Thật không dễ dàng cho bạn khi phải một mình quyết định: nên hay không nên? Có lẽ chính bạn cũng đã nhận thấy việc thưa chuyện với bố mẹ (có thể) khiến cha mẹ - người rất đỗi thương yêu và tin tưởng ở mình phải đau lòng. Và bạn ko muốn thế, phải ko? Nhưng bạn cũng ko muốn sống trong cảnh bế tắc, oán hờn, 1 mình phải hứng mọi "trái ngang", day dứt như thế này nữa. Điều tệ nhất là bạn thấy mình đang mạo hiểm cho 1 người ko xứng đáng với bạn. Bạn đang ghét chính bản thân mình, nhưng cũng ko thể ngăn bước chân mình đi về phía bão giông đó.Đọc những tâm sự của bạn, mơ hồ mình thấy, bạn đã chọn rồi. Chỉ có điều tương lai mù mịt của sự lựa chọn đã được bạn ý thức rất rõ đó khiến bạn đau đớn. Nên, nếu là bạn, mình sẽ dừng lại. Dừng lại để nghĩ thật kỹ, trong khối mớ bòng bong này: anh ta - cô ấy- bố mẹ - người thân và dường như bạn là người nắm sợi chun ở giữa. Bạn sẽ xiết chặt ai đây. Hãy cân nhắc thật kỹ, vì thực ra, mỗi vị trí trong mớ hỗn độn đó đều không chỉ nắm sợi dây buộc vào bạn mà còn có thể giật sợi dây níu bố mẹ bạn - những đấng sinh thành mà bạn vô cùng yêu thương. Bạn đã bị họ làm tổn thương. Bạn đau đớn. Nhưng không có nghĩa là họ có quyền làm bố mẹ bạn đau đớn. Bạn sẽ không để điều đó xảy ra, phải ko.:Angel:Khi bị đá, mình thường lẩm bẩm: Đời còn dài, zai còn nhiều.:Laughing: Không gì là bất biến bạn ạ. Rồi bạn sẽ lại tin và yêu thôi. Nhưng để làm được điều đó, lần này, bạn cần dũng cảm và dứt khoát. Hãy vẽ đường thẳng cuộc đời, tô màu tương ứng với cảm xúc theo từng quãng thời gian. Nhìn lại bức tranh đó, mình tin chắc bạn đã sẵn sàng xé bỏ những khung hình từ khi anh ta xuất hiện. Thế nhé, nếu rối quá, hãy quay về vị trí bạn bắt đầu.Thương mến!:LoveStruc:
Nếu buồn quá! Thì hãy nhắc mình, ko nơi nào ấm áp như nằm trong vòng tay của mẹ, dưới sự vỗ về của cha. Thật đấy! Dù bạn đã sai lầm thế nào đi nữa, tớ tin là bố mẹ sẽ lắng nghe, hiểu, và sẽ chỉ ra cho bạn con đường đúng đắn, bên cạnh đó, bạn cũng có rất nhiều bạn bè nữa. Biết rằng mọi hành động quyết định gì cũng đều là suy nghĩ chín chắn của bản thân, đừng dại dột làm điều gì cả :|
Tự kỷ và yếu đuối! Đã bảo giờ thử cs Tự - Lập chưa? Tập thêm cả ích kỷ vs người khác 1 chút (tùy đối tượng nhỉ), tôn trọng bản thân. Nghĩ ngợi nhiều thế này vừa thấy mình ngốc, sáng suốt hơn 1 chút thấy mình tụt hậu nhiều quá! Đứng dậy đi, chạy đi! Hãy làm việc đi! Nhanh lên đi! cuộc sống có nhiều thứ đang chờ lắm! Bản thân tớ thấy: chơi thể thao là liều thuốc bổ nhất đấy! Trước giờ bản thân bạn có sở thích gì nào?
