Em đọc từ điều 85 của Luật hôn nhân và gia đình. Luật quy định chỉ thuận tình ly hôn nếu mối quan hệ gia đình trầm trọng...nếu một bên đứng ra gửi đơn yêu cầu tòa án giải quyết thì tòa vẫn chấp nhận, nhưng sẽ qua một số bước và hòa giải vài lần...vấn đề chỉ là thời gian và "ý" của người đại diện cho pháp luật thôi em ạ.Theo anh bố em đã hoàn toàn hết tình cảm với gia đình thì nên chấp nhận để bố đi với người khác, vấn đề còn lại là chia tài sản và cấp dưỡng của bố để nuôi em gái ăn học, và một việc nữa là giải quyết những vấn đề tâm lý cho em gái và mẹ, có níu kéo thì bố em cũng vẫn không quay lại mà.
Đọc tâm sự của bạn mình rất hiểu và thông cảm với bạn vì gia đình mình cũng đã từng xảy ra chuyện này rồi bạn ạ. hồi đó mình cũng giống bạn bây giờ, thực sự shock và choáng váng. Nhưng rồi, rất may là chị em mình đã vượt qua thành công chuyện này nên mình muốn chia sẻ với bạn.Chuyện nhà mình thế này:Hồi đó mẹ mình cũng cảm nhận bố có vấn đề và tâm sự với mình. Mẹ mình thì ko rành lắm về đt di động nên bố cũng chủ quan. Khi mình biết chuyện, hai chị em quyết định bảo vệ mẹ đến cùng và bắt đầu điều tra.Mình vào mạng vinaphone và tra ra 2 số đt bố mình thường xuyên liên lạc. Mình đã giả vờ là người của bên chuyển phát nhanh gọi cho hai số này ( nói là là bưu kiện muốn gửi đến chị nhưng tên và địa chỉ mờ quá, cho em xin địa chỉ để gửiđến), thế là nó khai hết. Và hai số này là của một người, lại là bà bán xôi ngay gần nhà mình. Mình quyết định sẽ nói chuyện với bố.Trước hôm nói chuyện với bố vài ngày, mình tỏ ra rất buồn, im lặng suốt ngày, ăn rất ít và chỉ ngồi trong phòng. Bố mình cũng cảm thấy mình có vấn đề nhưng hỏi thì mình không nói.Được khoảng gần 1 tuần như thế thì đến t7, mình bảo mẹ sang bác chơi, mình nói chuyện riêng với bố.Khi nói chuyện với bố, mình nói thẳng luôn, con đã biết hết chuyện của bố với con H ( mình toàn gọi nó là con mặc dù nó đã 40 tuổi rồi) và con không thể chấp nhận được. Con thấy rất xấu hổ và lúc nào cũng lo lắng sợ bạn bè và hàng xóm biết. Bây giờ, nếu bố muốn con của bố sống được, tồn tại được thì bố phải chấm dứt ngay, nếu không con sẽ sống buông thả như bố cho bố thấy.Sau đó mình khóc, khóc nhều lắm và còn kèm thêm đại loại là con ko muốn sống nữa, thà không có bố còn hơn v.v.... lúc đó mình rất tỉnh táo và giả vờ vật vã rất giỏi ( cũng phải bài vở tí bạn ạ) thì bố mơi xúc động được. Cuổi cùng mình chốt lại với bố là bọn con sẽ đứng về phía mẹ. Nếu bố khôgn chấm dứt thì bố sẽ mất cả mẹ và các con. v..v..Sau buổi nói chuyện này mình thấy bố tỉnh ra nhiều lắm. Bố mình còn khóc nữa cơ và hứa với mình là bố sẽ thay đổi. Còn về phía con kia, chị em mình đã đi theo gần về nhà nó, ngồi uống nước ngay gần nhà và buôn chuyện với bà bán nước ở đó thì được biết con này vẫn đang có chồng và 2 con, đang ơ rcùng bố mẹ chồng. Thằng chồng nó thuộc loại đụt, chồng bảo sao nghe vậy nhưng mẹ chồng thì rất nghê gớm. Mình đã gọi cho nó và nói với nó là tao là con của bố tao, mày mà ko tránh xa nhà tao ra tao sẽ sang nói chuyện với mẹ chồng mày. Liệu hồn đấy. Nó đã nhắn tin là ko dám thế nữa.Chuyện của nhà mình là như vậy. Hiện nay tạm thời lắng xuống và mình vẫn để mắt đến. Bố mình giờ ko dùng di động nữa và cũng ko còn biểu hiện nghi ngờ gì, chỉn chu và lo cho mẹ. Nó vẫn bán hàng ngay đầu nhà mình đấy. Mẹ mình thì từ hồi bố như vậy, suy nghĩ nhiều nên giờ sinh bệnh rất nặng. Mình hận nó lắm và giờ vẫn "nung nấu" ý định trả thù... Đây là cuộc chiến khá dài và mình luôn phải đề phòng bạn ạ.Chúc bạn và gia đình vượt qua được khó khăn này.
