images
Thịnh hành
Cộng đồng
Bé yêu - Mẹ có quà cả nhà đều vui
Thông báo
Đánh dấu đã đọc
Loading...
Đăng nhập
Bài viết
Cộng đồng
Bình luận
Muốn quen bạn trai Tây (tầng 15)
Hi em,

Về quà, châu Á mình mạnh về đồ thủ công mỹ nghệ, sao mình không nghĩ tới những đồ đó nhỉ? Có thể là 1 ví da/ ví passport/ sổ da khắc tên bạn em (SG có làm, nhanh, đẹp và giá phải chăng); hoặc 1 chú thú bông nhỏ theo cung hoàng đạo hoặc năm sinh bạn em, dùng làm đồ trang trí (HN có 1 shop may thủ công, bền, đẹp và lạ); hoặc 1 đồ trang trí làm từ mây- tre- nứa,......
Không thì em tự làm 1 khung hình kỷ niệm của 2 người, tự trang trí xong gửi qua, haha, so cute.
Quà tặng quan trọng là sự chân thành, hoặc đúng lúc, em chọn cái nào đúng với sở thích của bạn em thì tặng ;).

Về gửi hàng, nếu em không ngại phí cao thì có thể gửi Fedex, nhanh và đảm bảo, mỗi tội cước cao. DHL hình như cũng khá cao, còn EMS thì siêu chậm (=_=)

chị ơi cho em xin ít kinh nghiệm gửi EMS được không ạ?
cần chuẩn bị những gì khi đến bưu điện, giá cước như thế nào, hàng tầm bao lâu nhận được ạ?
03:28 CH 19/01/2018
Muốn quen bạn trai Tây (tầng 15)
Em chào các chị ạ.
Em hay lên hội mình tàu ngầm nay nhờ mấy chị tư vấn giúp em ạ.
Em có bạn là người Mỹ, đầu tháng 2 là sinh nhật mà em chưa biết mua quà gì tặng nữa. Theo như em thấy thì cái gì ảnh cũng có cả rồi.
Em đang liệt kê 1 số như bên dưới. Em cũng chưa biết nên mua gì và gửi ở đâu cho đảm bảo ạ. Mấy chị tư vấn giúp em với vì em sợ gửi từ giờ mà qua tới Mỹ thì qua sinh nhật rồi quà cũng chưa tới nữa :(((((((((
1. Gối kê cổ (theo em thì ảnh làm việc vất vả tí mua cái này vừa tiện vừa đáng yêu nhưng em sợ nó hơi bự quá và k tinh tế cho lắm)
2. đèn xông tinh dầu (cái này em coi trên mạng thấy nhiều và đẹp nhưng muốn tới chỗ nào uy tín coi rồi mua luôn (em ở sài gòn ạ q3, chị nào biết chỗ nào bán ok chỉ em với, vì em gg mà toàn ra xa lắc k à, nhưng cái này e sợ dễ vỡ ạ)
3. tranh thì bữa anh đi ctac đây có mua treo tường rồi nên em cũng tính k tặng nữa.
Em muốn tặng cái gì đó gần gũi, lâu bền với cả hữu ích một tí (giá trị tinh thần lớn).
cảm ơn các chị tư vấn cho em nhé .
Giúp em với ạ, e đang rất gấp rồi. huhuhu
Ban đầu em tính làm 1 video chúc mừng sinh nhật, ghép hình r đăng lên utube nhưng h lại tính mua quà nên hơi trễ ạ.
03:48 CH 18/01/2018
Có nên chia tay người yêu vì lí do như vậy, xin...
Với câu hỏi theo đầu đề bài của em thì chị trả lời một cách dứt khoát: rất nên chia tay bởi các lý do sau đây:
1- Anh ta là người quá lá lay, không trung thực không chỉ với em mà còn không trung thực với cả người lớn, chuyện thật rành rành mà còn nói khác đi một cách xảo trá thô thiển như vậy thì không biết điều gì anh ta nói là thật, anh ta sẽ lừa từ người này đến người khác, kể cả chuyện hại đời em. Con người như vậy hoàn toàn không thể chấp nhận được và không bao giờ tha thứ cho con người xảo quyệt như thế. Em quyết định chia tay là điều hoàn toàn chính xác.
2- Điều thứ hai là nữa đó là con trai mà không có chí tiến thủ, kho lo làm ăn và lo cho tương lai sau này. Anh ta nói "Mỗi lần nói với anh tính làm cái này cái kia thì anh kêu là thôi giàu làm gì rồi sinh tật, giàu có số rồi tại sao em cứ ham giàu, cứ như vậy bình yên mà sống được rồi sao em cứ thích làm giàu thế". Với quan điểm như anh ta nói thì không chấp nhận được. Lo làm để có tiền lo nhà cửa, mua phương tiện để phục vụ cuộc sống chứ làm giàu gì khi mà trong tay chưa có gì. Trong khi chưa có gì, làm lương chưa đủ sống mà sợ giàu sinh thật thì đúng là anh chàng này không ra gì cả. Người như vậy thì tương lai chỉ là sự đen tối, khổ vợ con mà thôi.
3- Điều thứ 3 này chị khẳng định là anh ta thích dựa dẫm, anh ta tốt với em không phải vì yêu em mà vì anh ta thấy ở gia đình em có tài sản, của cải để anh ta tận hưởng và muốn chiếm đoạt hoặc là anh ta tốt với em vì anh ta muốn lợi dụng em để quan hệ vế thể xác mà thôi. Thật ra anh ta ghen tuông không phải vì tình yêu với em mà là vì sự chiếm hữu, anh ta thấy em yêu anh ta nhiều nên anh ta thể hiện kiểu vậy nhưng thực chất không biết đâu là thật đâu là giả em à, anh ta ngon ngọt với em để rồi lừa em xong đá em cho mà em. Một người như vậy không nên đặt niềm tin vào họ nhất là đặt cược cuộc đời của mình vào đó em à.
Theo như phân tích ở trên thì em cần phải chia tay càng sớm càng tốt để tránh hậu họa em à, em càng đau khổ và bất hạnh khi yêu anh ta và cưới anh ta. Giai đoạn này con tim em, mù quán yếu mềm nhưng sau này em sẽ tỉnh ngộ vì sự xảo trá của anh ta em à. Mọi người trong gia đình em đề nhận ra sự xấu xa của anh ta nhưng vì em quá yêu nên em còn duy trình tình cảm với anh ta mà thôi. Hãy tỉnh ngộ và chấm dứt đi em nhé. Chia thay giai đoạn đầu có buồn nhưng rồi mọi chuyện sẽ tốt với em. Còn chuyện em đã có quan hệ rồi cũng là điều đáng tiếc nhưng không sao cả, em sống tốt, tự tin thì mọi điều tốt đẹp sẽ đến với em.

