cũng mong có con gái để 2 mẹ con thủ thỉ. Nhung lại lo nó gặp MC như mình đang gặp. Haiz. Vừa là bà ngoại vừa là ba nội mà sao lại khắt khe thế nhỉ. Muốn phớt chẳng phớt được bạn ạ. Ức chế kinh khủng. lôi hết lý do nay nọ ra để phản đối. Cho con về bà ngoại mà cảm giác như đang cho con đi đến nơi thật đáng sợ
Em cảm ơn các chị đã dành thời gian cho topic của em.
Cái sai lớn nhất của em như chị Dab nói là chuẩn đấy ạ, em chọn nhầm chồng, em có thể chọn bỏ chồng, còn nếu chọn ở lại thì phải thích nghi với nhà chồng, nhưng em vừa ko dám bỏ người ta em lại vừa quàng quạc kêu than. Chẳng những không giải quyết được gì mà còn làm sự việc bung bét thêm.
Em dự định em sẽ nói chuyện với chồng, chồng em cũng muốn hai vc nói chuyện. Lúc đó, em sẽ chân thành, cầu thị, thừa nhận sai lầm của em.
Hôm qua em còn rất nhiệt huyết với việc này, thực sự muốn làm, hiểu rằng em đã làm tổn thương chồng em.
Nhưng hôm nay, đọc lại cmt của các chị, tự nhiên nghĩ lại thời gian 1,5 tháng đó, đúng là cơn khủng hoảng đối với em. Lúc đó, nghĩ đến cảnh về nhà thực sự em mệt mỏi đến không muốn về, vì lúc đó, căn nhà em không phải là chốn bình yên nữa, mà về đó là căng thẳng, là xì trét, là bầu không khí nặng nề, cảm giác như lúc nào cũng có cảnh sát kè kè bên mình để xem mày có làm thế này thế kia theo ý tao không, xem mày có dám quát hay gắt hay làm gì cháu ngoại tao không. Thời gian đó em còn ám ảnh và sợ hãi khi nghe những tiếng thở dài, chép miệng không vừa ý em của bà.
Sự việc hôm cãi nhau, đúng là em không khéo léo, nhưng nó là giọt nước làm tràn ly cho cái bầu không khí căng thẳng suốt 1 tháng kia.
Chứ thực sự trước khi xảy ra sự việc đó, em về nhà vừa trông con vừa làm mọi việc nhà, mẹ chồng em không phải động tay động chân, có những việc em làm không vừa ý mẹ chồng em (theo chuẩn của bà) bà bù lu bù loa lên gọi điện cho bố chồng em đòi về, em cũng xin lỗi bà.
Đúng là em cư xử không khéo, mẹ chồng em khó tính như thế thì em lại càng phải khéo léo, kín kẽ hơn. Nhưng thời gian đó, tự lương tâm em thấy em không làm gì có lỗi với bà, với chồng em.
Mọi thứ bắt đầu trượt dài kể từ trận bà chửi em như thế. Việc đó vượt quá ngưỡng giới hạn chịu đựng của em. Từ lúc em sinh ra cho đến bây giờ, chưa có ai chửi em, chứ đừng nói là chửi em chợ búa như thế. Mấy ngày sau đó, em ở nhà trông con, lúc nào cũng có thể khóc, khi thì khóc thầm nhìn con ngủ, khi thì òa khóc nức nở, khóc đến nghẹt thở. Con em 7 tháng, đang chơi, mỗi lần mẹ khóc nấc lên, con giật mình rồi chạy lại ôm cổ mẹ, cứ gục đầu vào vai mẹ, im lặng một lúc. Chưa bao giờ em thấy đau đớn như thế. Có thể anh chị sẽ đánh giá là em tiểu thư, sức chịu đựng kém, nhưng sự thực là em như thế. Lúc đó, em chỉ mong chồng em nói với em một câu, thông cảm, an ủi, động viên, hiểu đó là việc chạm đến giới hạn chịu đựng của em. Chứ em cũng không mong chồng em thừa nhận bà sai, em đúng đâu ạ.
