Cho e hồi ckk của e rơi vào ngày 8 tây , thì ngày rụng trứng của e sẽ rơi vào từ ngày 20_25 , trong khoảng đó vk ck e có canh xxx để có bé ! E thấy sau qh 10 ngày thì e có cảm giác như hơi chướng ở bụng , có khi nhói bên trái có khi nhói bên phải. huyết trắng có màu như sữa đục và đặc , lúc nào người e cũng nóng như cảm , lúc nào cũng bị lạc miệng , đặt biệt sau khi sáng ngủ dậy là rất quễ quãi hơn mọi khi , nước bọt ra nhiều hơn , cảm giác thèm ăn nhưng khi ăn lại ko thấy ngon , đầu ti và bầu ngực mềm nhũn . Thường thì trước ckk 1 tuần ngực e lúc nào cũng căng và đau mà giờ gần tới ckk mà ngực mềm nhũn ko thấy đau và căng như những tháng trước . Vậy có phải e đã có bé rồi phải ko các mẹ
có rồi mom ạ. hồi trước mình cũng thấy ngực căng tức cứ tưởng sắp đến kỳ ai ngờ bầu luôn. Mom nên thử lại 1 lần nữa vào buổi sáng lúc chưa ăn sáng cho chắc chắn nhéGởi từ ứng dụng Webtretho của Dino_ng
Hà Nội Lạnh….Ngày quen tôi, em nói em chưa có người yêu. Một thời sau chúng tôi yêu nhau. Em cũng cho tôi biết rằng trước tôi em có hai mối tình sâu đậm. Thực ra theo tôi thấy thì chỉ có mối tình đầu thì sâu đậm hơn cả. Có lẽ vì là tình đầu và người đầu tiên. Nhưng người đấy lại làm khổ em quá nhiều. Khiến em còn hận hắn tới giờ. Về sau hắn ta có nói quay lại với em. Nhưng em không chấp thuận. Mặc dù hắn ta quỳ xuống cầu xin em. Nhưng em hạ quyết tâm không bao giờ quay lại với hắn. Vì một lí do…Một đêm Hà Nội, em lên cơn đau bụng. Rất đau. Bạn cùng phòng gọi cho hắn ta, để hắn ta đưa em tới viện. Nhưng hắn ta mặc kệ em với cơn đau. Nghe tới đó lòng tôi quặn thắt. May thay em không bị làm sao. Sau ngày đó, em đã quyết tâm không bao giờ quay lại với con người ấy nữa.Trong khoảng thời gian em khổ sở với mối tình đầu đấy. Thì người thứ hai đến với em. Có những lúc em chạy cả đêm để đi tìm hắn. Em bị ngã xe. Và đến giờ nó vẫn còn vết sẹo trên hông em. Đỉnh điểm là em mang cả tính mạng mình ra để đánh đổi cuộc sống cho hắn. Và ông trời không muốn em bị tổn thương về thể xác, nhát dao đó không làm tổn thương em. Nghe em kể tới tôi, lòng tôi tan nát theo em. Giá tôi là con gái chắc tôi sẽ trào cả nước mắt.Đấy là người gì em kể với tôi – người đàn ông thứ hai – và là mối tình thứ ba. Đến giờ tôi không biết có nên gọi là mối tình không nữa? Tôi có ấn tượng bởi nhát dao đấy. Vậy nên tôi chú tâm đến hắn ta nhiều hơn là mối tình thứ hai. Tôi chỉ biết được rằng người thứ hai rất quan tâm em. Và hai người đàn ông đó biết nhau và rất ghét nhau.Rồi em gặp tôi. Gặp tôi vào thời điểm em khủng hoảng nhất và khó khăn nhất. Ban đầu tôi nghĩ mình chỉ qua lại với em. Nhưng thấy được con người của em. Tôi rất thương em và dần dần nó chuyển thành yêu. Liệu bây giờ tôi có nên cho rằng đó là một sai lầm không? Ban đầu chỉ là sự giúp đỡ động viên về tinh thần, rồi cả vật chất. Và tận cùng là tôi hi sinh hết mình cho em. Em đã từng nói tôi đã lôi được em ra khỏi vũng bùn. Tôi vui vì điều đấy. Kể từ ngày cấp ba, sau nhiều năm tôi mới được hết mình cho tình yêu như vậy.Chúng tôi yêu nhau được một thời gian sau đó. Sau một lần em giận dỗi tôi vô cớ. Em đã đăng ảnh người thứ hai lên và công khai là người yêu. Sau đó em nói với tôi rằng: ‘’ Em quay lại với người yêu cũ. Bọn em yêu xa, sau đó chia tay. Giờ em quay lại. Em muốn kết thúc yên bình với anh. Và muốn một quan hệ tốt đẹp với