images
Thịnh hành
Cộng đồng
Bé yêu - Mẹ có quà cả nhà đều vui
Thông báo
Đánh dấu đã đọc
Loading...
Đăng nhập
Bài viết
Cộng đồng
Bình luận
Em có nên để con trai về quê ở với bố ko?
" Nếu chỉ vấn đề đưa đón con đi học thì dễ mà. Mẹ nó chỉ cần thuê bác xe ôm nào chở em bé đi rùi mua thêm cái đai quấn bé với bác xe ôm là ok chứ mà cho bé về thì nhớ lắm. Về mấy năm có khi k nhớ mẹ nữa ấy chứ"
Mình xin lỗi vì đã ko nói rõ. Thực ra mình ko yên tâm giao con cho người ngoài nên ko thể tính tới chuyện thuê xe ôm được. Vì ít nhất người mình thuê đưa con đi học cũng phải là người mình biết và tin tưởng. Mà mình thì ko biết ai như vậy cả.
Nếu cố gắng thì chuyện đó cũng có thể tìm cách được. Nhưng mình lo vụ mình đi công tác thôi. Vì nếu đi mất vài ngày thôi là lại phải vác con về quê rồi. Ông bà thì ko đi chăm giúp được, con đi học thì về nhà còn phải tắm giặt, cho ăn....... Nói chung mắc nhất khoản này thôi.
Mình đang băn khoăn nhưng cũng 90% là mình ko muốn cho con về quê.
Hỏi thêm ý kiến của các mẹ làm sao tốt nhất cho con thôi ạ!
Thanks bạn Hykio nhiều!
06:11 CH 04/11/2010
Chồng tôi luôn nhớ đến người cũ
Bạn à! Chúc bạn bình an để hai mẹ con cùng khỏe.
Người đàn ông như chồng bạn là người rất chung tình. Anh ấy vẫn quan tâm tới bạn rất nhiều. Mặc dù trong lòng vẫn nhớ và yêu người cũ. Và quan trọng anh ấy xác định ko muốn mất đi gia đình vợ con. Chỉ là trong lòng ko thể dứt được tình cảm với người cũ. Chính vì thế mình nghĩ nếu bạn hướng được con tim anh ấy về với vợ con bạn sẽ có một người chồng, người cha tốt.
Mình nghĩ tại sao bạn ko nói chuyện với người cũ ấy của chồng bạn. Bạn biết nick chat của cô ấy mà. Nói chuyện qua mạng sẽ dễ để giãi bày và tâm sự. Nếu cô ấy là người hiểu biết thì sẽ thực tâm lắng nghe bạn.
Cô ấy cũng là phụ nữ. Cũng mong muốn có một gia đình hạnh phúc như bạn. Bạn hãy nói chuyện với cô ấy như nói chuyện với một người bạn về tình cảm trong gia đình bạn. Và nhờ cô ấy tác động đến chồng bạn.
Người cũ, nhất là phụ nữ họ ko hề muốn tình cảm ngày xưa làm ảnh hưởng tới cuộc sống của họ. Mối quan tâm rồi liên lạc của chồng bạn nhất định cũng làm cô ấy khó nghĩ, chưa nói tới chồng con cô ấy nữa. Chính vì thế, có lẽ người làm chồng bạn suy nghĩ lại phải chính là người cũ.
Họ đã từng yêu nhau, từng hiểu nhau rất rõ. Vì chồng bạn yêu cô ấy đến như thế cơ mà. Người đàn ông sẽ yêu người thật sự hiểu rõ và nhận ra bản thân họ yếu đuối ra sao. Vì vậy, chồng bạn ko thể dứt ra được nếu từ phía bạn ko thể là người vợ cùng chia sẻ và thái độ dứt khoát của người cũ.
Lời khuyên của tớ có thể là con dao hai lưỡi nhưng có lẽ bạn nên thử.
Tại sao ko nói chuyện với chồng về người cũ. Gợi cho anh ấy nói về những kỷ niệm cũ giữa hai người. Có thể bạn sẽ rất đau khi nghe nhưng bạn hiểu hơn về người cũ của chồng. Hiểu tại sao chồng yêu cô ấy đến thế. Hiểu được phải làm gì để mở trái tim chồng bạn ra.
