Theo em, chị chưa nên họp gia đình vội. Lý do:_ Hậu phương yếu: Gồm chị và chồng, nếu tính thêm cháu bé là ba người =.=’ Tuy anh hiểu và ủng hộ chị nhưng anh ấy là con rể, khó mà can thiệp được vào chuyện nội bộ gia đình nhà vợ. Nếu bênh vực chị, anh sẽ mang tiếng bênh vợ mà đối xử xấu với họ hàng nhà vợ, chị bị tôi xúi giục chồng -> rạn nứt gia đình, hậu quả chị gánh đầu tiên!!!_ Phe địch có nhân lực “chất lượng cao”: Cụ thể là mẹ chị. Em không biết ý kiến ba chị trong chuyện này thế nào, nhưng nghe chị kể thì mẹ đã công khai ủng hộ mấy cô em gái. Chị mà ý kiến ý cò trước dư luận xã hội thì thể nào cũng bị gán mác: “Con hư, vô trách nhiệm”, bị mấy đứa em, không chỉ nhờn hơn, coi thường chị hơn, mà còn có dịp phản bác lại chị (Biết mẹ đứng về phía mình mà).Kết lại: Đừng họp gia đình vội, làm vậy là đúng, nhưng bây giờ chưa phải thời điểm thích hợp. Vậy bao giờ mới là thời điểm thích hợp nhỉ???Phe địch mạnh là nhờ có mẹ chị, vậy khi nào chị kéo được mẹ về phe mình thì 100% ăn chắc chiến thắng. Khi đó mời cả nhà cùng họp lại cũng chưa muộn.“Con gái yêu bằng tai, con trai yêu bằng mắt” Có lẽ khi chị tâm sự với mẹ, mẹ chị nghe chưa lọt tai, chưa xuôi (vì bao năm nay đã quen có chị là người chu cấp cho cả gia đình) nên mới có phản ứng tiêu cực như chị kể. Em xin hiến “khổ nhục kế”, là kinh nghiệm của bản thân, chị tham khảo xem thế nào nha!1. Phân tích cho chồng chị hiểu và giúp chị một tay. Nêu rõ cái hại khi không giải quyết vấn đề:_ Hai em sẽ dần ỷ lại, phụ thuộc kinh tế hai vợ chồng. Về sau có việc gì (Cưới hỏi, con cái…) lại quen thói quay ra vay tiền, chẳng lẽ lại không cho (mẹ sẽ nói…)? Mà cho chắc gì mấy đứa em “quý hóa” sẽ trả? Tiền hai vợ chồng ki cóp, dành dụm là để lo cho con, cho hai người khi về hưu, nếu lo cho cả mấy cô em thì về sau còn bao nhiêu? _ Mẹ già yếu rồi, không thể bắt mẹ làm nhiều việc như thế. Hơn nữa, mẹ sẽ nghĩ không tốt về hai vợ chồng khi mẹ làm quần quật mà con rể nhậu nhẹt tối ngày. _ Tình trạng hiện nay có nguy cơ làm sứt mẻ tình cảm gia đình, cần chồng giúp đỡ.…Chị nói thắm thiết, tô vẽ sao cho ông xã trở thành người hùng trong câu chuyện, chị là cô vợ yếu đuối, đau khổ cần giúp đỡ, không có ông ấy là không được, không trách móc chồng mà tâng bốc lên 9 tầng mây, ổng nghe bùi tai lại có lý thì sẽ đồng ý làm thôi.2. Sau khi thuyết phục được chồng, lên kế hoạch… Chị tỏ ra quan tâm đến mẹ (Mẹ có mệt không, mẹ thế nào rồi, con pha cho mẹ cốc nước cam, gọt hoa quả mẹ ăn…,mẹ có muốn con đưa mẹ đi chơi đâu không, mẹ thích ăn gì, hôm nay có món này ngon, con mua mẹ ăn tẩm bổ…) Mỗi ngày quan tâm tí chút, càng ngày càng nhiều hơn. Mẹ chị chắc sẽ có thắc mắc, nên mấy hôm đầu, chị có thể ngồi riêng với mẹ khi cả nhà đi vắng, mẹ con tâm sự bằng khuôn mặt thật “biểu cảm” (lo lắng, quan tâm, có phần xót xa…đại loại thế): “Dạo này con thấy mẹ gầy đi, ở tuổi của mẹ đáng lẽ ra phải được con cháu chăm nom, phụng dưỡng. Vậy mà mẹ vẫn phải nhọc công, nhọc sức vì chúng con. Con đã làm mẹ buồn lòng vì chuyện chị em con nhiều quá. Hôm nay, thấy mẹ cặm cụi làm việc, con thấy lòng đau nhói. Mẹ đã mang nặng đẻ đau con 9 tháng 10 ngày, con nhớ những hôm…(mẹ đã làm gì vất vả để nuôi mình lớn, chị cứ tương vào). Mẹ đã không quản công, một nắng hai sương lo cho chúng con ăn học nên người, vậy mà con còn làm mẹ phải suy nghĩ về con và các em. Con tự thấy xấu hổ vì bản thân mình. (Nếu chị khóc được trong hoàn cảnh này thì càng tốt) Con thật bất hiếu với mẹ! Mẹ ơi, tuy con chưa làm được gì nhiều, nhưng xin mẹ hãy để con được chăm sóc mẹ, đền đáp công ơn vô bờ bến của mẹ dành cho con. Mẹ nhé?” Cũng như vậy, đến tối, chị nói chuyện với chồng (chắc mẩm là mẹ phải “tình cờ” nghe thấy): “Em thấy