images
Thịnh hành
Cộng đồng
Bé yêu - Mẹ có quà cả nhà đều vui
Thông báo
Đánh dấu đã đọc
Loading...
Đăng nhập
Bài viết
Cộng đồng
Bình luận
Chuyện thầm kín vợ chồng, ko người tâm sự, cần...
Chị ơi, em ib chị để chia sẻ nhé. E cũng đang trong hoàn cảnh y như chị mà cũng đang ko biết phải làm sao. E ko dám dùng nick thật vì biết có nhiều bạn bè ở trên này

Gởi từ ứng dụng Webtretho của black_rose12


Black_rose12: Chị đã inbox lại cho em rồi đó.
03:15 CH 13/02/2017
Chuyện thầm kín vợ chồng, ko người tâm sự, cần...
Mình tâm sự với bạn bè thân chuyện của mình , hầu như ai cũng khuyên mình nên dứt khoát vì càng ngày tuổi xuân càng qua mau. Anh bạn mình còn nói "Em phải bản lĩnh lên chứ , còn nếu không thì cứ tiếp tục sống như vậy."
Hai đêm liền mình mất ngủ vì suy nghĩ. Hôm qua thì buồn, đau khóc đến sưng mắt. Chồng dẫn đi ăn Valentine mà mình thì cứ lấy khăn lau nước mắthoa`i. Anh ấy biết mình buồn về điều gì , mình cũng nói em chịu hết nỗi tình trạng này rồi. Anh hỏi bây giờ mình muốn làm sao? Mình nói em đau lắm vì biết mình không thể sống cả đời trong cảnh này nhưng cũng không muốn xa anh.
Mình mâu thuẫn quá phải không? Dù gì cũng sống cùng nhau 8 năm trời, chứ có phải vài tháng đâu, cái gì cũng làm chung, chỉ trừ chuyện ấy. Mình như bà hoàng khi sống với anh vì anh chiều mình lắm, muốn gì cũng được. Chị bạn mình nói em cân nhắc kỹ đi vì sau này chắc không có ai chiều chuộng em như chồng em đâu . Chị nói đúng , mình cũng thấy điều đó.
Nếu phải chi mình gần gia đình thì mình dễ quyết định hơn, có buồn, có cô đơn khi không có anh bên cạnh thì mình còn có gia đình ở bên. Còn ở đây, khi chia tay thì đồng nghĩa với tự thân tự lo. Cái mình sợ nhất là sự cô đơn chứ không phải tự lo được.
Mình hỏi anh sau 8 năm sống chung anh thấy em là như thế nào. Anh nói em tốt lắm, không có điểm nào chê. Mình lại khóc. Mình ước gì mình đừng coi trọng hôn nhân, mình tàn nhẫn một chút thì có lẽ mình sẽ dễ chịu hơn.
Mình biết mình đang bị trầm cảm vì khóc suốt và nhiều khi nghĩ chắc chết đi mình sẽ dễ chịu hơn. Mình cũng định gần cuối năm nay tạm xin nghỉ vài tháng để về VN ở gần gia đình cho khuây khỏa một thời gian để xem mình có thể xa anh được hay không rồi tính tiếp.
Mệt mỏi, đau khổ và rối bời.
03:13 CH 13/02/2017
Chuyện thầm kín vợ chồng, ko người tâm sự, cần...
Ồ có vẻ như bạn đang sống ở nước ngoài ah? Mà như vậy là chồng bạn ysl đúng ko? Bạn ơi tuổi xuân trôi qua nhanh lắm hãy biết tận hưởng nó bạn ah, đành rằng tình dục ko phải là tất cả nhưng bạn cũng đã dành cho người ta 8 năm rồi, rồi bạn ko muốn có một đứa con ư? Hãy giải thoát cho mình, bạn ah. Phụ nữ lúc nào cũng yếu đuối như thế, thử đổi ngược lại vị trí xem: chống bạn ham muốn mà bạn lại lãnh cảm, rồi ko sinh con đc, thì hắn ta có bỏ bạn ko? Chả bỏ luôn ấy chứ, hoặc ko thì cũng đi bên ngoài.

Mình đang ở Mỹ bạn à và mình cũng đã cùng chồng đến gặp bác sĩ nhưng bác sĩ có khuyên thế nào anh ấy cũng không thay đổi. Cho nên có gặp counselor thì kết quả cũng vậy thôi. Mình đã nói chuyện nhiều lần với anh, đem những articles, những suy nghĩ của mình ra nói cho anh nghe. Anh ấy hiểu hết nhưng chỉ xin lỗi mình đã không thể làm điều đó. Anh nói anh thương mình, yêu mình nhưng không có cảm giác muốn gần gũi, không có chemistry. Tất cả đều vô nghĩa nếu anh ấy không tự mình muốn thay đổi hay cố gắng phải không?
Mình tự ái lắm chứ vì mình cũng phải không phải là người xấu xí hay thân hình quá khổ. Đi làm vẫn thường được người khác khen trẻ, xinh và ăn mặc đẹp. Thời gian đầu lúc mới lấy nhau mình cảm thấy vui, hạnh phúc vì được anh chiều chuộng hết mực cho dù không có điều đó nhưng rồi thời gian trôi qua mình buồn, khóc nhiều hơn vì thấm thía sự cô đơn, bất hạnh của mình. Mình bất mãn vì cuộc sống vợ chồng giả tạo này. Và dần dần tình cảm mình dành cho anh ngày một phai đi. Cho đến bây giờ anh chỉ là một người bạn tri kỷ không hơn, không kém.