Còn về chuyện bạn băn khoăn của bạn khi nói chuyện với bố thì bạn ko phải ngại đâu. Chỉ mất 1-2 ngày thôi, cũng hơi gượng gạo thôi bạn ạ, rồi qua ngay thôi. Bố mình cơ mà, có phải ai xa lạ đâu. Cứ mạnh dạn lên bạn ạ, vài ngày gượng gạo nhưng hiệu quả thì rất bất ngờ.Chúc gia đình bạn vượt qua khó khăn này.
Neu ban o TPHCM thi lien he voi minh, minh chuyen ve tu van ly hon, hoac nhung van de phap ly khac de dam bao co gai kia roi cha ban.
Nhưng cái bầu có phải của ông đâu. Con ông ông không lo mà ông đi lo cho con người khác là sao? Vô lý thế mà không nói được cụ uh?
Cantamsu: tớ góp mặt trong top của bạn hơi nhiều, vì thật sự tớ rất thông cảm với bạn. Đến giờ phút này thì ý kiến của tớ cũng giống các bạn ở đây, nói với mẹ bạn chấp nhận li dị thôi vậy, để bảo toàn tài sản, để còn lo cho 2 đứa em còn đang ăn học, mẹ bạn có thể không nghĩ đến mình nhưng chắc chắn rất biết nghĩ đến các con đúng không? Tớ chắc rằng bố bạn đang rơi vào trạng thái "Khi yêu đừng quay đầu lại":Laughing: (đùa tí cho không khí đỡ căng thẳng), nếu đến bố mẹ nói còn không nghe thì không ai và không cái gì có thể lay chuyển được ông nữa đâu. Mà tớ chắc đến 90% lý do ông ngoại tình là vì sex. Bạn là con, có thể không nhìn ra vấn đề này, tớ là người ngoài nên dễ hiểu hơn. Tớ sẽ giải thích nhé (tớ nói hơi thẳng có gì bạn bỏ quá cho):Bạn chắc khoảng bằng tuổi tớ (loanh quanh 8x đời đầu), bố mẹ bạn chắc cũng khoảng bằng bố mẹ tớ (chưa đến 60), tức là cũng chưa già nhưng nhà bạn có tới 5 anh chị em => chuyện xxx của bố mẹ bạn chắc không được như ý lắm. Bởi khi sinh lực "dồi dào" nhất thì mẹ bạn lại mất khá nhiều thời gian cho việc bầu bí sinh đẻ, lại còn nuôi một đàn con nhỏ. Mà em út của bạn còn đang học phổ thông đúng không? Tức là đúng đến giai đoạn ông bà "hồi xuân" thì bà lại đẻ thêm một lần nữa. Bọn mình thời nay đẻ ít, lại có người giúp việc, có ông bà 2 bên, có các loại máy móc hỗ trợ mà vẫn thấy vất vả, vẫn than thở chuyện vc nhạt nhẽo nữa là. Thêm vào đó mẹ bạn chắc cũng là mẫu phụ nữ truyền thống nên chắc không tân tiến trong chuyện đó. Bố bạn bấy lâu nay quen thấy không sao, nhưng một khi đã bập vào em kia trẻ trung lại đầy mình kinh nghiệm (gái nhà hàng mà), bảo sao không dứt ra được:Sad:.Vì thế tớ mới đoán, đến 90% ông đến với nàng kia là vì sex. Nhất là nhà bạn thuộc loại "gia đình có điều kiện" thì chắc ông vẫn còn trẻ trung phong độ lắm. Vậy thì thả cho ông đi đi. Giờ bị ngăn cản, đến với nhau chỉ một chốc một lát thì chuyện xxx nó đam mê lắm, không thể dứt được. Bây giờ ở hẳn với nhau, chả nhẽ xxx cả ngày à? Thêm nhiều yếu tố khác nữa chả mấy chốc lại chán nhè nhau ra ngay.Có lẽ chỉ còn cách đó, thương đau một chút, nhưng còn bảo toàn được tài sản nhà mình (một phần) và khiến con người đang u mê thức tỉnh (dù có hơi muộn). Còn không thì tài sản sẽ mất trắng, mà để đến nông nỗi ấy thì bố bạn và những người còn lại trong gia đình sau chuyện này chắc sẽ chẳng nhìn mặt nhau nữa đâu.Tớ nói hơi khó nghe một chút, nhưng rất thật lòng. Hy vọng gia đình bạn sớm tìm ra phương hướng giải quyết phù hợp:Rose:.
