Hi các chị,


Em và bạn trai sắp chia tay với nhau


Tụi em quen nhau 1 năm rưỡi, có rất nhiều kỉ niệm.


Nhà em ở đây còn anh ở Thanh Hóa vô đây làm việc, em ở BRVT.


Mẹ anh ở quê, bố anh đã mất trong lúc em và anh quen nhau.


Anh có 2 anh trai và 1 em gái (= tuổi em) đều sống ở Bình Dương.


Qua 1 năm quen nhau, em nhận thấy con người anh tốt, quan tâm, săn sóc và chu đáo với em.


Anh cũng rất nhường nhịn em. Về việc đối xử với người yêu anh rất tốt.


Lần gần đây sinh nhật em, anh ở cơ quan có nuôi 1 bầy gà sau đó anh bán và lấy tiền đó mua nhẫn cho em.


Đối với anh, anh có thể xài đồ k tốt k đẹp, nhưng anh luôn dành cái đẹp nhất cho em.


Điện thoại cũng vậy, anh cũng đưa em xài đt a mới mua, a lấy đt cũ của em xài, nói chung rất quan tâm và tốt với em.


Tuy nhiên, anh là một người không có chí tiến thủ, hay lấy một lí do vô lí để che đậy việc làm của mình( người nhà em bảo như vậy là lật lọng), và hay nói dối những điều lãng xẹt.


Bố mẹ em li dị, mẹ em là người khó tính, cũng đã nhiều lần mẹ em nói những điều mẹ k hài lòng về anh cho em nghe, nhằm muốn em dãn tình cảm ra để tìm người phù hợp hơn.


Vd: anh gửi chai rượu ở nhà em, em bảo anh gửi thì anh cứ nói với mẹ đi, anh lại ra bảo anh gửi chai nước với mẹ. em bảo anh gửi rượu thì anh nói rượu, chứ anh nói nước là ý làm sao rồi nhỡ mẹ tò mò mở xem cái gì lại thấy mùi rượu thì sao.


Anh đến nhà em, mẹ đang nấu đồ ăn, mẹ vẫn ra hỏi anh ăn chưa để mẹ nấu cơm ăn luôn, thì anh bảo cháu ăn rồi cô k cần nấu cho cháu, lát sau mẹ nấu xong dọn ra ăn mời anh, anh lại ngồi ăn như bth trong khi đó hỏi thì anh nói ăn rồi k cần nấu.


Nói chung rất nhiều chuyện nhỏ nhặt như vậy,. con người em hướng ngoại, luôn muốn tìm tòi để ngoài đi làm công ty còn kiếm thêm việc làm khác để tăng thu nhập, nhưng con người anh lại an phận. Mỗi lần nói với anh tính làm cái này cái kia thì anh kêu là thôi giàu làm gì rồi sinh tật, giàu có số rồi tại sao em cứ ham giàu, cứ như vậy bình yên mà sống được rồi sao em cứ thích làm giàu thế. Anh làm công ty nhà nước, công việc không ổn định, anh lại k có đất, có nhà ở đây lấy anh về e cũng phải đi ở trọ, em nói ở rể thì a k chịu, con người anh thì thương em, chiều em, nhưng em chỉ sợ yêu nhau thì như vậy, chứ có được mình lấy đc mình rồi ngta sẽ thay đổi vì hầu hết ai cũng như vậy cả.


Tối hôm qua em đã khóc rất nhiều, sáng nay đi làm mắt sung húp.


Lí do em chia tay là vì hôm kia em có đi ăn với 1 bạn nam (chỉ là bạn bè bth, bạn này biết e có n.y) chúng em nói chuyện cũng hợp nên đi ăn ốc lai rai rồi ngồi tám chuyện. e bỏ đt trong túi nên k nghe chuông reo. Trc khi đi ăn e gọi cho a bảo e đi ăn với bạn xong r e gọi a ra rủ a đi ăn thêm gì đó (chúng em đã vượt quá giới hạn rồi). lúc đó 8h kém 15, anh gọi cho e 4 cuộc và nhắn 1 tn hỏi e đang ở đâu.


Tới lúc a gọi e cầm máy lên để về thì e tắt máy (lúc đó chỗ ăn bán kẹo kéo r làm ảo thuật nên loa đài mở to e k nghe chuông và có nhận đt cũng k nghe được).


Nên em định bụng lấy xe r gọi cho a. tới tầm e gọi sau khoảng 5-10 thì k gọi đc vì a khóa máy, em vẫn kiên nhẫn đứng giữa đường để gọi cho a, gọi tầm 20 cuộc thì máy mới thông.


E: alo


A: CÁI GÌ?


E: im lặng k nói 1 lúc và vẫn alo tiếp, e biết a giận nên nghe được câu cái gì dù có bực e vẫn k nói gì cả.


Thì anh bảo em: “ MI CHẾT Ở ĐÂU RỒI”.


Các anh chị ạ, lúc đó e rất là sốc, e k nghĩ a nói ra câu đó với e, a chưa bao h nặng lời với em, tính em có hơi khó chiều, và cũng khó tính nhưng a chưa nói nặng lời với em như vậy.


Sau đó em tắt máy r nt lại bảo chia tay đi. Thì a nt lại nói cám ơn vì tất cả.


Em chạy xe về nhà lên zalo nt cho a, em nt bảo e tắt máy r gọi lại thì a khóa máy,a nói e nvay e k chấp nhận đc thì a xin lỗi và hứa sẽ k như vậy, anh nói lo cho em quá gọi cho em k đc nên a mới như vậy. a có đi ra mấy quán ăn tìm em nhưng lại k thấy em nên mới đâm lo nói những lời đó.


