images
Thịnh hành
Cộng đồng
Webtretho Awards 2025
Thông báo
Đánh dấu đã đọc
Loading...
Đăng nhập
Bài viết
Cộng đồng
Bình luận
Ân hận và đau khổ vì đã lấy a làm chồng
chị ơi, em cũng như chị đây... nhưng em nghĩ chị không tội gì phải làm khổ bản thân mình chị ạ. CHị hãy cứ vui vẻ, làm đẹp bản thân, đơn giản hóa mọi chuyện đi, nhìn vào mặt tốt của chồng, chị sẽ thấy vui vẻ hơn rất nhiều. Không chia sẻ được với chồng thì chị chia sẻ với người khác, làm cho mình thật vui vẻ. Em cũng từng như chị, lúc nào trong đầu cũng nghĩ tới li dị, bây giờ thi thoảng vẫn thế đây ạ :D.... nhưng nghĩ lại, kệ, chuyện gì đến sẽ đến... luôn cố gắng làm đẹp bản thân... như thế, chị sẽ thấy tự tin hơn, yêu đời hơn, và sẽ thấy vui vẻ với mọi người xung quanh hơn, thấy cuộc sống thoải mái hơn chị ạ. Đừng lo nghĩ nhiều nó già đi chị ạ hihi.
04:06 CH 25/01/2010
Lâng lâng Sài Gòn-Bâng Khuâng Hà Nội
Ôi, em cũng đã trải qua cảm giác này 1 lần... thật sự thấy đời nó khác hẳn... :)), vui ơi là vui, bao nhiều sầu lo quên đi hết. Chỉ hơi phê thôi đã thấy khác rồi, chứ không nói gì đến say. Nhưng em khuyên các Mẹ nên say vừa phải thôi, chỉ kiểu bay bay thôi, chứ đừng đến mức ko biết mình làm cái gì thì .... hơi mệt :D.
EM cũng máu tham gia quá, nhưng giờ con đang nhỏ, hix tiếc quá
03:48 CH 25/01/2010
Tôi muốn hỏi lại chắc chắn rằng: Tôi có nên bỏ...
Mấy đêm trời se lạnh. Thằng bé thỉnh thoảng húng hắng ho. Nhìn con nằm co ro trên manh chiếu, phía dưới là nền đất lạnh lẽo mà thương.
Sáng qua Chủ nhật, mạnh dạn muối mặt một lần nữa về bên ấy xin phép ông bà và bố nó cho mẹ con lấy nốt số quần áo rét tiện thể xin lại một số đồ mình đã sắm về.
Lại thưa rằng: Từ ngày con làm dâu mang ơn ông bà cơm nước, chăm cháu mà chưa đền đáp được ông bà cái gì. Bây giờ con đi, vì cuộc sống ban đầu 2 mẹ con khó khăn, cháu cần TV để xem, điều hòa để giữ nhiệt độ, máy giặt để quần áo nhanh khô trong mùa đông này..., con xin phép ông bà cho con được mang những thứ đó đi, mục đích cũng là để cho cháu có điều kiện sống tốt hơn. Riêng tủ bếp vừa rồi con làm cũng khoảng 20tr, vì giận bố nó bảo rằng "chả lẽ cô ở không ngần ấy năm", rằng "người ta đi thuê nhà còn phải trả tiền" thì con có nóng nảy, ức lên bảo sẽ gỡ cả tủ bếp đi, không để lại thứ gì hết. Nhưng nghĩ lại, con nghĩ mình cũng ko nên chấp câu nói lúc nóng, và con cũng chẳng mang đi làm gì. Vì thế, cái tủ bếp đó con xin biếu lại ông bà. Coi như một phần đền đáp ngần ấy năm con ở đây".
Ông bảo: "Ừ, thôi cần gì thì cứ mang đi nhưng hỏi bố nó".
Bà bảo: "Mày không được mang thứ gì ra khỏi nhà này hết, trừ quần áo hai mẹ con. Là đồ của mày nhưng nó ở trong nhà tao, tao không cho mang cái gì đi. Ra tòa rồi tính sau".
Lên phòng gõ cửa bảo bố thằng bé: "Tôi về lấy đồ hai mẹ con. Chúng ta cần nói chuyện".
Bố bé vọng ra: "Mày đến đây để phá nhà tao à? Tao không cho mày mang cái gì đi hết. Lấy quần áo à, cút xuống tao sẽ lấy".
Cố ôn hòa: "Thì anh cứ mở cửa ra. Chúng ta cần nói chuyện. Với lại lấy đồ thì anh biết đồ ở đâu mà lấy".
"Anh cứ mở cửa ra đi"
Vài lần. Bố bé mở cửa xông ra trực xông vào đánh mình: "Mày có biến đi không thì bảo. Mày đến để phá nhà tao à. Tao không cho mày vào lấy đấy. Tao sẽ lấy".
Nhưng lần này thì bà nội thằng bé can: "Thôi, mày cứ xuống. Lấy gì thì tao và nó sẽ lấy xuống cho mày. Mày không được về lục lọi nhà tao".
Một lúc bố bé đùng đùng cầm theo túi quần áo hai mẹ con ném ra ngoài cửa: "Đây. Thế này là tôi đuổi cô này".
Mình - vẫn nhịn: "Còn tủ quần áo của con? Cả chăn đệm nữa. Trời rét rồi con nó cần chăn đệm để nằm".
Bố thằng bé: "Tủ M (tên ở nhà của bé) thì được nhưng chăn đệm thì không được. Cô mang đi thì tôi nằm bằng cái gì?"
Mình: "Vậy anh không thể hy sinh vì con được sao? Anh là thứ bố gì? Anh có thể nằm chăn êm nệm ấm để con anh nằm đất được à? Tôi sắm về để cho thằng bé dùng, ko phải anh. Nhưng nếu anh có thể sống như thế được thì cũng ko sao, hãy giữ lấy mà nằm. Tôi sắm cho con cái khác. Còn tất cả chuyện này tôi sẽ ghi lại".
Bố thằng bé: "Cô không lo được cho nó thì đưa về đây tôi nuôi".
Nghĩ bụng: Anh còn chẳng lo được thân anh, đến cái chăn cũng giành với con thì anh lo cho con sao được. Nghe mà nực cười :Laughing:
Còn bà nội thằng bé, lúc mình dọn đồ, cứ đi lại nhắc con trai: "Mày xem nó có lấy cái gì của nhà mình không?".
Nghĩ bụng: Khi tôi về làm dâu nhà này chỉ là một cái xác nhà không. Toàn bộ nội thất, đồ dùng gia đình là một tay tôi sắm sửa, từ phòng khách, nhà bếp, phòng vợ chồng, phòng em chồng... Tôi có lấy đi thì cũng là lấy đồ dùng của tôi, lấy những thứ cháu bà đang cần. Chẳng có gì của nhà bà hết, trừ cái xác nhà.
Ở với bà bao nhiêu năm, thời gian yêu thương nhiều hơn hờn giận. Vậy mà bây giờ mình lại bị đối xử như kẻ trộm cắp. Bà đi khóa hết tất cả các cửa phòng. Rồi sai con trai vứt đồ mình ra ngoài (chỉ là quần áo, sách vở, đồ chơi, đồ dùng của mẹ con...), và đuổi: "Mày mau ra khỏi đây để tao còn đóng cửa".
Bây giờ thì mình trơ lỳ cảm xúc rồi. Chẳng muốn nói gì với những con người không có tí suy nghĩ ấy nữa. Chỉ nói duy nhất một câu: "Bà ạ, bà là mẹ, bà sống hơn con cả một đời người, vì thế bà đừng nên cư xử như trẻ con. Con và bà còn phải nhìn nhau nhiều, còn phải đi lại với nhau nhiều, vì giữa chúng ta còn thằng bé. Bà có thể đóng cửa với con mãi không? Hay bà định không bao giờ đến thăm cháu? Con không nghĩ rằng khi bà đến con sẽ lại đóng cửa, xua đuổi bà như bà làm với con".
Bà nội bé: "Tao đuổi mày chứ tao không đuổi thằng bé"
Nhặt nhạnh đồ dùng ngoài sân (cửa nhà họ đã đóng), ra về mình vẫn chào: "Thưa ông bà con đi đây".
Nghĩ lại: Lấy chồng 5 năm, 4 năm nuôi chồng, 4 năm cung phụng bố mẹ chồng và chồng như đế vương, quan tâm, yêu thương, chăm lo hết mực. Cả tuần miệt mài công việc, cuối tuần mẹ con, chị em, vợ chồng lại tung tăng siêu thị, mua sắm, tiệc tùng. Bù lại, bản thân cũng được cả gia đình chồng yêu thương, khen ngợi, tiếng thơm khắp xóm.
Năm thứ 5, dại dột ấn trách nhiệm lo gia đình vào tay chồng. Cắt mọi khoản chi tiêu, chỉ tập trung lo cho đứa trẻ. Vậy là bất hạnh đến. Chồng hắt hủi, đánh đập. Gia đình chồng ghẻ lạnh. Rồi vợ chồng, bố con ly tán. Yêu thành thù, đẹp thành xấu. Ngẫm cái sự đời nó bẽ bàng quá. Thôi, âu cũng là bài học :Smiling:

ôi, choáng luôn chồng chị và cả MC chị luôn. KO thể chấp nhận nổi, sao lại có loại người khốn nạn thế??? Phải lấy hết đồ về cho con và mình đỡ khổ chị ạ... eo ôi, càng nghĩ càng điên.
10:00 SA 28/09/2009
Em phải làm thế nào đây ? :(
Nếu đã từng yêu nhau thắm thiết thì mẹ nó hãy kiên nhẫn chờ cho chồng bạn bớt say nắng đi đã nhé. Tình yêu đã bao năm chung sống không dễ gì phai nhạt như vậy đâu. Chồng mà nói chán vợ thẳng thừng thế thì hoặc là anh ta quá lạnh lùng, hoặc là anh ta đang giận gì bạn mà muốn bạn tự biết. Hãy cố gắng giữ cho gia đình một không khí ấm cúng và bình yên mỗi khi chồng trở về nhà nhé.
Không có chuyện gì xung đột mà tự nhiên bảo chán , chia tay thì may chăng chấp nhận được nếu chỉ là người yêu, chứ trong khi vợ đang có thai đứa con thứ hai rồi thì không chấp nhận được và chẳng bình thường tí nào.
Đừng không ăn uống gì như thế tội nghiệp bé lắm. Sau này con ra đời nghĩ lại những lúc mình tự làm hại sức khỏe hai mẹ con như vậy tấy tội lỗi lắm.

