Em xin chào các chị, các mẹ .


Những ngày qua em đã suy nghĩ rất nhiều những vẫn thực sự bế tắc, mong các chị , các mẹ lắng nghe câu chuyện của em và cho em xin lời khuyên.


Em là con gái lớn trong một gia đình có 3 anh chị em, bố mẹ em năm nay 44 tuổi. Cuộc sống gia đình hiện tại với mẹ em là rất hạnh phúc. Trước kia, khi em 7 tuổi bố em từng ngoại tình với một chị chỉ hơn em 9 tuổi. Chính mẹ em là người phát hiện ra nhờ bức ảnh bố giấu sau đồng hồ treo tường nhưng khi ấy em còn bé nên không biết mẹ giải quyết ra sao mà cuộc sống trở lại bình thường, êm đẹp như chưa từng xảy ra chuyện gì. Nói thêm là bố mẹ em lấy nhau năm 19 tuổi và cả hai người bằng tuổi nhau. Cuộc đời mẹ em trải qua những thăng trầm giống như đồ thị hình sin ấy , hồi mới quen bố em hiền như cục đất và tốt tính , cưới nhau được 5 năm mà chưa hề to tiếng với nhau một lần rồi sau đó thì bố em đi làm xa , nói chung rượu chè cờ bạc nên vợ chồng bắt đầu có mâu thuẫn. Họ nội nhà em thì thực ra toàn hổ mang hổ lửa nên không những không giúp gì mà còn xúm vào kích đểu để bố em đánh mẹ em, phá đốt nhà cửa. Có lần mẹ em mới sinh đứa em gái thứ 2, không biết bố em đi uống rượu đâu về nghe các chị gái kích gì đó mà về chửi đánh mẹ con em rồi bê rơm vào đốt giường mà mẹ em đang ngồi bế em gái em. Nhớ lại hồi đó em cũng lì, lửa cháy vào nửa cái giường rồi, mẹ em cũng lì không chịu chạy , mẹ quát em dập lửa đi , em quỳ khóc với bố bảo bố ơi dập lửa đi bố em không thèm nói gì thế là e lúng túng dập lửa , lớ ngớ thế nào lại dùng cái dây điện quạt , mẹ em tức quá càng khóc to , đặt em gái em xuống rồi tự dập lửa, đang dập thì có người tới giúp. Còn nhiều những lần bố em tháo cửa ném xuống ao hay đạp đánh mẹ em diễn ra nữa. Cuộc sống của em từ bé chỉ gắn với rượu và những lời chì chiết, chửi bới của bố và của các bác chị gái bố thôi. Mẹ em vẫn cam chịu, mọi việc trong gia đình đều phải tự lo hết. mẹ em cao 1m60 mà chỉ nặng 38, 39 kg. Nói chung, em từ bé đã chứng kiến mẹ mình nuốt nước mắt vào trong mà sống.


Mọi chuyện cứ như thế cho đến tận khi em học đại học năm thứ 2, bố em vẫn uống rượu nhiều hơn người ta uống nước nhưng đã biết yêu thương mẹ con em hơn. Mẹ em sinh thêm được một cậu em trai. Có lẽ đó cũng là một phần lí do. Bố em bây giờ chăm chỉ làm ăn , rượu vẫn uống nhiều nhưng vẫn đi làm chứ k như trước. Có lẽ sau nhiều lần bị các chị gái lợi dụng và đối xử không ra gì, cũng như việc trực tiếp nghe ông bà em nói xấu bố em mặc dù bố em thuộc kiểu con có hiếu. Điều này em phải công nhận, bố em đàn ông nhưng rất tỉ mỉ quan tâm bố mẹ ... Nói chung số bố mẹ em là dù tốt cũng vẫn bị coi chẳng ra gì.


Em những tưởng bố em thay đổi thế, cuộc sống gia đình sẽ tốt hơn. Thay vì trước kia mẹ em mang cơm với nc ra đồng làm từ sáng sớm tới tối mịt, trời mưa cũng ngồi vừa ăn vừa khóc vừa nhuốt nước mưa một mình thì nay bố em đã chịu ra đồng giúp mẹ. Mẹ e nói dù bố chẳng làm gì nhưng thấy bố em xuất hiện ở ruộng là mẹ em vui lắm rồi. Em cũng vui cho đến một đêm, bố em để quên điện thoại ở nhà ngoài. Tầm 11h thì có số lạ gọi đến, em nghe máy thì thấy tắt đi không nói gì, một lúc lâu sau thì nhắn tin lại nói xin lỗi nhầm số. Em không biết do em suy nghĩ quá nhiều hay bản năng thế nào mà em lại lấy số đó lưu vào đt em. Hai hôm sau em gọi lại thì thấy giọng con gái nghe , e tắt đi luôn. Sau đó có nhờ bạn em nhắn tin làm quen với số đó thì biết được tên tuổi , quê quán chị ta và biết cả chị ta đã có gia đình, hai con. Em nghĩ nếu thế thì chắc không có chuyện gì . Cho đến khi bạn em cố tình nhận là đàn ông. sinh năm 70 muốn làm quen thân hơn nữa thì chị ta đồng ý sau đó giải thích là vì cuộc sống khó khăn nen mới thế này thế kia .... em vẫn đang cùng bạn tiếp tục lừa chị ta... chị ta cũng lấy số khác gọi kiểm tra xem là nam hay nữ, bọn e nhờ con trai nghe từ hom đó chị ta tin luôn và lien tục đòi gặp. Em nghĩ mình trẻ con nên định dừng lại thì một lần nữa, em vô tình đọc được tin nhắn gửi đi trong điện thoại phụ của bố em ( bố em có 2 cái, một cái chính để mọi người gọi tới làm ăn và gọi gia đình. Cái kia để gọi đi cho rẻ) bình thường bố em dù đt chính hay phụ đều xóa hết tin nhắn gửi đến gửi đi. Nhưng lần này, còn xót lại một tin nhắn bố em gửi cho sdt của chị ta với nội dung " em cứ thuê đi, hôm nào anh xuống anh đưa tiền cho trả."


Em đang cố gắng tiếp tục moi thông tin từ chị ta , nhưng đến giờ đã khẳng định gần như 100% rồi.


Không biết em khẳng định như vậy có vội vàng quá không ?


Em phải làm sao? Em có nên nói cho mẹ em biết không > thực lòng thì giờ mẹ em ngày đi làm, nhưng vẫn phải chăm sóc bà nội em ốm nằm liệt giường, thay rửa , cho ăn .... Cuộc đời mẹ em phải chịu bao nhiêu khổ cực như thế .. em có nên giúp mẹ giải thoát không ? em trai em mới chỉ 9 tuổi, em gái 15 tuổi. Chúng còn bé, nhưng em... không muốn mẹ em chịu khổ nữa ...


xin các chị, các mẹ cho em lời khuyên. em mới chỉ là một con bé 23 tuổi thôi.. em thực sự không biết phải làm thế nào mới là đúng . từ bé đã phải chứng kiến cuộc sống cơ cực cả về thể xác lẫn tinh thần của mẹ khiến em sợ đàn ông, vì vậy mà em chưa bao giờ có người yêu, giờ đây em cũng không có ý định lấy chồng nữa. Em chỉ mong mẹ em được sống hạnh phúc, vậy mà ...


Xin hãy cho em lời khuyên với.