Đừng đánh giá, đừng cảm thấy ghen tị với cô ấy vì trong quá khứ họ đã chiếm một phần quá lớn trong cuộc sống của chồng bạn. Bạn hãy nói và thể hiện sao cho chồng bạn thấy bạn chân trọng phần quá khứ ấy. Hãy thể hiện bạn sẵn sàng chia sẻ mọi chuyện với chồng kể cả chuyện về người cũ. Làm cho chồng bạn tin tưởng rằng bạn là một người anh ấy có thể kể về những gì lo lắng. Rồi chồng bạn sẽ nhận ra bạn mới là người đi đến hết cuộc đời với anh ấy.
Mặt khác bạn đã có con. Con trẻ chính là cầu nối giữa người lớn. Đừng ngại đòi hỏi anh ấy quan tâm tới bạn và con. Hãy yêu cầu chồng làm vai trò một người chồng, một người cha một cách triệt để. Tình yêu với con trẻ sẽ là một cách để vợ chồng bạn gần nhau hơn.
Những gì được nuôi dưỡng giấu giếm sẽ sống rất lâu. Phơi bày mọi thứ dù đau nhưng lại dễ kết thúc. Giống như tình cảm của chồng bạn vẫn dành cho người cũ ấy.
Hãy chia sẻ với anh ấy. Hãy tâm sự với người cũ của chồng để cô ấy hiểu bạn muốn gia đình mình trọn vẹn ra sao. Mình tin nếu cô ấy là người tốt cô ấy sẽ giúp bạn. Hai người phụ nữ cùng tác động chẳng tốt hơn một hay sao. Còn chồng bạn, đừng ép anh ấy quên mà hãy tập dần cho anh ấy nhận ra cuộc sống hiện tại mới là quan trọng nhất.
Sau tất cả những cố gắng của bạn mà chồng bạn ko thể thay đổi thì đến lúc đó hãy nghĩ tới việc ra đi. Xây một gia đình khó lắm bạn ạ! Hãy giữ cha lại cho con mình. Bởi mình nghĩ chồng bạn ko phải là người đàn ông xấu.
Cố gắng lên nhé!
05:04 CH 10/06/2010
Khi muốn xxx chồng các mẹ thường đề nghị như thế...
Nhà em chẳng mấy khi phải hỏi, chỉ mon men cái tay là biết ý rồi ạ :P
Không thì thi thoảng ox gợi ý: "Anh nhớ con mèo mướp quá! Tí ngủ với mèo mướp nhé!......."
Thế là ...... ạ!
12:33 CH 03/06/2010
Mình nên làm thế nào???
Cảm ơn mẹ RAT_NHE_NHANG!
Mình yêu chồng con và sẽ chẳng bao giờ khuâý kỷ niệm lên để lòng mình xao động. Bởi vì tình cảm ngày xưa của mình thực sự ko sâu đậm, nên đối với mình thì nhẹ nhàng lắm.
Mình chỉ thấy bối rối khi nhận thấy những kỷ niệm về mình có thể khiến gia đình người cũ của mình ko được yên bình. Mặc dù A ấy ko phải là người đàn ông bỏ hình để bắt bóng.
Mình là vợ, cũng như đọc tâm sự của các mẹ trên này. Mình hiểu nếu chồng mình luôn có một khoảng trong tâm hồn để nhớ tới người cũ như một tri kỷ thì mặc dù anh ấy ko có lỗi với gia đình, ko liên hệ với người cũ mình vẫn đau lắm. Cảm giác đôi khi chồng là của mình nhưng lại ko trọn vẹn.
Chính vì thế mình định nói để anh ấy bỏ đi mọi kỷ vật cũng như cố thay đổi những thói quen có thể gợi tới kỷ niệm và hình ảnh cũ.
Có lẽ như thế sẽ khiến anh dễ quên hơn, hoặc ít nhất vợ anh ấy cũng ko phải đau lòng nếu vô tình nhìn thấy những thứ có thể gợi nhớ tới ngày xưa.
09:16 SA 14/04/2010
Như vậy là kết thúc một cuộc hôn nhân
Chúc chị vững vàng lên nhé! Giờ vì con mà chị.
Em chưa từng trải qua những cảm giác của chị ở các Topic khác nhưng em cũng có con. Em biết khi con ốm người mẹ sẽ thế nào. Nhất là con ốm khi hai mẹ con cô đơn và khó khăn như vậy.
Vui lên để cố gắng chăm cho con thật khỏe chị ạ!
05:20 CH 13/01/2010
Người yêu cũ của chồng quấy rầy thì phải làm sao
Hì, sao chị không thử thống nhất với chồng để cả hai vợ chồng đi gặp em ý một lần nhỉ?