Em đã đọc rất kĩ càng lời khuyên của chị. Cũng đã nói rõ với anh ấy là sẽ chia tay đừng gặp mặt nhau nữa. Tuy nhiên anh ấy vẫn nhắn tin nhớ nhung muốn níu kéo em rất nhiều. Nói k gặp em sẽ rất nhớ k chịu được. Hôm bữa anh ấy đi trông viện, (anh ấy làm ở trung tâm cai nghiện ma túy) lại bị để mất 1 trại viên, năm nay tổng cộng mất 2 người, 1 đợt đầu mất 1 ng thì em cũng khuyên bảo anh cố gắng, bây h lại mất 1 ng nữa thì coi như sẽ bị xử phạt là đuổi việc. a ấy có nói với e là a viết đơn rồi chờ nghỉ việc, 1 mặt thì nói sẽ k gặp lại e và đi luôn ( e đoán là về quê hoặc lên BD) 1 mặt lại níu kéo tình yêu của em. E cũng biết a yêu e nhiều hơn e, 2 ngày đầu e cũng khóc lóc buồn bã nhưng bây giờ em cũng bình tĩnh lại, em nhận thấy bây giờ a yêu e thật đấy nhưng sau này lấy nhau về còn biết bao nhiêu chuyện phải lo e k dám chắc tình yêu này . Bây h e còn giữ ddt và nhẫn a tặng, e muốn trả lại đt và nhẫn nhưng nt nói trả thì a k chịu. mẹ e và e gái e kêu e phải dứt khoát, quyết định chia tay thì phải trả hết. Em cũng rối quá, e sợ gặp r a lại k kiềm đc r ôm e hay s đó ngta thấy thì lại k hay chị à.
09:22 SA 09/08/2017
Chỉ còn trong hoài niệm...
Chúng tôi chỉ gặp thoáng qua như vậy rồi đi luôn. Không ai bận tâm ai cả. Tôi cũng có công việc nên chia tay Việt sớm. Lúc này vô coi đất để mua rồi hai vợ chồng con cái chuyển vào nam nên cũng bận rộn không có thì giờ lo nghĩ những chuyện khác. Chúng tôi chuyển vô và mua nhà với số tiền tôi chắt chiu dành giụm được. Nhà và đất ngoài quê vẫn để đó, không bán.
Vô đây trước mắt phải ở trọ để xây nhà. Tôi và chồng tôi cự cãi nhau về việc xây nhà suốt, chồng tôi thì mang tư tưởng ham đồ rẻ và làm qua loa. còn tôi thuộc dạng, đã không làm thì thôi, làm là phải xài đồ tốt và chắc chắn. Tuy mang tiếng xây nhà, nhưng tôi là người quản chính, chồng tôi chỉ biết coi sơ sơ, không biết cái này nên làm thế nào cho tốt, cái kia nên làm thế nào cho hay. Hai vợ chồng cãi nhau quá nhiều, mất tiếng nói chung quá nhiều nên xây xong nhà một tháng chồng tôi kiên quyết về quê mặc cho họ hàng em út nhà tôi khuyên can đủ điều.
05:09 CH 21/06/2016
Chỉ còn trong hoài niệm...
Anh vẫn vậy,tuy gương mặt có đôi nét không được như xưa nhưng nhìn vẫn vừng vàng. Chúng tôi chỉ nhìn nhau qua lớp cửa kính, lúc ấy anh chỉ kịp chào tôi một câu "H à" thì tài xế đã cho xe quay đi. Cũng đúng thôi, bạn cũ gặp lại, không có thời gian chào nhau một câu là đã bày đủ hết cả lễ nghĩa phải có rồi. Tôi cũng không suy nghĩ gì nhiều về anh nữa. Nhưng Việt lại "tự nhiên" kể cuộc sống của anh cho tôi nghe. Rằng anh và vợ đã li dị, con trai của anh