Cảm ơn bạn đọc đã dành thời gian đọc những dòng này.


- Tôi vừa muốn tâm sự chia sẻ cũng như xin cao kiến giải quyết thuận tình mối tơ vò này .


- Tôi sinh ra lớn lên trong một gia đình bần nông nghèo khổ cơ cực , Bố tôi gia trưởng , bất tài , rượu chè đánh đập vợ con liên miên . Nhưng mẹ tôi lại là một tượng đài vĩ đại , bà đã vượt qua tất cả để nuôi nấng mấy anh chị em tôu khôn lớn . Tôi là con út trong gia đình , nói sao đi nữa mẹ cũng thương nhiều hơn chút xíu, và tôi cũng là người sống tình cảm nhất trong gia đình . Tôi vấn sống trong môi trường roi vọt của bố, nhường cơm của mẹ , lam lũ làm đồng ruộng cho đến hết cấp 3, với bao nhiêu động viên của mẹ, tôi cũng đã thoát ly được gia đình để đến môi trường Đại Học .


- Đến chuỗi ngày Đại học tôi cũng dây dưa , ra trường muộn hơn bạn bè vì tôi lao vào cuộc sống kim tiền mưu sinh , trải qua nhiều kiếp nạn tôi cũng ra trường với tấm bằng của trường ĐH danh giá + số vốn tiền mặt cũng như kinh nghiệm tích luỹ trong quá trình bị học lưu ban. Rồi tôi cũng cưới được người vợ cũng gọi là “ con nhà phố - bố làm to”. Nhưng cô ấy và gđ cô ấy cũng rất tốt . Bà bản thân tôi cũng không nhờ vả gì bên ấy cả , thậm chí tôi còn giúp nhiều hơn.


- Quay lại nội dung chính, tôi đã là nhà cao cửa rộng cho bố mẹ ở quê nhà, rồi bố tôi mất sớm, mẹ ở nhà một mình, tôi đưa vợ con về ở quê nhà vs mẹ để tiện bề chăm sóc mẹ già . Nhưng như tiêu đề đã nói, tối vấp phải 1 chuyện rất khó giải quyết, Mẹ tôi, coi con dâu như ô Sin , muốn con dâu phải phục tùng tất tần tật mọi việc trong nhà ... không được quyền lợi gì cả, giống như bà ngày xưa ...


- Rồi tôi cũng nhanh chóng mượn lý do, đưa vợ con đi đến TP thật xa , bản thân tôi không hẳn là người gia trưởng, tôi thích lao vào bếp núc, quyét dọn nhà cửa, dạy con cái ăn học ...Tôi hiểu cuộc đời mẹ tôi đã khổ thế nào, tôi không muốn vợ tôi khổ.


- Nhưng như vậy vẫn chưa xong nỗi lòng của tôi, vì mẹ già còm cõi ở quê nhà một mình, Tôi rất thương mẹ như bao người con khác, tôi muốn mẹ sốnh những ngày già thật an bình, Lâu lâu mẹ lại ra TP thăm con, những ngày đó vơi tôi lại phải khổ, những diễn gì chăng nữa cũng không qua được mắt mẹ . Tôi cũng nhiều lần nhỏ nhẹ tâm sự với mẹ, nhưng có lẽ mẹ tôi bị chai sạn tổn thương trong cuộc đời làm dâu, làm vợ lắm rồi, nên cứ soi mói vợ tôi ....tôi muốn mẹ vui vẻ hạng phúc sống những ngày tuổi già, nhưng dường như mẹ chỉ vui khi được soi mói con dâu, muốn con dâu như Ô sin phải phụng sự cong trai và cháu mình ... Tôi không hiểu nổi , nhưng cũng rất thông cảm vì Mẹ đã bị những vết thương cả cuộc đời.


- Bây giờ, tôi không biết làm sao nữa, mẹ ở phương xa, Tôi muốn phụng dưỡng mẹ, vợ tôi cũng là ng vợ tốt, Nhưng đón mẹ về ở cùng thì chúng tôi có diễn mấy cũng không qua được mắt mẹ. ... Tôi rất thương yêu vợ , nhưng tôi cũng thương mẹ lắm !