tôi trong tương lai. ‘’. Tôi không phải đàn ông ích kỉ. Thấy em được hạnh phúc thì tôi cũng sẽ rất vui. Bởi vì trong thời gian yêu nhau, tôi cảm nhận được rằng em không yêu tôi nhiều lắm. Nhưng tôi chấp nhận. Tôi cho rằng thời gian có thể giúp tôi.Nhưng em vẫn ở bên tôi. Có lẽ do thói quen quá quen thuộc. Tôi cũng nghĩ mình nên rút lui. Nhưng ở bên tôi em lại nói rằng đó là THẰNG NGƯỜI YÊU HỜ. Em chấp nhận anh ấy để trả thù người yêu cũ. Làm niềm tin trong tôi lại trỗi dậy. Và em cũng nói không biết làm thế nào để chấp dứt với anh ta. Tôi tin em. Thời gian đấy tôi biết em khá là chênh vênh trong mối quan hệ với ba người đàn ông. Mối tình đầu hắn ta vẫn muốn gương vỡ lại lành với em. Em cũng là một người thiếu quyết đoán và hay hối hận việc mình làm. Tôi biết em không muốn tôi phát hiện ra những mối quan hệ ấy. Tôi hiểu điều đấy. Và tôi cũng không quan tâm facebook, zalo và điện thoại của em. Tôi cho em thời gian để quyết định. Cho dù em có không chọn tôi. Tôi vẫn vui vì em đã tìm được hạnh phúc của mình. Và tôi đã được một lần làm hết mình cho tình yêu. Sau này có ra sao cũng không hối hận về mối tình này nữa. Đời mà. Mấy khi được yêu hết mình đâu. Và cũng vì một lí do nữa là. Một lần tôi về quê. Em uống say và nhắn cho tôi EM YÊU ANH. Lòng tôi khó có thể diễn tả được cảm xúc đấy. Có lẽ tôi đã rất đau lòng vì không tin tưởng và chăm sóc em hơn nữa.Và rồi một ngày vào tường facebook của em. Do chúng tôi không kết bạn facebook với nhau. Kết bạn sao được khi vào facebook của người mình yêu mà em để ảnh thằng khác. Gọi vợ chồng với nhau. Dù rằng, em chỉ để trả thù. Tôi thấy em đã hủy kết bạn với anh ta, và xóa ảnh anh ta ra khỏi ảnh đại diện. Tôi check facebook của anh ta, thì thấy anh ta cũng xóa ảnh em rồi. Niềm hi vọng sáng trong tôi, niềm vui bừng lên trong cuộc đời lạnh lẽo. Tôi nghĩ rằng em đã quyết định chọn tôi bước đi trên đường dài. Em cũng nói với tôi rằng sẽ từ bỏ các cuộc chơi. Chỉ muốn bình yên. Nhưng…Cuộc đời mà. Giấy không bao giờ gói được lửa.Điều đó chỉ được vài ngày. Một ngày tôi vào tường của em. Theo thói quen của đôi tay. Ai đó mà đang yêu, chắc cũng hiểu được cái thói quen này. Thấy em kết bạn lại với anh ta. Thực ra tôi có hai nick face. Nick phụ tôi có kết bạn với anh ta. Có thể anh ta không biết tôi. Vậy nên tôi dùng nick đó để vào xem em. Bỗng nhiên hiện ra một bạn chung là anh ta. Tôi cảm thấy có cái gì đó không ổn. Theo kinh nghiệm của một thằng đàn ông. Tôi nghĩ có lẽ hai người đó đang giận nhau. Và mới làm lành lại với nhau.Hà Nội đêm đó lạnh thấu xương. Do khói thuốc và nước có gas. Tôi không thể nào ngủ được. Cơn nghi ngờ và lòng ghen của đàn ông cháy lên trong tôi. Tôi bật dậy mở máy tình và hack vào facebook của em. Đến giờ tôi vẫn thấy rằng giữa tôi và em có một mối liên hệ vô hình rất đặc biệt. Dù có lẽ chúng tôi có thể không thể nhìn nhận được nhau nữa. Là vứt tôi và em ra giữa chốn đông người, chúng tôi có thể tự tìm được nhau mà không cần điện thoại. Cứ nói đơn giản là như vậy đi. Điều đó, cộng thêm khả năng máy tình và tính quan sát của tôi mà tôi dễ dàng hack được password của em.Kìa tin nhắn của anh ta với em, chỉ cách đây vài tiếng thôi. Tôi vào xem. Thì ra họ mới kết bạn lại. Tôi không biết ai kết bạn lại. Nhưng tôi thấy em chủ động nhắn tin trước. Em nhắn tin với hắn ta. Xin phép đoạn này được