Thật sự bây giờ mình hơi chán bạn chủ top. Bạn như thế này thì mẹ bạn làm sao đây? Bây giờ không phải là lúc ngồi đó than vãn hay hỏi là tại sao con người thay đổi. Không có gì bất biến cả đâu. Mình hiểu tâm trạng của bạn, một người sống trong gia đình hạnh phúc, được giáo dục kỹ lưỡng, luôn coi ba mình là thần tượng, đến lúc ba bạn thay đổi bạn thấy mất phương hướng, suy sụp là điều tất nhiên. Nhưng cứ để tình trạng này xảy ra và bạn và gia đình cứ ngồi đó than vãn, là chán ..., và cứ tự hỏi tại sao ba bạn thay đổi thì có ích gì chứ? Mọi người sẵn lòng chia sẻ với bạn bất nhưng bản thân bạn phải có hành động gì để giúp bản thân và gia đình mình chứ.Đừng nếu kéo ba bạn nữa. Hãy để ông ấy đi. Giúp mẹ bạn vượt qua nỗi đau khổ này và bảo toàn tài sản gia đình. Chúc bạn và gia đình sớm vượt qua giai đoạn sóng gió này.
Em trộm nghĩ liệu có khi nào bố chị lại nặng nề chuyện con trai con gái không nhỉ?
Khổ thân cho bạn quá. Chứ nếu bạn có quen lớn bên ngân hàng hay có mưu kế gì không, làm sao phong tỏa tài khoản riêng của ba bạn được không? Mẹ bạn có tài sản riêng không? Nên thuê luật sư làm giấy tờ chứng thực tài sản đó là tài sản của mẹ bạn. Nhiều luật sự lách luật giỏi lắm bạn à, nên thuê họ họ sẽ cho mình ý kiến xem làm sao chứng minh tài sản, mình thâu tóm hết. Nếu bạn chụp lén hình ảnh của nó đang quan hệ với ai bạn post thành poster về gửi cho ba mẹ làng xóm nó xem, hic hơi ác nhỉ? Hic có cái này nói sợ bạn chửi mình quá, nhưng bạn bỏ qua cho mình nha. Bạn phải theo dõi sát sao, nếu nó có quan hệ với ba bạn báo công an thế nào nó cũng chết tại trân. Quan hệ với người đã có vợ thế nào cũng có tội cộng thêm bạn chứng minh ba bạn đưa tiền cho nó thì có thể thưa ra tòa vì tội mua bán dâm không nhỉ? Nhưng sợ ba bạn cũng bị lây bạn không nỡ vì gia đình bạn đang cần sự kín miệng. Mà trong gia đình bạn phải có 2 phe. 1 bên là dịu dàng khuyên bảo ba bạn. Nhưng cũng phải có 1 người đóng vai ác phải nói cho ba bạn biết ba bạn nếu lấn sâu vào vấn đề đó thì sẽ phải trả giá thế nào. Trong nhà ít ra cũng phải có 1 người có ảnh hưởng với ba bạn chứ. Bạn suy nghĩ thử xem người đó là ai. Chúc gia đình bạn may mắn nha. Cứ làm mọi thứ miễn không phạm pháp là được bạn à. Nếu giờ bạn và gia đình sợ mất mặt thì chuyện vỡ lỡ ra cũng thế thôi. Có những việc nên làm thì phải làm cứ sợ hay suy tính thì có khi đến hồi quá muộn không cứu vãn được đâu bạn à. Gia đình chú mính ngày xưa cũng như thế nhưng thiếm mình cao thủ nên cuối cùng cũng giữ được gia đình, nhưng thiếm mình dữ lắm dùng áp lực từ nhiều thứ đặt lên chú mình. Còn nhỏ đó thì thiếm mình thuê người đánh nữa, rồi báo ba mẹ nó và đe dọa nữa. Nói chung làm nhiều mặt trận lắm.