Nhiều người khuyên mình có thể dùng sex toys để tự thỏa mãn nhưng thú thật với mình tình dục không quá quan trọng và dùng sex toys không bao giờ có trong suy nghĩ của mình. Nếu mình quá quan trọng vì điều đó thì có lẽ mình đã không sống trong cảnh này 8 năm qua, mình có thể ra ngoài ăn vụng quá dễ dàng nhưng mình làm không được, đơn giản là mình không phải là loại người lăng nhăng. Điều mình cần là cảm xúc, là make love với người mình thật sự yêu thương. Không có cảm giác yêu đương thì mình không thể tự ép mình được. Thú thật nếu bây giờ vợ chồng mình mà làm điều đó với nhau, chính mình sẽ cảm thấy kỳ cục lắm. Có lẽ mình đã quen với sự không chung chạ một thời gian quá lâu nên đã chai lì cảm xúc với anh rồi. Buồn nhưng đó là sự thật. Còn anh thì mình dám nói anh không có ai ngoài mình.
Đàn ông luôn ích kỷ hơn phải không? Mình biết mình phải tự giải thoát cho mình khỏi cảnh này nhưng mình sợ sự cô đơn khi phải ở một mình. Mình yếu đuối quá phải không? Biết làm sao khi ở xứ lạ quê người này mình chỉ có một thân, một mình. Nếu có gia đình ở bên thì dễ quá rồi. Còn nói biết đâu khi trở lại đời sống độc thân mình sẽ quen biết ai đó. Điều này mình không chắc chắn vì mình biết nơi đây mình chẳng quen biết ai và cũng không muốn quen ai.
03:58 CH 09/02/2017
Chuyện thầm kín vợ chồng, ko người tâm sự, cần...
Chị ơi, vậy anh chị đã có bé chưa ah? Nếu 2 anh chị k có con ràng buộc, em nghĩ chị nên giải thoát cho chính mình. 8 năm chứ k phải 8 tháng, đời người phụ nữ như vậy là mất quá nhiều rồi chị ạ.

Mình chưa có con bạn ạ. Tụi mình lúc mới cưới gắng gượng lắm mới quan hệ với nhau đôi lần nhưng anh ấy không thể xuất ra thế rồi thôi, không gần gũi với nhau nữa.
40 tuổi rồi, cũng khá trễ để có con. Với mình càng cô đơn hơn bao giờ hết. Hạnh phúc của mình là niềm vui trong công việc, là những chuyến du lịch, mua sắm, nghe nhạc, xem phim. Nếu không ai biết hoàn cảnh của mình mà cứ nghe mình than buồn, hay không có tình cảm yêu đương với chồng có lẽ sẽ nghĩ mình chắc sướng quá hóa rồ. Chồng mình có công việc ổn định, trí thức, lương cao, hiền lành và yêu thương mình hết mực. Trong cuộc sống anh ấy đúng là người tri kỷ của mình, rất tôn trọng mình và tụi mình rất hợp nhau về cách sống và suy nghĩ. Mình có thể tâm sự tất cả mọi thứ với anh và anh cũng rất được lòng gia đình mình. Nói chung khó có thể chê trách nếu nhìn từ bên ngoài.
Chỉ có điều không biết từ lúc nào mình đã không còn cảm giác yêu đương với anh ấy nữa. Mình sống với anh vì cái nghĩa thì đúng hơn. Những người bạn thân thiết mà mình tâm sự đều khuyên mình hãy dứt khoát vì 8 năm qua mình đã quá tròn trách nhiệm và tình nghĩa rồi. Nhưng mình ít nhiều mất tự tin hay nói đúng hơn là mình sợ cô đơn. Mình sống ở nơi xứ lạ quê người này chỉ một mình cũng ít bạn bè thân thiết. Mặc dù mình có công việc ổn định, tự chủ về kinh tế nhưng chính vì đã từng chịu sự cô đơn nên mình rất sợ cảm giác này. Mình đã nói với anh nếu có một ngày mình gặp được người yêu thương mình và mình cũng yêu thương người ta lại thì lúc đó hãy buông tay mình ra.
Bây giờ thì đúng là mình đã có tình cảm với một người bạn thân lâu năm nhưng lại không dám nói ra. Mình cũng không biết khi nào mình có can đảm chấm dứt cuộc hôn nhân này đây.
02:50 CH 08/02/2017
Chuyện thầm kín vợ chồng, ko người tâm sự, cần...
Còn mình thì đã phải chịu đựng tình trạng này 8 năm rồi. Sau khi đám cưới, hay nói chính xác là trong lúc đi trăng mật thì mình biết chồng không có thể là một người chồng đúng nghĩa. Từ đó tụi mình sống với nhau như 2 người bạn chung nhà. Mình tìm đủ cách nhưng cuối cùng đành phải chịu thua vì anh ấy không tỏ vẻ muốn cải thiện tình hình. Anh ấy cảm thấy ok với cuộc sống như vậy. Anh ấy biết mình buồn, stress, trầm cảm, mất ngủ. Anh nói anh cũng không vui nhưng biết làm sao được khi anh ấy không có cảm giác hay nhu cầu làm chuyện ấy.
Đau đớn, tủi thân, mặc cảm, cô đơn là những cảm giác mình đã và đang trãi qua. Mỗi khi nhắc đến chuyện này là nước mắt mình chỉ chực trào ra. Có ai trãi qua mới hiểu được cảm giác này nó khủng khiếp như thế nào. Nó không đơn thuần là sự ham muốn thể xác mà là sự gần gũi, tình cảm giữa hai người. Mà vợ chồng mà không có tình dục gắn kết thì có khác chi là anh em hay bạn bè. Mình cần sự gần gũi, thân mật mà anh thì không có điều đó, thậm chí ve vuốt, rờ rẫm cũng không hề có.
