Mẹ nó ơi, chúng ta toàn những người ko ai biết ai cả, có khi chính là đồng nghiẹp của nhau mà cũng ko hay, nhưng khi lên đây mình thấy mình đc sống với chính mình, vì mình dám nói lên những gì giấu kín trong lòng ko dám chia sẻ với ai y như mẹ nó vậy. Cũng ko phải là tất cả cuộc sống chị em thật buồn như mẹ nó nói đâu, chỉ là 1 số ít chị em mình ko may mắn như vậy thôi thì mới hay đi lang thang vào các mục chia sẻ buồn này, mong là vậy...
Chào chị... em sinh năm 1981 thôi nên xin phép dược gọi là chị.Vì dao này gia dình có nhiều việc nên cũng buồn chán. hy vong dược làm quen với chị.
Bạn ở đâu vậy? Giống mình quá hihi Mình với bạn lập hội “chán chồng” nhé
Mình sắp sinh nên ko nhận đăng ký mới nữa nhé
Ôi giời! Chồng dám đánh vợ và nói tục trước mặt BMV thì bỏ là đúng, chưa kể lại còn YTT, A=0% thì có mà chữa đến già. BMC đáng lẽ con mình ở thế yếu thì phải nhún nhường, khéo léo với con dâu chứ lại lên mặt, làm như con mình quý giá lắm ấy. Còn bạn nữa, sao lại có ý định bắt bố mẹ sang xin lỗi nhà chồng chứ. Bố mẹ bạn sinh ra bạn, nuôi bạn lớn khôn, cho ăn học, gả chồng cho, giờ còn phải dẹp hết danh dự sang xin lỗi nhà chồng bạn nữa hay sao, bạn làm thế là không được đâu. Giờ hai bạn có lỗi thì tự giải quyết, còn yêu nhau thì ở riêng, có lỗi thì xin lỗi BMC, không có lỗi thì không xin lỗi. Như một chị đã nói, kiểu tính cách như chồng bạn thì có ở với nhau cũng khó khăn lắm, chưa kể khó có con, mà sau này có con nữa thì cũng chỉ mình bạn khổ thôi. Yêu thì yêu nhưng phải khách quan mà suy nghĩ, BM bạn muốn bạn li hôn chồng là hợp lý, nhà chồng như thế này sẽ rất khó sống về sau, hơn nữa theo mình họ làm căng như vậy để sau này bạn phải sợ và không bao giờ dám bỏ nhà đi nữa. Các bạn chưa có con, chưa ràng buộc nên làm lại rất dễ. Đừng để đến lúc có con rồi mới hối hận thì sẽ muộn đấy!
mình đã trải qua cảm giác đó. đúng là ê trề thật. một lần còn đc, một vài lần như thế cảm giác "tại sao mình phải hạ mình như thế" từ hồi làm vợ anh ấy, 2 năm rồi số lần mình đc dỗi để chồng dỗ chỉ khoảng 2 lần còn tất cả các lần còn lại toàn là chồng dỗi mình dỗ. càng ngày anh ta càng lấn lướt. thế nên, nếu bạn còn quá yêu, giống như mình, không thể dễ dàng bỏ đi đc thì bạn hãy chấp nhận sống chung với lũ đi. để xem hắn ta nhịn cơm đc nổi bao lâu. với chồng mình là khoảng 2 tuần. nhưng sau đó lại dễ dàng cãi nhau để rồi giận tiếp. cứ thể dằng dai max là 2 tháng liền. xác định là kháng chiến còn trường kì nên hãy coi anh ta như vô hình đi, sống cho vui vào. 2 mẹ con quây quần vui vẻ, anh ta sẽ tự khắc thấy mình bị lạc lõng và cô đơn. anh ta xứng đáng nếm mùi vị của kẻ bị bỏ lại. tạm thời thế đã
Anh ta có gia đình vậy gia đình anh ta ở đâu? Nếu ở chung nhà thì chắc khó có cơ hội! Bạn có thể làm tiệc nhân ngày gì đó, nói chồng mời bạn bè về chơi, nếu chồng bạn tránh mời người đó có nghĩa là có vấn đề. Cách thứ 2, nhờ 1 người bạn "gay" dò xét chồng bạn, hoặc mời đến dự tiệc để xem xét cử chỉ của c bạn với người kia( dân gay với nhau nhạy cảm lắm, chỉ cần quan sát 1 thời gian, ng đó sẽ cho bạn biết là c bạn co thực sự gay hay không), hoặc có thể vờ tán tỉnh c bạn gửi vài tin nhắn, ng đàn ông thực sự rất sợ dân gay.Nhưng nếu chồng bạn chuyển sang gay, thì khó có thể làm lại từ đầu, vì đã xem như chuyển giới tính rồi, không còn hứng thú với phụ nữ nữa. Mình rất thực sự hi vọng c bạn vẫn bt. Vì e họ mình là gay, lại đang quan hệ với người có vợ con mười mấy năm rồi, mà ng vợ vẫn ko biết( hay vờ như ko bít),còn xem e họ mình như ng 1 nhà. MÌnh thấy xót xa cho cô ấy.
