Như thế này đúng không :Silly::
Trời đất, nhìn nó đạp bằng giày cao gót mà mình choáng quá. Mà sao bọn nó lại được đi giày cao gót đi học nhỉ? Sau này mình nhất quyết cho con đi học võ, học để tự vệ. Chứ ở vào tình trạng vô phương như cô bé kia thì bố đứa nào mà chịu được. Mà cái bọn học cùng lớp, chúng nó có đáng được đi học nữa ko? Mà chúng nó, học xong rồi ra trường làm gì, làm người máy vô cảm hay sao?
Đốt bồ kết hong nhà là làm sao vậy mẹ nó? Bày cho mình với :Drooling:
Tớ mà bị như thế tở quay lại vả vào mặt bố chồng 1 cái rồi bảo là "ối con muỗi chửa to quá nhể"
Em cũng định thế nhưng vẫn chưa biết bắt đầu thế nào mà không lộ chuyện em xem chat của chồng. Với lại em sợ em không giữ được bình tĩnh khi nói chuyện với anh. Em định add nick chị ấy và bảo chị ấy đừng chat với chồng em nữa, các chị bảo có nên không?
Bé Bull mình thì đã bỏ mình đi xa lắm rồi, chỉ còn bé Tip là bé đầu. Chính vì nghĩ cho con nên mình mới quyết định ly hôn, vì bạn biết k, hễ Tip thấy ba nó tiến lại gần mình là nó vứt bình sữa hay thứ gì đang chơi, đang cầm trên tay nhào tới đẩy ba nó ra :"Ba k đc đánh mẹ nữa!". Ba tuổi rưỡi nhưng Tip già dặn lắm, hiểu nhiều chuyện nên rất thương mẹ. Chồng mình ra ngoài nói năng lịch sự ghê lắm bạn ạ (chồng mình vừa là sale, vừa là HDV du lịch mà), một điều dạ, hai điều thưa, sai đâu xin lỗi đó, nhưng về nhà nói với vợ (thậm chí là với cả ba vợ) thì câu nói nào cũng dính tới những từ thô tục, chửi vợ là "Đồ ** ngựa" trong khi mình một lòng lo cho chồng con, cho gia đình, chưa bao giờ được cùng bạn bè đi cafe từ khi mình cưới, đi đâu chồng cũng kè kè đi theo, ngay cả đi đám cưới bạn bè trưa nắng, từ Q7 chạy lên đến công viên HVThụ k dám chở con theo, định cùng nhỏ bạn cũng gần nhà đi chung, nhờ chồng ở nhà cho con ngủ (Tip lúc đó gần 2 tuổi rồi), chồng mình k chịu, nói rằng thà anh ta đến đó rồi giữ con cho mình chuyện trò với bạn chứ nhất định k ở nhà, thế là ai cũng tưởng anh ta thương vợ, chiều vợ, nhưng thực chất là muốn quản lý cả thời gian của mình, quan hệ bạn bè của mình(mà mình có phải là đứa lăng loàn trắc nết đâu). Mình đã cảnh cáo bao nhiêu lần rồi :"Anh ra ngoài thì thôi chứ về nhà k được nói những từ đó, con nghe sẽ bắt chước. Hơn nữa, mình có học mà nói những từ đó, người ta nghe được sẽ đánh giá thế nào". Mình nói thế đấy, k thêm bớt gì, vậy mà BC mình nói với mình:"Mày nói vậy là mày hỗn, mày là cái thá gì mà nói nó có học hay k có học"(???). Nói riết rồi nhàm chán k muốn nói nữa, sợ cu Tip "nhiễm", nên tách nó ra càng sớm càng tốt cho nó, đỡ bớt tâm lý lo sợ mẹ bị ba đánh cho tuổi thơ nó êm đềm hơn. Nhiều khi nó cũng bị ba đánh đến nằm ác mộng, nói mớ, la khóc (khi thỉnh thoảng nó ngủ k được, cứ loay hoay, nó nói :"ba ơi, con ngủ k được", vậy là bị đánh mấy tát). Khi mình k đưa bé đi học được, nhờ ba bé chở đi, bé sợ k dám lên xe, cứ trì người lại, nhất quyết k đi với ba. Chồng mình mỗi lần đánh vợ đều khóa trái cửa, tắt đèn tối thui, hoặc lôi vào phòng ngủ đóng cửa lại rồi đánh, như vậy hàng xóm k thấy, k nghe, và có cứu thì cũng chịu thua. Hơn nữa, nếu mình có la thì ng ta cũng chỉ nghe tiếng mình, đều nghĩ là mình gây sự, chồng mình hiền nên bị vợ ăn hiếp (vì anh ta có ré to đâu, nghiến răng nghiến lợi đánh thôi mà). Ôi, mình chán, mặc ai hiểu gì thì hiểu, ng ta ở trong hoàn cảnh của mình mới thấy điều đó. Mình chẳng ngại dư luận vì dư luận chẳng sống cho mình, cho con mình...Phải đứng lên mạnh mẽ thôi...
He he, chuẩn kô cần chỉnh