Không hiểu sao bạn lại bảo mình ngây thơ nhỉ? Nếu không có kinh nghiệm và kiến thức về vấn đề này mình sẽ không trả lời đâu. Mà cái gì đã muốn ra sao cứ ép nó phải ở làm gì? Đâu có tốt cho sức khỏe.
Trời đất! Định không nói vì buồn cười quá, nhưng thấy chị này ngơ ngác thế không chịu được... hi hi...
Là chị ngây thơ không hiểu bác badady đó! Bác ấy đùa, mà đùa... độc lắm cơ.
Hơ hơ... hy vọng chủ topic không ngây thơ như cái nhà chị này, không e có báo án, :Laughing:
@chủ topic: bình thường mà, bảo chị nhà đi làm vệ sinh sạch sẽ là xong. Không có cái vụ "khó chịu" đó, e hai bác phải hết hơi chạy thầy chạy thuốc.
Mà hỏi thiệt nghen, hai vợ chồng bạn (em?) bao nhiêu tuổi rồi mà giận giống con nít quá. Chuyện đàn ông ăn uống quên vợ nó... thường lắm, chỗ yếu của mấy ổng mà, bạn la ổng như vậy ổng quê đó (vì tật xấu (kinh điển) của đàn ông bị lật tẩy). Nhưng mà vợ đã xin lỗi rồi mà còn giận thì ông xã bạn cũng thiệt là...
Bây giờ chỉ có nước: vợ chịu khó gọt sẵn măng cụt rồi rủ chồng ăn xem sao, chồng không ăn cũng cứ mặc kệ, tỉnh queo ăn rồi nói: Măng cụt chồng mua có khác, ngọt dễ sợ, he he...
Chứ ai cũng kiên quyết kiểu này, chuyện chẳng có gì mà thành nghiêm trọng.
Chúc hai bạn hết chiến tranh lạnh sớm.
Đang nhờ tìm mua ở Mỹ, nhưng cái kiểu này không biết bao giờ mua rồi gửi vể được nữa. Giá mà có ở VN - Tỉnh/Thành phố nào cũng được.
Thằng bé yếu quá phải ngưng chạy thận mấy hôm, mới hôm qua lại làm nữa, thật tội nghiệp. Sữa loại này mới giúp nó được, vì bây giờ chẳng ăn uống gì hết, chỉ uống sữa thôi. Sữa thường cơ thể bé không hấp thu được bao nhiêu.
@Mẹ Thiên Bình: Cảm ơn bạn lắm lắm. Mình định đợi xem tình hình gửi mua bên Mỹ thế nào. Nếu được bạn thử hỏi xem ở Úc có bán không, rồi cho mình hay, nếu cần mình nhờ bạn nhé?
Cảm ơn MOD đã chuyển bài về THANH LÝ.
Thiệt tình thì mình cũng muốn bài nào đúng chỗ đó lắm, nhưng vì mình đang cần gấp quá nên phải nhờ MOD xé luật dùm (cũng là làm khó cho MOD). Mình xin hứa chỉ trường hợp này thôi.
Một lần nữa cám ơn MOD.:Rose::Rose::Rose::Rose::Rose:
Mình đã gọi hỏi Cty này rồi. Họ nói hiện tại họ không nhập sữa này nữa, vì nhà máy ở Mỹ Latin (Argentina thì phải) vừa đóng cửa ngừng SX, còn nhà máy mới đang xây ở Đức thì không biết bao giờ mới SX!!! Nên mình cần hàng nhập phi mậu dịch (xách tay, v.v.) kia. Gửi mua ở nước ngoài có lẽ cũng OK luôn.
Ngoại cháu có lẽ đã lớn tuổi lắm phải không? Người già thường đổi tính, đâm ra cáu gắt khó chịu, chuyện mới thì lẫn lộn nhưng lại nhớ rõ chuyện xưa - theo cách nhìn của họ. Lại cô đơn vì chẳng ai chịu khó ngồi chơi với, nên càng ngày càng trở nên khó thương. Thường chỉ có con ruột mới chịu được những ông/bà cụ già khó tính thế này.
Theo như cô thấy thì bà ngoại cháu đã bắt đầu bị lẫn, kiểu như Alzheimer. Sống với người già bị chứng này rất cực khổ. Phải thật yêu thương, kiên nhẫn, lo cho bà được an toàn, khoẻ mạnh (người già mà sống một mình không được đâu, nhất là bị lẫn), còn ngoài ra mặc kệ bà nói gì thì nói, coi như đó là bệnh. Cháu đừng căng thẳng cho rằng bà hết thương yêu con cháu. Đã là bệnh thì... đành vậy thôi, phải không?
Còn chuyện ba cháu, sau thời gian quá dài sống bên nhà vợ, cộng với bà ngoại hay nặng lời và hay nghĩ không tốt về ông ấy, áp lực quá lớn khiến ông không thể sống chung với ngoại là điều hiểu được. Ba mẹ cháu dọn ra là việc đúng.