Nhưng thay vì thế chồng em lại huỵch toẹt luôn là lỗi tất cả tại em, tự em phải thu xếp người trông con, không thì nghỉ việc ở nhà mà chăm con. Lúc đó em thực sự thấy uất ức trong lòng mà không thể giải tỏa: Ban ngày em đi làm kiếm tiền nuôi cả nhà, tối về em làm mọi việc nhà và trông con, chăm sóc con em, em cũng chưa làm điều gì thất lễ, chẳng qua là chưa vừa ý với bà. Bảo em lười biếng, em bỏ bê con cái, em ăn bám đã đành, tại sao em lại phải chịu sự sỉ nhục như thế. Hôm đó cũng là lúc em hiểu em không chịu đựng, em không nhẫn nhịn được tiếp nữa:
- Tối em đau đẻ trong bệnh viện, bác sĩ bảo em sáng mai mới sinh nên chồng em đi xem đá bóng và về nhà ngủ. 6h sáng em bị vỡ nước ối, sa dây rau, hai mẹ con cấp cứu. Lúc đó chồng em vẫn ngủ ở nhà.
- Hồi em mới sinh mổ ở viện, con em bị ngạt, phải cấp cứu bên viện nhi, em còn chưa được gặp con. Có việc em đánh răng bằng nước ấm, sau khi hỏi bác sĩ, mẹ chồng em biết chỉ tay mắng mẹ em trước mặt mọi người trong phòng bệnh là: Cái bà này, tôi đã bảo bà thế nào mà bà còn để nó đánh răng. Rồi không biết bà mách chồng em thế nào, để chồng em bảo với em là: Đừng làm ông ấy điên lên, không là ông ấy đánh cho em một trận bây giờ.
- Hồi con em còn đỏ hỏn, mới 1 tháng tuổi bà đã chửi em trước mặt mẹ đẻ em là: "Nhà tao vô phúc có con dâu như mày." Sau đó, em nghĩ tính mẹ em phổi bò, cáu lên thì nói thế thôi nên em vẫn hỏi han, vẫn quan tâm bà, không nhắc lại chuyện cũ.
- Tết năm đó, con em 2,5 tháng tuổi, bà bắt hai mẹ con về quê nội ăn tết, đi từ nhà ngoại lên HN rồi từ HN đi Vinh. Chồng em bảo em không về Vinh ăn tết thì xác định ly hôn. Về nhà, em care toàn bộ con em, đến bữa mẹ chồng em nấu cơm em luôn phụ giúp bà, ăn xong em đều rửa bát, dọn dẹp. Em chồng em khi phải dọn nhà kiểu lau tủ ỷ, bàn ghế thì nhắn tin cho em, bảo: Tết nhất có mấy ngày dọn dẹp, anh C đã không làm gì, chị thì cũng biết ý mà làm, con dâu về nhà chỉ ăn với nằm.
Em bị trượt dài từ đó, mỗi lần nhắc đến mẹ chồng em lại choi choi lên. Em để bà chi phối cảm xúc của em, em để cảm xúc nhất thời lấn át. Em không biết rằng càng giữ những oán giận đó em lại càng khổ, gia đình em càng bung bét. Em ngày càng sai, tình trạng vợ chồng em hiện giờ là hậu quả của những sai lầm trong thái độ của em.
Mình cug nói rõ là tuổi ob ko nên vất vả chăm cháu, mình tự lo được, thế là khóc lóc nói với làng xóm , họ hàng là con dâu ko biết điều , ob vào giúp mà muốn đuổi ob đi ??? Nghịch cảnh
Mình cũng rất thoải mái trong việc chi tiêu, thiếu thì mình đưa,ko tính toán chi li gì cả, cug ko bao giờ than vãn cực khổ hay túng thiếu, cố gắng làm để lo cho ob, con cái, cũng ko hư đốn hỗn hào, nói gì nghe nấy, lúc nào cug nhịn , vậy mà còn ko vừa lòng đc huống chi là chủ top .
Cuộc sống mỗi cây mỗi hoa mỗi nhà mỗi cảnh,thực sự cug rất uất ức, thà ở riêng cực khổ mấy cug dc nhưng thoải mái tâm hồn , còn ở chung sướng về thể xác nhug uất ức ko thể tả
Gởi từ ứng dụng Webtretho của Xuongmaythoitrang