quát cho khóc gì mà khóc, hehe. Tớ cũng biết bố vẫn đi theo sau nên càng khoái, để đi luôn cho bố mẹ biết, ở nhà thì có cái gì hay ho đâu. ấy thế mà đang lúc hí hửng nghĩ tới cái tương lai lang bạt giang hồ giống trong phim thì bố đã xuất hiện và quát 2 đứa đi về :((
Và thời gian không lâu sau, bố cũng rước 1 cái jvc 14' vì bố nói là để 2 đứa + 1 vợ đi xem ké hoài vậy xấu hổ lắm, làm mẹ xót tiền :)
07:06 CH 16/03/2012
những kỷ niệm sâu sắc trong đời
Hồi lớp 6 học tiếng Anh, tớ gặp ngay 1 bà cô khủng. bà cô dạy trên lớp cũng không đến nỗi sơ xài nhưng tất nhiên nếu chỉ học đơn giản như thế chả thể nào thoát điểm thấp vì đây là lần đầu bọn tớ biết tới tiếng Anh mà. Và quan trọng nữa là vì bà cô ấy tổ chức dạy thêm và bài kiểm tra lấy phần lớn y xì trong khi học thêm. Nhà tớ nghèo nên tớ không đi học thêm mà cũng không dám xin tiền để học. Cho tới 1 lần tớ nhớ tớ chỉ có 4 điểm kiểm tra và đó thực sự là nỗi sỉ nhục lớn cho đứa trước giờ vẫn học giỏi. tớ còn nhớ đó là 1 trận đòn kinh khủng, tớ rất uất ức và còn xé nát bài kiểm tra. Sau đó thì bố mẹ tớ đã hiểu ra vấn đề và thế là 2 chị em tớ được bố đưa ra trung tâm học thêm buổi tối chứ không cho tiền học thêm bà cô, tới giờ tớ vẫn không hiểu tại sao,hihi. Về phần bà cô đó, tớ có cách đối phó lại, đó là xin mượn vở học thêm của các bạn ngồi gần và tranh thủ chép về học. Cách này cứu tớ 2 năm học với bà ấy và ít nhất là tớ không còn bị ăn đòn. Cho tới cấp 3 nó đã trở thành môn thi học sinh giỏi của tớ.
Giờ nghĩ lại mới thấy cái vấn nạn học thêm cũng có từ lâu lắm rồi nhỉ. Thời đó, tớ cũng chỉ 1 tháng duy nhất lọc cọc tới nhà cô chủ nhiệm học thêm toán nhưng tớ thấy xa, không cần thiết và tiếc tiền nên thôi. Có lẽ vì không học thêm ở bất kỳ nhà thầy cô nào cả nên cũng chẳng bao giờ được hạng nhất, cho tới khi lên lớp 12, tớ đã đi luyện thi ĐH và đây là năm duy nhất tớ đứng đầu lớp,hihi. Biết thế tớ xin tiền đi học thì chắc lịch sử đã khác rồi cũng nên :D
02:35 CH 15/03/2012
những kỷ niệm sâu sắc trong đời
Ngày xưa tớ cũng hay theo bố lên sống ở công trường vào dịp nghỉ hè. Có một kỷ niệm là bố đưa đi ăn quán, một mình con nhóc như tớ ăn 1 lúc 5 quả vịt lộn to mà vẫn còn thòm thèm nhưng không dám ăn nữa vì sợ tốn tiền, giờ nghĩ lại vẫn còn thấy phục mình quá xá,haha. mà hồi đó tớ điệu lắm (tới giờ già đầu nhưng chả tóc tai trang điểm gì nên vẫn không hiểu tại sao hồi đó chảy nước thế), sáng nào cũng ngắm nghía, cột tóc mái thành 1 chùm rồi kẹp bằng chiếc kẹp có gắn phần trang trí hoa lá hẹ hình tròn, đường kính khoảng 10cm,màu tím và tự nhủ sao mà mình xinh thế 8-} rồi đâm ra sợ đám đàn ông xung quanh, đi đâu cũng ngó trước dòm sau :p
06:04 CH 05/03/2012
những kỷ niệm sâu sắc trong đời
để tớ kể tiếp.