Mình nghĩ rằng các bạn cũng nên rút kinh nghiệm nếu thực sự có đọc qua topic của bạn. Thời buổi kinh tế thị trường, người đàn bà nên là người giữ tài chánh, kiểm soát được tiền bạc tốt thì mới mong giữ được chồng (theo suy nghĩ chủ quan của mình thôi). Mình đang áp dụng điều này trong cuộc sống của mình, mình nghĩ ít ra tiền bạc trong tay mình thì sau này con của mình sẽ được hưởng, còn tiền trong tay chồng mình thì .... chưa chắc. Nếu nó không ra mấy quán nhậu vô túi mấy con cave thì cũng có thể làm chồng mình dễ xa ngã hơn.Lúc trước khi mẹ mình mất đi, tài sản nhà cửa bà để lại mình chẳng biết có bao nhiêu. Mẹ mình tin tưởng hoàn toàn vào ba mình mà, đến lúc xảy ra chuyện mình mới tìm cách gom lại cũng mất hết một nửa đó bạn. Nhưng cái đau lòng nhất không phải là mất của mà là mất niềm tin, mất đi sự tin tưởng, kính trọng.... nhưng mọi chuyện với mình đã qua rồi.Chuyện nhà bạn, mình nghĩ không nên dồn ông vào chân tường bạn à, hãy bình tĩnh, tìm cách gom lại tài sản những gì là của chung của bố mẹ bạn, giấy tờ nhà mẹ bạn phải cất kỹ hoặc đem gửi, giấy tờ xe hay tiền bạc cũng vậy. Chặn hết các khoản tài chính đến với ông già thì mới mong giải quyết được vấn đề. Còn về phía con nhỏ kia, mình không có ý kiến nào hay cả. Mình nghĩ vấn đề lớn nhất là ở ông và bà. Mình nghĩ không phải ông không còn thương bà nữa mà vì ông đã qua ham mê thôi. Thời gian qua ông sẽ nghĩ lại, vợ chồng sống với nhau 35 năm thì cái nghĩa nhiều lắm. Dồn ép ông để làm gì hả bạn? Ly hôn thì sau này mẹ bạn sẽ sống sao? Con cái lớn hết cả có gia đình, bà già rồi có ông bên cạnh vẫn hơn là vò võ một mình. Cứ coi như ông đang bị say nắng rồi ông sẽ tỉnh lại và quay về với gia đình mà bạn. Bạn tin mình đi. Bình tĩnh, bình tĩnh và suy nghĩ cho thật chín chắn nghe bạn.