thì vợ nuôi, anh bây giờ bi đuổi khỏi ngành, việc làm không ổn định và có dấu hiệu của sự đãng trí, thần trí không được minh mẫn. Cô ấy cũng không biết phải tính với anh như thế nào, anh kiểu sống như mơ, không còn mục đích và lí tưởng nữa. Cứ vật và nhiều lúc và chỉ tỉnh được vài ba hôm. Nghe cô ấy nói thì tôi biết rằng, chắc anh bị bệnh rồi. Cũng không biết sóng gió cỡ nào quật anh tới mức ấy nữa. Liệu có phải do cuộc hôn nhân không hạnh phúc, anh lại bị đuổi khỏi ngành, con trai đi theo mẹ, anh thì thất nghiệp....anh dường như không còn lí do để sống chăng? Mà dù thế nào thì tôi cũng không cần lí do để hiểu nữa. Nghe nói thời gian bị đuổi khỏi quân ngũ, anh bê tha, rượu bia chè chén chẳng thiết tha gì cả, mà cái thứ đã rượu rồi thì về chỉ biết đánh đập vợ con mà thôi, lạ là trước kia anh chẳng hề như vậy? Rốt cuộc là vì sao thì tới giờ tôi cũng không hiểu được.
04:47 CH 21/06/2016
Liệu tình yêu có phân biệt tuổi tác
Bạn suy nghĩ rất đúng đó.
Đời còn dài, trai còn nhiều, việc gì mà vì một tình cảm phút chốc để đánh mất đi mọi điều đẹp đẽ của người con gái. Bao giờ yêu, xác định lấy thì mới nghĩ đến mấy chuyện kia được. Đằng này quen một tháng, nói chuyện dăm ba câu, cài hình nền laptop -điện thoại mà đã đòi "yêu" con người ta ngay được.
Bạn đừng để bị lừa nhé, nói thực mình đọc mà cũng lo thay cho bạn nữa đó. Đó giờ mình đọc nhiều tiểu thuyết lắm, mấy cái tình tiết này y chang nè, nhưng ngoài đời thì không tin được đâu, yêu là phải tôn trọng đối phương. Mồm nói yêu mà tay thì hoạt động hết năng suất mặc người ta van nài năn nỉ thì chỉ là thú tính lên ngôi thôi.
Bình tĩnh và tỉnh táo, không được mềm lòng.
Mới 21 tuổi, cuộc đời còn nhiều điều đẹp đẽ đang chờ đón mình, cảm xúc chỉ là thoáng qua thôi, không lấn sâu vào nó, không lụy nó thì tự hẳn nó kết thúc trong lòng bạn.
04:57 CH 20/06/2016
Chỉ còn trong hoài niệm...
Việt đẹp, nên nhiều người săn đón là điều dễ hiểu, rồi Việt cũng kết hôn, cũng sinh con nhưng cuộc hôn nhân của cô ấy đổ vỡ. Việt lấy chồng còn trước cả tôi, con gái của Việt lớn hơn con gái tôi 2 tuổi. Khi ấy Việt 19, về làm vợ sớm trong khi bản tính của cô ấy vẫn chưa người lớn, nên chuyện chia tay là điều hiển nhiên, Những năm tôi không ở nhà, thì Việt cũng tan vỡ hôn nhân và cô ấy cũng ra nước ngoài. Cô ấy sang HQ. Việt giỏi và thông minh, lại đẹp nữa nên qua đó bén duyên với một anh HQ chưa vợ, hai người lấy nhau và sinh con (Việt và chồng cũ hình như không đăng kí kết hôn), bên nhà chồng mới cũng có chút của ăn của để Việt lại sinh cho họ được 2 thằng con trai (sinh đôi) nên nhà đó càng cưng như trứng mỏng.

