Nói dối cũng phải lựa lời mà nói cho hay. Đúng thật là bất hạnh. Chả có gì đáng tâm sự ở đây cả. Không phải ngẫu nhiên mà những người trưởng thành bảo nên tránh xa những người yêu đương quá sớm ra, vì họ thường rất mâu thuẫn, thiếu chính kiến và không trưởng thành trong suy nghĩ. p/s: Câu chuyện này có mùi vị như trên voz.
cảm ơn các mẹ đã góp ý cho mình, ô.b nhà mình mỗi tháng đc khoảng 3tr tiền lương hưu/1 người. cộng thêm 1tr tiền thuê nhà, ôb cũng tốt tính nhưng cũng thích tiền. ông cũng có quĩ riêng, bà quĩ riêng chứ ko tiêu chung vì bà tiêu nhiều lắm, bao nhiêu cũng hết. Mình muốn đưa cho bà 3tr lắm nhưng ko có thêm mà đưa. Ch mình mỗi tháng đưa mình 1tr tiền nuôi con +3tr tiền lương của mình. 2 mẹ con chi tiêu cứ đến hết tháng là hết tiền, tháng nào mà phát sinh tiền gì đó là lại đi vay. ở cái đất HN này thì các mẹ biết rồi đấy. Mình ăn uống thế nào cũng đc, nhưng ko thể tiết kiệm khoản ăn của con cùng các khoản đối nội, ngoại, cơ quan, ma chay cưới hỏi. Mình cũng muốn tìm thêm việc cải thiện thu nhập lắm mà ko đc. Bà thì ko nói gì nhưng hôm rồi đưa tiền bà phản ứng bảo " hay mẹ đưa tiền cho con đi chợ" mình cũng hiểu ý. Giờ chán quá các mẹ ạ, nhà có 1 mẹ, 1 con mình cũng áy náy lắm. Có tiền thì mình chẳng hẹp hòi gì đâu.
Bất hạnh cho a chồng
Sao bạn nói mình nói dối? Chả nhẽ mối tình đầu của bạn, bạn ko nhớ mối tình đó tẹo nào ) à? Mình thì khác.... mình nghĩ nhiều người như mình. Nếu mình đã từng yêu... mình sẽ nhớ đến những tgian đấy... nhưng đó không phải vì mình nuối tiếc hay mình tâm tư mà là đó là tình yêu đầu - tình yêu của tuổi trẻ khi cái gì cũng thấy thật đẹp. Mình cũng nhớ những mối tình đơn phương sau này, những người đến sau - nhưng mình không có tình cảm và không nhận lời yêu... đó cũng chỉ là NHỚ VÀ HOÀI NIỆM. Bạn nghĩ sao thì nghĩ... những comment như của bạn ... sau mình không phản ứng nữa, nhưng bạn cũng đừng lên án một cái gì người khác cho là đẹp chứ :-)
Mình không phải tâm sự để bạn cho lời khuyên... mình nghĩ câu chuyện của mình đẹp và muốn chia sẻ với mọi người thôi. Và về cái kết thúc thì mình nghĩ cũng không có gì lạ. Mấy khi mối tình đầu là mối tình cuối đâu? Anh ấy bg HP, mình bg HP, mình nghĩ mình đã có cái kết có hậu rồi đó chứ :D
còn đâu cảm ơn vì bạn đã đọc... câu cuối của bạn "p/s: Câu chuyện này có mùi vị như trên voz. "
thì mình nói là : câu chuyện hoàn toàn thật... văn mình viết chắc có vẻ quá bay bổng hay gì chăng thì đó cũng là cảm xúc lúc ấy của mình(như một teen ^^) .. nếu bg mình viết về cảm úc hiện tại... chắc nó cũng đẹp, nhưng ko được "như cổ tích" nữa rồi :-). Những người thực tế như bạn cũng phải biết trên đời còn có/đã có những người bay bổng như mình chứ... đừng vì thế mà kết luận sai
1) chồng của bạn ... bạn nói lấy vì yêu nhưng trong topic bạn từ đầu đến đuôi nói đến tiền thôi. Mọi người có nghĩ hôn nhân vì tiền cũng không lạ được. Chồng với bạn yêu nhau được bao lâu? Có thật vì tình yêu không? Mình ở nước ngoài thấy nhiều người Việt bên này về lấy vợ rồi "để đấy" ...tìm hiểu và đến với nhau trong dịp về phép ngắn ngủi thôi?! Bạn với chồng tổng tgian ở với nhau là bao lâu?
