ôi giờ tớ mới thấy tâm sự của bạn , cuộc đời thật nhiều .. những điều không thể tưởng được . đúng là trong những chuyện này, những đứa con như bọn mình k biết làm thế nào là đúng cả. mẹ cậu biết chưa, mẹ t , t thậm chí còn chưa dám nói cho mẹ t biết .... vì bố t vẫn bình thường, vẫn tỏ ra quan tâm gia đình .. t thì thực lòng k muốn mẹ t phải chịu khổ nữa , k chỉ khổ về mặt thể xác mà còn khổ về tinh thần ... thực sự k biết phải làm sao ? t thấy bất lực .
Người sinh ra mình cũng chưa chắc tin được đâu bạn Kenstudy ơi.
Đúng đấy cậu, giờ mình cứ sống thật với mình, làm những việc mình thích làm, cái gì cũng có thời điểm của nó cả. Tớ cũng tiến dần đều về phiá 30 r ^^
https://www.facebook.com/profile.php?id=100005305965778
2, tớ làm 1 lần trước đây rồi, không ăn thua cậu ơi. Ngoại tình như nghiện vậy đó!
3, trước khi có chuyện này bọn tớ đều như vậy mà, đều thương ổng, lúc nào cũng cố làm ông vui, để đc ổng thương yêu, sau vụ này ngẫm lại mới thấy thì ra ổng chẳng thương yêu gì vợ con mình cả. Ổng không thương yêu ai đâu, ông chỉ lợi dụng con kia như máy đẻ thôi mà.
Tớ cũng tính xử lý con kia vậy đấy, bắt tay :) lần này là đỉnh điểm của sự chịu đựng rồi nên tớ muốn làm cho 2 con người này phải chừa tới già.
Vấn đề là mẹ tớ k0 muốn ly dị cậu ạ. Thế mới khó lắm! Không biết nên làm thế nào nữa!
Ổng: sao m lại nói thế?
Tớ: con thấy bố với nó liếc mắt đưa tình với nhau giữa nhà, bố còn nói dối quanh co khi con hỏi thử, ngòai ra còn một số bằng chứng khác nhưng không cần thiết vì mắt con thấy tai con nghe vậy là đủ khẳng định. Và nó cũng thừa nhận rồi. (Lúc tụi mình đánh nó nó không nhận rõ ràng nhưng nó xin lỗi và hứa không tiếp tục nữa, mình chỉ nói là nó đã nhận chứ không nói đã đánh nó cho ổng shock chơi :-))
Ổng: m đừng nói bậy, nó là con bạn bố, nó nói thế là nói liều... blah blah
Tớ: nó nói liều để làm gì, khi mà bố còn đang giữ lương của nó.
Ổng: thôi m đừng nói nữa, chuyện của m nghe như tiểu thuyết, bố k0 nc vs m nữa.
Hôm sau tụi mình đi khỏi nhà lun.
Cậu cứ nói thẳng đi, những chuyện này là phải thẳng thắn, tất nhiên là cậu phải có bằng chứng rõ ràng. phản ứng của người ta khi bị hỏi thẳng những chuyện như vậy rất thành thật và khó che giấu, tớ có thể nhận thấy rất dễ sự do dự trong ánh mắt với cách bịa chuyện của ông già mặc dù ổng nổi tiếng gian xảo và tớ thì nổi tiếng ngố, hoàn toàn không phải đối thủ của ổng.
Cùng lắm thì bị đánh, mà cũng chả đáng sợ. Nói thật với cậu những người hay dùng bạo lực thường rất hèn,, như bố tớ, có thể đánh con mình ngang đánh giặc nhưng lại chẳng dám nói chuyện thẳng thắn như 2 người lớn với nhau, cho nên từ sau vụ đó tớ cảm thấy ông có làm gì, đánh tớ hay từ mặt hay cắt tiền học tớ cũng chẳng thấy sợ nữa. Người ta chỉ sợ người có tài có tầm chứ không ai sợ được kẻ hèn.