Lúc tôi và con gái lớn vào thì trúng dịp Việt cùng chồng và vài người bạn về nước nên sẵn tiện chúng tôi gặp nhau. Gặp bạn chuyện trò, còn gặp cả các em của Việt, và dĩ nhiên tôi gặp anh.

05:22 CH 18/06/2016
Chỉ còn trong hoài niệm...
Tôi về đợt đó rồi gia hạn hợp đồng ba năm nữa. Vậy là đi 6 năm.

6 năm, tình cảm vợ chồng lại thêm nhiều rạn nứt. Lúc trở về ở với nhau thì cứ 10 bữa là lục đục hết 9 bữa. Cũng có lẽ là tại lúc đó tôi vì sốc khi chia tay mối tình đầu, nên mới vội vàng lấy chồng tôi. Tình cảm không nhiều, lại thêm thời gian xa cách quá lâu khiến chúng tôi mất tiếng nói chung trong cuộc sống.

Về quê xong, tôi và con gái lớn có vào SG chơi một chuyến, chủ yếu để đi xem đất cát rồi mua xong chuyển nhà vô đây ở luôn. Nhân tiện đợt này Việt về nước. Xin kể thêm về Việt.

05:21 CH 18/06/2016
Chỉ còn trong hoài niệm...
(Viết đến đây là khóc luôn rồi, quãng thời gian đó chị em mình nhớ mẹ cực kì. Có hôm bố mang ghế ra đặt giữa sân, hai chị em ra nhìn trời mình mới bảo em mình “Bữa nay nhiều sao quá, không biết bên đó mẹ có thấy sao như mình không?”
Em mình thút thít “Em nhớ mẹ lắm bao giờ mẹ mới về?”. Lúc đó em 5 tuổi, mình 10 tuổi. Nhỏ xíu xiu à, mẹ đi năm em 3 tuổi, nên thân bố nhiều hơn. Có hôm bố đi thị xã, hồi đó đi xe đạp thôi, vậy mà lúc đó con bé tưởng bố đi luôn như mẹ, thế là cứ chạy theo xe đạp, vừa chạy vừa khóc. Làng xóm ai cũng nhìn, cũng thương ba bố con. Quãng thời gian đó cũng lâu lắm rồi, tới bây giờ là hơn 10 năm, hay nói đúng hơn là 15 năm. Nhưng bây giờ ngồi nhớ lại từng kỉ niệm lúc ấy, thì vẫn không khỏi chạnh lòng được L )
05:20 CH 17/06/2016
Chỉ còn trong hoài niệm...
Khỏi nói mọi người cũng có thể mường tượng ra quãng thời gian đó của tôi, bất lực, nhớ con, nhớ quê, nhớ nhà…

Trước khi đi thì phải đi học tiếng, lúc đó tôi học tiếng ở HN lâu lâu mới nghỉ về với con, mà tiền thì hạn hẹp, cũng đâu có tiền để mà về. Còn nhớ hôm ấy đã khuya, tầm 11-12h đêm.