nhà tớ ngày xưa cũng nghèo lắm, nhìn bề ngoài xấu gần như nhất khu tập thể đó mà. tớ học giỏi nên được dự tất cả các buổi trại hè của cơ quan bố mẹ tổ chức cho con em. tớ nghèo quá nên lúc nào cũng mặc cảm tự ti với bạn bè và cái kỉ niệm mà giờ còn rõ nhất là hình ảnh của bố. gọi là trại hè nhưng cũng có lúc đưa ba mẹ lên tham quan. và có 1 lần bố lên, cầm theo 1 túi cam, gọi con nhưng tớ vờ k nghe, bố phải tới tận nơi, tươi cười lấy 1 quả cam đưa cho tớ. nhìn thấy bố mẹ + bạn bè xung quanh sáng sủa, bảnh bao, quà bánh mắc tiền, ngon lành mà bố lại k nên tớ mặt bí xị, k nói năng gì cũng k cầm quả cam mà ngoảnh quay mặt đi. trong tích tắc ấy tớ vẫn kịp thấy quả cam trên tay bố rớt xuống đất và gương mặt thẫn thờ,dù thoáng qua nhưng cũng đủ cho tới giờ này tớ vẫn nhớ và phải :((. chỉ có chi tiết đó là cực kỳ rõ ràng cho tới giờ tớ k quên được và thực sự vô cùng hối hận. k biết bố có còn nhớ k bố ơi,chắc bố đại lượng k nhớ nữa đâu nhỉ. con muốn nói lời xin lỗi bố nhưng sao khó quá vì con k đủ can đảm. thôi con hứa sẽ cố gắng làm bố vui vẻ lúc về già này nhé
02:25 CH 24/02/2012
những kỷ niệm sâu sắc trong đời
Chuyện hồi mấy tuổi tớ k nhớ lắm nhưng có một chuyện vẫn ghi trong ký ức : nhà tớ ngày xưa có nuôi một bầy gà thả rông. Tớ thích chúng nó lắm và một hôm trời đổ mưa, những con gà con và gà mẹ trú dưới gốc cây và bị ướt. thế là tớ khóc ngon lành với mẹ nói là tội nghiệp chúng nó quá mẹ ơi, chúng bị ướt hết rồi kìa. Tớ nhớ là mẹ tớ cười to lắm còn tớ thì càng được thể :((
04:12 CH 23/02/2012
những kỷ niệm sâu sắc trong đời
hồi lớp 6-1997 tớ đạp xe hơn 5km tới trường và đã ý thức tới việc nắng gắt sẽ làm da vốn k trắng trẻo gì trở nên đen nhẻm hơn. hồi ấy đã có bao tay nhưng tuyệt đối bọn con nít như tụi tớ k ai xài,có lẽ là sợ người ta kêu điệu và k ai nghĩ tới việc "làm đẹp". vậy là cũng mang bao tay nhưng gần tới trường bắt đầu dòm trước sau và kéo ra cất lại vào giỏ xe. thế nhưng vẫn bị lộ lúc đi đường, lúc bạn lôi bao tay trong giỏ xe ra và tất nhiên biệt danh "điệu" có sẵn càng được thể phát huy. rồi tớ chuyển sang mặc áo dài tay và dùng 1 miếng giấy đậy lên tay,1 tay thì dấu sau lưng hoặc buông thả để tránh nắng...ấy thế mà cũng kéo dài suốt mấy năm. khi lơn lớn thì bắt đầu mặc áo khoác (lấy mấy áo trắng dài tay của người lớn bỏ đi) mặc vào, tới gần trường cởi ra... sau k yên tâm thì cắt thêm ống tay dài của những cái áo trắng bỏ đi lót thêm 1 lớp vào trong tay áo khoác cho nó chống nắng 100%.
nghĩ lại thế hệ bây giờ thật là quá bạo dạn,tiếc cho ngày xưa k dám bảo vệ da tích cực nên giờ vẫn đang "khắc phục hậu quả"
04:10 CH 21/02/2012
những kỷ niệm sâu sắc trong đời
tất nhiên ký ức thì vô số nhưng có cái muốn viết ra để thấy chia sẻ,có cái thì lại k,muốn cất giữ chôn sâu.
để tớ kể tiếp nhé. tớ vẫn là học sinh giỏi toán cho tới thời đại học thì mọi thứ lại ngược lại, môn duy nhất tớ phải học lại là môn toán cao cấp, rồi xác suất thống kê,toán cao cấp 2 tớ cũng phải thi lại. đây là 1 điều mà nếu BM hay mọi người nếu biết thì quả là điều "đáng sỉ nhục". trong thời ĐH tớ cũng có những người bạn hồi cấp dưới và k biết họ có ngạc nhiên k nữa, cũng may họ k thân với mình và những bạn khác thì k biết lịch sự "đáng tự hào" của tớ. tới giờ vẫn tự hỏi tại sao mà tự nhiên môn toán lại thành nỗi ám ảnh thảm hại như vậy.
hồi cấp 2, có 1 lần tớ chủ quan k học bài do hôm trước đã trả bài,thế là cô chủ nhiệm lại gọi lên trả bài môn toán. tớ chỉ làm được 6-7 điểm gì đó và sau đó thì khóc như mưa ấm ức suốt tiết của cô. nghĩ lại thật xấu hổ, y như ăn vạ cô ấy, có lẽ vì chưa bao giờ bị "nhục nhã" như thế nên tớ k chịu nổi. thấy có lỗi với cô quá. nhưng lên ĐH thì cục "xấu hổ" nó biến mất tiêu đâu rồi,hic hic.
02:36 CH 21/02/2012
c
clickpeace
Bắt chuyện
545
Điểm
·
5
Bài viết
Gửi tin nhắn
Báo cáo
Lên đầu trang
làm cái này không thể nguy hiểm hơn việc không làm được, một là nó vẫn như cũ (nếu chưa tiếp thành công), 2 là hoàn toàn an toàn. tốt nhất mua 1 cây bút thử điện và mỗi lần sử dụng thiết bị nào dù đã tiếp mát thì vẫn nên thử qua bút trước và cố định được dây chống mát là đảm bảo an toàn thôi à.
một khi tiếp mát thành công thì điện bị rò hoàn toàn triệt tiêu ở mọi vật (dây dẫn, thiết bị điện, khung cửa...), cho dù ngập nước/chạm vào vẫn không sao mà thiết bị vẫn hoạt động bình thường.