Dần dần tình cảm mình dành cho anh ấy phai nhạt hẳn đi vì mình thấy anh ấy quá ích kỷ mặc dù anh vẫn chiều chuộng, chăm sóc mình hết mực. Nhưng trong tim mình, trong đầu mình thì mình lại không nghĩ mình có chồng, mà đang độc thân vậy. Mình phải đấu tranh tư tưởng mỗi ngày giữa sự từ bỏ cuộc hôn nhân trên giấy này hay tiếp tục sống như vậy. Đôi khi mình cũng không biết mình đang sống hay cố tồn tại. Bỏ thì thương mà vương thì tội. Mình sợ phải làm lại từ đầu, sợ người ta nói mình bỏ chồng vì chuyện đó không thỏa mãn, sợ ba mẹ buồn....chính vì vậy mà mình vẫn cố hết ngày này qua ngày khác.
Bây giờ mình sống với anh nhưng trong lòng lại đang thương nhớ đến một người khác. Khổ nỗi tình cảm này mình chỉ để trong lòng, không dám nói ra với người ta. Cũng chẳng phải mình đơn phương, đúng ra người đó dành tình cảm cho mình lâu rồi nhưng người ta cứ âm thầm không nói hay không dám nói ra vì có thể sợ mất tình bạn với mình? Mà mình cũng không dám hỏi, hai đứa vẫn giữ tình cảm thân thiết với nhau như từ trước đến giờ.
Mình phải làm sao đây?
06:18 CH 07/02/2017
Có phải là yêu?
Susuroses: Bây giờ thì mình biết rồi mà bạn và mình cũng đã có quyết định rồi. Và mình không bao giờ hối hận về quyết định này. Nếu cảm thấy tình cảm không đi đến đâu cho dù cả hai vẫn quan tâm, quý mến nhau thì tốt nhất không nên để nó sâu đậm thêm chỉ làm khổ nhau mà thôi.
Có lẽ các bạn cũng muốn biết tụi mình bây giờ ra sao phải không? :)
Sau ngày ăn trưa tâm sự với nhau thì sau đó mấy ngày tụi mình có gặp lại nhau. Hôm đó mình không có schedule làm chung nhóm của anh nhưng vì mấy người bạn trong group anh kêu mình qua họ hỏi chút chuyện thì mình mới gặp anh. Thú thật lúc đó mình hơi ngại ngùng vì bây giờ tụi mình đều biết nhiều chuyện riêng tư của nhau. Ngại vì mình không muốn tỏ sự quan tâm đặc biệt đối với anh. Ngại vì không muốn anh nghĩ là mình muốn gặp anh cho nên mới qua group anh. Anh vẫn chào hỏi mình nhưng mình chỉ nói vài câu với anh. Đến lúc mình chào tạm biệt với những người làm chung, anh có nói bye mình nhưng mình không chào lại anh, làm lơ và đi luôn. Sau đó nghĩ lại thấy mình cư xử hơi kỳ. Có lẽ anh cũng không hiểu tại sao mình lại như vậy nữa. Cái này gọi là có tật thì giật mình. :)
Ngày hôm sau thì mình làm việc với nhóm anh. Hôm đó thì mình lấy lại bình tĩnh và tự tin lại. Tụi mình nói chuyện với nhau khá nhiều, phần lớn là công việc chung của công ty. Mình rất thoải mái, gặp anh tim không còn loạn nhịp nữa. Chưa bao giờ mình thấy trò chuyện vui vẻ và thoải mái với anh như vậy. Còn anh vẫn cái nhìn đầy quan tâm và trìu mến dành cho mình. Nhìn vào mắt anh giống như có nhiều câu hỏi dành cho mình vậy. Anh vẫn hỏi thăm mình, vẫn "thank you" những việc mình giúp anh. Nói chung anh đối với mình chẳng có gì khác trước, thậm chí còn thân thiết hơn. Đến lúc mình đi về, anh và mình có đứng nói chuyện riêng với nhau. Anh nhìn mình rồi nói "You look so good today. You look good everyday, you know that?" Mình chỉ cười và "thank you" anh. Tình cảm riêng tư mình dành cho anh đã thật sự vào dĩ vãng rồi.
Cho nên các bạn gái, cho dù có gặp bất cứ chuyện gì, vui hay buồn thì vẫn nên dress up, make up, tự tin và cười thật tươi lên nhé. Đó cũng là cách để họ chú ý mình nhiều hơn đó. :)
04:01 CH 31/10/2016
Có phải là yêu?
Chào chị Just, trước hết em cảm ơn chị đã ghé qua topic này của em để chia sẻ, tâm sự và góp ý. Chị em mình cùng có cảm tình với đồng nghiệp nên có lẽ dễ dàng đồng cảm với nhau. Cám ơn chị rất nhiều. :)
Thật ra nói thì dễ nhưng làm thì chưa biết có được hay không, nhất là chuyện tình cảm. Với những cái bắt buộc mình phải dứt khoát thì cho dù không muốn cũng phải làm cho được. Nhưng em biết mình sẽ vượt qua được vì dù sao chuyện "say nắng" này cũng chỉ mới bắt đầu chưa có gì quá sâu đậm.