Sự phân tích của chị làm em thấy bất ngờ lắm, cứ như chị trong cuộc với em vậy :). Em không nghĩ là chồng em có thể hết yêu vợ như thế được vì bao năm qua em thấy anh ý yêu em lắm. Chỉ cách đây 1, 2 tháng còn thấy có nhiều biểu hiện như thế. Nhưng em cũng nghĩ là chồng em đang giận em, anh ý vẫn chưa quên được những chuyện cũ, và cộng thêm là những mâu thuẫn vừa qua, em quá bướng mà anh ý đã phải nhún nhưng trong lòng vẫn rất "cay cú" ( anh ý nói hôm bọn em cãi nhau thế ).
Còn anh ý say nắng thì đúng là có thật ( hic, nghĩ mà đau cả lòng ). Nhưng em đã nói chuyện với em kia như kiểu 1 ngừoi bạn bt thôi, thì thấy em ý bảo đã có gia đình, ko phải li thân như mọi ngừoi nói, nhưng em cảm thấy gia đình cũng lục đục. Em nói chuyện thì rất chân thành, nhưng em kia thì em cũng chả biết có nói thật ko. Nó cứ khẳng định là chỉ trêu thôi, và nói là " tại anh nhà chị bảo là anh ý rất vững nên em trêu "... nhưng đọc những dòng chat nó nói, em chả tin là ko có gì. Nó cũng bảo, chồng chị tuy trêu thế nhưng chưa 1 lần nói đến từ "yêu" và ko có kiểu thể hiện hình ảnh kiểu :Kiss: thế này. Nó bảo là anh ý yêu chị lắm, suốt ngày nhắc đến vợ và kể về gia đình vợ ???. Em chả biết nữa, hay nó rào em thế để em yên tâm... còn chả rõ nó thế cả.
04:11 CH 17/09/2009
Em phải làm thế nào đây ? :(
con mụa kia có biết chị bầu bí không? rõ ghét, cả anh cả ả đều đê tiện như nhau.Ui dào, xã hội rối ren, k có gì làm chuẩn mực, nên ngày càng sinh ra lắm tệ nạn. Chị k ăn được, thì nên uống sữa cho đủ chất.