Nếu cháu và anh/chị/em đã đủ lớn thì nên sống với ngoại để chăm sóc bà. Dừng quá coi nặng chuyện bà la mắng. Bà bệnh nên mới vậy mà. Cũng đừng hy vọng lúc nào đó bà được như xưa.
Chúc cháu thông suốt và đừng buồn nữa.
Chắc ăn nhất, mà hiệu quả nhất, là khỏi "dạy dỗ ý thức ý ngủ" chi hết (lỡ kẻ ấy quê quá lại thù, thù lại bụp mình phát, rước hoạ vào thân. Bây giờ nhiều lắm). Cứ việc mình, lượt mình, đòi cho được, giữ vị trí đến hơi thở cuối cùng, cứ nói "Đến lượt tôi.", mặt lạnh như tiền, khỏi giải thích. Bước lên để giữ chỗ mình.
- Trong toilet: nhắc người đứng trước và sau mình cùng tiến lên dần. Khi có nhiều hơn 1 người cùng khẳng định sẽ không nhường thì kẻ chen lấn sẽ bỏ ý định chen ngang.
- Trong siêu thị: nói với nhân viên tính tiền là đến lượt tôi. Họ sẽ không tính cho người chen ngang đâu.
- Xe bus: hu hu hu... thua cái này.
Nói chung là được nhiêu hay nhiêu, chứ không dám hy vọng gì hơn. Một xã hội văn minh hơn hả? Ráng chờ đi.
Tôi thường đi các xe shuttle bus - xe bus chạy thẳng từ trạm đầu đến trạm cuối theo giờ nhất định, chở khách hay cư dân của một khu dân cư nào đó - mà khách thường là người nước ngoài và một ít người Việt. Xe dừng, cửa mở, người trên xe chưa xuống thì dưới xe đã tràn lên, Á, Âu lố nhố. Ta chen, tây cũng phải chen mới có chỗ ngồi. Thậm chí hồi tớ bầu mà gặp hôm xe đông còn không được nhường nữa, mặt ai cũng trơ lạnh, cậu bán vé phải "kêu ai nấy chịu" nhường chỗ.
Là vì cả cái xứ này nó thế, họ phải thích nghi. Như cô gái Hàn Quốc nọ nói trên báo TT. Cũng có nhiều người (thường là dân Âu Mỹ) không chen lấn mà đứng đợi "sóng yên biển lặng" rồi lên sau, nhưng mà thiệt thòi lắm, toàn ngồi chật hay phải đứng.
Càng nói, càng chán.
Mình tưởng tượng câu chuyện thế này:
Có ba nhân vật, tạm gọi là Vợ, Bồ (của chồng), và Chồng, cả ba đều tham gia WTT - nhiều khả năng đang cùng online.
Vợ lên than thở, cho thấy quyết tâm.
Sau đó lấy danh nghĩa Bồ lên than thở để Bồ bị ném đá đến chết.
Chồng đứng xem, mặt xanh lè, tay chân run rẩy :Sick:
Bà con thì vẫn cứ nhiệt tình ném đá.
:Laughing: :Laughing: :Laughing: :Laughing: :Laughing:
Mà trời ạ, sao mình lại vào đây còm-men nhờ ờ ờ...:Thinking:
Thôi thì có ai cho quà thì chịu khó xách về cho nó "có lòng".
Còn muốn tặng mà không mang về được thì cứ Western Union cho nó nhanh - rẻ - chính xác - đảm bảo không mất - lại tăng nguồn ngoại hối, làm người yêu nước.
Ha ha ha
Có bạn nào trên kia nói "con sâu làm rầu nồi canh". Canh ư? Tôi thấy trong nồi toàn sâu là sâu.
Xã tớ: Lương chồng 1000$, vợ 1000$. Chi tiêu gia đình 1000$. Trả cho người giúp việc 500$. Mua sữa và nuôi con 500$. Hết. Rõ quá phải không? Hết lý do gì để hỏi tới. Hehe
Còn nếu đó là bạn của bạn, thì cô ấy có cần lời khuyên đâu? Vì cô ấy đã chấp nhận đến như vậy. Tôi nghĩ gia đình cô ấy đã khuyên đủ cách rồi.
Tuy nhiên, dù là bạn hay không, vẫn có một điều có thể nói với "nhân vật" này: con cái của gia đình có nạn bạo hành sẽ dễ lệch lạc tâm lý, và có khuynh hướng trở thành một kẻ bạo hành trong tương lai. Vậy, nếu vì con, hãy tách chúng ra khỏi môi trường xấu đó. Một gia đình thiếu cha thì không tốt, nhưng vẫn tốt hơn có cha bạo hành mẹ trước mặt con.
Chúc cô ấy sáng suốt.
Chúc các bé còn "nhe nướu" mau "nhe răng" nha!
Cảm ơn bạn đã đăng bài này!