Em quyết định xóa tin nhắn, số phone và những gì liên quan đến anh ấy chỉ vì em không muốn nhìn thấy rồi lại nhớ người. Bây giờ ngoài việc gặp nhau ở chỗ làm thì em không nghĩ mình sẽ liên lạc với anh ngoài giờ làm việc cho nên giữ số phone cũng không cần thiết.
Cũng hơi khó nghĩ khi hai người vẫn gặp nhau, quan tâm, chia sẻ với nhau phải không chị và nhất là em biết mình sẽ chẳng có feeling với ai được nữa, ít nhất là bây giờ.
07:54 CH 26/10/2016
Có phải là yêu?
thuonghoai2 và Smoke0fire:
Thật sự anh làm mình confused nhưng mình đã quyết định chấm dứt tình cảm này rồi. Anh không thể là người mình có thể yêu được. Mình chỉ nói vậy thôi.
Tụi mình vẫn còn gặp nhau, làm việc và nói chuyện với nhau dài dài cho nên anh sẽ chỉ mãi mãi là một người đồng nghiệp và một người bạn tốt của mình thôi. Chuyện đã qua coi như là một kỷ niệm đẹp vì anh là người nước ngoài đầu tiên làm mình rung động thật sự. :)
Sau khi quyết định quên đi, lòng mình thật thoải mái. Thoải mái là vì từ giờ về sau mình có thể nói chuyện với anh một cách thẳng thắn, có thể đùa giỡn thậm chí chọc nhau mà không hề có ý gì để có thể hiểu lầm nữa. Gặp anh mình sẽ không còn giả bộ làm lơ, tránh né mà có thể mỉm cười chào hỏi tự nhiên như đối với bao người khác. Thật nhẹ nhõm phải không?
Mình vẫn sẽ điệu đà, vẫn xài mùi dầu thơm ưa thích, vẫn tự tin như ngày nào, vẫn ngọt ngào, dễ thương với những người đồng nghiệp của mình nhưng lần này không phải vì anh mà là vì bản thân mình. Vì mình vẫn là mình như từ trước đến nay. Smile and keep walking.
09:14 SA 25/10/2016
Có phải là yêu?
Có lẽ đây là cái post cuối cùng của mình về chuyện "cảm nắng" này. Đã mở ra thì sẽ phải có kết thúc. Mình đã quyết định xóa hình ảnh của anh trong tim mình cho dù rất không muốn, cũng hơi đau, chính xác là vậy.
Buồn, hụt hẫng nhưng không quá bất ngờ. Một lần nữa linh tính của mình lại chính xác. Cũng may mình đã lý trí hơn một tí, không để tình cảm dính vào quá sâu. Tuy buồn nhưng mình lại cảm thấy thoải mái hơn. Thật sự là vậy vì từ nay nói chuyện với anh mình sẽ không còn phải đoán mò, nghĩ ngợi lung tung nữa.
Hôm nay mình và anh ăn trưa với nhau. Tụi mình nói chuyện với nhau khá nhiều, có lẽ nhiều nhất từ trước đến giờ. Hết chuyện công việc lại đến chuyện đời sống cá nhân. Anh và mình không ngờ có thể chia sẻ với nhau những chuyện riêng tư và có phần bí mật trong cuộc sống của nhau đến như vậy. Bây giờ anh lại trở thành một người bạn thân thiết của mình, một người mà mình có thể moi hết ruột gan ra tâm sự với anh, tất nhiên trừ chuyện mình có cảm tình với anh.
Mình thầm cám ơn anh vì anh đã coi mình là một người bạn thật sự để tâm tình và tin tưởng. Mình đã xóa những tin nhắn của tụi mình kể cả số phone của anh và cũng không bao giờ vào facebook của anh nữa. Một tin mừng cho anh là anh sẽ ở lại department của mình làm với vị trí xứng đáng hơn. Và từ giờ về sau, anh sẽ mãi mãi là một người đồng nghiệp và một người bạn thân của mình mà thôi. Có lẽ không có ai trong department của mình có thể tưởng tượng được tụi mình thân thiết đến nhau như vậy.
Cuộc sống vẫn tiếp diễn. Dòng đời vẫn trôi đi. Mình vẫn ung dung bước đi về phía trước. Hy vọng chuyến công tác oversea sắp đến sẽ làm mình quên đi anh, quên một cách thật sự.
04:49 CH 23/10/2016
Có phải là yêu?
Trong tiếng Anh có câu "Take two to tango" hay nôm na là hai bàn tay vỗ thì mới thành tiếng. Trong tình cảm cũng vậy, cũng phải là do 2 bên tình nguyện thương yêu nhau thì mới thành.
Thật sự tuy là có nhiều tình cảm với anh nhưng mình lại không gấp. Mình thích tụi mình bắt đầu bằng tình bạn rồi(nếu được) thì nâng tình cảm lên một bậc cao hơn. Như vậy thì sẽ hiểu nhau hơn, tốt hơn. Mình có lẽ hơi lý trí trong tình cảm một tí. Vả lại vừa bước ra khỏi một cuộc tình thì mình cũng không muốn vội bước vào một chuyện tình khác. Mọi sự cứ để tự nhiên, chuyện gì đến thì sẽ đến. Mình thích kiểu mưa dầm thấm lâu. :)
Hôm qua mình đi làm, có chuyện cần hỏi anh về công việc nên phone để message. Vài phút sau anh phone lại, xin lỗi mình đã không bắt phone kịp lúc mình vừa gọi. Tụi mình bàn công chuyện tí, nhân tiện mình nói mình đã kiếm được vài công việc cần thiết cho em anh. Chẳng là hôm bữa anh nói mình nghe vụ em anh vừa qua đây, anh đang kiếm vài job cho em của anh làm tạm trong lúc chờ vào trường đi học. Vì mới chân ướt, chân ráo qua cho nên cũng không dễ kiếm những việc đòi hỏi bằng cấp hay kinh nghiệm. Anh có nhờ mình nếu biết ở đâu cần người thì cho anh biết.