Mình cũng như hoàn cảnh của bạn vậy. Con mình còn bé quá, mới được 7th thôi. Hằng đêm ôm con ngủ một mình. Chồng thì bỏ ra ngoài ngủ. Mình cũng tự nhủ với lòng rằng: cứ cố gắng vì con đến lúc nào có thể. Mình có khóc như thế nào đi nữa thì chồng cũng ko biết và ko quan tâm. Vậy thì những giọt nước mắt ấy có giá trị gì nữa chứ...Có lẽ lúc này mình nên yêu bản thân mình thì hơn...Yêu chồng nhiều quá cũng khổ! :( Tình trạng này ko biết sẽ kéo dài đến bao lâu. Nhưng chia tay nhau thì ko thể...Cứ cố gắng lên nha bạn!
Mình không phải dọa bạn đâu, nhưng bạn tìm hiểu kĩ hơn. Anh bạn đó ở 1 mình hay với ai, chịu khó theo dõi nếu trước hay sau khi chồng bạn đến có cô gái nào đến đó hay không. Có 1 giả thuyết nếu đúng như mình nghĩ, không có ai ngoài anh bạn đó, hoặc họ không đánh bài thì nhậu nhẹt, hay xem đá bóng. Tình huống xấu nhất là chồng bạn đã chuyển sang giới tính thứ 3 rồi. Bạn ko nên coi thường, vì mình chứng kiến nhiều trường hợp này rồi, kẻ có vợ con vẫn gay như thường. Hi vọng suy tính của mình sai và chồng bạn chỉ muốn lánh mặt bạn đến chơi nhà bạn anh ta. Cách tốt nhất là 2 người ngồi với nhau, cùng nhau hàn gắn, hãy cùng nêu ra những lí do 2 ng cần phải có nhau! Chúc bạn may mắn!
em sẽ nghe theo chị 1 thời gian xem tình hình có khả quan không, em ko tơ hào gì đến của cải vật chất chị ạ, chồng em là con 1 và trưởng họ, có lần mẹ chồng em nửa đùa nửa thật là nếu ko đẻ được con trai thì cho chồng em lấy vợ 2, em nghe mà thấy ngỡ ngàng lạnh hết người, hiện tại bọn em ở trên hà nội có 2 vợ chồng thôi ạ, sắp tới bà ở quê lên ở cùng, em nghĩ thời gian sắp tới mà thấy rùng mình lắm, chỉ muốn ra thuê nhà ở riêng thôi....hic, đúng là đứa con là cái dây ràng buộc vô hình, nhiều khi nghĩ về con mà thương con quá, có lần chồng em đánh em con bé ngồi ở giữa mà đã biết ôm bố nó nói : không.... không...rồi chạy ra ôm mẹ, em ko nói được gì, nước mắt cứ chảy vì thương con , con bé cứ ôm mẹ rồi lấy tay lau nước mắt và xoa má mẹ, em ko ngờ nó lại có những hành động như vậy, càng nghĩ càng tủi thân...và thương con......em cảm thấy cực kỳ có lỗi với con khi để nó chứng kiến cảnh đó......