em bé ơi, hãy bình tĩnh lại đi. Đời sống quý giá lắm. Bao nhieu người ốm đau phải giành giật sự sống hàng ngày, bao nhiêu người ko gia đình, ko nơi nương tựa nhưng vẫn cố gắng kiếm miếng cơm manh áo.Tình yêu chỉ là 1 thứ trong muôn vàn thứ khác để tô đẹp, để thêm gia vị cho cuộc đời. Người em yêu đâu phải là hoa thơm trái ngọt mà em cứ cố giằng lấy, liệu giằng lấy được rồi thì có hạnh phúc với anh ta ko hay chỉ đưa mình vào 1 vũng lầy khác thôi? Chị cũng có 1 tình yêu đẹp (duy nhất thôi đấy nhé), 1 người yêu mà chị chắc chắn tử tế, cao thượng hơn anh ấy của em rất nhiều, chị cũng chắc chắn là chung thủy hơn anh ấy của em nhiều, nhưng chị không lấy được anh ấy, đến bây giờ chị vẫn yêu anh ấy nhưng ngày đó chị tiếp tục sống để tận hưởng những ý nghĩa khác của cuộc sống, dù để trải qua hiện thực là anh ấy ko thể là của chị ko dễ dàng chút nào. Em bé ơi hãy sáng suốt lên, đừng làm bi kịch như thế nhé, em mà cố đấm ăn xôi thì chỉ là lấy sai lầm này để chữa 1 sai lầm khác đã từng dại dột mắc phải mà thôi. Hạnh phúc ko thể đến theo cách em làm tổn thương tất cả mọi người và anh ta cũng thế! Yêu em nhé, bé con.
Em à. Cho dù thế nào đi chăng nữa thì chúng ta cũng ko thể ko thấy rằng bây giờ anh người yêu của em đã có một gia đình riêng, có vợ và có con. Vậy điều em mong muốn là anh ta phá vỡ cái gia đình đó để đến với em đúng không em? Là đàn ông thì anh nghĩ điều đó khó lắm em ạ.Nghe chuyện em kể thì anh thấy chưa phải là bế tắc em ạ. Vấn đề là do em vẫn cố gượng ép bản thân em với cái tình yêu đó. Nếu em cứ tiếp tục quan hệ yêu đương với anh ta thì chẳng bao giờ em sẽ thấy có được tình cảm với người đàn ông khác. Có thể sau này em gặp 1 người khác cũng ko tốt nhưng đó là cơ hội của em, em phải cố mà nắm bắt, rồi sẽ có người khác tốt hơn, chứ còn hơn bây giờ... em sống kiếp chồng chung, em là người thứ 3 và em là một người sống trong chờ đợi .Chuyện tình yêu của em với anh ta, anh thấy thật là chẳng có tương lai tốt.
Cần xem xét kỹ dự án này.
Mình góp ý thế này nhá, còn quyết định cuối cùng là ở bạn, vì mình làm kế toán nên mình biết có rất nhiều cty, giám đốc chỉ là người ký giấy tờ văn bản, còn mọi quyết định đường lối là ở người khác, nếu bạn thấy việc hợp tác này là tốt cho bạn thì ok, còn ko thì chẳng nhất thiết phải đứng tên giám đốc làm gì ! Có khi lại là nguy hiểm vì bạn là người đại diện pháp luật bạn ạ !:Thinking:
Hôm nay, nói ra thấy lòng nhẹ nhàng hơn. Nhưng cũng thật ngại vì mọi người nói đúng. Mình không yêu bản thân mình, mình đối xử với bản thân mình thật tệ và độc ác quá. bản thân mình còn thấy thế, hướng chi để cho người thân biết mà đau lòng.
Đúng rồi. Thực sự bài của chị làm em khóc đó. Em ngu lắm. Nhưng cũng thật yếu đuối. Thật xấu hổ với chính mình. Mình lẽ ra phải đứng dậy thì lại tự làm cho anh ấy thấy anh ấy quan trọng hơn. Người như anh ấy đâu có xứng đáng với em. Vậy mà sao em phải thế này?
Bác sỹ nói, khi quá buồn chán hãy trải lòng yêu thương và tha thứ cho mọi người. Thế là em quay sang quan tâm tới bạn bè, quan tâm hết mình. Bạn kinh doanh, kẹt tiền, mượn tiền em cho mượn. Rồi thì không trả em và cũng không gặp em nữa. tuy chỉ mất thêm 1 vài người bạn trong số rất nhiều người bạn tốt, nhưng em vẫn cảm thấy chán đời. Sao người ta nhẫn tâm vậy?