Em nghĩ nếu em ấy vẫn nhắn tin gọi điện à ơi với chồng chị thì chị bàn với chồng hẹn em ấy ở đâu đấy rồi cả hai vợ chồng đến gặp. Thống nhất ngay từ nhà là cả hai cùng tổng tấn công em ấy. Kêu em ấy đừng làm phiền gia đình chị nữa.
Biết chị dùng số đó nên chọc tức làm phiền chị thôi. Chứ chồng chị mà ra mặt đề nghị như thế trước mặt cả chị và cô nàng ấy thì sẽ có hiệu quả đấy.
Chị nịnh ông xã cho khéo để ox làm theo đề nghị của chị. Em hi vọng sẽ giải quyết được chuyện này.
08:50 SA 26/11/2009
E có phải nạn nhân của bạo hành gia đình k?
Nếu chị có con, nếu chị bị phụ thuộc về kinh tế thì việc chị cố gắng vớt vát lại cuộc hôn nhân này còn lý do chị ạ!
Hiện tại chị có gì khi mãi trung thành với cuộc hôn nhân này. Một ông hoàng để phục dịch, chuối ngày vất vả và tủi nhục nếu chót làm không đúng ý ông hoàng ấy. Chị không thoải mái trong những mối quan hệ cực kỳ bình thường: đồng nghiệp, bạn bè, thậm chí cả gia đình.... Làm lại cuộc đời chẳng bao giờ là muộn, chị vấn còn trẻ mà, có công việc làm đủ sống cho mình và gia đình. Tại sao chị lại mãi cố bám vào cái địa ngục ấy. Nó có mang lại điều gì tốt đẹp cho chị đâu.
Em cũng chẳng biết phải nói thế nào nữa.......... :(
07:25 CH 17/11/2009
Chồng lười, không làm việc nhà
Em bó tay với nhà chị rồi!
Riêng chuyện cáu gắt lên là mày tao với vợ, điều đó đã mang lại sự thiếu tôn trọng nhau trong quan hệ vợ chồng. Chịu cam chịu nhiều quá càng dễ dàng cho chồng chị lên mặt, nói những lời như vậy. Em nghĩ không phải thiếu tôn trọng nữa mà là sỉ nhục chị và gia đình.
Chị cũng là con người chứ, thời nay đâu có chuyện vợ phục tùng và sẵn sàng nghe chồng chửi rủa như vậy.
Anh ấy liệu có yêu thương chị không, hay chỉ coi chị như osin trong nhà vậy?
Chị tự hỏi lại đi, rồi tự tìm ra hướng đúng cho mình chị ạ!
06:36 CH 16/11/2009
Tập cho bé ăn cơm nát như thế nào ? Bao giờ bắt...
Tít nhà em thì 15 tháng, đợt vừa rồi ốm chê cháo thế là đòi ăn cơm.
Chuyển sang ăn cơm luôn vì cho cháo nhất quyết không ăn.
Cũng sợ không tốt cho dạ dày nên bà ngoại giã cơm cho cháu ăn, nhưng như thế chỉ ăn cơm không hoặc kèm canh.
Các mẹ nấu thức ăn để bé ăn kèm cơm thế nào ạ?
05:32 CH 07/10/2009
Mình vô tâm quá không?
Nhiều khi nghĩ ko biết lấy chồng làm gì nữa??? chắc hạnh phúc duy nhất sau khi lấy chồng là có được 1 thiên thần nhỏ.

Bạn à! Vợ chồng bạn vẫn ở nhà ngoại phải không?
Có thể vấn đề của gia đình bạn có một chút lí do là vì vợ chồng bạn ở nhà ngoại thì sao.
Mình không khuyên bạn về nhà chồng ở, nhưng tại sao bạn không thử nghĩ đến việc thuê nhà ra ở riêng. Vất vả tí, tốn kém hơn nhưng hai vợ chồng sẽ dễ giải quyết những vấn đề riêng khi tranh luận hoặc cãi giận nhau.
Bố mẹ chồng bạn không sang thăm cháu thường xuyên có thể do không thích tuần nào cũng sang nhà thông gia. Nếu vợ chồng bạn không có cháu sang nhà chơi thì lại nghĩ nó coi nhà ngoại nó hơn nhà nội.
Chồng bạn ở nhà vợ có thể không tỏ ý khó chịu gì nhưng sẽ phần nào đó cảm thấy không thoải mái. Và tâm lý của các ông chồng rất dễ dẫn tới chuyện nghĩ vợ coi nhà ngoại là hơn.