hiện giờ là trống rỗng. nhìn về những gì đang trải qua. cuộc sống hiện tại thật đáng sợ....buồn. k biết tâm sự về chuyện hôn nhân với ai, vì sợ người thân lại lo lắng thêm cho mìnhsợ người ta biết chồng minh k giỏi, k làm ra tiền.....................sống k thoải mái... nhiều lúc muốn buông xuôi, chẳng muốn làm gì, tới đâu hay tới đócó nghèo, k có tiền thì ráng mà chịu. nhìn bạn bè, mình đnag thua xa họ... cảm thấy tủi thân quágiá mà con đường mình đang đi nhanh hơn, thuận lợi hơn, và may mắn hơn tí thì có lẻ... cs đã khác..hi vọng phép màu sẽ đến với chính sự cố gắng của mìnhnhiều lúc muốn đi đâu đó thật xa. xa lắm
Hik,Còn mình thì lại đang rơi vào hoàn cảnh có lẽ hơi ngược với bạn. Mình thì cảm nhận là còn rất yêu chồng nhưng mà mình cảm thấy cuộc sống của mình giờ chỉ như vì nghĩa vì con. Hai vợ chồng chỉ như là góp gạo thổi cơm chung. Không chuyện trò mấy, không chia sẻ. Anh ấy quá vô tâm. Mình có nói với anh ấy về cảm nghĩ của mình nhưng mà không bao giờ nhận được hồi đáp ngoài câu: uhm, tôi chỉ thế thôi, và anh không biết làm thế nào cho cuộc sống đỡ nhạt hơn. Thường thì anh ấy đi làm về rất muộn. Lúc đó mình và con đã ngủ. Rồi sáng ra lại lặng lẽ đi làm. Giờ thì mình đã gần như buông xuôi. Không biết phải làm thế nào, nếu chỉ như vậy mà đi đến kết thúc 1 cuộc hôn nhân thì có lẽ không đáng. Mình không biết làm thế nào nữa???
Cảm ơn mẹ RN đã chia sẻ. Cuộc sống gia đình từ ngày có con đến giờ vui buốn lẫn lộn. Vui vì có con, buồn vì C quá vô tâm, buồn vì gia đình C....Mẹ RN có sống cùng MC không? Mình sống cùng MC nên chán lắm, muốn cải tạo C hay thế này thế nọ cũng khó.
Lập thành 1 hội đi. Dạo này, phải nói là từ lâu rồi, chán chồng, gđ chồng. Đang sẵn sàng để li hôn.
Cho tớ tham gia với. Chán đến tận cổ. Bây giừo không muốn gặp mặt nữa.
Chúc chị "mẹ tròn con vuông".
Mình đồng ý với ý kiến của bạn này. "Giang sơn dễ đổi, bản tính khó dời"". Tốt nhất là bạn nên ly dị đi khi chưa quá muộn. Có con rồi khó lắm bạn a. Đừng mong có con 2 VC sẽ hàn gắn hơn. Bạn nhầm rồi đấy.
C mình cũng thế. Cưới nhau đa 3 năm rồi cãi nhau triền miên lỗi toàn ở chồng: Đi về muộn, ham choi với bạn bè..,vợ nói giận, khùng lên tát, hết tát thì ném đồ đạc, chán muón bỏ nhưng lại thương con. Mà mình còn ở chung với ông bà nội nữa đấy. Chả bao giừo xin lỗi, vì con lại bỏ qua. Nhưng bây giừo chán lắm rồi. Mới hôm qua thôi đi làm về ngồi uống, về mình nói, lại ném bát, đánh vợ, cọn sợ quá khóc thét lên. Đuổi V ra khỏi nhà....Mình phải làm sao đay các mẹ. Những lần trước không bao giừo lão xin lỗi mình cả.
Cảm ơn bạn rất nhiều. Anh bạn mà C mình thường xuyên đến nhà đó làm cùng phòng với C mình, còn là xếp của c mình nữa.Anh ta sống cùng với cợ con anh ta. Mình cũng đã gặp anh ta nhiều lần rồi. Thật sự mình không hiểu. Sự việc xảy ra mới hơn 2 tháng thôi. Mình cũng đinh thử nhắn tin nhưng voiứ nội dung là đánh bài thôi. Bạn có cao kiến gì về vụ này không. Mình vẫn sợ C mình là gay, nhung chư biết cách để thử? Phải nói với bạn là C mình rất ham chơi.