Bạn ơi, bạn có thể nói rõ cho mình"ý" của người đại diện pháp luật là như thế nào?? Bố mình vướng phải một con cave chuyên nghiệp, nó đang tạo áp lực để bố mình phải ly dị. Nhà mình đang hết sức mềm mỏng để cho bố mình thời gian tỉnh ngộ. Mình rất mong nghe các tư vấn của các mẹ về việc làm sao để kéo dài thời gian và cách đối phó với loại cave này. Nó dám gọi điện cho mẹ nói ba lăng nhăng, dọa có bầu này nọ. Cả nhà mình biết tình hình bây giờ là con kia nó ép bố mình, mà bố mình thì nhu nhược quá, mê gái mà. Tư tưởng bố mình là chỉ chơi bời thôi, nhưng nhà mình kô chấp nhận chuyện đó, yêu cầu chấp dứt với nó. Nhà mình làm căng lên thì ông bảo sẽ ly dị cho hợp thức hóa chuyện chơi bời.
À, các mẹ cho mình địa chỉ cty luật có kinh nghiệm giải quyết những vụ ly hôn rắc rối này và địa chỉ tư vấn tâm lý cho mẹ mình với. Cảm ơn các mẹ.
Phải nói là gia đình em may mắn vì đã có một người cha biết suy nghĩ cho gia đình. Nhân chuyện em kể, chị cũng muốn chia sẻ tình huống tương tự nhưng kết quả lại ngược hẳn:
- Lúc chị làm ầm ĩ lên yêu cầu chấm dứt với con cave đó thì bố chị mặt lạnh như tiền, nói chị láo, con cái kô có quyền xâm phạm với đời tư của bố.
- Lúc chị ngọt nhạt phân tích tình cảm thì bố chị nói tao già rồi, đừng biến tao thành thánh nhân, các vị danh nhân còn mấy vợ nữa là ( ông đang đọc truyện Trung quốc, ý chỉ Tôn Trung Sơn, Tưởng Giới Thạch....)
- Lúc mẹ chị, chị và các em tuyên bố phải chấm dứt ngay, không thì đi luôn với nó đi, đừng về nhà với con cháu nữa , ông mặt như đâm lê, bẻ gẫy sim điện thoại, nói rằng sẽ thôi, có gì đâu mà cả nhà căng thẳng, sau đó bỏ ra ngoài, được vài hôm kô nhắn tin liên lạc với nó, nhưng sau đâu lại vào đó.
- Con cave dám tin nhắn cho chị nói giọng rất thảo mai đại loại là "lo sức khỏe cho bố blalalal" (dám gọi bố chị là "bố" đấy) , chị gọi điện lại nói cho 1 trận, cấm động vào gia đình chị, đừng tưởng gia đình chị hiền lành mà làm quá đáng. Nó tiếp tục dám nói lại với bố chị và bảo bố chị là "con anh nói như bọn du côn" (bố chị kể lại). Thế mà ông không hề tỏ thái độ gì khi có đứa nói con cái mình như thế --->thất vọng toàn tập
- Chị tìm ra các bằng chứng nó là gái đưa cho ông xem, ông cười nhạt bảo nó phải thế thì mới có sống được chứ, nhưng nó kô bệnh tật gì là được --> chị trố mắt tưởng mình nghe nhầm
Nói chung là mẹ chị, chị và các em gái làm tư tưởng cho ông nhiều lắm, chăm sóc hơn thường ngày, khuyên bảo nhỏ nhẹ có, làm dữ có.... nhưng kết quả là vẫn thế.
Đúng em, vài ngày đầu thì bố con gượng gạo, nhưng sau thì lại bình thường. Nhưng thực sự bố không còn là bố mình ngày xưa nữa, nghĩ vừa thương vừa tức, đến tuổi yên vui với con cháu thì lại dở chứng ra vầy, chị em chị hận lắm, giá có viên thuốc nào uống luôn cho chị mất trí nhớ, không phải chứng kiến cơ sự này.
Vài lời chia sẻ với em, mong gia đình em sẽ lại bình yên như xưa.
