Em có một vấn đề rất băn khoăn cần các mẹ tư vấn với ạ!
Hiện tại hai vợ chồng em ở Hà Nội. Thuê nhà, con trai hơn 2 tuổi đã đi học tư thục. Cuộc sống nói chung là ổn. Cũng giống khá nhiều cặp vợ chồng ra trường rồi xác định ở lại HN lập nghiệp. Chồng em làm bên kiến trúc nhưng ko tham gia làm ở công ty mà tự nhận liên hệ và nhận việc về làm. Vì thế nên công việc nhiều khi làm không kịp, nhưng cũng có lúc vài tháng ko nhận được công trình nào. Thành ra kinh tế của hai vợ chồng chỉ đủ ăn tiêu, tiền nhà và tiền học cho con chứ không có tích trữ nhiều. Đôi lúc bỏ ra được một chút có việc rồi lại hết.
Đợt rồi ông xã em nhận thấy có nhiều cơ hội phát triển được ở quê. Quê chồng em ở Quảng Ninh, phần lớn các công trình nhận thiết kế là ở quê. Nên việc đi lại giữa Hà Nội và QN là thường xuyên vì thời gian đi lại cũng ko mất nhiều. Gần như tuần nào cũng về. Bây giờ anh ấy có ý định phát triển thêm mảng thi công chứ không chỉ thiết kế nữa. Mà thi công thì phải giám sát công trình thường xuyên. Chính vì vậy, chồng em có ý định chuyển hẳn về quê ở và làm. Nếu một vài năm nữa ổn sẽ đưa cả vợ con về nữa. Nếu tính toán ổn là qua Tết này sẽ về.
Ở QN nhà em còn bố mẹ chồng và một người anh chồng. Bố mẹ em khái tính nên cũng không thích sống cùng và nhờ vả con cái. Chồng em và chị gái chồng cùng ở HN cũng muốn đón ông bà lên trên này để tiện chăm sóc nhưng ông bà ko lên. Vì ở nhà cũng có điều kiện, nhà cửa rộng rãi, gần bệnh viện, nhà cũng có chỗ cho thuê nên ông bà cũng có đồng ra đồng vào chi tiêu. Thế nên khi chồng em có ý định về em cũng rất ủng hộ. Khoảng cách đi lại cũng ko quá xa, hơn nữa có chồng em về thì ông bà ốm đau cũng dễ bề xoay trở. Tuy anh chồng em ở cùng ông bà nhưng anh cũng có bệnh nên không được nhanh nhẹn và cũng khó lo liệu mọi việc trong nhà.
Nhưng vấn đề quan trọng là chồng em muốn đón con trai em về QN ở cùng. Lý do là:
1. Ông bà có cháu về rất vui, con em cũng được chăm sóc tốt hơn vì mọi điều kiện ở nhà rất thuận tiện. Gần trường học, bệnh viện, nhà cửa rộng rãi, bà nội chăm cháu khéo lắm.
2. Nếu chồng em về thì em sẽ chuyển về nhà ngoại ở HN. Nhà ngoại em có nhà ở HN chỉ có cậu em trai em ở, còn ông bà ở quê. Về đó thì ko mất tiền thuê nhà nữa nhưng riêng việc chăm sóc con thì em phải một mình lo lắng. Đi làm sớm, đôi khi phải đi công tác. Cậu em thì chơi với cháu được chứ nó cũng phải đi làm. Không thể giúp em mấy vụ đưa đón con em đi học trong những ngày em đi làm xa. Em thì ko thể thuê người được.
3. Khoảng cách đi lại ko quá xa, nếu đi oto về nhà chồng em thì cũng chỉ mất 3h đồng hồ nên cuối tuần em về thăm con hoặc hai bố con lên HN với e là rất tiện lợi. Mà nếu em ở HN một mình thì sẽ tốt hơn trong phấn đấu công việc.
4. Nếu công việc của chồng em tốt thì khoảng 3-4 năm nữa em và con có lẽ cũng sẽ về QN. Mặc dù hiện thời em chưa có ý định về đó nhưng nếu ổn thì “thuyền theo lái, gái theo chồng”.
Em chỉ có băn khoăn là nếu cho con em về đó thì em nhớ con lắm. Cháu giờ hơn 2 tuổi, đang tuổi thích tìm hiểu nên suốt ngày líu lo. Mặc dù có hai mẹ con thì vất vả nhưng mỗi ngày đi làm về đón con rồi chăm sóc và chơi với con đã thành thói quen của em. Cháu thì quấn mẹ nữa. Giờ cả chồng cả con về quê em thấy hụt hẫng lắm, cứ như thành người độc thân ấy.
Em chưa biết phải làm sao cả. Chồng em thì tùy em quyết định, nhưng vẫn muốn thuyết phục em cho con về vì thực ra bố cũng muốn ở cùng con nữa.
Hìhì, hai vợ chồng em cứ nói đùa nhau là hai vợ chồng đang giành quyền chăm sóc con.