Bạn có sống chung với bMC không? Mình sống cùng BMC. BMC mình cực kỳ khó tính. Khi chưa cưới nhau C mình cũng bảo ông bà khó tính lắm, lấy về sống chung chỉ sợ mình khổ. Bây giừo không phải khổ vì BMC mà còn khổ vì cả C, C ham chơi, không chịu làm, chỉ thích ăn nhậu. Nhưng giừo mình không nói nữa. Mình lo chăm con, đi làm về đi chợ nấu cơm, cho con ăn, chơi với con, C thích về giờ nào thì về thì về, thích ăn thì ăn khong ăn thì thôi. Mình cũng tự nhủ với mình rằng đừng bao giờ khó vì C nữa. khóc cũng không được gì cả.Hãy cứ sống như vậy.
Mình cũng có linh cảm giống bạn lắm. Bởi vì mình cũng đến nhà đó thấy không khí yên ắng lắm. Chỉ có xe của C mình. Nếu đánh bài nhậu nhẹt thì cũng phải có tiền, nhiều hôm mình thấy trong túi chả có đồng nào vẫn cứ đi. VC mình thường xuyên mâu thuẫn nhau vì C hay đi làm về muộn, hay đi nhậu, nên chuyên VC cũng lạnh nhạt dần. Hiện tại cả 2 vẫn đang im lặng, tránh nói chuyện với nhau. Nhà anh bạn mà C mình thường xuyên đến đó, anh ta cũng đã có gia đình. Thật khó hiểu. Mình cũng đã định gọi điện thoại gặp riêng anh ta nhưng gặp biết nói gì đây?. Thật sự mình rất bế tắc.
Đọc đoạn này mình thấy thương 2 mẹ con quá. Mình cũng thắc mắc một điều tại sao bạn không nuôi con, con bạn 2 tuổi có thể đi nhà trẻ rồi cần gì phải bà nội chăm. Mình cũng sống chung với mẹ C. Cũng nhiều xích mích lắm. Bạn dừng bao giò hy vọng C sẽ bênh bạn. Bạn là gì mà anh ta phải bênh vực bạn. Mẹ anh ta là nhất thôi bạn a. Bạn cũng dừng bao giừo nói xấu mẹ C cả. Bởi C bạn hay gia đình C họ sẽ không thích đâu. Kinh nghiệm từ mình đây nè. Tốt nhất là cư im lặng. Kệ bà nói lắm rồi sẽ chán. bà có nói gì cũng đừng mách lại với c. Bạn không sống cùng mẹ C mà vấn đề cũng phức tạp hề. Sống chung phải đối mạt nữa lại càng khó đýa bạn à. Tốt nhất là im lặng.
Cả tuần này đi làm chỉ chăm chú vào WTT đọc các comment thấy cuộc sống của chị em thật buồn. Bản thân mình cungc thế, con đường phía trước sao mà tối tăm, mờ nhạt thế. Biết làm gì bây giờ? Nên tiếp tục hay dừng lại? Tiếp tục thì khổ mình, dừng lại thhf khổ con. Ai chà.. cũng không biết chia sẻ cùng ai. Với người thân thì sợ mọi người lại lo lắng cho mình, với bạn bè thì xấu hổ....
Cuộc sống gia đình của bạn giống mình quá. Những chuỗi ngày dài chán nản, bây giờ sống vì con thôi. hai VC không nói với nhau câu gì ngoài chuyện con cái. C hôm nào đi làm cũng về muộn cãi nhau, có hôm mình còn bị ăn đòn nữa. Bây giừo thì mình buông xuôi kệ, thích làm gì thì làm, thích đi đâu thì đi, hai mẹ con ngủ chung giường còn bố ngủ riêng. Mà m còn sống chung với BMC nữa mới khổ. Lúc nào 2 mẹ con cũng lọ mọ một mình. Bố đi làm về tắm, ăn, ngủ. Lương thì tiêu một mình. Cũng muốn bỏ nhau lâu rồi từ hồi chưa có con. Bây giừo con đã hơn 1 tuổi, bỏ thì thương con, còn bố mẹ, anh chị em nhà mình nữa. Không biết làm sao cả, thôi thì kệ cứ sống được ngày nào hay ngày ấy. Nhiều lúc thấy thương cn vô cùng, nhiùe lúc mệt mỏi lại đổ lên đầu con. Biết làm thế nào bây giờ?