2) Bạn viết chồng bạn làm ở công ty ở nước ngoài - ko phải công nhân. Những cái đó bạn biết chính sác không? Bên này (nc ngoài) nếu nói công ty - hiểu ngay là làm công nhân. Tiền lương cũng vớt vát ko phải đại gia gì đâu. Nếu anh ấy mới sang nước ngoài nữa thì tiền cũng khó mà có được vì giấy tờ, tiền chi bên nước ngoài khá nhiều. Cũng phải nghĩ đến cái trường hợp này trước khi "kết án".
3) Bạn lấy chồng rồi bỏ học? Bạn nghĩ có thể phụ thuộc được à. Mình là đàn bà, con gái ... bao giờ cũng phải nghĩ cho mình một chút... bạn không thể biết được mai sau sẽ như thế nào. Bạn lấy chồng vào cũng có thể dựa dẫm được đâu.... như bg đó. Sau này ko bằng cấp, bạn sẽ khó khăn hơn
4) Bạn ở nhà với mẹ ruột sẽ thoải mái hơn nhưng như lời kể mẹ bạn cũng khó khăn lo cho mình và hai em. Bạn nên ở cùng bố mẹ chồng thì hơn. Đỡ chi phí cho mẹ mình và tạo tình cảm với bên nhà chồng. Tại sao bạn có chồng mà lại về nhà mình ở? Người ngoài nhìn vào cũng lạ. Mình cũng có một chị bạn lấy chồng đi làm cty ở TQ, vợ cũng chỉ ở bên nhà ngoại... nhà chồng cũng ko cho gì, chồng cũng chả gửi gì.... chỉ khổ ông bà ngoại thôi.
5) Nếu theo khó khăn bạn kể và chi phí khám bệnh thì bạn cũng không thể tiêu nhiều đến mức đó được chứ. Mình đang bầu bí tháng 5 nè. Mình không hề hạn chế hay tiết kiệm khi bầu bí - đi khám hết tất cả các loại khám bầu, uống vitamine loại đắt nhất, ăn uống thỏa thích mà mình cũng không tiêu đến 10T (nhà mình ở nước ngoài, thu nhập tốt, nhưng chi phí bên này cao) nên thật sự số tiền đấy mình thấy không thực tế.
Bạn xem góp ý của các bạn khác và suy nghĩ thêm đi.
Ai cũng có mối tình đầu tiên của mình... có đẹp, có buồn, có hận, có vui ... cũng không nên quên đi... vì tình đầu chỉ có một... những cảm súc lần đầu mình cảm thấy...
Chị đưa theo tấm lòng và điều kiện thôi. Nếu vậy đưa 2T (nếu có) ... nếu phải vay mượn thêm thì thôi. Nếu sợ bà hiểu lầm thì ngồi nói chuyện với ông bà. Quan trọng cái tâm mình, chăm lo hỏi han ông bà, ông bà sẽ hiểu. Chị còn con nhỏ, chi phí cũng nhiều ... chị cũng phải nghĩ cho chúng. Nếu nói mà ông bà không hiểu thì cũng chịu thôi... chị lo được cho gia đình rồi có thừa thì đưa bố mẹ... ông bà cũng có thu nhập mà.... quan trọng nhất là gđ bạn , 2 đứa nhỏ và nhiều chi phí nẩy sinh
Bạn hiểu lầm rồi.... vc mình sống rất HP, ôn hòa... mình không nhớ người cũ mà nhớ đến như một mối tình đầu. Chồng mình chắc chắn mình phải yêu rùi... và không có người thứ hai nào bên cạnh cả :D
Anh ghen với bạn bè của em. Một lần thậm chí em ruột của anh đùa cợt với em anh cũng ghen. Phải nói... em rất cẩn thận để anh ý không có lý do, nhưng cũng không tránh được. Một lần em được mời đi đám cưới của một ng bạn. Anh T cũng được mời nhưng không nói gì là đi cả nên em nhận lời đi cùng bọn bạn thân của em (nhóm em có 3 trai, 3 gái). Sáng hôm đám cưới anh ấy mới hỏi em có đi không thì em bảo đã đi cùng bạn em nên gặp ở đó.