Biết mẹ nó ạ. Tớ cũng gọi điện nói rồi, nói là tớ đang có bầu, hy vọng cùng là người đàn bà làm vợ làm Mẹ nó hiểu. hic :( ....
09:06 SA 17/09/2009
Em phải làm thế nào đây ? :(
Kệ đi mẹ nó ơi. Mình cũng vậy. Khi biết chuyện, mình nói chuyện thẳng thắn với chồng nhưng chồng mình không nhận, mình biết thừa phải có gì thì mới nhắn tin tình cảm như vậy chứ. Rồi chồng mình cũng bảo không sống được thì Ly hôn. Mình biết cùn lên thì nói vậy vì dù gì thì mình cũng 2 đứa rồi.( Mình đang mang bầu bé 2). Rồi mình lại nói chuyện với chồng khi bình tĩnh. Chồng mình vẫn bảo không có gì. Mình chỉ cần vậy vì có gì hay không là mình biết chứ. CỐ gắng tin lời chồng.
- Từ đấy mình không bao giờ xem trộm ĐT của chồng nữa, Để tránh đọc những tin nhắn không nên đọc. Rồi suốt ngày rủ chồng cho con đi chơi, khi bố đi chơi bảo con gọi điện cho bố.( Mình làm cho con mình cực kỳ yêu và quấn bố)
- Tóm lại cứ cố gắng tạo không khí vui vẻ, còn chuyện kia tạm gác lại. Khi nào mẹ tròn con vuông thì tính tiếp.
Thời gian đầu mình không khác gì bạn, suy sụp vô cùng. Cũng không ăn uống gì. Nhưng bg đã khác. Tập trung lo cho bé lớn và chuẩn bị mọi mặt cho bé con. Nghe bé lớn bi bô chuyện trò suốt ngày mình quên hết.
Chúc bạn vượt qua giai đoạn khó khăn này!
Nếu buồn quá PM cho mình nhé! Sẵn sàng chia sẻ!
Tặng hoa 3 mẹ con nè! :Rose::Rose::Rose::Rose::Rose:

Vậy hả chị, nghe có vẻ chị giống em quá. hic, em cũng ko dám xem đt của chồng nữa mà đằng nào ổng ý cũng cài pass :(, và cũng chả dám đọc log chat nữa. Em cũng sẽ cố gắng để quên đi và lo cho bé con trong bụng. Đúng là may có bé đầu nó suốt ngày bi bô con yêu mẹ, con thương mẹ mà em cũng tháy an ủi phần nào. Nhìn gia đình người ta hạnh phúc mà em thèm đến rớt nước mắt. Nếu khi nào buồn quá em sẽ làm phiền chị nhé. Em cảm ơn chị lắm.:LoveStruc:
07:29 CH 16/09/2009
Em phải làm thế nào đây ? :(
Trời ơi cố gắng ăn uống vào chứ chị, đang có bầu mà nhịn hoài thế này con nó đói thì sao? Em cũng đang bầu bì nè. Mỗi lần mà giận chồng cái gì em toàn ăn nhiều hơn í. Cứ tự nhủ ăn nhiều con khỏe, mốt ra xúi con oánh bố 1 trận vì tội làm mẹ bùn :Laughing:. Hihi... ngoan nào chị, đi kiếm cái gì ăn đi :Kiss:

hic, mình có ăn nhưng ăn không nổi ý. Đi ra ngoài ăn rồi mà nuốt không nổi, đành đứng dậy đi về. Sao đã từng yêu nhau như vậy, rồi sau 1 thời gian lại nỡ đối xử với nhau thế này nhỉ? Em thấy như thế tàn nhẫn quá. Em thì thật sự em ko làm nổi như vậy. :((
07:23 CH 16/09/2009
Em phải làm thế nào đây ? :(
Trước mắt em phải lo cho đứa con trong bụng đã...Nhất định phải sinh đứa con khoẻ mạnh em ạ

Vâng, em cảm ơn các chị. Đọc những lời an ủi như thế này của các chị mà em ứa nước mắt. Em muốn cố quá mà sao em làm không nổi. 2 ngày hôm nay em chả nuốt được cái gì. Biết là sự việc đâu đã đến mức gì quá đâu, nhưng đối với em thực sự là quá sức rồi. Hôm qua em uống bia nhiều về để tối ngủ cho ngon thế mà thấy cứ nằm mê linh tinh cả.
05:24 CH 16/09/2009
Em phải làm thế nào đây ? :(
Thiết nghĩ điểm yếu nhất và cũng là điểm mạnh nhất của bạn là các con. Cố gắng kéo anh chồng say nắng của bạn về với các con nhưng vẫn phải nghiêm khắc về chuyện kia. Bạn nên tỏ thái độ cứng rắn không thể có cái chuyện lờ đờ nước hến được. Đục là đục mà trong là trong.

