không biết có ai có tâm trạng kì cục như mình không nhưng bây giờ mình đang rất chán chồng. hai vợ chồng va chạm nhau dù chuyện lớn hay nhỏ chồng cũng cầu cứu ông bà nội can thiệp mà gần như 99% là do chồng nhậu nhẹt bù khú bạn bè, gái gú ở ngoài. và dĩ nhiên qua cách nói của chồng thì mình luôn là một con vợ quá đáng, không muốn nhà yên cửa lặng nên gây chuyện.ví dụ 1 tháng 30 ngày, chồng ăn cơm ở nhà khoảng 10 bữa, 9 bữa vợ bỏ qua, 1 bữa bực mình quá chịu không được cáu um lên, ngay lập tức gọi đthoại cho ông bà nội nói "nó" k cho con ngủ (vì về nhà quá khuya đã đến giờ đi ngủ, sáng lại đi làm từ 6h nên mình k muốn bảnh mắt đã to tiếng), rồi ông bà nội nói vì về nhà vợ cáu nên nó mới chán và đi.mình chưa thấy chồng mình dám chịu trách nhiệm về bất cứ chuyện gì mà chồng gây ra. ví dụ như chuyện cặp bồ, chối bay chối biến nhưng thiên hạ họ đâu có mù, họ nói lại với mình hết, nhưng vẫn k dám nhận và tập này ông bà nội cũng bênh nặng vì cho rằng mình ghen bóng ghen gió.thật sự bây giờ mình cũng k dám nghĩ còn đủ tình cảm cho chồng để ghen tuông không nữa.mình chỉ biết tình cảm cho chồng và lòng kính trọng bố mẹ chồng đã suy giảm nghiêm trọng đến mức nghĩ đến thôi đã thấy như có hòn đá đè ngang ngực.con mình còn nhỏ lắm , mới 15 tháng thôi. mình k nghĩ đến chuyện li hôn nhưng thấy cuộc sống ngột ngạt quá.còn nữa, chồng mình đi đâu tùy ý nhưng mình ra khỏi nhà mà k phải đi làm là gọi đt mách ông bà nội như kiểu mình đi cặp bồ vứt bỏ con cái vậy.ông bà nội lại cũng coi như thật. mình chán đến mức ông bà gọi điện mình chẳng muốn nhấc máy vì trước sau lại cũng sỉ vả con nên sống sao cho nhà yên ấm. chắc mình phải vừa câm điếc, vừa thiểu năng mới có thể đáp ứng được yêu cầu của gia đình này.các mẹ chia sẻ cho mình với nhé,mình buồn.........nhiều ............lắm.............