Đến nơi cả nhóm bọn em bị "tóm" làm bưng bê trong lễ cưới nên em cũng luôn chân luôn tay. Không ngồi với anh. Đêm đó anh nhắn tin, rằng anh em mình nên thôi gặp nhau.
Em sụp đổ hoàn toàn... khóc cả đêm, sưng vù mắt... chiều ngày hôm sau anh hẹn gặp em nhưng em không đi...rồi nhắn... "em không muốn gặp anh"
Từ đó tự nhiên... không gặp, không liên lạc..... bạn đầu em buồn, em khóc... sau dần dần em quen dần.... 1-2 năm không gặp anh...không thư từ.... em nhớ anh.... nhiều ng con trai đến em không quan tâm... em chỉ nghĩ tới anh thôi... mặc dù anh không tới... em nghĩ anh cũng nhớ em... em là ng con gái đầu tiên anh thích...anh yêu... mối tình đầu bao giờ cũng là mối tình ta nhớ mãi đúng ko?....
Vậy mà...
Một ngày sau 2 năm ko gặp nhau...mẹ đưa thư đến.... cái thiệp đỏ có tên anh và ng con gái khác ở trong. Em giận... em hận... trong hai năm em vẫn không quên anh và em biết trong 2 năm đó anh cũng chưa có ai.... Mẹ bảo em nên đi... chứng tỏ mình mạnh mẽ, không nên chạy trốn...
Đêm trước khi anh ấy lấy vợ anh ấy đến nhà và cả hai ở trong phòng em nc... em không nói gì... quay mặt đi để không nhìn anh... em ko đủ can đảm nhìn anh... lỡ nước mắt em lại rơi... lỡ anh nhận ra đc cái gì đó ....
Anh nói muốn cầm tay em.... em bảo "những tấm ảnh, đồ quà tặng, kỷ niệm anh đưa lại cho em... nhỡ vợ anh sau này tìm được không hay đâu" anh bảo để anh giữ lại làm kỷ niệm. Buổi tối hôm đó cũng không nói gì... không giải thích gì...
Hôm sau đám cưới... em mặc chiếc áo dài mầu trắng... anh thích con gái mặc áo dài... dịu dàng với mái tóc đen. EM đến lễ trường mà ko dàm ngẩng mặt lên. Mọi ng quen nhìn em... em cảm thấy họ thật soi mói... thật tò mò và có ng còn đầy ác ý. Em ngồi vào bàn rồi ngồi đó cắm mặt vào bàn. Bố của anh cũng vào ngồi cùng bàn với em và gia đình làm nhiều người thì thầm. Cô dâu chú rể đến bàn cụng ly thì cô dâu nhìn thằng vào em, soi mói, tò mò... sau mẹ em kể em mới biết...vì em không dám nhìn vào mặt ai cả.
Đám cưới xong... em mới biết... cô dâu mới chưa một lần đi chơi cùng chú rể.... ko ai quen cả. Là một người quen làm mối cho anh và anh cũng ko biết gì mấy vè cô dâu. Em biết dù như thế nào thì chị ấy mới là vợ của anh... đêm tân hôn em thức trắng.... suy nghĩ linh tinh... rỗng không...