Vâng chị ạ, em là em sợ nhất kiểu chung chồng. Em mà thế thì thà 1 thân nuôi 2 con chứ kiên quyết không sống kiểu đấy. Chồng em bảo là sẽ không có gì cả con bé kia nữa nhưng thực sự em không tin nổi, chỉ sợ muốn thế nhưng con bé kia đang li thân, thèm tình cảm trai gái nó lại chả buông tha, thi thoảng uống say nhắn tin gọi điện kêu em nhớ anh, yêu anh thì cũng đủ làm tình cảm thích nhau của chồng em nó trỗi dậy rồi. Hic hic......
03:17 CH 16/09/2009
Em phải làm thế nào đây ? :(
- Uh, thôi chúng mình cùng cố gắng vì các con nào!
Khi nào buồn quá nhắn tin cho mình. BẠn bầu mấy tháng rồi. Rảnh thì đợi thêm thời gian nữa rủ nhau đi mua sắm đồ cho con....
- Nói thật là nhiều khi mình đi làm về đến nhà, chăm sóc cu lớn ăn uống, tắm giặt, rồi dọn dẹp làm các việc... cũng mệt lử ra rồi. Cũng chả buồn nghĩ.
- Bé đầu mình được gần 3 tuổi nhưng mỗi khi thấy mình nằm bẹp dí lại hỏi : Ai làm mẹ buồn? Con yêu mẹ tít trên bầu trời cao.... Thế là mình hết cả buồn.
Bạn cố lên nhé! Mình biết là rất khó nhưng cố gắng vì con vậy!:LoveStruc:

Em được 23 tuần rồi chị ạ. Bé nhà em cũng sắp 3 tuổi :). Em sẽ cố đến lúc ko thể cố hic hic.
10:59 SA 16/09/2009
Em phải làm thế nào đây ? :(
Có thể do Chồng bị bạn phát hiện ra nên tạm thời nói thế thôi. Bây giờ 2 vợ chồng ngồi lại nói chuyện cho rõ ràng. Bạn nói rõ 3 Mẹ con giờ rất cần Ba quan tâm chăm sóc, nếu không có Anh thì không biết mẹ con sẽ sống ra sao (thật lòng bạn cũng yêu & cần Bố cho các con mà), chuyện gì để sanh đẻ xong rồi tính. Xem ý Chồng ra sao, nếu Chồng vẫn dứt khoát thì không còn gì luyến tiếc và vì mình cũng đã làm hết sức rồi. Cám dỗ bên ngoài xã hội lúc nào cũng có, quan hệ vợ chồng lúc này hơi có vấn đề nên Chồng bạn hơi lung lay thôi, đừng thả tay mà người khác phá vỡ gia đình mình nhé. Vợ chồng cưới thời gian đầu, lại thêm bận rộn con cái nên hơi bất hòa mệt mõi, dần dần rồi sẽ qua hết à, đừng chấp nhặt quá mà khổ mình, phải mắt nhắm mắt mở, vì đàn ông không thể chu đáo như phụ nữ được, nếu họ như mình từng chút thì mình còn khổ hơn nữa đấy. Chúc bạn giành được & giữ hạnh phúc mãi nhé.

Dạ vâng, em đã nói chuyện rồi. Chồng em bảo bây giờ mà bắt đầu lại từ đầu thì cũng khó (kiểu là ko còn tình cảm nữa ý mà), nhưng chồng em bảo bây giờ sẽ chăm sóc 3 mẹ con em như bình thường và không liên hệ trêu trọc gì cả nó nữa (?!)Em chả dám tin vào điều gì lúc này cả. Nhưng đến giờ em chưa biết nên làm thế nào để quên đi chuyện này. Cả đêm qua em không ngủ được tí nào, cả tối và sáng nay cũng ko ăn cái gì. Em ko muốn thế này, cũng lo cho con em lắm, nên đã cố ra ngoài ăn bát phở mà cuối cùng cũng không nuốt nổi. Hay là bọn em ly thân 1 thời gian để 2 bên tự xem xét lại tình cảm hả các chị? Nhưng làm thế rồi còn nội ngoại 2 bên, em ngại nhất cái điều này, Em sợ mẹ em không chịu được hic hic. Nói thật là thời gian gần đây quan hệ vợ chồng em xích mích nhiều lắm, nên giờ tự nhiên có người thứ 3 vào mới đến nông nỗi này. Em nghĩ cũng như mình thôi, khi đang chán mà có người thứ 3 thì tự nhiên mình thấy chả còn tình cảm gì cả chồng nữa… nhưng em luôn nghĩ mình đagn yêu chồng để át đi cái suy nghĩ đấy, nhưng đàn ông thì không thế thì phải…họ sẵn sàng đạp đổ hết. Hoặc nếu không thì em cứ kệ chồng em việc ai nấy làm, chờ sinh con rồi tính ??? liệu em có làm được không ạ ???
06:03 CH 15/09/2009
Lúc đầu là online sau thành offline và chồng tôi...
Chồng em đặt Password cho tất cả mọi thứ kể cả di động. Nhưng hôm cn vừa rồi lại quên sign out, em đã xem được history chát chít.
Kết quả là chồng em đã có ng yêu, 1 em xinh tươi năm 3 chuyên ngành kế toán. Họ nói chuyện tình yêu, nói nhớ nhung nhau, đưa đón nhau đi cafe, đi chơi. Họ ngủ với nhau và bảo là sẽ có trách nhiệm với nhau.
Em đã khóc như chưa từng khóc, em chửi rủa chồng em. Em bảo anh tuyệt vời, galang quá, ngủ với ng yêu có trách nhiệm với ng yêu, nhưng chả có trách nhiệm với đứa gọi mình là ba. Con em mới có 6 tháng ạ.
Nhục nhã quá.