Nhà mình cũng có thời gian khủng hoảng nội ngoại như thế. Vợ chồng mình ở HN cũng đi thuê nhà, lúc gần sinh bé thì bà ngoại mua nhà ở HN rồi kêu hai vợ chồng về ở đó cho đỡ vất vả. Lúc bà mua nhà hai vợ chồng cũng đóng góp gần 40T để bà mua nhà cho chồng mình đỡ ngại đến nhà vợ ở không. Sau khi sinh bé đến lúc mình gần đi làm thì bà ngoại xuống trông bé hộ. Nhưng từ đó nảy sinh vấn đề là giữa chồng mình và bà ngoại mâu thuẫn trong vấn đề chăm bé. Chồng mình cũng khéo và quan tâm tới việc chăm con.... Thành ra nhiều lúc cũng làm bà ngoại tự ái, chồng thì ấm ức.
Thế là bé được hơn 8 tháng bà ngoại dỗi không thèm trông hộ con nữa. Bé con nhà mình phải cho đi gửi trẻ từ đợt đó. Tội cho con lắm nhưng mình chẳng biết phải làm sao để dung hòa hai người. Bà ngoại xót cháu nhưng tự ái con rể. Con rể xót con nhưng không đồng ý với quan điểm của bà, chồng mình cũng bảo thủ lắm chứ. Nhiều lúc tức lắm nói chuyện với chồng nhưng ông ấy khẳng định luôn: "Nếu anh ở nhà anh thì có thể mâu thuẫn không đến mức đó. Nhưng anh đang ở nhà bà ngoại nên anh lúc nào cũng nghĩ mình là "chó chui gầm chạn"..... thành ra lại không giải tỏa được. Động cái gì cũng nghĩ đến rằng nhà nội thế này, nhà ngoại thế kia.
Rồi chồng mình bàn ra thuê nhà mặc dù kinh tế hai vợ chồng khó khăn, con thì còn bé. Nhà bà ngoại thì chỉ có mỗi cậu em trai mình ở, bà ngoại ở quê thi thoảng mới xuống HN.
Mình cũng giận dỗi nhiều lần, cả cãi nhau rồi khóc lóc nữa vì sợ không kham nổi về tiền. Nhưng chồng mình kiên quyết nên vẫn thuê ra ngoài. Bà cũng giận mất một thời gian nhưng không có ý kiến gì.
Vậy là bé nhà mình được 1 tuổi thì bọn mình dọn ra ngoài, từ đó chồng mình rất vui vẻ, lại thân thiện với bà ngoại lắm. Bé con thì đi trẻ cũng quen rồi. Giờ có hai vợ chồng với con thôi, mình chịu vất hơn nhưng lại thoải mái về tâm lý. Chuyện nhà cũng vào nếp hết.
Đó, đôi khi vấn đề nhỏ nhưng bị ảnh hưởng tâm lý lại thành to. Hai vợ chồng giận nhau nhất là về vấn đề gia đình hai bên thì mệt mỏi lắm. Mình đành chịu thiệt một tí bạn ạ nhưng giành cho mình vị trí chủ động.
Bạn thuê ra ngoài ở gần nhà cả nội và ngoại. Có thể đưa cả người giúp việc sang trông bé cho đỡ vất vả, về kinh tế thì cố thu vén vậy.
Nếu cuối tuần có không về nhà nội được thì cũng chẳng có lý do gì ông bà nội trách mình coi nhà ngoại hơn. Mà có chuyện gì thì vẫn có thể nhờ bà ngoại sang giúp. Chồng bạn cũng chẳng có lý do gì để trách bạn. Nếu bố mẹ chồng bạn vẫn cố tình không thông cảm việc cháu ốm đau... thì coi như đó không là may mắn khi mình vớ phải gia đình chồng chán đời. AQ đi để lo cho mình và con thôi.
..........
Ôi, mình nói dài quá nhưng có lẽ bạn hơi giống mình một chút nên mình muốn tâm sự. Mọi chuyện mình nói chỉ là có thể thôi nhé!
Bạn có thể suy nghĩ xem. Hi vọng bạn giải quyết được vấn đề của mình.
06:55 CH 01/10/2009
Mình vô tâm quá không?