Mình kiếm được vài mẩu quảng cáo ở tờ báo của người Việt bên đây nên có ý muốn đưa cho anh. Tuy nhiên nếu đợi đến gần cuối tuần sau thì mình thấy hơi lâu nên anh kêu mình gởi message qua cho phone anh nếu được. Mình hứa tối về nhà sẽ gởi cho anh.
Ai ngờ đâu hôm qua bận quá mình ở lại chỗ làm khá trễ. Lúc lái xe về nhà đã là 10 giờ tối rồi cho nên mình phone cho anh sorry chưa gởi được vì bây giờ mới lái xe ra khỏi chỗ làm. Anh kêu mình ngày mai gởi cũng được và cuối cùng còn dặn "Drive safely, ok". Cũng hơi cảm động tí nhưng thật tình mà nói nghe tiếng Anh thấy không tình cảm bằng tiếng Việt phải không? :) Tiếng Việt thì có lẽ cảm xúc nhiều hơn. Tạm cho anh 0.5 điểm vì cũng có quan tâm tí.
Về nhà, leo lên giưong cũng hơn 11 giờ, chưa ngủ được nên mình text cho anh vài mẫu quảng cáo trước, ngày mai sẽ gởi tiếp. Chẳng thấy trả lời gì, chắc lúc đó anh đã khò rồi.
Sáng hôm nay đi làm, mình gởi tiếp vài mẫu ad nữa, còn dịch từ tiếng Việt ra tiếng Anh cho anh hiểu. Anh text lại cám ơn mình đã bỏ thời gian, công để giúp và thông dịch. Anh text 3 lần cám ơn. Lần cuối cùng mình không nhắn lại. Khoảng 1 tiếng sau anh text lại nhờ mình chụp gởi cho anh cái schedule của group anh. Mình gởi qua rồi thôi. Gởi xong mình mới nhớ là hôm bữa mình đã thấy anh chụp lại bằng phone của anh rồi mà tại sao hôm nay lại nhờ mình chụp lại rồi gởi qua, không biết nữa.
Ngày mai đi làm nhưng mình lại không làm chung group của anh. Cũng muốn ghé qua chào mọi người, tiện thể gặp anh nhưng nghĩ đi, nghĩ lại chắc là thôi vì mình không muốn tỏ vẻ lộ liễu quá. Thôi thì đợi đến tuần sau gặp nhau vậy.
Như vậy mình đã cho anh hint là mình quan tâm anh chưa vậy các bạn. Nhờ các bạn làm quân sư cho mình tiếp nhé.
03:31 CH 22/10/2016
Có phải là yêu?
Cám ơn Smoke0fire đã có lời động viên. :)
Mình thì đã định cư và làm việc ở đây. Anh chàng cũng vậy nhưng vì bây giờ chức vụ anh ấy làm hơi thấp so với mảnh bằng anh ấy vừa có được cho nên anh ấy đang có ý định kiếm việc làm đúng với bằng cấp và khả năng của mình. Mình cũng có gợi ý kêu anh ấy hỏi sếp coi có position nào trong department của tụi mình để anh ấy có thể tiếp tục công việc được không? Nếu có thì anh ấy có thể ở lại, nếu không thì anh ấy sẽ phải đi. Who knows? Cho nên người ra đi sẽ là anh ấy đó.
Anh chàng này có thể nói là hơi nhút nhát mà cũng hơi gan gan một tí. Những lúc gặp mình anh hơi ngượng ngùng, im im, hay cười, cũng có khi chủ động bắt chuyện với mình, chia sẻ với mình vài chuyện cá nhân. Đôi lúc mình cũng thấy anh hay đi ngang bên bàn làm việc của mình trong khi bàn làm việc của anh ở phía cuối. Lâu lâu cũng nhờ vả mình làm chuyện này, chuyện nọ lắm. Nói chung cũng không phải quá nhát đến nỗi không dám nói gì.
Còn mình thì dạn dĩ hơn và che giấu tình cảm tốt hơn một tí(cũng có lúc không kiểm soát được tình cảm thì chắc cũng show ra chút chút). Có lẽ vì công việc của mình cho nên về giao tiếp thì mình khá friendly với mọi người. Ai mình cũng có thể nói chuyện được. Nói chung với đồng nghiệp và khách hàng thì mình get along very well.
Anh thì làm trong nhóm chuyên môn. Mình thì làm trong nhóm project cho nên mình làm việc với tất cả các nhóm, tùy theo project nào thì mình làm việc với nhóm đó. Cho nên tụi mình không gặp nhau thường là vậy.

Mình xài nhiều loại nước hoa khác nhau nhưng từ khi để ý chàng thì những ngày làm chung với chàng mình chỉ xài hiệu Giogrio Armani để tạo mùi đặc trưng cho chàng nhớ. :) Bạn có thể xài hiệu khác nếu bạn thích mùi của nước hoa đó nhưng đừng chọn loại quá nồng. Còn chàng của bạn có thích hay không thì còn tùy theo khứu giác của anh ấy nữa.
Thật ra anh ấy không phải là người đầu tiên khen mình "You smell so good" đâu. Có mấy ông khách hàng cũng khen mình như vậy nhưng mấy ông đó thì mình không quan tâm.