mẹ dạo này vất vả vì hai vợ chồng mình quá, mà em đi làm từ sáng đến tối, còn chăm con nhỏ nữa, muốn chăm sóc mẹ mà sợ không thể chu đáo, làm tròn chữ hiếu của một người con. Phải làm sao bây giờ hả anh?” _ Chồng chị:”Anh cũng thấy thương mẹ lắm. Em bận công việc, con cái, chắc mẹ cũng hiểu. Sống bên mẹ lâu rồi, anh biết mẹ là người tốt, thấu tình đạt lý. Mẹ sẽ không vì vậy mà trách em đâu. Anh cũng có trách nhiệm của một người con với mẹ mà, em yên tâm đi. Anh sẽ cùng em phụng dưỡng mẹ, không để mẹ phải suy nghĩ về hai vợ chồng mình!!!” Mục đính hành động 2: Thay đổi thành kiến của mẹ đối với chị, cố gắng để mẹ chuyển từ “Ghét” sang “Yêu”, tạo khởi đầu thuận lợi để mẹ dễ dàng về phe mình. Nếu chị tâm sự với mẹ, có thể mẹ còn nghi ngờ. Nhưng khi “tình cờ” nghe chị nói chuyện với chồng-một người ở vị trí khách quan, thì mẹ sẽ tin hơn. Bàn bạc trước với chồng chị về kế hoạch, nhờ chồng bớt về khuya để chăm sóc mẹ. Kể cả mẹ có nói xấu chị với chồng thì cũng: “Cảm ơn mẹ đã nhắc nhở vợ chồng con. Chúng con có gì không phải, xin mẹ cứ nói. Mẹ từng trải nhiều, hiểu nhân tình thế thái hơn, mẹ dạy như thế là đúng lắm. Vợ chồng con sẽ bảo ban nhau rút kinh nghiệm, sống tốt hơn cho mẹ đỡ buồn lòng.” Cả hai vợ chồng chị cứ quan tâm, tận tình, trìu mến chăm sóc mẹ hàng ngày, cho đến khi nào chồng chị không còn nghe mẹ chị kể xấu về vợ mình nữa là xong bước 2. Hai vợ chồng chị phải cùng nhau hợp tác, càng nhuần nhuyễn, khả năng chiến thắng càng cao. Lưu ý trong thời gian này đừng động chạm đến mấy cô em, nên thể hiện cũng ngọt ngào, cũng quan tâm hơn (ít thôi không mọi người sinh nghi), nếu không lại đổ thêm dầu vào lửa, bao công sức xuống sông xuống biển hết.Như em trình bày ở trên, đây là khổ nhục kế nên chị phải nén bức xúc vào trong lòng (chắc phải mất khoảng 1 năm). Nhưng lợi ích của nó không nhỏ: _100% chiến thắng_ Không bị mang tiếng hỗn vì cãi mẹ_ Được mọi người biết đến là một người chị lo lắng hết mực cho em (cái này có ở bước 3. Vốn chị đã lo cho các em rồi, nhưng ai biết đấy là đâu đâu?) _ Vô tư góp ý, mấy đứa em sẽ khó mà cãi_ Tương lai bớt lo bị bòn rút về kinh tế _ Tình cảm gia đình giữa chị-mẹ-ba…sẽ không bị sứt mẻ (còn giữa chị và hai cô em thì không nói trước được)...Những từ ngữ trong đối thoại, chị sửa giúp em nếu thấy có gì không ổn nhé!Đây chỉ là ý kiến cá nhân của em, nếu chị thấy có thể chấp nhận được thì comment cho em để em viết tiếp B.3 nha! Còn không thì chị đọc cho vui, coi như xả xì trét vậy :Smiling:
Em chị ở chung có đóng góp tiền không?Nếu chị không muốn em ra ngoài, muốn nhà sạch, mẹ không vất vả tốt nhất là thuê người giúp việc theo giờ, tiền thuê người mấy chị em chia đều. Ai cũng đi làm, cũng có thu nhập thì cũng phải có trách nhiệm đóng góp mà.
1 người chồng mà hờ hững với con riêng anh ta, không đoái hoài chu cấp sẽ là người cha thế nào của con bạn? Haiz…vậy thì mình sẽ xét lại nhân cách của anh ta, còn nếu quan tâm chăm sóc con riêng như chồng mình đây thì mình lại chạnh lòng…
Còn nữa, nếu anh ta không kinh tế không vững vàng như bạn nói, sống dựa vào tiền của bạn, thì bạn phải xem anh ta là người có chí hướng thế nào? Vai trò chu toàn trong gia đình thế nào (ít nhất là về kinh tế)? Vì sao người vợ đó bỏ anh, hay vì anh ta vô trách nhiệm với vợ con nên cô ấy mới bỏ? Bạn là người trong cuộc, sướng khổ bạn chịu, bạn phải tỉnh táo mà tìm hiểu, suy xét nhé…
Nếu muốn tìm hiểu thêm về anh ta, quá khứ anh ta, thì không nên nghe người nhà anh ta (con cái anh em người ta mà, thì người ta phải nói tốt về con/anh em họ rồi), mà phải nghe từ nhiều người, từ người thương lẫn ghét anh ta, thậm chí là từ vợ cũ anh ta nữa…
Tại sao quyết định vội vàng để rồi ân hận 1 đời?...