Em mượn nick của một người bạn để hỏi ý kiến và lời khuyện của các bố mẹ trên WTT.


Chuyện của em nếu kể ra thì rất dài. Em tóm tắt thế này.


Em sinh ra trong 1 gia đình hạnh phúc, gia giáo và bố mẹ em rất nhân hậu. Mối tình đầu tiên của em là anh K. Năm em đang là SV năm I, anh đến và ngỏ lời yêu em. Em cũng phải mất 1 thời gian dài mới nhận lời. Và e yêu rất nghiêm túc, hết lòng tin tưởng anh. Đối với em, a rất người lớn, đàng hoàng. Anh hơn em 6 tuổi mà. Trong mắt em , a lúc nào cũng như người anh dặc biệt nhất. Thế nhưng e không ngờ a lại là một người lăng nhăng. Em thật sự rất sốc, khi em biết sự thật đó. Thế nhưng em lại tha thứ biết bao nhiêu lần. Rồi thì kết quả là a lấy 1 người khác vì người đó đã có bầu. Sau này, e được biết đó là 1 người phụ nữ hơn anh 2 tuổi, chị ta quan hệ với đàn ông cũng rất lăng nhăng.


Thật sự, lúc đó em chưa sốc ngay, chưa cảm thấy gì cả. Chỉ vài tháng sau đó, em cảm giác như mình vô nghĩa trên cuộc sống này. Rồi em trầm cảm luôn. Em trốn tránh, cố quên nhưng cảm giác thật khủng khiếp. Cảm giác bị lừa dồi, bị lợi dụng, bị bỏ rơi …Em đàng hoàng tử tế, em có làm gì có lỗi đâu mà anh lại làm như vậy với em. Em hụt hẫng về tất cả. Và thật sự, em cũng đã làm 1 điều sai là vẫn dối lòng mình là a chưa cưới vợ. Có lẽ anh ấy chỉ lợi dụng mình thôi, nhưng em chán đời lắm, em không thể chia sẻ điều đó với ai hết vì em sợ và chán. Đi với anh cũng được. 1 lần với 1 người thì có nghĩa là em đã đánh mất chính mình rồi. Miễn sao, em không buông thả linh tinh là được. Dù sao, em cũng có là gì đâu. Em đã chà đạp bản thân em như thế đó.


Em tìm đủ mọi cách vực dậy mà không được. nhiều khi sợ quá, nói với bác sỹ thì khi về lại thấy chán hơn. Qua bao nhiêu đau khổ tự mình chuốc lấy như vậy… Rồi em lại có ý nghĩ, nhất định em phải lấy anh ấy. Vì anh ấy đã hứa thì phải giữ lời. Vì anh là người cưỡng ép em làm chuyện ấy. Anh đã cướp đi cái em trân trọng nhất mà. Vì em căm ghét loài người giả dối trong tình yêu, để cho người khác phải khổ.


Những năm sau đó em chẳng thể yêu ai được, trong khi có rất nhiều người theo đuổi em. Em tôn trọng những tình cảm ấy, đôi khi chỉ muốn yêu thực sự… nhưng em không thể. Hình như em mất niềm tin hết rồi. Nếu lấy chồng thì em chỉ lấy anh K thôi.


Rồi mới đây, em quyết tâm nói hết với anh. Rằng em muốn lập gia đình để yên ổn, nhưng em chẳng thể có tình cảm với ai. Với anh, em có hận, nhưng tình yêu chân thành vẫn còn đó. Anh có thế nào em cũng sẽ bên anh. Dù sao, em cũng không muốn bất cứ người đan ông nào đụng chạm vào người em nữa. Em thấy sợ lắm. Đôi khi, em chỉ muốn ở vậy 1 mình, không lấy ai. Nhưng bố mẹ em tin tưởng em nhiều lắm. Bố mẹ vẫn nghĩ là em chọn lựa quá khắt khe. Biết bao nhiêu người tốt đến ngỏ lời mà không yêu ai. Chính vì bố mẹ mà ngày xưa em không bao giờ nghĩ sẽ tự tử ( Đúng là em ngu thật. nhưng e thấy sợ cuộc đời). bố mẹ là người sinh ra em lấn thứ 2, em sống mà không biết mình sẽ thế nào. Chỉ cắm đầu vào làm việc và tiếp tục trống rỗng với mối quan hệ bí mật với anh.


Hôm nay, em hỏi anh tính thế nào? Anh làm em bất ngờ và cũng thật nghi ngờ. Em hỏi anh có thế cưới em không? Em không chờ đợi thêm nữa. Anh trả lời:” Em hãy hỏi bố mẹ em có đồng ý không đã?” Em lại hỏi tiếp:” Em đang hỏi ý anh đó. Bố mẹ em cũng quan trọng, nhưng a mới là vấn đề của em. Anh đồng ý thì em sẽ có thể thuyết phục bố mẹ đồng ý”. Anh nói:” Thì em cứ hỏi bố mẹ trước đi. TÍnh từng bước chứ. Người lớn là quan trọng nhất mà.” ( Ngày xưa, khi mới bắt đầu yêu nhau, em mới anh tới nhà gặp bố mẹ em thì anh nói anh không muốn lấy lòng gốc rễ trước để ép em, anh muốn chúng mình yêu nhau và khi có mối quan hệ nhất định anh sẽ gặp)


P/S: Thật bất công, khi em là người đến trước, em chân thành và rất trong sáng, ngây thơ nữa ( có lẽ vì thế mà anh có thể chà đạp em như thế. Em thật yếu đuối.) Em đã dặn lòng không nên oán trách anh. Em yêu anh thật ngây thơ. Người ta là kẻ cướp đi người yêu em bằng thủ doạn bỉ ổi. Còn em bây giờ rơi vào cảnh là người cướp chồng người khác phải không? Riêng cái ý nghĩ đó thôi cũng đủ làm em chùn bước trước bố mẹ và gia đình. Đối với cả dòng họ, hình như em là người rất gương mẫu cho các em noi theo. Em thấy áp lực quá. Đôi khi chỉ thấy mình cô độc. Cô độc từ khi anh bắt em làm chuyện ấy dù em đã cố vùng dậy. Trái tim em biết, em đã mất tất cả từ ngày hôm đó. Nhưng em sống chưa bao giờ giận ai hay thù oán ai được cả. Em tha thứ ( thục ra là em trống rỗng với tất cả từ lâu rồi. Em đã giữ kín tất cả không cho bố mẹ biết. Bố mẹ chỉ biết e và aK đã chia tay vì chị vợ a K đã từng đến nhà e chửi bới om sòm)


Em muốn tư nhiên mất tất cả trí nhớ về anh quá. Còn nếu không thì em phải cưới anh thôi. Làm thế nào để mọi người hiểu em? Vị trí của me dù muốn hay không thì cũng là kẻ cướp chồng người khác phải không? Nhưng bao nhiêu năm qua, em sợ sống mà phải bắt đầu lại lắm rồi. Em sợ ai đó sẽ lại lừa dối em thì chẳng biết em có đủ sức vượt qua không?


Bây giờ em bối rồi và bế tắc vô cùng. Nhưng có lẽ em phải làm vì cuộc sống của chính mình thôi. Em biết có lẽ sẽ rất khó để bố mẹ đồng ý. Nhưng em còn nghi ngờ lời nói của anh gấp bội lần. Nếu em nói và thuyết phục bố mẹ rồi thì anh có lật lọng nữa không? Xin cho em lời khuyên.


Em vô cùng biết ơn.