Sáng hôm qua bé con vẫn mệt mà em thì không thể nghỉ làm ở nhà được nữa nên chồng đón mẹ chồng sang nhà mình trông bé. Trưa em về nhà ăn cơm thì có cả chị chồng ở đó, nhìn thấy em chẳng thèm nói gì nhưng em chào rõ to: "Con chào mẹ!... Chị ạ!". Bà chị mình chắc vẫn giận nhưng cũng "Ừ!" :Battin ey:
Trong bữa cơm em vẫn bình thường hỏi han, rồi tranh thủ hỏi chuyện công ty của chị rồi hỏi kế hoạch Trung thu cho cháu gái (con gái chị, mới gần 2 tuổi) thế nào. Thế là bà chị cũng tươi mặt lên một chút, vẫn trả lời em dâu dù giọng không được vui vẻ lắm. Biết tính chị ham chơi, lại thích buôn nên sau một hồi mình cảm thấy cũng không khó chịu nhiều nữa. Bình thường không có chuyện thì hai chị em hay nói chuyện lắm.
Xong bữa cơm nghỉ một tí, cả hai chị em lại đi làm. Chắc bà chị còn giận em thì cũng còn một tẹo. Thật may! Dù sao chị chồng cũng là người ít để bụng lại dễ gợi chuyện. Cáu là um lên nhưng nỉ non xin lỗi và tỏ ra thật ăn năn thì sẽ bỏ qua thôi.
Tối qua mẹ chồng ở lại nhà em.
Sáng nay hai mẹ con dậy sớm vì cu con 5 rưỡi đã khua cả nhà dậy. Mẹ chồng nấu cơm còn mình giặt quần áo cho cả nhà. Mẹ gợi lại chuyện đó
- Con đừng suy nghĩ chuyện hôm nọ, hôm về mẹ cũng nói chuyện với chị rồi. Con thông cảm cho tính chị, dễ nổi nóng. Mẹ nghĩ cái lỗi của con là lỗi nhỏ, mẹ không trách.
Em: Vâng ạ! Mà lỗi cũng là do con. Con không được chu đáo với mẹ và chị. Chị giận con là đúng mà
Xin nói thêm hôm đó ra nhà em mẹ và chị đi xe bus, phải đợi xe lâu lại mất một đoạn đi bộ mới vào tới nhà nên chị cũng hơi bực sẵn rồi. Gặp ngay cô em dâu vô tâm nên càng thêm bực :RaisedEye.
MC: Con cũng có lỗi một chút là không biết chị sốt ruột về sớm, vì đi xe bus phải chờ xe. Đáng ra chuẩn bị sớm thì chị không sốt ruột phải về muộn.
Em: Vâng, con sơ ý quá. Vì hôm đó Tít quấn mẹ quá nên con chẳng đi chợ sớm được. Lại ỷ vào chồng con nói mời một anh bạn nữa đến nên cho định chờ chồng con về rồi cả nhà ăn một thể.
MC: Ừ, thôi con xin lỗi chị thế là được rồi. Mẹ cũng bảo nó rằng con không có ý gì đâu, có phải con không thèm nấu cơm cho chị ăn đâu mà đã vội trách. Cũng tại nó vốn nóng tính mà.
Em: Vâng, con sẽ rút kinh nghiệm lần sau mẹ ạ! Hì...
...........
Rồi hai mẹ con quay sang buôn về Tít nhà em.
Thật nhẹ lòng các mẹ ạ!
Em luôn cảm thấy may mắn khi được làm dâu mẹ chồng em. Bà là một người phụ nữ luôn hết lòng vì chồng con đặc biệt là rất hiền. Với bà em có thể nói đủ thứ chuyện trên trời (tất nhiên là tránh một số việc đụng chạm :P) và đối với bà em cũng là một người con gái thôi.
Việc quan trọng là giờ làm sao em lại khiến bà chị chồng buôn thoải mái với mình được như cũ thôi. Có lẽ không khó các mẹ ạ! Chỉ là vấn đề thời gian thôi. Và rút kinh nghiệm lần sau nữa các mẹ nhỉ?
Cảm ơn các mẹ đã cho em những comment rất bổ ích ạ! Và hi vọng chuyện vô tâm của em sẽ là kinh nghiệm để các mẹ tránh gặp phải không lại phải mang ấm ức vào người như em. Vì dù sao đối với chồng thì gia đình nhà chồng cũng đáng phải coi trọng, không thể quá xuề xòa mà lại thành có lỗi.
Và một điều nữa là cũng nên rèn cho mình phản xạ nhanh với những tình huống bất ngờ nhỉ???:Battin ey::Battin ey::Battin ey:.
05:56 CH 01/10/2009
Một phút thật lòng! Hãy là chính mình dù chỉ...
Đang chán chồng :(
06:28 CH 30/09/2009
Mình vô tâm quá không?
Lần sau cố gắng nhanh trí ôm con lướt nét là ra mấy cái số ĐT mang đồ ăn vào tận nơi khỏi phải đi chợ.