Em ko biết nếu sáng hôm anh ý gọi ra nói chuyện.... liệu là làm hòa... hay là nói lời chia tay... em vẫn cần ở anh một lời giải thích.... nhưng bg ... sau mấy năm... em không còn hy vọng đợi được cái gì từ ng đã có vợ và một công chúa....
Em bg cũng có ng chồng em yêu, ng chồng tốt... và cũng mấy tháng nữa là sinh rồi... em không so sánh so bì gì người cũ ng mới. Em gặp 2 ng đàn ông và cả hai đều tốt....nhưng thỉnh thoảng vẫn nhớ về một mối tình.....
VC bạn cố gắng bao lâu rồi? Đi khám những gì rồi? Chồng bạn nói gì? Mẹ chồng bạn nói thẳng với bạn à? Chồng bạn là con một? Mẹ chồng có ở chung nhà ko? v.v. chi tiết
Nhà mình cũng có 2 trường hợp khó có baby (2 năm và 6 năm cố gắng)... bg cả hai trường hợp đều có rùi... cũng sau tgian dài suy nghĩ và sức ép gia đình ... bạn nói thêm về trường hợp của bạn đi.
Nhà bạn có điều kiện không? Ông bà có thu nhập? Có ốm đau gì? Cần ng chăm sóc ko?
Nhà mình nuôi mẹ chồng - 1 tháng 3Trieu + dịp cúng dỗ hay vụ gì thì thêm. Tết mừng bà cũng khá.
Mẹ chồng ở quê, ăn uống không đáng mấy nhưng tiền thuốc thang lại nhiều. trong tài khoản bà còn tiền nhưng đó là tiền của bà nên không động tới. Sau này bà cho con nào thì tùy.
Nhưng gđ mình cũng làm đc, chưa có con nên không thể so sánh được. Tùy điều kiện, khả năng của mỗi nhà thôi.... nếu nhà bạn tổng thu/chi còn dư nhiều thì thêm cho ông ba lên 3T còn nếu thấy phải xoay sở khó khăn thì gửi 2T cũng không ai trách được.
Hồi đó mình còn đi học. Thường ở lại nhà chị với chồng mới cưới ở trên HN. ANh rể thì đẹp trai, hiền lành. Trong nhà ai cũng khen hết. Chị mình thì ngoại hình không được nổi bật lắm... gặp và lấy anh rể ai cũng nghĩ là đôi đũa lệch. Anh chị thoải mái nên mình cũng không ngại đến nhà.
Một lần chị mình đi chợ gần đó và anh rể với mình ở trên phòng khách xem phim cùng nhau. anh ấy tự nhiên để tay lên vai mình bóp như kiểu bạn bè. Mình ngại nên cười rồi có ý đẩy tay anh ra theo kiểu đùa đùa để anh rể không cảm thấy ngại. Một lúc sau anh ấy tự nhiên vồ lên mình và cưỡng hôn... người mình tê cứng lại và đầu óc chả nghĩ gì. Mình đẩy anh ra và chạy xuống bếp... chị mình đã kịp về rồi mình ở dưới với chị.
Anh chị mới cưới và mình cũng không muốn việc đó làm ảnh hưởng tới HP gia đình chị. Thế là không nói gì và sau đợt đó cũng không đến nhà chị nhiều. Gặp anh họ mình chào hỏi nc nhưng không được thoải mái nữa. Vài lần anh rể có gọi điện cho mình bảo mình tới nhà, và chị họ cũng thế. Mình rất ngại...
Sau này mình đi du học nước ngoài nên cũng không gặp anh chị thường xuyên nữa... coi như không có chuyện đó. Anh chị vẫn vui vẻ sống với nhau mình cũng mừng vì mình cũng ko thích phá HP của chị mình.