Lần đó anh không kiếm được đồ muốn tìm, mình thì biết ở đâu nên mình kiếm cho anh ấy. Lúc hai đứa ở trong phòng, mình thì đang cuối xuống chỉ cho anh ấy thấy thì anh nhìn mình cười rồi nói "You smell so good". Nói thật lúc đó mình bất ngờ nên hỏi lại "What?" rồi anh lập lại câu đó lần nữa. Mình bất ngờ lắm vì không bao giờ nghĩ là anh có thể nói một câu hơi riêng tư như vậy. Đó có thể coi là một câu tán tỉnh hay không ta?
Mình chỉ đoán lý do anh ấy không dám show rõ cạm giác với mình là vì:
-Anh ấy không dám chắc mình có tình cảm với anh ấy hay không vì mình đối với ai cũng friendly và ân cần hết. Có thể anh ấy nghĩ mình chỉ xem anh ấy là một người đồng nghiệp như bao người khác mà thôi.
-Anh ấy nghĩ mình "not available" vì lúc anh ấy mới biết mình thì đúng là mình không có available nhưng chuyện tình cảm của mình trục trặc từ lâu rồi. Mình có tâm sự với C. cô bạn lớn tuổi mà sau này mình bất ngờ biết được anh cũng khá thân với C. Không biết anh có moi từ C. việc gì về mình không thì mình cũng không biết.
Còn về phần mình thì chỉ có thể bóng gió cho anh biết là mình bây giờ available. Sau đó thì chờ đợi thôi chứ mình không nói trước đâu.
Sắp tới mình có chuyến công tác oversea khoảng 1 tháng rưỡi. Hy vọng khi mình quay về thì vẫn còn gặp được anh để có thể kể tiếp cho bạn nghe chuyện tụi mình. Còn không thì coi như không có duyên với nhau vậy.
05:46 CH 19/10/2016
Có phải là yêu?
Mấy hôm nay nhớ anh đến quắt quay. Lúc nào hình bóng anh cũng ẩn hiện trong đầu em, nhất là lúc anh bị em bắt gặp đang nhìn lén em đó. Anh thật là dễ thương, anh biết không? Nhìn vẻ mặt bối rối, ngượng ngùng của anh lúc bị em phát hiện ra, thật là khó quên. Em không nhớ lúc đó mình đã sử xự ra sao nữa. Hình như khi em ngẩng đầu lên nhìn thì thấy anh đang ngắm em, mắt mơ màng ở đâu đâu đến khoảng vài giây sau anh mới biết là em đang nhìn lại anh. Thế là anh quay đầu qua phải thật nhanh. Em chỉ biết mỉm cười và nhắc anh nhớ đến cuộc hẹn làm việc chung của tụi mình. Công nhận lúc đó em cũng hơi tỉnh thiệt, nói chuyện với anh một cách rất tự nhiên như không biết chuyện gì đã xảy ra.
Nếu trước đây em ngượng ngùng, giữ kẽ khi nói chuyện với anh bao nhiêu thì bây giờ em có thể tự nhiên chuyện trò thoải mái với anh bấy nhiêu. Còn anh có lẽ là người lịch sự nhất mà em từng gặp. Lúc nào cũng "thank you", không biết một ngày anh "thank you" em đến bao nhiêu lần nữa. Nhưng có một điều em biết là có những chuyện anh chỉ chia sẻ với em. Anh có biết vì sao em biết hay không vì hầu như những người đồng nghiệp khác đều không biết nhiều về anh. Và những gì anh chia sẻ với em thì em chỉ giữ riêng cho mình mà thôi.
Chiều nay nhận lịch làm việc của sếp, biết tuần tới em sẽ có vài tiếng làm chung với anh, tim em rung lên vì mình lại có cơ hội gặp nhau. Nhiều khi công việc của tụi mình cũng tếu, tuy làm chung một department nhưng tụi mình chỉ thỉnh thoảng làm chung với nhau thôi cho nên những lúc như vậy thật quý, phải không anh?
Nhiều lúc nhớ anh lắm nhưng chỉ biết vào facebook để ngắm anh. Em có số phone của anh nhưng không dám nhắn tin hay gọi phone cho anh. Em không biết anh có cùng cảm giác nhớ em không hay chỉ có mình em đang tự làm khổ mình đây?
05:25 CH 19/10/2016
Có phải là yêu?
Checkraiser: Ừ mình cũng rãnh thật :)
Có nhiều điều khiến mình phân vân lắm. Tuy là thích anh ấy nhưng mình rất dè dặt khi nghĩ đến chuyện quen nhau thật sự.
-Mình lớn tuổi hơn anh(chắc là vài tuổi nhưng không biết chính xác là bao nhiêu).
-Mình chỉ có thể cho anh ấy vài dấu hiệu là mình có tình cảm với anh ấy(nhưng không biết anh ấy có biết không) chứ tuyệt đối mình không bao giờ mở lời trước.
-Qua cách nói chuyện, cách nhìn mình của anh ấy mình có feeling anh ấy có tình cảm với mình nhưng sâu đậm thế nào thì mình không biết.
-Anh ấy có dám ngỏ lời với mình hay không thì còn tùy vào lá gan và tình cảm của anh ấy dành cho mình như thế nào.
Thôi thì mọi chuyện tùy duyên. Nhưng cũng cám ơn bạn đã nhắc cho mình một điều: giữ cho bằng được họ. Trong cuộc sống này gặp được người cho mình cảm giác yêu thương từ cái nhìn đầu tiên đúng là hiếm lắm. Và anh ấy đúng là người lần đầu tiên trong đời cho mình cảm giác như vậy. Một người đã làm cho thành kiến trong lòng mình từ trước đến nay trở nên không có tác dụng nữa.