Hì, em cũng muốn nhanh trí như thế. Nhưng nhà có cái laptop chồng vác đi làm rồi. Em chịu không có công cụ để nhanh trí được.
Em cũng thi thoảng gọi đồ ăn sẵn của một số mẹ bên Lamchame nhưng chẳng bao giờ lưu số.
Lần sau có tổ chức gì chắc nhớ số lỡ có gì còn gọi. :)
06:17 CH 30/09/2009
Mình vô tâm quá không?
Ném thêm phát đá cho chủ top là dư lày.
Con ốm thì bạn vô tâm với sinh nhật chồng, với nghĩa vụ đón mẹ chồng, chị chồng đã đành.
Dưng mà chỉ có tẹo thịt với ít rau mua đầu ngõ, con bạn ăn uống thế nào cho nhanh hết ốm?

Chị à, bé nhà em ốm không chịu ăn gì hết. Đưa cái gì cũng lắc, thường ngày uống sữa cũng tốt nhưng ốm thì chỉ uống một vài ngụm gọi là. Có ép nó ăn thì khóc rồi trớ, càng làm nó thêm sợ.
Em chăm con ốm thì nấu cháo với chút thịt, cá chủ yếu lấy nước cho bé dễ nuốt. Được chừng nào hay chừng đó. Mà thường là em đi làm cả tuần, nên cũng hay mua cho bé con cá quả hoặc ít tôm đặt trong ngăn đá, lúc nào bé ăn mới đem ra sơ chế rồi làm ăn vài bữa. Còn riêng thịt thì gần nhà có nên lúc nào ăn mới mua cho tươi.
Thường thì sáng CN sẽ là buổi em đi chợ mua đồ rồi sơ chế đồ ăn cho cháu. Nhà chỉ có hai vợ chồng, chồng em thì đặc thù công việc hay phải làm đêm nên sáng ra chỉ hai mẹ con thế nên không thể tha con đi chợ được. Mà đi làm tối về muộn thì em cũng ít khi mua đồ ăn cho cháu.
Hôm đó bé vẫn còn đồ ăn trong tủ nên em đi mua chút thịt với rau về nấu cháo cho cháu thôi. Chứ không phải em là mẹ vô tâm đến mức con ốm mà chẳng có gì cho con ăn chị ạ! Cảm ơn chị đã chú ý đến việc con em ốm.
Hôm nay cháu cũng hết sốt rồi, chỉ ho và chẳng chịu ăn gì thôi. Thuốc thì không thể không uống, chán lắm các mẹ ạ!
04:54 CH 30/09/2009
Mình vô tâm quá không?
Thông cảm với mẹ nó lắm, mình công nhận cái bữa ăn là tiểu tiết nhưng lại ảnh hưởng khá lớn tới tâm trạng của người được mời, ngay cả với mình cũng không ngoại lệ. Mình có bà chị gái ruột tính cũng đểnh đoảng tạm bợ, rất ngại cỗ bàn tiếp khách. Có lần bố mình từ quê lên thăm các cháu trên này, ông ở nhà mình, buổi tối mới cùng vợ chồng con cái mình sang nhà bà chị ăn cơm. Mặc dù là cuối tuần rảnh rỗi nhưng bà chị mình cũng chẳng đầu tư cho bữa cơm được cẩn thận, nhìn mâm cơm mà mình cảm thấy bực với chị và xấu hổ với chồng vì đó là một mâm cơm rất đơn giản không có vẻ gì là cơm đãi khách ( mặc dù khách cũng chỉ là bố và em gái, em rể).

Kể chuyện này ra là mình muốn cùng các mẹ rút kinh nghiệm, như chuyện của chủ top, nếu là mình mình sẽ không mời MC và CC đến nữa, vì con ốm, lại quấn mẹ như vậy dù bạn có đi chợ được thì về MC với CC bạn cũng phải tự vào bếp thôi, họ sẽ vẫn chẳng hài lòng.

Bữa cơm chỉ có vợ chồng con cái thì là bữa cơm gia đình, nếu chỉ thêm một người nữa thôi thì đã là bữa cơm đãi khách rồi, nên chuẩn bị cho chu đáo nhất là khi mình lại chủ động mời họ. Các mẹ thấy mình nói có đúng không.

Chuyện chủ top bị chồng và CC trách thì công nhận gia đình chồng bạn cũng để ý tiểu tiết quá, đã làm dâu gia đình như thế thì mình đành chấp nhận và rút kinh nghiệm lần sau thôi bạn ạ, chúc bạn khéo léo để lấy lại tình cảm của bà CC vốn tốt tính như bạn kể nhé.