Đấy, ông ý tốt số lắm luôn, mẹ tớ suốt ngày lụi cụi trồng rau sạch nuôi gà thả cá để cho ổng ăn, chị em tớ cứ hè với nghỉ tết là về làm việc với ông chả đi đâu chơi. 25, 26 tuổi mà chả đi chơi xa bao giờ, bạn bè chẳng có (2 chị em tớ chỉ chơi với nhau), chị tớ thì mãi mới có người yêu, tớ thì trước không có giờ thì đã chẳng còn hứng thú gì nữa. CHị tớ kể trước ổng đi khám biết bị u tuyến giáp chị thương, nằm cạnh ông mà khóc quá trời, vậy mà ông vẫn mang điện thoại nhắn tin với gái. 70 rồi mà vẫn hồng hào trẻ lắm cậu, mặt chẳng có nếp nhăn mấy ý, chỉ bị yếu sinh lý thôi.
https://www.facebook.com/profile.php?id=100005305965778 fb của tớ nè.
Tớ đã quyết định coi ông như chết rồi. Nhiều lúc nghĩ cũng thấy tội ổng nhưng dù có là máu mủ ruột rà thì có những chuyện trên đời này là không thể tha thứ, người đẻ ra mình mà lại có thể làm những việc vô liêm sỉ như vậy (con nhỏ kia còn là con của bạn chiến đấu ngày xưa của ổng nữa kia) thì mình mong ông chết đi cũng k0 phải là quá đáng.
Giờ tớ sẽ làm những việc tớ thích làm muốn làm, bao nhiêu năm tớ sống và làm việc theo cách mà ổng muốn rồi, giờ thì không có lý do gì phải như vậy nữa :-)
tớ nghĩ mình nên nói cậu ạ, bà vẫn có quyền được biết, còn bà giải quyết thế nào thì mình cũng không thể tác động được. Chị em tớ cũng tính đi bàn lại mới dám nói. Nếu cậu thấy tức quá, thì thử cố nghĩ một việc gì đó cậu chưa từng làm để làm đi, ví dụ với bọn tớ là việc xách kéo đi đánh ghen đấy, có lẽ ba tớ không bao giờ nghĩ bọn tớ lại làm việc đó đâu :-D nói chuyện thẳng thắn thì tớ đã nói thẳng vài lần rồi không ăn thua. Mặc dù chuyện đánh ghen không giải quyết được tận gốc vấn đề nhưng mọi người sẽ có ấn tượng là khi cậu đã muốn thì chuyện gì cũng có thể làm, thì sẽ nể cậu hơn =)Tớ còn nhắn tin mắng ông là đồ hèn, một là xin lỗi vợ con và hứa không bao giờ lặp lại sai lầm nữa, không thì tớ sẽ coi ổng như chết rồi. Thế mà cũng k0 dám trả lời tớ đâu, hèn vậy đấy.
Cái này đâu phải thú vui, nếu biết là thú vui thì ổng phải có thái độ rõ ràng bên nào có giá trị hơn. Đằng này, tớ nhớ hồi tớ còn bé còn đưa cả gái về cho ngủ chug giường với bọn tớ, mà hồi bé tớ k0 biết gì, mãi mẹ tớ nói con bé đấy là gái tớ mới nhớ ra. Vô liêm sỉ, rõ ràng là có coi vợ con ra gì đâu. Mà bây giờ vẫn chưa tỉnh ngộ đâu cậu ạ. Lúc tụi tớ "xử lý" xong, kéo nhau đi du lịch rồi về trường ở luôn dù chưa hết hè. Ở một mình đó đến giờ mà thái độ vẫn trơ trẽn lắm. Không hiểu sao lại có người như thế?
Còn mẹ bạn với mẹ mình, cả tụi mình nữa, cứ như kiếp trước nợ mấy người này cái gì nên kiếp này phải làm trâu ngựa trả nợ. Tớ không thể hiểu nổi các bà mẹ đang nghĩ gì mà có thể chịu đựng vậy? Mẹ mình hoàn toàn có khả năng tự kiếm tiền và lo cho bản thân, chị em mình cũng vậy, thế mà không hiểu còn lưu luyến gì mà không chịu ly dị?
Không phải bạn đang quá than vãn đâu, chuyện như thế ai cũng có cảm giác như vậy thôi, ngày trước mình cũng rất thương ông già vì 2 bố con hợp nhau, thế mà giờ mình cũng chỉ muốn ông chết nhanh đi, rồi lại có lúc thấy tội tội, rồi lại ghét.
Từ đó tới giờ mình cứ tự hỏi sao trên đời lại có những người hành xử không bằng súc vật như vậy, không hiểu người ta sinh ra đã vậy hay cái gì làm cho người ta như vậy? Liệu có ngày nào đó mình cũng sẽ trở nên đáng tởm như thế không nhỉ?