“C,H hai đứa dậy đi mẹ về rồi kìa!”. Thế là hai con tôi đang nằm bật dậy ngay, hai đứa đang ngủ say mà bật dậy như sáo. Tôi mua cho con cái điện thoại đồ chơi (loại mà bấm nút nó hát với kêu cả ngày ấy). Hai đứa nhỏ cả nguyên đêm không ngủ , cứ ngồi chơi như thế. Thương con, không muốn đi nữa, nhưng cũng phải dứt áo ra đi.

Cuộc sống ở xứ người nó đau khổ lắm, trong lớp học tiếng để đi tôi là người giỏi nhất nên còn đỡ, lúc sang có thể nghe phần nào chứ còn những chị em khác đến là khổ vì tiếng. Nhưng rồi cũng quen, công việc cũng đi vào quỹ đạo. Cũng may gia đình nhà chủ tốt với tôi, tôi phục vụ một bà già 93 tuổi, bà ấy tuy hơi keo nhưng mình chăm bà tận tình nên bà cũng quý. Lúc ấy đi hợp đồng 3 năm, Tết đâu có được về, thương con cũng đâu có gọi điện thoại thường xuyên được, vì lúc ấy điện thoại ở quê có ai làm gì có, phải đi xa lắm mới nghe được điện thoại. Mà mỗi lần nghe như vậy là phải trả tiền, tôi thì mắc phải tật nói lay, cứ nhớ con là lại không nói được nhiều, nghe giọng con, gặp con là khóc, con cũng thế, nhiều khi phải cúp máy sớm, chứ mẹ khóc, con khóc thì sao mà chịu được, lại còn tốn tiền.

Việc gì rồi cũng qua, tôi ngoài làm việc nhà còn phụ trách chợ búa cơm nước nên ngoài tiền lương, còn trích thêm được một ít tiền bớt xén từ việc đi chợ. Vò võ 3 năm rồi tôi cũng trở về. Giây phút gặp lại con mà trào nước mắt, mấy mẹ con ôm nhau khóc từ sân bay về tới nhà, có mấy chị đi chung với tôi cũng về đợt đó, con với chồng cũng ra đón, nghĩ lại thấy sao mà phận đàn bà khổ, khổ hết kiếp hết phần đời như thế này.

05:19 CH 17/06/2016
Chỉ còn trong hoài niệm...
Không biết sau cùng khuyên nhủ thế nào, mà vợ chồng anh lại vô lại miền Nam, tôi cũng không quan tâm chuyện của họ nữa. Bởi lúc này, tôi lại mang bầu, cả nhà chồng thấp thỏm cứ mong tôi sinh bé trai, nhưng lại là con gái, Khỏi nói ai cũng thất vọng, tôi cũng thế nhưng lại càng thương con hơn. Lần này tôi nuôi con, không gửi con về ngoại nữa. Đến năm con gái lớn học xong lớp 2, tôi đón con gái lớn về luôn. Bé lớn học vô lớp 3, bé nhỏ được 3 tuổi tôi làm hồ sơ đi xuất khẩu lao động. Thương con, nhưng vì nghèo vì khổ, vì trả không hết nợ tôi phải xa quê, xa con đi làm cuộc đời mới cho gia đình của chính mình. Tôi đi đằng đẵng sáu năm….

05:18 CH 17/06/2016
Chỉ còn trong hoài niệm...

Con tôi lớn, tôi mang về nhà, bà đưa hai đứa đi mua kẹo, con tôi chạy theo sau, bà mua một bịch bánh chỉ cho cháu trai-cháu ngoại còn con gái tôi cứ chập chững chạy đằng sau chẳng được một miếng gì. Đau xót lắm chứ. Lúc mang con về nuôi, ngày nào cũng chỉ có cơm muối, cháu ăn mãi, cứ kêu “Con xót ruột lắm mẹ ạ, bữa nay đừng ăn muối nữa được không?” tôi nghe, mà đau thắt ruột, cũng may tôi còn ba mẹ có thể chăm con chứ kiểu này, con tôi chắc không chịu nổi.

