ai cũng có 1 miền ký ức, có thể rất hạnh phúc, rất đau khổ hay ngây ngô...Tớ có nhiều kỉ niệm nhiều khi không biết nói cùng ai nên mượn topic này trút bầu nhung nhớ về những ngày ấy. hi vọng mọi người cũng tham gia để trước là lưu giữ một thời, sau là chắc chắn sẽ có những điều đọng lại để người khác cùng mỉm cười hoặc suy ngẫm rồi biết đâu có ai đó tìm thấy mình chính là nhân vật trong miền ký ức của ai đó. tớ mong mọi người đơn giản là chia sẻ kỉ niệm của mình và miễn bàn (đặc biệt là miễn thảo luận đúng sai) về kỉ niệm của người khác.


để tớ bắt đầu bằng những kỷ niệm ngây ngô cực kì nhé : ngày xưa hồi cấp 2 tớ đi học bằng xe đạp, bỗng 1 ngày trời mưa đột ngột, tớ chạy đại vào 1 ngôi nhà lá,trú dưới tấm liếp (k biết gọi vậy đúng k, nó là 1 phần tấm vách= lá dựng lên rồi hạ xuống ấy). tớ nhớ cũng gặp chủ nhà và có hỏi thăm sơ sơ thì phải, sau đó họ đi vô nhà. tớ đợi 1 lúc thì trời tạnh tạnh và tớ quay vô tìm chủ nhà để...cảm ơn. đợi một lúc k thấy ai, tớ bèn lấy 1 tờ giấy ra và ghi vào đó đại ý là : cháu cám ơn chú/cô ạ rồi run run đặt vô chiếc bàn bên tấm liếp và ra về.


thuở nhỏ hơn,cả đời tớ chưa biết tới sinh nhật cũng chưa đi dự bao giờ. có 1 lần thằng bạn cũng là hàng xóm mời, tớ rối quá, chẳng biết làm gì, mua quà gì nhưng k dám hỏi mẹ vì hồi đó sợ mẹ la sinh nhật sinh nhẹt gì cho tốn tiền, lại thấy mẹ ky bo lắm (chưa bao giờ cho tớ 1 đồng ăn quà nhé), thế là tớ mở tủ đựng có tài liệu của công ty mẹ, "ăn trộm" 2 cây bút bi, lấy thêm 2-3 cuốn vở tớ được thưởng và lấy thêm 2 tấm giấy trắng,dán lại rồi bọc "quà" lại,cắt giấy thành 1 đường nhỏ và...thắt cái nơ cũng = giấy. xong tớ lại tìm chỗ dấu và khi mang đi tặng bạn vì thì nói con tặng vở cho bạn...nghĩ lại vừa mắc cười,vừa :Embarrassment: quá