Đau quá chị ạ. Em chưa đến mức này mà em đã sắp quỵu xuống rồi, như chị chắc em ko biết em sẽ làm gì nữa hic hic.
10:41 SA 15/09/2009
Em phải làm thế nào đây ? :(
Em nghĩ chị phải nói chuyện với anh ấy cho rõ ràng để giải tỏa tâm lý, chị đang có bầu mà suy nghĩ nhiều là hay bị chứng trầm cảm lắm. Chị phải nghĩ đến em bé nữa chứ.

tớ đã nói rồi mẹ nó ạ. Và anh ý bảo anh ý sẽ chăm sóc cho 3 mẹ con tớ, và hãy tin là sẽ ko có gì với em kia. Tớ chả biết thế nào nữa. Khi nguời ta say nắng mà lại thấy hết tình cảm cả vợ thì liệu họ có làm được như họ nói ko ??? :( Tớ cũng chán lắm. Lần nào tớ có bầu cũng toàn gặp chuyện shock ko chịu đựng nổi thôi.
10:08 SA 15/09/2009
Em phải làm thế nào đây ? :(
Theo như mình nghĩ, thì do những cuộc cãi vã của 2vc, trong lúc chán chường thì tự dưng có 1 em ly thân với chồng nhảy bổ vào, nói những lời ngon ngọt.. Mình nghĩ, chồng bạn đang say nắng thôi, còn chưa có gì sâu sắc cả.
Bạn cứ bình tĩnh, và 2vc nên có thời gian ngồi nói chuyện với nhau mọi vđề. Bạn cư sống hết lòng vì chồng con, quan tâm anh ý như bt xem sao. Chứ 2vc cưới nhau dc 4 năm, có 1 mụn con và đang chuẩn bị có bé nữa, li dị như vậy liệu có nên??
Ai cũng biết là khi biết dc đang có 1 kẻ xen vào hp của mình là rất khó chiu, nhưng tạm thời gạt chuyện đó sang 1 bên, để 2vc có thể xem xét lại tình cảm. Còn chuyện chồng bạn có nghỉ chat với em kia k, còn phải xem tự giác của anh ý. Nếu k tự giác, thì phải dùng cách khác thôi..