Chồng tôi lại đi miền Nam tìm việc, tôi ở nhà mọi việc vẫn chăm lo, gà nuôi, bò nuôi nhưng mãi không trả hết nợ. Quãng thời gian đó, tôi thỉnh thoảng nghe tin về anh, không nhiều nhưng cũng đủ biết anh không hạnh phúc. Anh tuy không khổ vật chất nhưng tinh thần cũng chẳng hơn gì tôi. Cũng đúng thôi, yêu nhau bao nhiêu năm còn chẳng ăn ai, huống chi cưới vợ sau 1 tuần tìm hiểu. Nghe nói ở trong ấy, vợ chồng không hạnh phúc, bởi An tuy đẹp nhưng chẳng biết làm gì, cơm không biết nấu, nhà không biết dọn, không biết chăm lo, chỉ có cả ngày đi ra đi vào như thế, dù cô ấy có ngoan, có hiền nhưng anh cũng không chịu nổi. Anh hay đánh cô ấy, đánh tới nỗi cô ấy phải bỏ vào nhà mẹ đẻ, lúc đó họ đã có với nhau 1 cậu con trai, con họ lớn hơn con gái tôi 1 tuổi. Vợ về nhà mẹ đẻ, anh khoảng đó bị đơn vị cảnh cáo rất nhiều lần. Vợ đi để lại con cho anh, anh lại bế cháu về quê, mà kì lạ, đưa con về không để ở nhà nội nhà ngoại, mà cứ đến bỏ con ở nhà ba mẹ tôi. Ngày nào cũng thế, ba mẹ tôi chăm cháu lại phải chăm thêm con anh, anh cứ tới đặt con đó rồi đi, ba mẹ tôi lại đưa về trả cho bố mẹ anh, được hôm nay, nhưng rồi hôm sau lại thế, và những hôm sau nữa cũng như thế…

04:32 CH 15/06/2016
Chỉ còn trong hoài niệm...
Tôi lúc ấy vừa mới đẻ dậy, cũng mệt nên chỉ mời bà ăn chứ không tiếp chuyện được. Dè đâu, bà ăn một phát là ăn hết, chẳng chừa lại miếng nào. Tôi thì đẻ dậy yếu sức, chắt chiu lắm mới dám mua thịt ăn, ấy vậy mà bà nỡ lòng ăn hết, còn cái nồi cũng để đó. Thật, nghĩ lại lúc đó sao mình yếu hèn cam chịu như thế không biết nữa. Thời đó không ai chỉ dạy, chỉ biết sống là sống, sống tốt với mọi người chứ có ngờ đâu người ta tệ bạc với mình đâu.

Mấy cô em dâu cũng chẳng kém, tuổi của họ đều xêm xêm tôi, nên chẳng có kiêng nể gì với tôi hết. Cái gì đẩy được là cứ đẩy, hồi tôi mới về làm dâu, hai cô ấy thì cứ suốt ngày quần quần áo áo, là lượt không tả nổi. Tối nào cũng trang điểm, thay đồ đi ra đi vô để tiếp khách tới nhà tán tỉnh , cưa cẩm. Đồ thay ra thì tôi nai lưng ra giặt, mà rõ, ngày thay cả chục bộ chứ ít ỏi gì.

Được mỗi ba chồng thương tôi thì ông mất sớm, với lại ông cũng sợ bà, chồng tôi cũng sợ bà nên dù có thương tôi, cũng chẳng giúp được gì cho tôi hết. Nhưng không sao, ít ra vẫn có người hiểu nỗi khổ của tôi, biết tôi đang nhịn nhục và cam chiu, thế coi như cũng đủ rồi.

03:50 CH 15/06/2016
Chỉ còn trong hoài niệm...
Mẹ tôi nuôi con gái cho tôi tới lúc con gái tôi 3 tuổi, tôi đón con về cho con đi học mẫu giáo và ở với con một thời gian, nhưng rồi vì cũng không có tiền, ông bà ngoại lại cam cháu nên lại bế con về ngoại cho ông bà. Mẹ chồng tôi mặc dù có cháu nội là con tôi đầu tiên, nhưng vì là con gái nên bà cũng chả ưa, trong khi đó cô con gái thứ 2 cưới chồng, sinh được đứa con trai bà nựng như nựng cục vàng. Lúc tôi sinh con tới cả cuộc đời sau này, chưa bao giờ bà giặt cho tôi được chậu đồ cho cháu, có hôm lên, cháu thay tã, thay đồ cả thau, bà nhìn rồi nhổ bãi nước bọt vào ngay chậu đồ của cháu.

Có hôm mãi mới dám bỏ tiền ra mua tí thịt về nấu nồi thịt kho, nấu xong, mẹ chồng qua tới đầu ngõ chạy vô bảo:

-“ khiếp, nhà này giàu rồi, nấu cả nồi thịt to thế mà ăn có một mình”.

