Nếu mẹ nó vẫn còn băn khoăn thì theo mình tốt nhất không nên sinh. Khổ cả con lẫn mẹ. Mọi người lúc nào cũng mang tư tưởng "phải có 2 con mới đủ", "có 1 con về già đơn độc chẳng biết thế nào", "có 2 con cho tụi nó có anh (chị) em chơi đỡ buồn"... Đó chỉ là những vấn đề nhỏ. Sinh 1 em bé ra còn nhiều vấn đề khác nữa, đi kèm với vô vàn trách nhiệm, tiền bạc, sức lực và cả tinh thần. Ngay từ đầu mẹ nó đã cảm thấy mệt và trầm cảm từ lần sinh đầu thì không nên sinh lần này nữa. Với lại thấy mẹ nó bảo rằng bây giờ sống với chồng mà kiểu "nhắm mắt cho qua", "vì con"..., như thế thì sao sinh đứa thứ 2 nữa hả mẹ nó? Mẹ nó phải nghĩ cho mình trước đã, không ai nghĩ cho mẹ nó được đâu. Nếu mẹ nó được chồng thương, chồng chăm, thì dù mẹ chồng có ra sao mình cũng khuyến khích mẹ nó sinh thêm đứa nữa. Còn thế này thì...cứ 1 con là đủ rồi. Bạn của ba mẹ mình, đầy người chỉ có duy nhất 1 đứa, mà họ thuộc thế hệ trước đấy nhé, có làm sao đâu. Còn chuyện cô đơn về già thì thú thật, dù có nhiều con hay không thì về già vẫn thấy cô đơn thôi, quy luật tất yếu các mẹ à
Cảm ơn bạn, nếu nghĩ cho bản thân mình thật sự mình không muốn sinh con lúc này, nhưng nghĩ cho con mình lại thấy mình thật ích kỉ.
Vì vậy dạy trẻ kỉ năng sống đồng thời cũng là giáo dục nhân cách cho trẻ trong giai đoạn này rất quan trọng, trước tiên nên khuyến khích bé tự lập, tự giác làm các việc phục vụ bản thân như tự giác ăn uống, vệ sinh tắm rửa, thay quần áo, cho bé phụ giúp một số công việc gia đình ( quét nhà, quét sân, giặt khăn lau bàn, tưới cây) khuyến khích khen ngợi khi bé làm tốt, tạo không khí như một trò chơi để bé hăng hái tham gia. Cho bé được phép lựa chọn những gì thuộc sởthichs của bé như mặc quần áo, món ăn ( có thể từ chối ăn khi không thấy ngon), khi thấy một sự vật hiện tượng xảy ra nên hỏi bé xem nhận thức của bé về việc đó thế nào và giúp bé định hướng tư duy : vd thấy 1 người già đi ăn xin nên hỏi bé :" con có thấy bà/ông tội nghiệp không?ông/ bà không có ai nuôi nên bị đói phải đi xin đấy, con ngoan học giỏi sau này kiếm tiền nuôi mẹ/dì không thôi mẹ/dì đói nhé, bây giờ con đem bánh/tiền cho bà đi".
Từng việc nên tập và khuyến khích trẻ từ từ, đặc biệt cho trẻ thể hiện cái tôi của mình đúng lúc và phải làm cho trẻ nhân thức được trách nhiệm của mình đối với từng hành động của bản thân. Khi trẻ lì lợm ương bướng hỗn hào nên tỏ thái độ như đối xử với 1 người lớn : nghiêm khắc nhắc nhở (phải giải thích như vậy là hư), kiên quyết trong thái độ cho trer biet hành động đó không được chấp nhận và chiến tranh lạnh để trừng phạt, đe doạ nếu không chấm dứt và còn lặp lại hành động đó sẽ bị cắt một số quyền lợi yêu thích của trẻ như đi siêu thị chơi, đi bơi.....trong mọi biện pháp trừng phạt phải cứng rắn, không vì trẻ khóc lóc mè nheo lại mềm lòng. Luôn giải thích cho trẻ biết vì sao trẻ nhận được thái độ như vậy. Trẻ cố tình lì lợm nên mặc kệ, không ai quan tâm trẻ sẽ tự chấm dứt, giống như đói thì sẽ ăn. Tuyệt đối không nên đánh đau càng làm trẻ lì lợm. Có thể đánh răn đe trong một số trường hợp nhưng phải giải thích cho trẻ vì sao bị ăn đòn. Làm sao đến khi trẻ vi phạm chỉ cần mej nghiêm nét mặt là trẻ tự biết đã sai và tự điều chỉnh hành vi.