Em cảm ơn các chị ạ. Em biết chồng em mới say nắng thôi nhưng làm thế nào để hết giờ hả chị? chồng em làm cùng với em ý nên để tách ra thì em chịu rồi. Mà kiểu say nắng thích nhau thế này trước mắt khó quá chị ơi... đang mặn nồng mà chị :(
08:58 SA 15/09/2009
Nỗi khổ của những ông chồng
Chào bạn!
Tôi không ngờ bài của mình có nhiều ý kiến đến thế, đây là lần đầu tiên tham dự mà, đã xin lỗi rồi mà vẫn bị nhiều người mắng. Tủi thân quá nhưng đúng là phải rút kinh nghiệm lần sau.
Tôi đọc rất kỹ bài của bạn vì có vẻ như bạn hiểu vấn đề mà tôi muốn nói thay cho những người chồng mặc dù tôi chưa nói cụ thể.
Đàn ông chúng tôi (không phải tất cả, chắc chắn là sẽ có nhưng trường hợp cá biệt rồi nhưng không đáng kể ) không hề lười nhác, chúng tôi khi yêu sẵn sàng làm tất cả để người yêu hạnh phúc thì tại sao trong cuộc sống gia đình không như vậy? Hãy dịu dàng với chúng tôi, các chị sẽ có nhiều hơn, hãy cho đi và sẽ nhận được tất cả. Chúng tôi sẽ vui vẻ làm nếu nhận được tín hiệu phù hợp với mình. mỗi khi mệt mỏi, mỗi khi trở về nhìn thấy vợ con tươi cười, nghe những lời nói nhẹ nhàng thì chắc chắn các chị sẽ thấy chúng tôi khác hẳn. Chúng tôi biết những khó khăn vất vả lo toan của vợ mình chứ, nhưng các chị hãy hiểu cách thể hiện tình cảm của Đàn ông khác với Phụ nữ, họ không nói đâu, họ chỉ suy nghĩ và hành động thôi và các chị hãy nhớ, bản năng của Đàn ông là luôn muốn làm chủ tình hình, luôn là người quyết định, nếu muốn các chị hãy sử dụng những sở trường của mình để khéo léo, uyển chuyển dẫn dắt chứ đừng áp đặt, đối chọi. Hãy luôn làm mình thật quyến rũ, luôn tạo ra sự cuốn hút và tìm hiểu những sở thích của Chồng, đôi khi cũng nên chấp nhận sống chung với lũ 1 chút các chị ạ.
Thật sự những cấu chuyện của tôi thì rất nhiều nhưng kể ra chắc lại nghe la mắng nhiều nữa nên thôi.
Thôi nhỉ? Nói ít thôi không lại nói lộn xộn, thực sự là tôi chỉ muốn giãi bày tâm sự để qua đó 1 phần nào giúp được những người đang gặp hoàn cảnh giống mình thôi chứ mình không phải đang bế tắc và tuyệt vọng đâu.
Có thể câu này không đúng lắm trong chuyện tình cảm nhưng có thể vận dụng linh hoạt được: Một thương vụ thành công là một thương vụ mà người mua và người bán đều thỏa mãn và hài lòng với quyết định của mình.
Có gì các bác bỏ quá cho nhé!

Càng đọc suy nghĩ của bác này mới càng thấy đàn ông ích kỷ.
Các bác lúc nào cũng yêu cầu vợ phải nhẹ nhàng, dịu dàng, có bực bội thì cũng phải nhẹ nhàng, vậy nếu là các bác, các bác có làm được như thế không ? Bác bảo cứ cho đi rồi sẽ nhận được, nhưng em thấy em đây, cho đi bao nhiêu mà nhận lại cũng toàn sự oán trách như bác nói về vợ bác ý. “ Chúng tôi sẽ làm nếu nhận được tín hiệu phù hợp với mình “ ??? thế nào là tín hiệu phù hợp với mình hả bác ? em chưa hiểu ý câu này của bác lắm, có phải là thấy tín hiệu đó phù hợp với hoàn cảnh tâm trạng của bác lúc đó thì bác mới muốn làm ko ạ ? Nếu đúng thế, thì bác có nghĩ, như bọn em đây , đi làm về mệt lắm, chỉ muốn nghỉ, nhưng vẫn cố gắng nấu cho chồng bữa cơm, dọn dẹp nhà cửa cho con cái chơi cho sạch sẽ …v…v… chứ nếu trong gia đình không vì nhau, ai cũng chờ nhận được tín hiệu phù hợp mới làm thì gia đình nó có còn là gia đình nữa không bác? Bác đi làm về mệt mỏi muốn nhận được nụ cười tươi từ vợ thì bác cũng nên nghĩ cho vợ bác cũng mong nhận được những lời chia sẻ, yêu thương từ chồng chứ. Đàn bà bọn em cũng đơn giản lắm, khó khăn vất vả bao nhiêu cũng chịu được, chỉ cần được chồng hiểu được, chia sẻ và động viên và cùng cố gắng là họ cảm thấy hạnh phúc hơn nhiều rồi.
"Đàn ông luôn muốn làm chủ tình thế", không muốn bị ai áp đặt,nhất là vợ, nhưng thật ra xin lỗi nhiều bác đàn ông, chứ đa phần đàn ông không suy nghĩ sâu sắc được như phụ nữ. Chính vì thế, dù làm chủ tình thế thì có việc gì cũng nên bàn bạc cả vợ, không nên tự mình quyết định. 2 vợ chồng cùng nhau phân tích, rồi đưa ra quyết định, như thế vừa hiểu nhau hơn, lại tránh những bất đồng quan điểm. “Chúng tôi biết những khó khăn vất vả lo toan của vợ mình chứ, nhưng các chị hãy hiểu cách thể hiện tình cảm của Đàn ông khác với Phụ nữ, họ không nói đâu, họ chỉ suy nghĩ và hành động thôi” các bác chả nói ra, để đến khi các bác chả hành động gì thì vợ các bác cũng không có cớ nói các bác là “ nói được mà ko làm được" :Dhehe. Em đùa tí, chứ nếu bác mà hành động được thì vợ bác đã chả phải “nói nhiều” như bác nói :P
Nói chung vợ chồng sống được với nhau êm ấm thì phải cả 2 cùng cố gắng, nhường nhịn lẫn nhau. Bác cứ thử đặt mình là vợ bác bác sẽ hiểu. Em thấy vào diễn đàn này gặp rất nhiều ông chồng tuyệt vời, có thể họ vẫn có những lỗi mặt này mặt kia nhưng đọc những suy nghĩ của họ thì cũng thấy họ là người biết nghĩ và yêu thương vợ con thế nào rồi.Còn em thấy bác, đến suy nghĩ cũng còn không ổn, thì huống hồ gì hành động :)
07:25 CH 01/09/2009
Có ai độc thân khi đang có và sống giữa gia đình...
Mình rất hiểu nỗi buồn của bạn, và nó còn buồn hơn vạn lần khi bạn đang mang thai, đang trong thời kỳ vất vả, mệt mỏi nhất. Nhưng bạn ơi, các cụ có câu: sông có khúc, người có lúc, chẳng có gì làm mình khó mãi, buồn mãi được phải không. Chắc sẽ không ai hiểu đc chồng ban bằng bạn, hiểu đc những khuyết điểm, những điểm yếu của anh ta, quân tử trả thù mười năm không muộn. Còn bây giờ, bạn đang mang trong mình một sứ mạng thiêng liêng, một sinh linh nhỏ bé vô tội, trong trắng đang lớn lên trong ban, ly hôn vội vàng sẽ tổn thương con trẻ, mà không hiểu lão chồng bạn có yêu con không? Cứ hãy thử học cách sống không phụ thuộc vào chồng như lời khuyên của mọi người, biết đâu bạn lại thấy nhẹ nhàng hơn. Hãy chăm sóc mình nhiều hơn bạn nhé! Sắp tới, khi sinh con, bạn sẽ còn phải vất vả nhiều nhiều lắm, và có khi còn cô đơn nhiều hơn nữa, nhưng bạn ơi, hết đêm thì trời sáng. Thật buồn, nhưng nỗi buồn làm người ta sâu sắc hơn.