03:49 CH 15/06/2016
Chỉ còn trong hoài niệm...
Lúc tôi sinh con gái đầu lòng thì nhà tôi dọn ra riêng, tôi ở cữ được mấy ngày đã phải dậy giặt quần áo, nấu cơm… Nhà hàng xóm đào đất làm hồ cá, nên hơi đất bốc lên, con tôi ngày nào cũng khóc, trẻ con gặp phải hơi quấy khóc liên mien, chỉ mình mẹ dỗ dành, tôi mệt lả người còn chồng tôi thì chỉ ngủ, . Được vài tháng thì chồng tôi đi miền Nam kiếm việc làm, tôi ở nhà nuôi con, chồng đi kiếm tiền nên cuộc sống đỡ hơn, ngoài cơm ra còn được bữa thịt. Chồng đi được mấy tháng lại về, lúc đó con tôi 11 tháng, nhà không có ăn, không nuôi nổi con, con còi con khóc, tôi buộc lòng phải cai sữa và gửi con về cho mẹ đẻ nhờ mẹ nuôi.

03:15 CH 13/06/2016
Chỉ còn trong hoài niệm...
Tôi nghĩ bạn đang kể chuyện của mẹ mình, không biết có đúng không?

Đúng là chuyện của mẹ mình thật. Nhưng vì không phải người trong cuộc cũng như người thời đó nên không thể kể tường tận được. Mình đây chỉ kể lướt qua và tự sự phần nhiều thôi. Chứ mấy chi tiết hỏi, trả lời, trong đó là được nghe phong phanh nên góp lại. Chuyện cũng không có gì gọi là gay cấn nhưng vẫn thấy có gì đó luyến tiếc nên mình muốn kể ra vậy thôi :)
09:14 SA 13/06/2016
Chỉ còn trong hoài niệm...
Anh thấy tôi như thế thì anh khóc, dằng lấy đôi quang gánh từ vai tôi, anh bảo tại sao tôi lại như thế, tại sao anh lại khiến tôi khổ như thế, tôi với anh tại sao lại thành ra như thế này. Anh hay thật, tại ai??? bây giờ anh còn dám nói câu đó. Lúc đó tôi ý thức được vị trí của mình, tôi bảo anh “Xin anh buông ra, đừng làm như thế người ta cười cho, tôi có chồng rồi, anh cũng biết nhà chồng tôi thế nào, anh làm vậy rồi anh đi không sao, nhưng tôi còn ở đây, tôi còn sống với mọi người, xin đừng làm tôi khó xử”.

Anh nói :”Anh không nghĩ em lại khổ như thế, xin lỗi em. Cuộc đời này anh biết anh sai lầm rồi, sai lầm không có hồi cứu vãn”.

Tôi im lặng, chỉ nói với anh “Sai lầm là như thế nào, anh có vợ, tôi có chồng, chúng ta sống cuộc sống của mỗi chúng ta. Đừng bận tâm về nhau nữa”.

Nghe tôi nói xong câu đó, anh cũng buông tay, những ngày sau đó bữa nào anh cũng tới, cũng nhìn tôi, cũng khóc.

Được mấy tháng rồi anh lại bặt tăm. Mà cũng đúng thôi, anh còn công việc, còn vợ còn con trai, tôi cũng có chồng, cũng có sinh linh bé nhỏ sắp chào đời, chuyện của hai người cứ coi như bèo nước, nghĩ nhiều cũng không giải quyết được việc gì.