Theo mình.... bạn xem anh chị bạn như nào? Anh rể có phải loại dễ bồ bịch không? Nếu dạng chồng vậy ... bạn nên thỉnh thoảng nhắc nhở chị mình. Nếu anh bình thường là người có trách nhiệm với vợ con, ko lăng nhăng thì thôi.... đừng nói gì hết. Bạn nói ra, chị bạn có thể có thay đổi tc đối với bạn luôn. Những lần sau... tránh những lúc ở cùng với ông anh...
còn về chồng bạn đúng là cũng keo quá nhưng thuộc tính và gia giáo rồi. Bg cũng khó mà thay đổi được. Mình đọc về bữa ăn hàng ngày của bạn cũng thấy bực mình. Những hiện tượng như vậy thời nay cũng là hiếm rồi. Mẹ nó không may gặp ông chồng gia trưởng quá :-(
Chồng em làm ra cũng khá, nhưng tiền đầu tư chỉ là từ nhà em mà ra. Công sức anh ấy bỏ ra rất nhiều, vất vả từ sáng tới tối, trong năm chỉ một ngày nghỉ. Em cũng sót chồng em vì như thế. Anh chị nhà chồng thì cũng sẽ là anh chị nhà chồng thôi. Anh ấy cũng nói tuy anh chị không đối xử tốt với mình nhưng những lúc cần chồng em cũng không thể khoanh tay đứng nhìn (em thì nghĩ anh chị cũng chưa đến nỗi ko có gì ăn cả). Chồng em cũng có tính cả nể... nếu có thì cho vay thôi. Em thì thấy cho vay nhưng vc anh chị không có cơ hội trả nợ.
Vay nợ bao giờ cũng có giấy đàng hoàng với hạn trả (trong vòng năm năm - ko lợi nhuận) và nhà thì đứng tên hai vợ chồng em hết. Nhà của bà em để lại đó là phần cho em với mẹ em. Tại vì nếu ở phố thì không đủ để mua một miếng đất nên về quê để mua. Mai sau tính chuyện về quê rồi đầu tư... Nhưng em cũng định để tiền thuê từ miếng đất đấy cho mẹ chồng thu để lo chi tiêu cho mẹ già. Nhưng bg coi như cho anh chị thuê không.
Vừa rồi em nói với chồng thì chồng mới thu tiền nhà từ anh chị - một số tiền ít ỏi chả đủ làm gì, nhưng coi như đây là bước đầu. Anh chị thuê 6 tháng rồi mà chỉ ở ở nhà đó thôi chứ chưa làm gì ... gọi hỏi thì bảo đi hỏi thầy bảo chưa được làm. Cái đấy em cũng chịu không biết được. Dục cũng không được. Khi nào làm ăn làm ra rồi thì sẽ định thu nhiều hơn (tương đối với tiền thu ở khấy ) Vừa rồi Tết mẹ chồng thì ốm, đi nhắc mà phải làm cúng dỗ, cúng ở nhà nữa mà anh chị chả giúp gì - cả ngày nhận thuê xe để ở mảnh đất kia. EM nghe mà lộn ruột.
Chồng em biết mà cũng không làm gì được. Anh ý cũng không muốn nghe em nói về anh chị vì cũng không hợp tính với ông anh cả không biết điều. Ông anh cả chưa bao giờ gọi điện, hỏi thăm hay thậm chí nghe điện thoại. Những khoản vay toàn bà chị dâu khéo léo nói hết.
Em nghĩ có con rồi sẽ đỡ hơn cho nhà em, em cũng mong chồng em hiểu cái câu "anh em kiến giả nhất phận" hơn. Khoảng tiền anh chị thứ 2 mượn thì chắc trong 5 năm cũng không trả được ... 2 năm nữa đến lúc đòi em cũng không hy vọng gì nhiều. Anh chị ấy không có em cũng chả biết moi đâu ra :-<
EM cũng thấy bg có bầu rồi , chồng em chiều và nghe em hơn.... đó cũng là một cái lợi :Embarrassment: :D
Em cảm ơn các chị cho em những lời khuyên... em cũng mong muốn học được nhiều hơn :-)