Người ta nói, những người yêu nhau cuối cùng lại về với nhau. Tôi cũng không biết chuyện giữa anh và tôi có giống như thế không nữa, khi mà anh đang sống gần tôi, rất gần (cách chừng 200m) chỉ khác nhau ở chỗ, tôi ở nhà tôi , tôi có chồng có con còn anh chỉ có một mình sống chung với các trại viên tâm thần.


Điều gì đã khiến cho người con trai đẹp trai, phong độ, tiền tài tương lai xán lạn ngày ấy bây giờ sống cuộc sống như ở đáy địa ngục. Có phải chăng một quyết định sai lầm đã khiến đời anh thành như thế. Chắc chắn chẳng bao giờ anh đọc được câu chuyện này, và cũng chẳng bao giờ anh đủ tỉnh táo để nghĩ về ngày xưa nữa. Mà ngày xưa nào đâu có quay lại được, nó chỉ sống trong hoài niệm của chính chúng ta mà thôi.


Anh là anh trai bạn thân của tôi, chúng tôi biết nhau từ thời còn bé tí, lúc đó nào có biết gì. Tôi là chị cả của 4 đứa em gái, anh là anh cả cũng của 5 đứa em nheo nhóc đằng sau. Sau này lớn lên, có một thời cấp II tôi đi học ở xa, bẵng cả thời gian đó không gặp nhau. Sau này lên lại cấp III, tôi và Việt (em gái anh) lại học chung trường, chúng tôi qua nhà nhau thường xuyên hơn và chắc rằng trong những ngày tháng ấy anh và tôi cũng để ý tới nhau nhiều hơn. Trong suốt quãng thời gian đó, chúng tôi đều có tình ý với nhau nhưng chưa dám công khai, phần vì tôi còn đi học và anh cũng thế. Năm đó anh thi đậu sĩ quan, chuẩn bị chuyển ra Bắc học, đồng nghĩa với việc cách xa nhau hơn 300 cây số.


Anh bảo với tôi :”Anh với H phải công khai đi thôi, chứ anh đi thế này ở nhà người ta cướp em mất”.


Tôi lúc đó chỉ cười, cũng ngại lắm chứ, con gái 17,18 công khai người yêu cho mọi người biết cơ mà. Ở quê, cứ làng này đồn qua làng nọ, chả mấy chốc tin tôi và anh yêu nhau đã lan ra cả xã, ngay cả xã lân cận cũng biết chuyện. Mấy cô gái trước giờ mơ tưởng anh thì tiếc hùi hụi bảo sao anh phí thế đi yêu tôi. Thực ra tôi cũng thuộc dạng khá trong vùng, Việt- bạn thân của tôi đẹp cực kì nức tiếng, nổi mãi dưới tận thị xã ở tỉnh. Tôi thì gầy, dáng cũng được coi là chuẩn, eo thon., lúc ấy nào đâu có ăn da bụng dính vào da lưng, eo cứ 56cm. Đi may quần áo, mấy anh thợ may cứ xuýt xoa mãi… Bởi vậy nên tôi cũng lắm kẻ theo đâu có kém anh, tôi học cũng được, không được top 5 thì cũng là top 10 của lớp lại học trường điểm nên đâu thiếu kẻ theo đuôi.


Nhưng tôi và anh yêu nhau, nên chúng tôi chả để ý gì tới chuyện đó. Chuyện tình của hai đứa cứ như vậy càng ngày càng sâu đậm, anh đi học xa, nhưng mà cứ được nghỉ là chạy về với tôi ngay. Nhà anh cũng không giàu, anh về cứ bị ba mẹ mắng suốt, bảo không có tiền mà suốt ngày về. Mà cứ về là chui tọt vô nhà tôi, ăn trực nhà tôi hoài. Tới lúc tôi tốt nghiệp cấp III xong đi thi đại học thì k đậu, mà có đậu ba mẹ cũng không đủ tiền nuôi tôi ăn học, bởi sau tôi còn tới 4 đứa em nheo nhóc, làm sao mà tôi có thể ăn trắng mặc trơn không lo không nghĩ trong khi tôi còn là chị cả.


Tốt nghiệp xong, tôi ở nhà phụ mẹ một thời gian rồi sau đó đi học nghề may. Lúc đó tôi và anh vẫn yêu nhau, vẫn cứ như thế. Anh cứ hay về, về là lại dẫn tôi đi gặp bà nội, dù bà nội anh ở huyện khác rất xa chỗ chúng tôi. Anh bảo “Anh thương bà nội nhất, nên cứ muốn bà nội biết em thôi”. Tình yêu thủa ngây ngô, khờ dại, tôi những tưởng chúng tôi cứ nắm tay nhau mãi như thế, nhưng cuộc đời không có cái gì là bất biến cả…