viết là hắn ta. Rất quan tâm. Kiểu như là sáng ra mở mắt dậy đã chảo nhau và trước khi đi ngủ chúc nhau ngủ ngon. Quan tâm nhau tới từng bữa ăn và giấc ngủ. Điều này các đôi trẻ yêu nhau chắc hiểu. Điều này không có khi em yêu tôi. Không bao giờ em quan tâm, hỏi han tôi dù chỉ một tin nhắn. Dù rằng tôi có nửa đêm đi từ phòng trọ em về nhà. Hay tôi hết tiền không có cái mà ăn. Thực ra tôi không đến mức không có mà ăn. Nhưng tôi cố ý thử em. Mặc dù là thử, nhưng tôi cũng chả hi vọng nhiều ở em. Tôi có chết trước mặt em, thì em cũng chả quan tâm đâu. Em viện lí do là em vô tâm, lạnh lùng. Tôi chấp nhận điều đó và nghĩ nó có thể thay đổi theo thời gian. Vào thời gian đó. Em có quan tâm tôi hơn chút. Có lẽ em thấy có lỗi với tôi chăng?Với sự kìm chế của một thằng đàn ông từng trải, không dễ gì tồn tại tới ngày này. Cứ nói thế đi cho nó đàn ông. Tôi vẫn giữ bình tĩnh với em. Tôi biết có thể vì vội vàng mà mình mất đi tình yêu đấy. Tôi quyết định theo dõi facebook của em vài hôm nữa.Nhưng lúc đó con quỷ trong người tôi cũng trỗi dậy.Ngày hôm sau tôi vào check facebook của em. Đúng ra là cả ngày hôm đấy. Cảm giác đó nó là ‘’ THÀ NGỒI TRONG ĐỊA NGỤC CÒN THÍCH HƠN ‘’. Rồi vẫn là em chủ động nhắn với hắn ta trước. Vẫn như hôm qua, em đề nghị gọi video để xem mặt.Tròng lòng tôi đau quặn thắt. Cái mà em nói lạnh lùng vô tâm đấy ư? Đó chỉ là điều với tôi. Còn với hắn ta em quan tâm từng li từng tí như vậy. Lúc đó tôi rất hận em. Con quỷ trong người tôi trỗi dậy. Tôi vạch ra hai kế hoạch trả thù. Một là cho em có bầu rồi bùng. Hai là nhẹ hơn là cho em uống thuốc ngủ để chụp lại ảnh và quay clip cho chúng bạn xem, hay điên hơn nữa là post lên diễn đàn.Bất giác quá khứ ùa về. Tôi nhớ tới câu chuyện trả thù tình của một ông anh ở Sài Gòn. Hơn tôi 15 tuổi. Ông ấy vì hận người mình yêu. Tuy sắp làm đám cưới với mình vẫn đi ngủ với người đàn ông khác. Về sau ông ấy để cô ấy có bầu và bỏ đi không một đấu vết. Khiến cô gái ấy không thể bỏ con mà phải làm singlemon. 3 năm sau ông ấy rất hối hận và nhìn nhận lại tỗi lỗi. Nhưng tình yêu thì không thể làm lại với người mẹ, chỉ hàn gắn được tình cha con. Tôi lập tức tìm lại bài viết đấy. Dành cả buổi chiều để đọc. Có lẽ một số bạn hay theo dõi một số trang web dành cho người có gia đình cách đây tầm ba năm có lẽ cũng đọc được bài đó.May sao lúc đấy phần người trong tôi nó lóe sáng. Tôi nhắn tin với bạn em nói em đang chơi trò hai mặt với tôi. Và đương nhiên là tôi muốn em đọc được. Em nổi điên và tôi lấy cái cớ đó chia tay. Tôi lập tức chặn hết các cách em có thể liên lạc với tôi, trừ việc chuyển nhà. Tôi sợ đối diện với em, mình sẽ mềm lòng. Sợ con thú trong tôi lại trỗi dậy. Lúc đó cơn điên tình của kẻ lụy tình nó thật đáng sợ lắm.Sai lầm của tôi là hack vào facebook của cô ấy. Nhưng nhờ đó mà tôi kết thúc được mối tình này. Thực ra tôi cũng muốn rời xa cô ấy vì vài lí do, tôi không muốn nói ra. Vì giờ nói ra là không cần thiết và cũng không phải là lí do hết yêu.Nhưng tôi đã làm đúng khi không để con quỷ trong người kẻ lụy tình trỗi dậy. Có lẽ điều này giúp tôi có thể nhắm mắt lại được trước khi đóng nắp quan tài.Cám ơn em cô bé lòng lợn đã nghe tôi lải nhải.Cám ơn HL đã cho tôi một lần cháy hết mình trong tình yêu.Hà Nội, 00h44 04.02.2018Một ngày thả nỗi buồn đi hoang…
Kiểu người tình ko bao giờ cưới????