Cảm ơn mẹ Quỳnh Anh nhiều. Đúng là với cương vị người được mời thì sự chuẩn bị không chu đáo của chủ nhà sẽ mang lại cảm giác khó chịu. Vì thế nên mình biết lỗi cũng là do mình.
Bé nhà mình tối T7 mới dở ra ốm. Mà mời bà với chị sang nhà chơi thì từ chiều rồi :Smiling:, chẳng thể rút lại được nữa. Với lại mình chỉ nghĩ đơn giản sang nhà mình ăn cơm gia đình thôi nên không nghĩ chị chồng lại thấy bị coi thường. Nhiều lần chị đi làm rồi vào nhà mình ăn trưa (cơ quan chị gần nhà mình) cũng rất vui vẻ. Quan trọng là tình cảm mà.
Thêm nữa chồng lại đúng hôm bận, không giúp mình trông con được nên thất lễ như vậy đó.
Mình sẽ phải rút kinh nghiệm lần sau. Hi vọng bà chị mình không để bụng lâu chuyện này.
06:40 CH 29/09/2009
Mình vô tâm quá không?
Cảm ơn các mẹ đã thông cảm với mình.
Ông chồng nào cũng vậy thôi. Thấy vợ không được chu toàn với gia đình mình thì sẽ có suy nghĩ như thế. Chồng mình thì cũng không nặng lời gì đâu, nhưng trách móc. Cũng nhiều lần ấm ức như thế rồi. Lần này chắc cũng chỉ thêm một lần như mọi lần thôi.
Vợ chồng mình lần nào xảy ra chuyện thì cũng nói chuyện cho rõ ràng. Cuối cùng có thông cảm thì người chịu nhịn vẫn là mình. Lần này mệt mỏi và đau đầu thêm vì con ốm nên thấy tủi thân nhiều. Chuyện gia đình tránh làm sao được những điều thế này các mẹ nhỉ?
Gia đình chồng tốt với mình lắm, mỗi cái là hay để ý đến hình thức. Nhất là mình là con dâu duy nhất nên cũng hay bị đưa vào tầm ngắm. Mình thì chẳng phản ứng vì dù sao cũng chỉ là vấn đề nhỏ nhặt, nhịn cho yên cửa nhà. Nhưng đôi khi có cảm giác như một mình ở một chiến tuyến. Đành than thở với các mẹ cho nhẹ lòng để thoải mái về nhà. Chứ mang tâm lý nặng nề về nhà không hay. Chồng mình cũng là đàn ông thôi. Chẳng thể soi vào và hiểu cho những cái nhỏ bé, thầm kín nhất của vợ.
Buồn vì mỗi cái nhỏ xảy ra, mình lại bị đánh giá này nọ không hay.
Mẹ chồng hiền mà dịu tính nhất, chẳng trách bao giờ. Nhưng chị chồng và bố chồng dù sao cũng theo nếp gia đình dòng họ ở quê nên cũng khó mà hài lòng được.
Nhiều khi tự AQ mà sống thôi!
06:32 CH 29/09/2009
Mình vô tâm quá không?
Mọi chuyện thì chắc không gây nên sóng gió gì đâu, chỉ là thêm một ấn tượng xấu với nhà chồng, và một lần tranh luận với chồng thôi các mẹ ạ.
Em cũng thấy mình may mắn khi có nhà chồng thương yêu mình, nên sẽ cố mà khéo hơn để đỡ xảy ra những chuyện thế này nữa.
Chỉ buồn chồng không giúp đỡ gì mình nhưng cũng chẳng tìm hiểu nguyên nhân mà nặng nhẹ với vợ luôn. Con thì đang ốm nên chẳng thể để trong đầu những mệt mỏi như thế. Nói ra mỗi mẹ phân tích hộ em một ít để nhẹ lòng cũng như để làm cho mình phải cầu toàn hơn.
Trưa nay về cho con ăn mà cu cậu lắc đầu nguầy nguậy, stress kinh khủng.
09:49 SA 29/09/2009
Mình vô tâm quá không?
Thực ra nhiều lúc nghĩ, người nhà không cần khách sáo. Nhưng gia đình sống với nhau tình cảm thì theo mình nghĩ càng tình cảm thì càng cần phải chu đáo vẹn toàn. Cũng có thể người thế này, người thế kia. MC bạn không chấp nhặt, nhưng chị chồng bạn chấp nhặt, miếng ăn bây giờ chẳng đáng gì, nhưng biểu hiện tình cảm. Phong tục VN mình thế.

