Em không biết tình cảm em dành cho anh có phải là tình yêu hay không? Chỉ biết rằng từ ngày gặp anh em hay nghĩ và nhớ anh. Em trông chờ đến ngày mình làm chung với nhau để được gặp anh, thế thôi.


Em cũng không ngờ một người đã trãi qua quá nhiều thăng trầm trong tình cảm và cuộc sống như em mà lại có ngày tim đập rộn ràng như lần đầu mới yêu như vậy. Lần đầu tiên em gặp anh, anh làm em để ý khi có chàng trai đến bắt chuyện với mình. Khi đó anh mới chuyển đến department em làm. Mọi chuyện lạ lẫm với anh và anh đã đến nhờ em chỉ dẫn. Em không biết tại sao anh lại không hỏi những người khác mà lại đến hỏi em. Tim em như loạn nhịp mỗi khi gặp anh, anh biết không? Anh đẹp trai, em cũng đã từng gặp nhiều người đẹp trai hơn anh nhưng em bị cuốn hút bởi nụ cười hiền lành, dễ mến, giọng nói nhỏ nhẹ và vô cùng lịch sự từ anh.


Từ đó mình quen biết nhau. Em và anh không thân cũng chẳng sơ. Mình chỉ gặp nhau trong những lúc làm việc chung dù những ngày làm chung rất ít. Khi anh gặp em, hầu như lúc nào anh cũng là người chào hỏi em trước. Qua những lúc trò chuyện với nhau mình biết về nhau nhiều hơn. Em biết anh từ đâu đến, anh giống như em cũng đơn thân tự lập một mình nơi xứ người. Và rồi em còn biết anh sắp thi một kỳ thi quan trọng và sau kỳ thi đó anh sẽ đi du lịch Châu Âu trong 10 ngày.


Em bỗng nhiên điệu đà, chăm chút ngoại hình hơn một tí mỗi khi đi làm. Em tìm hiểu về đất nước anh, nhờ những người bạn làm chung dạy em vài câu chào hỏi thông thường bằng ngôn ngữ mẹ đẻ của anh với lý do "năm sau em đi du lịch ở đó nên cần phải biết". Rồi em vào facebook của anh để tìm hiểu thêm về anh nhưng tuyệt nhiên không bao giờ request add friend. Em thấy mình giống một đứa con nít không hơn, không kém.


Em quan tâm anh, hỏi thăm anh như những người đồng nghiệp khác nhưng có bao giờ anh để ý giọng nói em trìu mến hơn khi nói chuyện với anh không? Có những lúc em giả bộ làm lơ khi gặp anh, cũng có lúc tỏ vẻ lạnh lùng không để ý nhưng thật ra anh đang làm gì em điều biết cả.


Với giác quan của người phụ nữ em biết anh để ý đến em và chắc anh cũng biết em có cảm tình với anh. Em chỉ đoán thế thôi. Vì nếu không để ý đến em tại sao anh lại tỏ vẻ vui mừng mỗi khi gặp em? Vì sao anh muốn biết background về em khi hỏi em là người nước nào, qua đây khi nào và sống ở đây được bao lâu? Anh rất khéo khi muốn biết em bao nhiêu tuổi mà không hỏi thẳng một cách sỗ sàng.


Gặp anh đã làm mọi định kiến trong lòng em sụp đổ. Em đã từng cho rằng em không thể nào có tình cảm yêu đương với một người đàn ông ngoại quốc và nhất là với người ít tuổi hơn mình. Tuy em chưa bao giờ hỏi anh về tuổi tác nhưng em biết anh nhỏ tuổi hơn em. Không ngờ có ngày em lại vướng vào lưới tình với một chàng trai trẻ hơn mình. Thật là trớ trêu !


Không hiểu sao những lời anh nói với em như bao nhiêu người khác nhưng em vẫn cảm nhận được sự quan tâm của anh với em. Giống như có lần vừa vào đến công ty, anh đến chào em và nói " It is good to see you" kèm một nụ cười thật tươi. Một câu chào hỏi rất bình thường nhưng em lại nhận thấy được sự vui mừng của anh khi gặp em. Cũng như cách đây hai tuần trong lúc em giúp anh tìm đồ, anh buộc miệng nói "You smell so good". Em khá bất ngờ khi nghe anh nói điều đó, anh có biết không? Rồi khi em chúc anh may mắn trong kỳ thi sắp đến, anh tỏ vẻ vui mừng tột độ khi em nhớ đến ngày đó. Thật ra những gì anh nói với em, em đều nhớ cả.


Hôm thứ 7 vừa rồi, khi nghe C. báo anh đã pass kỳ thi vừa rồi, em đã vỗ tay chúc mừng anh. Thật lòng em mừng cho anh vì đó là kỳ thi rất quan trọng trong sự nghiệp của anh. Em chúc anh đi chơi vui vẻ vì nghĩ rằng em sẽ chẳng gặp lại anh sau ngày đó. Anh cười rồi nói "I will see you when I come back". Sau đó C. bàn với em mua quà mừng cho anh. Em là đứa được chọn để đi mua quà cho anh. Em đã dành cả buổi chiều chủ nhật để kiếm cho được món quà mà em biết anh sẽ thích để rồi thứ hai em ghé qua chỗ làm để đưa anh cho kịp trước khi anh lên đường đi du lịch.


Trong lúc C. và S. ôm chúc mừng anh, em đứng bên ngoài nhìn. C. giục em vài lần đến hug anh. Em và anh lần đầu tiên hug nhau, lần đầu tiên có cử chỉ thân mật đến như vậy. Không hiểu sao lúc đó tim em chẳng loạn nhịp nhưng em có cảm tưởng thời gian như dừng lại. Em cũng chẳng biết mình ôm nhau bao lâu nữa chỉ biết rằng cả em và anh đều bối rối. Em vui vô cùng khi anh rất thích món quà em đã chọn. Và em nữa đùa nữa thật khi nói với anh ngày hôm nay em đến đây chỉ vì anh.


Em không bao giờ nghĩ tình cảm em dành cho anh một ngày sẽ thành thật vì em biết đó là điều không thể. Em chỉ có thể âm thầm quan tâm anh như một người bạn đồng nghiệp với nhau. Rồi cũng có lúc anh sẽ rời bỏ chỗ này để tiến xa hơn và mình sẽ không có cơ hội gặp lại nhau. Và cũng có thể mãi mãi anh không bao giờ biết được anh có vị trí đặc biệt trong trái tim em như thế nào. Nhìn anh vui, được gặp anh mỗi khi đi làm đã là đủ đối với em.


Và bây giờ em chờ đến ngày sẽ gặp lại anh, chàng trai có nụ cười hiền lành và ấm áp.