Bắt đầu từ ngày mai mình sẽ tự cho mình một cơ hội nữa để được yêu thương.
12:00 CH 17/10/2016
Có phải là yêu?
Cám ơn các bạn đã quan tâm. Chắc chỉ mới thích thôi chứ cũng chưa hẳn là yêu đâu.

----------------------------------000-----------------------------------

Hôm qua gặp lại anh sau những ngày anh rong ruổi nơi trời Âu. Thật ra em không làm chung với anh ngày hôm qua nhưng em lại qua chỗ anh làm tán gẫu với mấy đồng nghiệp khác. Chỉ là cái cớ để gặp anh thôi. Thấy anh đó nhưng em lại làm lơ, huyên thuyên nói chuyện với mấy người khác. Anh đi kế bên em nhưng anh cũng làm lơ em luôn, cũng lo hỏi chuyện người khác. Cuối cùng em nữa đùa, nữa thật gọi anh rồi cười nói "Hey, you ignored me". Anh quay lại cười với em rồi bối rối nói "I didn't see you". Thật ra em biết anh đang nói xạo vì đứng kế em mà lại nói là không thấy. Em cũng biết anh đang bận nhưng cũng hơi buồn vì thường anh là người hay chào em trước.
Thế rồi đến lúc ăn trưa, trong lúc em đang chờ cô bạn đồng nghiệp mua đồ ăn thì thấy anh cũng đang đứng xếp hàng mua đồ. Em ra dấu hỏi anh có muốn ngồi ăn chung với hai đứa tụi em không. Anh cũng đến ngồi ăn chung và nói chuyện về chuyến đi chơi vừa rồi của anh. Em biết anh cũng không biết nói gì khi cô bạn cứ huyên thuyên nói về chuyện make up. Em phải lái câu chuyện về chuyến đi của anh để anh có thể tham gia. Tụi mình tán gẫu được một tí thì anh phải quay lại với công việc của mình. Một ngày lại trôi qua.

Và rồi hôm nay mình lại làm chung với nhau . Vừa vào đến chỗ làm, như thông thường em chào mọi người. Anh đang đứng đó hỏi em "How are you?" rồi anh cười khi thấy em ôm cô bạn và chọc cô ấy "You should teach me more, I don't understand what you are talking about". Chẳng qua là cô ấy chào em buổi sáng bằng ngôn ngữ mẹ đẻ của anh mà em thì không hiểu. Đúng là học trò hư.
Mọi người lại bận bịu với công việc của mình. Hôm nay mình có cơ hội nói chuyện nhiều hơn. Em để ý một điều nếu chỉ có em và anh thì anh rất thoải mái nói chuyện với em nhưng nếu có những người khác xung quanh thì anh lại im lặng, đôi lúc tỏ vẻ không để ý đến em gì cả.
Trong lúc bàn công việc với nhau, anh cho em biết em trai của anh vừa mới đến đây để định cư. Em vui vì anh có thể chia sẻ với em những việc riêng tư như vậy. Có lẽ mình đều là những người tự thân, tự lập nơi xứ người cho nên có sự cảm thông và đồng cảm chăng?
Anh biết không trong lúc em đang chăm chú làm việc, bất ngờ ngẩng đầu lên thì thấy anh đã đứng trước bàn của em từ lúc nào và đang ngắm nhìn em. Thấy em nhìn lại, anh bối rối quay mặt đi. Lúc đó em vừa buồn cười mà cũng vừa vui. Em đã từng đọc nhiều bài báo nói rằng nếu bất chợt bắt gặp người ta nhìn mình rồi bối rối quay mặt đi khi bị phát hiện thì có nghĩa rằng người đó thích mình. Có đúng là anh thích em không?
Nhưng cho dù anh có thích em đi nữa thì em biết anh cũng không có can đảm để nói ra đâu và em cũng vậy. Như vậy cũng tốt và có lẽ sẽ vui hơn khi mình ngầm hiểu nhau để có thể thoải mái trò chuyện, chia sẻ với nhau đúng không anh?
Em cũng không biết tháng ngày mình gặp nhau có thể kéo dài được bao lâu nữa. Thôi thì cứ giữ trong lòng tình cảm đẹp về nhau là đủ rồi. Để ngày nào đó em nhớ lại đã có người làm cho lòng em xao xuyến khi vừa gặp nhau. Anh là tia nắng ấm áp sửa ấm trái tim cô đơn của em, dù chỉ là một lần, anh có biết không?
05:12 CH 16/10/2016
Có phải là yêu?
Nếu có cũng chỉ là tình đơn phương thôi. :((
03:24 CH 11/10/2016
Có phải là yêu?
Buồn vậy trannguyenphuonglinh. Có gặp rồi sẽ có ngày chia xa, chỉ mong rằng cả hai sẽ giữ mãi tình cảm tốt đẹp về nhau là quý lắm rồi.
Đây là lần đầu tiên mình có cảm tình với một người khi vừa mới gặp, giống như "love at first sight" vậy mà không biết người ta có feeling giống mình không nữa.
04:52 CH 08/10/2016
Phải làm sao đây?
Bạn viết gì mình không hiểu. :-?
01:32 CH 18/08/2016
Phải làm sao đây?
Cám ơn các bạn đã chia sẽ.