Bé gai nhà mình 3t, biết dùng đũa ăn cơm từ 2t, tự ăn uống, quét cổng khá sạch( mẹ mua cho 1 cái chổi nhỏ riêng), gần như tự tắm được, mẹ chỉ giúp bôi dầu gội lên đầu và vệ sinh vùng kín. Đi siêu thị thích rất nhiều thứ nhưng mẹ thoả thuận chỉ được chọn 1 thứ thích nhất vì " mẹ hết tiền" nên phải tự suy nghĩ lựa chọn giữa đồ chơi và bánh kẹo. Kiên quyết k mua thêm mặc dù món bé thích chỉ là cái bánh 10k để bé tập thói quen kiên định với lựa chọn, (lựa chọn nào cũng có trả giá và phải chấp nhận bỏ qua thứ ít thích hơn)
Mình chỉ viết theo kinh nghiệm dạy con của mình, mong rằng bé lớn lên sẽ tự lập, tự cường (biết tự bảo vệ) và tự trọng, sống có trách nhiệm với bản thân, gia đình và xã hội.
đến khi con mình 11 tháng, bà đi ra đi vào nói mình thế này thế nọ, đang bức xúc chuyện của chồng chưa giải quyết xong. Nhân tiện có cả chồng lẫn mẹ chồng mình nói 1 tràng. 1, với chồng : nếu anh thương con thật sự như anh nói thì anh sống để đức cho con, đừng để thiên hạ xì xào về anh làm em mệt mỏi nhức đầu, e phải để sức khỏe chăm con nữa. còn nếu sống với nhau vì gượng ép thì anh viết đơn em kí. 2, với mẹ : con là dâu trong nhà nên con sai thì má nói, con khắc phục dần. còn má đừng đối xử với con như thời gian vừa qua. nếu má thật sự k thể chấp nhận con làm dâu trong nhà nữa mà Má nói chồng con bỏ con, anh ấy viết đơn trong trường hợp nào con cũng kí. Con cảm ơn má lên chăm cháu cho con đi làm được yên tâm nhưng má k vừa lòng thì để con gửi cháu. vậy là sau đó mình đem gửi con và GĐ mình yên ổn trở lại vì chồng mình cũng k còn chán cảnh về nhà ngột ngạt MC -Nàng dâu (là nguyên nhân khiến chồng mình buồn phiền nên tìm người tâm sự và phát sinh tcảm). Mình k biết có bị hậu sản k nhưng nói thật thần kinh mình hiện nay k được như trước khi sinh nữa, rất hay hoảng sợ và hay quên, dễ bị nhức đầu và mệt mỏi đến mức cảm tưởng k còn tí sức lực nào. nếu MC chủ top chỉ có những thói quen đó thôi mà k đả kích can thiệp trực tiếp như MC mình thì mình nghĩ chủ top nên nói chồng nhắc bà, bạn cũng nên thông cảm cho tập quán, cái gì chỉ làm mình khó chịu mà k hại trực tiếp đến bé hay đảo lộn nhà cửa thì mặc kệ bà, dù sao bà cũng là bề trên, nhịn tí cũng k thiệt. khi nào tình thế thật sự căng thẳng hoặc 2mẹ con thân thiện được với nhau thì nói với bà. tiếc là mình đã phải nói trong tình trạng hết sức căng thẳng
nhưng mẹ tinine à, nói có sách, mách có chứng. mẹ tinine hãy thu thập bằng chứng ngoại tình của chồng để đó rồi hãy nói chuyện với chồng, nếu k giải quyết được thì nhờ nội ngoại. đàn bà cũng nhiều loại ghê ghớm, biết đâu nó cũng nói chồng tinnie li dị nhưng không thành công nên quay sang kích để tinine càng làm căng với chồng và chịu không được phải tự nguyện li hôn, nó hốt trọn. bạn mình cũng chịu 1 cú như thế. nhưng chồng bạn mình lại không cưới nhân tình mà bỏ cả 2 vì cho 2 bà đấu cho sướng. mẹ tinie trước tiên hãy tìm 1 công việc dù ít tiền cũng được để giải tỏa tâm lí,rồi chuẩn bị sẵn sàng nếu giải tán còn tự lo cho mình và con. sau đó tìm cách thâu tóm dần kinh tế gia đình " Của chồng công vợ", chăm chút bản thân vào, không ai yêu ta bằng ta. xếp lsij thứ tự ưu tiên : bản thân, con, bố mẹ, rồi mới đến chồng. Chúc mẹ tinine mau lấy lại tinh thần để chiến đấu với con nhân tình hỗn xược