Theo chị hiểu thì tài sản đứng tên người vợ hay người chồng thì đều là tài sản chung, khi xảy ra tranh chấp, mua bán, chuyển đổi thì đều phải có đồng ý bằng văn bản của cả 2 vợ chồng (như cùng ký tên trên hợp đồng mua bán, giấy tờ chuyển sở hữu...), thế nên việc tài sản chuyển sang tên mẹ em cũng không có ý nghĩa gì. Mẹ em cầm hết giấy tờ (hợp đồng mua bán nhà, sổ đỏ, các giấy tờ liên quan...) thì cũng đã hạn chế được phần nào rồi. Có mẹ nào am hiểu hơn về pháp luật thì giúp bọn mình hiểu rõ hơn nhé. Còn việc "nếu không ly dị thì tài sản có mất hết vào tay con nhỏ đó không" thì còn tùy vào từng người, từng gia đình.
Cảm ơn bạn, mình không ở Tp HCM. Bạn có thể PM cho mình cách làm con bé kia nó tự rời bố mình không?
Em ơi, thế mới gọi là điên vì tình mà, cười ra nước mặt em ạ.
Cảm ơn panda_xinh_xinh đã quan tâm và chia sẻ với mình. Bạn nói đúng "sex" là lý do chính đấy, thật buồn là phận con mà mình phải khẳng định là vậy, nhưng đó là thực tế. Vì bạn có đưa ra giả thuyết nên mình cũng muốn kỹ hơn một chút để các mẹ có cái nhìn khách quan hơn về hoàn cảnh gia đình mình: mặc dù mẹ mình sinh 5 người con, nhưng bà dành hầu hết thời gian để quan tâm chồng nhiều hơn con cái, bọn mình là do ông bà nội chăm sóc từ nhỏ đến lớn, vì bố mẹ mình quá bận rộn với công việc và mẹ mình cũng là người rất chăm lo cho bản thân bà, bà đã 55 nhưng trông còn trẻ trung,(nghĩa là trẻ hơn những người ở tuổi bà đó), bà rất chăm lo ăn mặc vì nghề của bà hay gặp gỡ nhiều người. Từ trẻ bà như là một người thư ký của ông, luôn ở bên cạnh ông, nên không thể nói là bà không chăm chồng, hiếm thấy vợ chồng nào luôn ở bên nhau như ông bà cả---> nhàn chán và mâu thuẫn vợ chồng nhiều hơn chăng :)Nhưng thực sự là phụ nữ đến tuổi thì vấn đề "sex" làm sao bằng các cô gái trẻ. Nên mình rất đồng ý với phân tích của bạn.
Bạn ạ, mình còn chán bản thân mình nữa, vì chỉ biết đứng nhìn mà bất lực không làm gì được. Mình chỉ biết than vãn trên WTT, vì còn ai để mình than thở nữa. Hiện tại mình là chỗ dựa để các em và mẹ mình dựa vào, ở ngoài mình phải làm ra vẻ cứng cỏi, nhưng trong lòng mình rối như tơ vò. Ai ở hoàn cảnh này mới hiểu được hết nỗi bất lực chán chường. Có phải mình quyết là quyết được ngay đâu. Vấn đề ly dị hay không là tùy thuộc vào ông bà, bất kỳ đứa con nào dù xảy ra vấn đề gì đều không muốn gia đình đổ vỡ, mà lại là ở tuổi già như ông bà. Mấy chị em mình đã đặt vấn đề thẳng thắn với bà là ly dị thì thế nào, nếu ông đã đi quá đà thì phải thế thôi, nhưng bà không muốn, bà nói rằng giờ là tự ái của bà, của gia đình, bà không thể để con kia nó đoạt được dễ dàng như vậy. Bà không phải là người hiền lành, bà có quyền và có thể làm con kia điêu đứng, mất mặt... nhưng bà nhất định không làm. Còn ông thì vẫn thế, luôn khẳng định là không bỏ gia đình, là mối quan hệ đó chỉ là chơi bơi cho vui....Gần đây ông đã có vẻ suy nghĩ tích cực hơn, ông có nói với mình là không được thoải mái, chắc sẽ thôi lui về sống 1 mình. Không hiểu đây có phải tín hiệu tốt lành đối với gia đình mình không?
Không em, bọn chị còn 2 cậu em trai nữa, 1 cậu đang học đại học và 1 cậu thì còn bé.