Cách đây mấy năm mình có nói chuyện này với mẹ chồng khi bà muốn có cháu , với lại lúc nào bà cũng nghĩ mình có phước lắm mới lấy con trai bà. Mình bực quá cho nên mình nói cho bà và chị chồng biết. Mẹ chồng thì trách ngược nói chắc tại mình không biết quyến rũ chồng , còn chị chồng thì nói nếu chị vào tình cảnh như mình thì cũng ở chay với chồng. Nói chung gia đình chồng mình toàn là những người ích kỷ, chỉ nghĩ đến họ còn mình thì kệ mình. Mình và mẹ chồng lại không vui vẻ với nhau vì cách suy nghĩ quá khác nhau. Mình thì suy nghĩ khá tây còn mẹ chồng thì sống kiểu VN thời thế kỷ 19 cho nên không hợp nhau cũng là điều dễ hiểu. Ngoài ra bà nói nhiều câu xúc phạm mình và gia đình mình khiến mình không thể nào có tình cảm với bà được. Cho nên mình càng bị stress.
Họ có biết đâu mình đã tìm mọi cách để cải thiện tình hình, từ dẫn chồng đi gặp bác sĩ đến chủ động hôn, ôm...nhưng cũng như không. Chồng thì năm thưở mười thì mới ôm mình được 1 cái còn lại thì không có gì.
Mình cũng tâm sự với mẹ ruột , mẹ thấy thương thân mình nhưng cũng không biết làm sao giúp mình.
Nói sơ qua cho bạn biết chồng mình hơn mình 12 tuổi. Tụi mình qua Mỹ lúc 19-20 tuổi. Mình ở bên đây một mình. Công việc ổn định. Nói chung ai nhìn vào cũng nghĩ mình sướng. Mình thì sướng thân thiệt nhưng tinh thần thì lúc nào cũng bị stress. Rãnh rỗi mỗi năm đều đi du lịch hết nước này đến nước khác lại không vướng bận con cái cho nên nhìn mình trẻ hơn tuổi.
Nhìn lại mình thì nghĩ cũng không phải tệ , trẻ hơn chồng 12 tuổi. Ở ngoài ai cũng khen đẹp và có duyên. Đó là người ta nói chứ cũng chẳng phải tự mình khen mình đâu.
Lần đầu tiên mình thấy chồng coi phim sex và tự sướng , nói thật mình shock , bực tức và tự ái. Phải chi mình không đáp ứng nỗi nhu cầu của chồng thì cũng không nói đàng này...
10 năm mình chịu đựng và hy sinh chỉ vì chồng mình đối xử với mình quá tốt. Đó là lý do duy nhất để duy trì tình trạng hôn nhân của mình nhưng bây giờ thì mình bỗng thấy sợ vì biết rằng tình cảm mình dành cho chồng đã bắt đầu phai nhạt. Mấy hôm nay mình chán đời không thể tả vì không biết phải làm sao...
11:11 SA 18/08/2016
Phải làm sao đây?
Không gần gũi nhau thì làm sao mà có con chứ. Tụi mình không có ý định có con.
02:13 CH 17/08/2016
Phải làm sao đây?
Lúc quen nhau mình cũng lấy làm lạ vì anh chỉ nắm tay và hôn mình duy nhất 1 lần trong 2 năm quen nhau. Mình thắc mắc lắm nhưng cứ nghĩ chắc vì anh ấy là người đàng hoàng, chững chạc không phải hạng người lợi dụng.
Sau khi sống chung, khi mình biết chuyện mình còn dẫn anh đi gặp sexologist. Ông ấy khuyên anh áp dụng theo những gì ông ấy nói nhưng anh không bao giờ làm theo. Đi được 2-3 lần thì không đi nữa vì anh ấy nói đi gặp bác sĩ cũng vô ích.
Mình giận dỗi, năn nỉ, hờn trách như thế nào cũng không thay đổi được tình hình, rồi mình cũng chán, mất cảm giác luôn. Mình hỏi chắc tại anh không yêu mình thì anh nói anh yêu mình lắm nhưng không có cảm giác muốn have sex với mình. Với anh tình yêu và tình dục là 2 điều riêng biệt. Mình có cảm giác anh yêu mình kiểu để trên cao mà nhìn chứ không muốn rớ đến. Mình chỉ có thể tạm thời kết luận là vì anh coi phim sex nhiều quá cho nên mất cảm giác với người thật. Còn mình thì phải chịu đựng cuộc sống vợ chồng trên giấy tờ như thế này. Cho đến bây giờ đối với mình anh giống như người bạn tri kỷ, người bạn cùng phòng thôi.
Cũng may mình không phải loại người có nhu cầu cao về chuyện đó cho nên mình vẫn sống với anh nhưng trong thâm tâm mình rất chán nản. Là phụ nữ ít nhiều cũng muốn chồng tình cảm với mình phải không? Không có sự đụng chạm thì tình cảm cũng sẽ phai mờ, nó không còn là quan hệ vợ chồng nữa. Anh ngoài chuyện đó ra thì rất cưng chiều mình , gia đình mình cũng không chê trách anh điều gì. Ai cũng thích và quí anh cả. Sở dĩ mình không ly hôn vì mình không muốn ba mẹ mình buồn với lại ly hôn vì chuyện mình bị bỏ đói chuyện chăn gối thì kỳ quá.
Mình rất sợ nếu sau này rủi mình gặp người làm cho mình rung động thì mình sẽ phản bội lại anh mất.
10:02 SA 17/08/2016
s
Sleepless
Bắt chuyện
894Điểm·6Bài viết
Báo cáo