05:19 CH 11/06/2016
Chỉ còn trong hoài niệm...
Tôi cứ thế vò võ, cúc cung cho nhà chồng. Có lẽ tôi khổ nổi tiếng quá nên anh biết, và hình như cuộc sống của anh cũng không hề hạnh phúc thì phải. Sau đó anh có về tìm tôi, anh hỏi thăm tôi từ làng xóm, anh biết tôi khổ, anh thương tôi, anh hối hận, anh dằn vặt anh áy náy và anh khóc. Anh khóc khi anh nhìn thấy tôi. Lúc đó tôi đang gánh cỏ từ đồng về nhà, xa xa thấy bóng dáng anh mà tôi xem như không hay biết, tôi cứ đi dù tim chết lặng.
06:27 CH 10/06/2016
Chỉ còn trong hoài niệm...
Tôi có bầu, vợ chồng cũng vui sướng và khát khao lắm, nhưng bầu thì bầu tôi vẫn phải đi cấy, đi gặt, đi cắt cỏ, đi làm đồng, vụ mùa phải đi trồng sắn, trồng khoai, trồng lạc như thường. Lúc bụng bầu to 7,8 tháng, ngày nào cũng đi gánh hai gánh cỏ đầy ụ trên vai, có cô bạn hàng xóm gần nha, cũng lấy chồng làm dâu, thương tôi quá, cứ qua mương là gánh hộ tôi, cô ấy thương tôi bụng mang dạ chửa mà phải quần quật suốt ngày ngoài đồng, giãi nắng dầm sương. Chồng tôi cũng ra gánh cho tôi, được mấy bữa, sau đó mẹ chồng xỉ vả quá rồi lại thôi. Nhiều lúc ba mẹ thương tôi, nhưng con gái gả rồi như bát nước hắt đi, không thể quản được gì nữa. Nên thương thì thương, nhưng phải nhịn, thỉnh thoảng nấu đồ ăn ngon, lại sai mấy đứa em gái của tôi lên mang cho chị, mang thịt mà không mang được cơm, tôi cứ thế ở ngoài đồng ăn nể, có thịt ăn thịt, có cá ăn cá vì ở với nhà chồng làm gì có mấy món đó mà ăn. Có bầu mà k được chăm kĩ lưỡng, phục vụ nhà chồng cả ngày, đồ ăn ngon mà tôi thì ăn chậm, bới xong cơm cho nhà chồng nhìn lên mặt bàn thì chỉ còn cơm thừa canh cặn làm gì còn thịt cá. Có hôm tôi them ăn rau lang luộc, mà ở mẹ chồng đâu dám cho tôi hái ăn dù vườn rau đầy rẫy rau ra, thế là tối đó tôi luộc rau, bỏ vô bịch, tối nằm ngủ trùm chăn kín mặt nhai nhóp nhép. Cái số tôi nó khổ, nhưng vì con tôi phải sống.

06:26 CH 10/06/2016
Chỉ còn trong hoài niệm...
Rồi tôi cũng cưới Ng, cuộc sống làm dâu của tôi khỏi cần kể bây giờ hỏi lại mấy bà, mấy chị sống lâu năm ngoài đó ai cũng sẽ chép miệng : “Trời, cái H hả, làm dâu chưa ai khổ như nó”. “Cái H nó khổ lắm, trăm bề khổ,”…

Tôi về làm dâu, làm vợ và làm osin. Trước đây ở nhà bố mẹ, dù có nghèo nhưng mẹ tôi thì buôn bán, ba tôi làm công nhân ở Nông Trường nên chị em tôi không phải làm ruộng . Về nhà chồng quần quật ngoài đổng cả ngày, tối về phải nấu cơm, nấu nước, phục vụ cho cả 7 người ăn. Ăn xong giặt đồ cho cả nhà, nào đồ bộ hộ, đồ mặc ở nhà. Đã vậy có 2 cô em chồng đến tuổi cập kê, ngày lượn ra lượn vào còn thay chục bộ. Giặt đồ, giếng nước thì sâu, phải dùng gàu múc, tôi lọ mọ kéo mãi, chồng tôi ra múc giùm thì mẹ vợ lườm, nguýt bảo vào nhà ngay, để nó làm, nhà này cưới vợ cho mày là để vợ phục vụ mày, chứ không phải để mày phục vụ vợ. Tôi cứ lầm lũi làm, làm và làm. Cuộc sống cứ đầu tắt mặt tối, lam lũ và khổ cực như thế. Bố mẹ tôi biết chuyện, thương tôi lắm, ở với ba mẹ ăn cơm bữa thịt bữa cá, ở với nhà chồng, tôi không hiểu nhà chồng tôi cũng không khốn khó mà sao lại keo kiệt như thế. Ăn cơm với ruốc (mắm tôm) mà còn bỏ nhiều muối vô chứ k ăn ruốc không thì phí, nhà trồng rau lang mà cũng chả dám hái ăn, bữa hái một nhúm một nhúm. Mà chồng tôi lại sợ mẹ, không dám bênh vợ, ba chồng tôi thương tôi nhưng cũng sợ bà, chả ai dám hó hé câu nào. Tôi cứ thầm lặng như thế mà sống thôi.

06:23 CH 10/06/2016
b
bububu_chachacha
Bắt chuyện
626Điểm·9Bài viết
Báo cáo