Chồng mình đã từng hay đùa rằng ước mơ của anh ấy là khi nào mình đi làm được lương 2/3 lương của chồng thì chồng sẽ ở nhà chăm con. Anh đã từng nói rằng mình là người hạnh phúc vì được ở gần con mỗi giây mỗi phút. Mình cũng thấy mình hạnh phúc và cũng chưa bao giờ nghĩ có thể đi làm được lương 2/3 lương chồng, mình cũng từng mơ ước được đi làm 2/3 lương chồng cho anh ấy ở nhà chăm con để anh ấy "hưởng" được sự hạnh phúc anh ấy mơ ước. Nhưng mọi chuyện thay đổi và bây giờ mình làm lương ngang ngửa lương của chồng nhưng rồi chồng đâu có ở nhà chăm con như đã từng mơ ước...........Giấc mơ nước Mỹ của mình lúc nào cũng chỉ có một điều là một gia đình êm ấm bình an. Có sự bình an thì mọi giấc mơ đều có thể thực hiện được.
em dám cam đoan là chẳng bác nào dám vỗ ngực xưng tên : tui rất giàu, tui giàu lắm tui có đầy đủ hết, tui giàu to và hạnh phúc lắm.....đâu ạ
Nếu nói như mẹ Két thì tính xông xênh ra 1 tháng phải tới 1500$.
Mình nghĩ rằng ở đây ai cũng ít nhất là cho tới khi vững vàng tiếng anh, có thể ra đời tự lập, hiểu chút ít về vấn đề tài chính chi tiêu tại NN thì hai vợ chồng mới có thể chia sẻ giúp đỡ chồng về việc chi tiêu tiền bạc trong gia đình được đấy bạn ạ.
chắc thấy gia đình người ta hạnh phúc quá lại GATO :Silly:
Nhưng cũng không quá sung sướng và tự hào đến thế!. Lúc này nên lo ổn định cuộc sống và tư tưởng để dạy dỗ con cho tốt.
hoặc giả có mẹ nào may mắn được tấm chồng vừa ý cũng góp chút tâm sự, để cho em và các mẹ khác thấy còn tia hy vọng, còn niềm tin với các đấng ông chồng
Thật nhiều lúc vào webtretho mình cứ lên cơn đau đầu, thấy cuộc sống Vietnam kinh khủng thật.
Em cũng học tập chị bear11 quá, nhưng khổ nỗi em sang đây đi làm nên chẳng có quen du hoc sinh hehe, mà dân VN sống lâu ở đây thì không hợp :Sad::Sigh:
Em có thai bao nhiêu tuần rồi? Nếu còn kịp thì đi giải quyết đi em à. Em không thể cưới được thằng này. Giữ thai lại thì em cũng khổ. Tình hình thế nào thì báo anh biết với nhé. Chúc em mau vui vẻ.
Nhưng đúng là Vợ dù yêu đến mấy cũng xếp sau BM đẻ, anh em....:mad:
Chắc là C bị ấn tượng bới một số bà mẹ "phong kiến" rồi, chứ ở đây toàn các bà mẹ hiện đại, quyền trẻ em thuộc làu làu :)
hihi, tớ đi du học 3 năm, về VN làm 2 năm thì chán vì cách làm việc, vì môi trường ồn ào bụi bặm (chắc tại già nên thích yên tĩnh, k bon chen :Smiling:). Đúng là dân dh bị xét nét kĩ ghê. Tớ học science, về VN chả áp dụng được gì :Sigh:, thế lại lăn tăn đi tiếp (kiểu này chắc ế chồng mất :Silly:)
Bây giờ biết nói thì lúc nào mình điên lên muốn phạt là cu cậu bắt thóp ngay "mẹ thưong M không?".
Chậm mang đồ ăn ra mà con bực mình, chị nghe mà ham quá!!!! Con nhà chị nó chỉ khóc vì bị ăn thôi, chứ không đem đồ ăn ra nó còn mừng! :Crying: Ủa, mà con nhà em nó đâu có chê ăn đâu mà cho nó nhịn?
Con mình cũng thế, tống nó vào phòng gọi là time-out, mình ngồi ngoài rình căng tai nghe ngóng xem nó có ỉ eo than khóc gì không, thấy cả lúc lâu vẫn im re, cuối cùng hết kiên nhẫn hé cửa ra nhìn thì nó đang vui vẻ bới tung quần áo khắp nơi. Thế là lại thành time-out cho chính mình vì phải đi nhặt nhạnh xếp lại.Nếu nó ném mọi thứ đi thì mình mang cất hết đi không cho nó chơi nữa. Nó bực vì mang thức ăn ra chậm thì cho nó nghỉ ăn luôn bữa ấy đi. Vài lần chắc nó biết hậu quả.
người vợ có thể đưa ra một số điều khoản mà chồng nhất định phải tuân thủ: Dù bận công việc đến đâu, mỗi tuần phải dành thời gian về ăn cơm với gia đình một bữa, mỗi tháng phải đưa vợ con đi chơi một lần
Mỗi người chỉ có 1 cuộc đời, sống tốt cuộc đời đó là ok, đừng hy sinh vì mọi người quá để mọi người lại phải hy sinh vì mình, thật uổng nếu cứ phải hy sinh qua hy sinh lại như vầy
Bọn mình thuê nhà qua trang Web Seattle Craiglist, bạn chọn vào mục apt/housing, đánh keyword là Enumclaw là ra ngay. http://seattle.craigslist.org/ Có cả mục sale đấy, mùa đồ đặc gì thì tìm qua đấy. Hồi chuyển sang công ty ông xã còn thuê một công ty tìm giúp nhà nhưng còn chẳng bằng bọn mình tự tìm qua Craiglist. Lưu ý lúc đưa tiền đặt cọc thì kiểm tra kỹ kỹ một tý, có trường hợp bị lừa. Bọn mình xem 5-6 cái nhà đều thấy OK lắm, chưa bị lừa đâu.