e lấy chồng được hai- ba năm nên vẫn khá non nớt về chuyện gia đình và cách ứng xử, em cũng không thuộc loại nhanh nhẹn khéo léo trong ứng xử. Vợ chồng em đến với nhau khá khó khăn và hiện đang chung sống với nhau ở nước ngoài. Kinh tế gia đình cũng bình thường - thuê cửa hàng với nhà túc tắc làm ăn, cungx không phải đại gia giầu có gì. Bọn em sống với nhau khá chung hòa chỉ đến lúc có chuyện từ gia đình chồng.
Nhà em là con một và tài sản 2 vc có được là từ nhà em mà ra. Chồng em rất chịu khó làm và cũng chiều em. Nhà anh ấy có 1 anh cả và 1 chị, anh ấy là út. Bố vừa mất và mẹ sống ở quê cùng anh chị cả. Từ lúc bố đột ngột mất là lúc e về làm dâu 2 tháng vc em đã nhận trách nhiệm nuôi mẹ vì ông anh ngay lập tức kêu ca là phải lo cho mẹ. Việc đó em đồng ý vì là con mình cũng phải có trách nhiệm với bố mẹ. Bố mẹ cũng để lại cho 2 người con trai 2 mảnh đất. Vì vc em không ở Việt Nam nên anh chị cả xin miếng đất của bọn em để làm ăn. Vc em cũng tạo điều kiện cho anh chị.
Được một tgian thì cả hai nhà anh - chị bắt đầu có những khoản vay nợ. Nhà anh chị cả vay 100 triệu để làm ăn. Sau gian lận tiền bọn em gửi về - quỵt của bọn em 10 triệu. Đợt đấy em biết mà không được nói gì. Nhưng độ tin cậy cũng mất đi. Chị thứ hai thì lấy chồng xây nhà khi cả hai chưa có công ăn việc làm, vay của mẹ ruột em 30 triệu, vay của nhà em 25 triệu. Sau này em mới biết là vay linh tinh nhiều người nữa. Anh chị xây nhà không tiết kiệm, xây xong cổng không thích lại phá rồi xây lại. Rồi cứ vay được một lần cứ cố gọi để vay thêm. Mỗi cuộc gọi điện không phải để hỏi thăm bọn em mà chỉ la vay mượn. Em đau đầu và buồn bã nhiều. VC em cũng cãi nhau nhiều về chuyền vay mượn và những buổi dỗ chạp, sự kiện nhà em cũng phải bỏ tiền ra chi hoàn toàn trong khi anh chị chỉ gọi sang yêu cầu đáp ứng.
Vừa rồi bà ngoài em mất và để lại cho nhà em một khoản đất mà vc em bán đi để đầu tư làm ăn và còn một khoản thì về quê mua một miếng đất con để hàng tháng có tiền thuê - coi như tiền để chữa bệnh cho mẹ chồng khi cần và bọn em không phải gửi về nữa. Nhờ anh chị cả trưng biển cho thuê nhưng chả ai thuê trong khi vị trí đẹp và nhà hợp với buôn bán không cần sửa gì nữa. Sau 3 tháng không thuê được em nhờ bạn của em ở quê ra hỏi xem thì thấy chả ghi biển báo gì là nhà cho thuê hết. Tháng thứ 4 anh chị cả gọi sang là không cho thuê được hay cho anh chị xin để mở cửa hàng. EM không đồng ý nhưng chồng khăng khăng muốn đáp ứng. Lần đấy vc em cãi nhau và còn nói đến chuyện kinh tế riêng hay không giải quyết đc thì....... em buồn và nản. vc 1 tuần ko nc với nhau đến lúc em không chịu được và phải "xuống nước".
Chồng em nói em ko có anh chị nên em ko hiểu được, nhưng em thấy người khác vào vị trí em cũng không chịu được.
Cuối cùng cũng cho anh chị dùng ngôi nhà mà bọn em mua. Coi như 2 miếng đất lad cho anh chị dùng cả. Anh cả cũng không biết điều. Bà ngoại em mất không được một câu gì gọi là goddieeenj an ủi hay đến đám tang. Mẹ ruột em về ông anh cả còn nói xấu bà chị hai với chồng em. Bà chị dâu thì khéo ăn khéo nói, nhưng lại giả tạo. Em rất bực vì trách nhiệm vào hết nhà em. Em buồn và không biết sẽ như nào nữa.... nếu tiếp tục như này chắc đầu em điên lên mất. Nhà em lấy nhau bg ông trời mới cho và em có bầu nhưng em thường xuyên buồn và khóc... em biết ảnh hưởng tới đứa bé nhưng khó lòng khác được.
Mỗi lần gọi sang em lại sợ họ vay nợ tiếp... và dần dần cũng sẽ đến hạn trả nợ rồi (5 năm)... lúc đó anh chị ko có trả thì cũng chịu thôi... chứ bt làm gì....
có ai cho em lời khuyên.... làm sao làm chồng em "tỉnh" ra....