Uh, mình cũng sẽ cố gắng sống thế. Chồng mình cơ bản cũng yêu thương con cái và yêu vợ lắm. Nhưng sống cá nhân và ích kỉ.... nên mình cảm thấy chả bao giờ được chia sẻ gì cả, buồn lắm. Cảm ơn mẹ nó nhiều lắm, mình sẽ cố gắng.
04:20 CH 31/08/2009
Có ai độc thân khi đang có và sống giữa gia đình...
Có người phụ nữ vậy sao? có người chồng vậy sao? Bạn ơi, vợ ngủ thì dựng dậy mà thảo luận đi thôi. Mình biết trong cuộc sống vợ chồng có hàng ngàn vạn điêu khúc mắc, liên quan chặt chẽ đến nhau, ràng buộc không dễ gì tháo gỡ. Mình có chung cảm giác với bạn.:Sad:

Em cũng có cảm giác y như chị chị ạ, em chia sẻ với anh YF, chồng em mà được 1 phần của anh thì có lẽ em cũng hạnh phúc hơn rất nhiều rồi. Em bây giờ chỉ muốn bỏ đi thật xa, em cũng có 1 con trai và đang mang bầu đứa thứ 2. Muốn li dị lắm nhưng chưa đủ dũng cảm vì còn nhiều vấn đề khác nữa. Nhưng sống lúc nào cũng thấy như mình có 1 mình vậy, Buồn lắm. Chả bao giờ được chồng chia sẻ, quan tâm gì đâu. Cũng vẫn luôn cố gắng vun đắp cho gia đình, nhưng sao khó thế ??? Ngày SN chồng, nhắn tin chúc mừng, ko thấy chồng nhắn lại, thấy chồng online thì hỏi anh có nhận được ko, thì kêu là anh vừa nhận đc, anh để đt trên bàn, nên ko để ý. Về xem đt chồng thì thấy giờ đấy chồng đang nhắn tin à ơi em khác :( . Ôi, đời này thật trớ trêu... yêu nhau đến 5 năm với bao kỉ niệm rồi cũng thế này thôi sao???
02:03 CH 29/08/2009
_
_inIce_
Bắt chuyện
641Điểm·1Bài viết
Báo cáo