Em nói nếu lo cho em thì nhận đc đt e a đã nói khác, chẳng qua a chỉ sợ em lăng nhăng, em cặp bồ cặp bịch (thực sự thì lúc a đang cua e cũng có rất nhiều ng tán tỉnh em, anh là ng e có cảm tình nên e mới đồng ý nhận lời yêu a sau 2 tháng tìm hiểu). Cả đêm hôm đó anh cứ xin lỗi bảo đã sai rồi nói vì quá yêu em này kia, nhưng em bảo em cần thời gian suy nghĩ, em không thể coi như k có chuyện gì xảy ra được.


THì ngày hôm sau, buổi trưa anh nhắn tin, anh bảo “nếu hôm qua anh nói sự thật thì bây giờ không như vậy”., em nói anh “có ch gì a cứ nói đi”. A nói “hôm qua anh k điên mà nói em như vậy, chỉ là lúc đó đứa bạn cùng phòng k chịu rửa chén, a nói nó k rửa chén thì đi chết đi, xong r đúng lúc đó e gọi e nghe được, chứ a nào có ý đó”.


Vậy đó các chị, thà anh nói lời đó, anh nhận lúc đó a ghen, a sai khi nói như vậy thì em còn khác, ban đầu em sốc em nói chia tay nhưng em vẫn nghĩ nếu anh năn nỉ níu kéo và thể hiện chân thành thì em sẽ k chia tay. Ai dè 1 ngày hôm sau a lại bịa câu chuyện đó để nói ra. Em cũng nói với anh là “anh nói dối có mệt không, bịa chuyện mà mất 1 ngày trời mới bịa ra lí do đó” anh bảo “những lời a nói là thật, a k hề nói e nvay”. Đến tối hôm qua anh lại nhắn tin, em bảo em cần thời gian suy nghĩ, tạm thời đừng gặp nhau, đừng liên lạc, thì anh lại nhắn tin bảo xin lỗi “anh nói như vậy là sai, chuyện do anh gay ra hãy cho anh cơ hội sửa sai, đừng chia tay với anh”.



Thà anh đừng bịa lí do, thì em còn có cái để hi vọng, đăng này lúc anh nói lí do đó e rất thất vọng, em k biết đối với các chị ở đây chuyện này to hay nhỏ, nhưng với em nó thật khó chấp nhận.



Đã rất nhiều lần anh nói, sau đó lại bịa 1 lí do như vậy rồi còn quở em k tin anh, hồi đó anh đi làm xa, anh về tối phải ngủ lại nhà trọ của bạn, sau bạn anh có bgai k ngủ được nữa phải đi nhà nghỉ ngủ, 1 hôm a về e hỏi tối a ngủ đâu, a kêu a ngủ nhà bạn, em nói s ngủ đc, a kêu bạn a nt bảo bgai đi du lịch r kêu a qua ngủ, cái 2 đứa đi chơi về xong, a bảo trời còn sớm a về chỗ làm luôn (chỗ làm cách nhà em 60km), em bảo thôi a ngủ nhà bạn đi rồi mai lại về chứ về đêm nguy hiểm thì anh nói anh về luôn, em bảo bạn anh nhắn tin đâu em xem, thì anh mới bực mình, trách em k tin anh, em kì cục r lôi điện thoại ra tìm tn zalo, anh tìm hoài r cứ bảo ủa nó mới nhắn đây mà đâu rồi, s k thấy, kì nhỉ này nọ. em mới bảo là k có tn nào cả đúng k, có thì anh nói có, k thì a nói k, việc gì a phải nói dối em như v, chuyện có gì đâu mà anh cứ phải lấp liếm.


Rồi còn những chuyện nhỏ nữa em k nhớ, nhưng tính anh là loanh quanh, k nhận thức được vấn đề, không dám đối mặt mà cứ bao biện lí do này khác.



Nhà em thì cảm thấy em lấy anh sẽ khổ, anh k biết xông pha, anh cứ an ổn, rồi lấy nhau về chuyện gì em cũng phải lo, mọi ng nói lấy ck để dựa dẫm, để có sóng gió gì có chồng đứng ra che chở em lấy anh thì những chuyện đó anh k làm được, vì tính cách anh như vậy.


Em chỉ sợ những gì anh đối với em là giả, anh che mắt mọi người thôi, vì dì em đã từng nvay, khi yêu thì tôn bằng trời lấy về rồi thì coi k bằng người, khác hẳn nhau k ai nhận ra.


Anh tốt với em như vậy nhưng qua việc đó em chỉ nhận thấy anh đang che giấu bản tính thật.


Em thì k thể tìm hiểu về anh, chỉ có quen anh và cảm nhận.


Còn anh biết rõ em, biết em đó h chỉ có ăn học, ngoan ngoãn, cả xóm k ai chê câu nào, cô chú họ của anh gần đây cũng khen em.


Nhà em chỉ có bố mẹ li dị nhưng mẹ sống rất sạch, k có điều tiếng bao giờ, nhà có 2 chị em, mẹ em có 2 miếng đất thì anh cũng biết…,…………..


Em cũng không biết phải thế nào, chắc cũng chia tay thôi mà sao vẫn buồn các chị ạ.


Em biết không có ai hoàn hảo, em cũng thế nhưng tại sao tính anh lại như vậy chứ????


Mong các chị cho em nhận xét đúng đắn.