Mình thử xoáy sâu về góc độ sống tình cảm của nhà đẻ bạn nhé: Bạn mời mẹ đẻ bạn, anh em nhà bạn đến ăn cơm gặp trường hợp tương tự như bạn. Chồng bạn ấy, bạn sẽ nghĩ sao.. thể nào bạn cũng trách chồng bạn coi thương nhà mẹ đẻ bạn.

Thế nên, nhân vô thập toàn. Nếu bạn đã chủ định mời từ T7, con bạn tối hôm đó bị sốt thì bạn phải nói với chồng đi chợ, hoặc mua trước cái gì đó (con gà nhốt sẵn chẳng hạn). còn đồ tươi mua sau. Đằng này bạn mời khách đến nhà (cho dù là bố mẹ anh em nhà chồng) thì bạn càng cần phải chu đáo vì đó là vấn đề nhạy cảm (kể cả bên nhà vợ cũng vậy). 4h chiều rồi chưa làm gì, chưa chợ búa gì, trong khi đó bạn có cả chiều T7, sáng chủ nhật (thì cứ cho là con ốm đi) nếu không kham được thì gọi điện lại: “Mẹ ơi, chị ơi cu nhà em hôm nay dở chứng sốt, ốm, nhà em lại đi suốt không có nhà, mình em không thể xoay xở được” chị đi chợ giúp em được không? Hay để dịp khác vậy. Theo như bạn nói chị chồng quý bạn, mình tin chị chồng bạn sẽ làm bữa ăn hôm ấy, để gia đình sum họp, người nhà mà. Đằng này bạn chẳng nói gì, để người ta tự đến, 4h chiều tồi chưa có gì, trời chuyển thu lại nhanh tối, kịp làm sao được. Hoặc là mời mẹ và chị đi nhà hang một bữa, với lý do cún con ốm, không chuẩn bị được. Rút kinh nghiệm lần sau mẹ nó nhé.
Nhân vô thập toàn, cái gì tránh được thì tránh, nếu không tránh được thì thật lòng không ai trách được.

Nhân đây mình cũng tâm sự VN ta hay có kiểu “người nhà mà” không cần chu đáo lắm. Những người xuề xoà không sao, những người kỹ tính sẽ để bụng. Đi ăn sinh nhật, giỗ, đám cưới, đầy tháng… cũng là thân thiết những người có máu mặt (có tiền có quyền) thì chu đáo, vẹn toàn… còn những người bần nông thì…. Thôi… người nhà mà…. Thông cảm cho nhau. Những tình huống như vậy thì lời chào cao hơn mâm cố đấy… cho nên cách cư xử rất quan trọng, trừ khi ghét nhau thì không nói đến làm gì.

Mình rất cảm ơn phân tích của bạn, sẽ xin chừa cái tật người nhà mà không quan trọng hình thức. Nhất là với nhà chồng.
09:43 SA 29/09/2009
Mình vô tâm quá không?
bạn cư xử cũng dở thiệt, phải mình thì cũng về luôn, theo mình thấy những ai làm về kinh doanh bán hàng thì mấy vụ chăm sóc khách khứa khá là ok. bạn chắc chắn là ko phải trong lĩnh vực này rồi.Mình thấy đàn ông nhiều người còn khéo gấp ngàn lần phụ nữ trong chuyện này ấy chứ.

Hì, đúng là mình không làm trong lĩnh vực dịch vụ, và chắc cũng không khéo léo được như các đồng chí làm chăm sóc khách hàng. Thế nên mới xảy ra chuyện để than thở thế này chứ. :)
09:26 SA 29/09/2009
Tôi ghét Mẹ chồng
Em thấy chị chủ Top viết dài nhưng không xuống dòng, nhiều lỗi chính tả quá. Rất khó theo dõi :Smiling:
Hi vọng những dòng bức xúc sau của chị sẽ dễ cho mọi người theo dõi hơn.
Còn về chuyện mẹ chồng chị, em nghĩ chị đã ở riêng thì nên để đầu óc mình quan tâm tới việc chăm lo cho chồng con thôi. Mẹ chồng chị như thế là tính rồi, không chỉ đối xử tệ với chị mà với cả chồng con của bà. Bó tay rồi
Chị kệ bà thôi. Để ý bà làm gì nhiều tự nhiên lại vác bực vào mình.
08:06 SA 09/09/2009
t
ToTiTet
Bắt chuyện
752Điểm·6Bài viết
Báo cáo