Chồng e là 1 người ác khẩu và khô khan. Chồng thường xưng hô mày-tao và chẳng bao giờ mua hoa tặng vợ, xem phim hay du lịch. Chưa hết giờ làm là e đã nhẩm nghĩ hôm nay mua gì cho chồng ăn (thương chồng làm vất vả) nhưng chồng chẳng bao giừ thèm đếm xỉa đến những chăm lo của vợ. Mọi việc trong nhà e đều làm tất, cơm bưng nước rót tận tụy. Nhận lại là người chồng nhạt nhẽo, buổi tối chồng xem ti vi hoặc chơi game, tuyệt nhiên ko thích cho e động chạm vào người. E rất thích đc chăm sóc và âu yếm chồng, nhưng thật lạ lùng là chồng e ko thích gần gũi, những việc như nhổ tóc, nặn trứng cá chồng e đều gạt ra phũ phàng và mắng xơi xơi là ko thích, cả những việc như ôm ấp hôn hít đều làm chồng e khó chịu. Buổi tối đi ngủ thì mỗi người nằm 1 góc, nếu e chỉ vô tình chạm vào người là chồng e điên cuồng chửi mắng là đi làm cả ngày mệt về lại bị vợ hành, e tủi thân vô cùng. Chỉ những khi chồng e cảm thấy rất yêu quý vợ thì tự nhiên ôm ấp, vồ vập mặc kệ ko cần biết là lúc ấy mình cảm thấy thế nào, có khi e đang bị đau bụng kinh rất khó chịu thì chồng cứ vặn chân vặn tay theo ý của chồng, mà mình mệt quá bất lực ko làm gì đc. Buổi đêm khi có nhu cầu sinh lý thì chồng sẽ chủ động, còn ko thì tuyệt nhiên ko đc động vào chồng. Lúc đầu e nghĩ là chồng e đi làm về mệt thì cáu gắt, ko thích động chạm nhưng dần dần khi tình yêu thiếu đi những cử chỉ âu yếm e cảm thấy mình ko đc yêu, cũng như lạc lõng và cô đơn. Nếu như người đàn ông khác sợ vợ ko cho ngủ cùng thì chồng e ngược lại, càng vui nếu vợ ko nằm cùng. E có đòi hỏi gì nhiều đâu, chỉ mơ ước buổi tối đi ngủ đc chồng ôm mà điều đó quá xa vời. Còn rất nhiều chuyện lặt vặt khác, mà e thấy mình bị chồng bắt nạt quá. Có hôm bận việc, e làm mãi ko xong việc nhà, đến 11h đêm còn hì hục giặt rũ 1 chậu to vật ngoài sân còn chồng thì nằm xem phim cười ha hả. Chị hàng xóm bất bình quá còn chạy sang bảo chồng e là "chú lười quá, để vợ làm 1 mình mà ko áy náy à". Nhiều khi nghĩ mình cũng đi làm có lương, tại sao mình phải phục vụ chồng như ôsin vậy? Nhiều lần e ức chế quá, e bỏ đi thì chồng e chạy ra khóa cửa nhà nhốt e lại, và cởi quần áo của e, nói rằng nếu mày có gan bỏ đi thì cứ thế này mà đi. Nhiều khi cực quá muốn chết cho xong, viết đơn ly dị cũng ko xong, chồng xé đi hoặc viết những lời tục tĩu vào. Khi nguôi tức giận chồng lại nịnh nọt, thế là e lại bỏ qua. Có lần e xem ti vi về chuyện chồng hành hạ người phụ nữ, phụ nữ có quyền kiện, e nghĩ mình có phải là 1 nạn nhân k? Tuy chồng e ko đánh e nhưng lại hành hạ bằng sự ức chế tinh thần. Quả là chẳng sung sướng gì khi nói chuyện gia đình mình, nhưng e rất hoang mang, liệu e có phải là nạn nhân của bạo hành gia đình k?