Mọi người không ai nghĩ mình bị bệnh trầm cảm rồi đâu. Vì mình gắng sức cho mọi người khỏi lo lắng. Và quan trọng nhất là mình không muốn ai thương hại mình hết. Nhưng chờ đợi đến ngày hôm nay, mình được gì vậy nhỉ? Đơn giản vì mình thấy quá nhiều người đàng hoàng ngỏ ý yêu mình, họ theo đuổi còn mình thì sợ lắm. Sợ và cảm giác khinh bỉ tất cả đàn ông ấy. Dù rằng biết vơ đũa cả nắm là sai. nhưng thật sự mình chẳng muốn dính líu đến ai khác nữa. Vậy làm sao mình có thể có 1 gia đình hạnh phúc khi tâm hôn mình bị thương thế này. Thật tội cho ai lấy phải 1 đứa đã tổn thương tinh thần như mình. Trừ a K ra, vì anh là người đã đẩy mình vào tình trạng này.
Sở thích trước kia của mình là ngồi vẽ 1 bức tranh. Hoăc mở nhạc thật lớn để lau dọn nhà. Rồi khi gặp chuyện với anh. Mình trốn tránh anh, tìm cách quên quá khứ. Mình tập thể dục mọi lúc rảnh. Đã có thời gian, mọi người còn nói mình nghiện cầu lông hay sao mà cứ rảnh lả cầu lông. Rồi thì cứ luẩn quẩn như thế, chỉ thấy tự lừa dối mình thôi. Chưa kể, nếu có ai làm quen thì mình lại nhớ đến và sợ.
Chị hạnh phúc vì có tình yêu đẹp. Còn em chỉ là thứ để người ta đùa giỡn thôi. Cảm giác đó đáng sợ lắm. Thấy mình như cỏ rác vậy. Bây giờ em chỉ ước gì có thể yêu được ai đó. Thế nhưng chưa bao giờ em dám tin ai khác nữa. Vả lại, em không muốn bị tổn thương vì 1 ai đó khác nữa. em sợ lắm.
Em chỉ muốn hỏi. Em có nên nói với bố mẹ chuyện này không? Vì em chẳng biết bắt đầu câu chuyện từ đâu? Nhưng nếu anh đồng ý em sẽ nói, nhất định như thế. Vì em yêu anh ấy, em muốn giữ lời như khi nhận lời yêu anh. Em có biết mình ngu nhưng sao vẫn muốn cưới anh ấy? Nếu không lấy anh ấy, em phải làm gì bây giờ?
Em thật sự không biết lời anh nói có thật hay không? Khi bao nhiêu năm nay, em chẳng yêu ai cả. em vốn chẳng bao giờ có tình yêu tuổi học trò ấy. Em là đứa khá nghiêm túc, nhưng kể từ ngày ấy. Hình như em thấy bất cần với bản thân.
Em đâu có cao quý như em vẫn nghĩ. Em không xứng đáng sống trong gia đình mà bố mẹ em đã bảo bọc. Em muốn đứng dậy mà chỉ sa ngã thêm là sao?
Kể từ khi em biết mình là 1 nạn nhân, hình như em đã chờ đợi ngày hôm nay. Anh ấy không quá tệ như mọi người vẫn nghĩ, vì anh đã cưới khi người ta có thai. Nhưng rồi người đàn bà đó cũng ngoại tình với 1 người trong công ty anh. Anh biết nhưng không nói gì cả. Em biết đó không phải là 1 gia đình.
Bây giờ suy nghĩ của em còn chưa thấu đáo. Em chưa biết mình muốn gì. Nhưng nếu phải nói với bố mẹ ... em có lẽ là đứa bất hiếu nhất trên đời. Những gì em giấu kín sẽ chẳng có ý nghĩa gì nữa. Em vẫn làm bố mẹ đau lòng. nhưng nếu không làm được điều đó, đồng nghĩa với việc em bắt đầu lại, em sợ sẽ có ai đó lừa dối em. lúc đó, có lẽ em sẽ không thể sống được. Em vốn đã bị tổn thương...
Em thực sự muốn khóc... chỉ muốn ai đó bắt em trói lại, để em đừng làm điều gì nữa.
Tuy nhiên, cái sự sắp xếp và ý định của anh tự nhiên làm em phải suy nghĩ lại. Em tham khảo ý kiến mọi người để có quyết định sáng suốt :Sigh:
Là công ty vốn xoay vòng dựa vào mối quen biết và của công ty sản xuất mà anh đang làm. Không phải lo vốn xoay vòng kinh doanh.
LÀM GIÁM ĐỐC KIỂU NÀY EM 99% LÀ KHÔNG DÁM. Còn 1% + máu kinh doanh từ trước tới giờ nên em đang sưu tập ý kiến đây ạ.
P/S: Khi thành lập, dự định vợ anh sẽ làm kế toán.