Bạn ơi, bạn chia sẻ thêm cho mình cách mà thím bạn làm đi. Giờ mình không thể cứ đứng mà nhìn ông càng ngày càng lún sâu vào đứa kia được. Gia đình mình có cái khó là bố mình là trưởng tộc, ông toàn đi nói người khác, chứ không ai ảnh hưởng được ông cả. Anh em, chú bác toàn nhờ cậy vào ông từ trước đến giờ, nên giờ họ biết thì họ cũng chỉ biết đứng nhìn thôi. Trước khi dính vào con này thì chị em mình là người bố tin tưởng nhất, hay nói chuyện và chia sẻ với bọn mình nhất. Thế mà bây giờ, ông quay ngoắt thành người khác đó, coi chị em mình như là quân thù vì không ủng hộ ông có bồ.
1. Thu gom tiền bạc, tài sản, giảm thiểu thiệt hại
2. Gặp luật sư để đề phòng trường hợp ly dị
2. Xử lý con kia (nhà chị đã để 2 tháng khuyên nhủ ông, nhưng kô có kết quả gì mà lại làm cho ông ghét bọn chị). Các cách em có thể tham khảo các mẹ WTT đã bày : đưa thông tin lên mạng, thuê người theo dõi ghi các hành động xấu của nó, thuê người đến chài mồi nó, đến tận nhà bố mẹ nó nói chuyện và bôi xấu nó ở làng quê..... Tùy cách mà mình xử lý, nhưng phải làm em ạ.
Làm gì thì làm, bọn chị vẫn mong muốn bố chị nhận ra sai lầm và quay trở về gia đình em ạ. Chia sẻ với em nhiều, có cách gì hay hơn các mẹ tư vấn giúp mình và em Di_be_jib nhé.
@Selina Shirley: cảm ơn em nhiều. Kiểu gì bọn chị cũng không thể để yên cho con kia. Trước đến nay mình sống hiền lành quá, giờ gặp bọn bất lương mới thấy mình không thể hiền lành mãi được. Lắm lúc uất đến nối muốn đập cho nó một trận thừa sống thiếu chết đó. Hồi trước chị đọc các bài về đánh ghen, chị không hiểu tại sao người vợ lại có thể tàn ác trả thù kẻ thứ ba như thế, nhưng giờ rơi vào hoàn cảnh này, chị cũng cảm thông phần nào, tất nhiên mình sống lý trí hơn thì sẽ không để mình hành động quá lỗ mãng, đúng không các mẹ?
@các mẹ: cảm ơn các mẹ rất nhiều. Nhờ các mẹ mình đỡ stress hơn và có các hướng giải quyết chuyện của gia đình một cách rõ ràng hơn. Mặc dù chuyện này không thể giải quyết nhanh, nhưng chia sẻ với các mẹ, mình cũng suy nghĩ tích cực hơn.
Cảm ơn bạn, thế có nghĩa là khi người chồng bị dồn vào chân tường thì họ có thể quăng hết vợ con, gia đình, danh dự, tài sản bao năm gây dựng để đi theo dục vọng cá nhân đúng không? Mẹ mình cũng nói như vậy đó, ôi trời đàn ông. Không biết phải nghĩ sao về đàn ông nữa. Sự việc này xảy ra làm mình như từ trên trời rơi xuống hiện thực, vì bọn mình đang sống trong màu hồng của xã hội, chỉ biết có làm việc, chồng con, gia đình nội ngoại. Vẫn biết xã hội giờ loạn, giá trị đạo đức bị đảo lộn, nhưng mình vẫn còn mơ hồ đó là xã hội thôi, còn bây giờ thì tệ nạn đã vào tận trong gia đình. Nỗi đau lớn nhất của gia đình mình là mất niềm tin vào ông -trụ cột lớn của gia đình. Còn sau dù có thế nào, mẹ con mình vẫn phải sống chứ, sống mạnh mẽ hơn ấy chứ.
Còn về rút kinh nghiệm thì đúng hoamibuon ạ, đó là bài học lớn cho mẹ mình, cho chị em mình và những người vợ khác. Nhưng nói gì thì cũng chỉ thế thôi, và đời thì mấy ai học được chữ ngờ phải không?