Nhiều lần, nhìn nồi cơm không đủ, chị lặng lẽ dọn cho chồng và con ăn rồi ngồi nhìn. Chồng hỏi, chị cười bảo đã ăn rồi.“Yêu từ cái nhìn đầu tiên”
Đôi vợ chồng ấy là chị Rơ Châm Hloh (sinh năm 1986) – anh Rơ Châm In (sinh năm 1988), người làng Pok (xã Ia Khươl, Chư Păh, Gia Lai). Anh In bị dính mảnh đạn trong người từ khi còn là một cậu bé mới chỉ 11 tuổi trong một lần đi làm rẫy. Khi ấy In cuốc trúng bom đạn còn sót lại trên rẫy, cả người nhiều chỗ bị trúng bom, máu me và hàng trăm mảnh bom găm vào người. Mọi người tưởng In không sống được nữa, nhưng anh vẫn sống sót kỳ diệu.
Thời thanh niên, trong một lần đi chơi ở xã Hòa Phú anh gặp chị Hloh. Anh In kể rằng mình yêu Hloh từ cái nhìn đầu tiên. Chị Hloh hồi ấy rất xinh, rất duyên dáng, nhất là khi mặc trên người bộ váy áo truyền thống của người Jrai.
Vì vậy có rất nhiều có rất nhiều chàng trai ở nhiều làng khác khác nhau thầm thương trộm nhớ, thậm chí thổ lộ tình cảm ra mặt. Tình yêu của anh là tình yêu sét đánh, lại mặc cảm mình không bằng người bình thường, nên anh cứ thương thầm chị mấy tháng liền mà không dám nói với ai. Nhưng càng ngày tình yêu trong anh càng lớn, nên một ngày anh In rụt rè rủ chị Hloh đi chơi. Tưởng chị Hloh sẽ từ chối, chưa nói hết lời anh đã ngập ngừng quay đi.
Nào ngờ chị Hloh đồng ý ngay. Trong thời gian yêu nhau, anh In có vài lần kể rõ tình cảnh, bệnh tật của mình, rằng mình bị trúng đạn, không khỏe mạnh bằng người bình thường. Tuy vậy, chị Hloh vẫn hết sức yêu thương anh In. Cả hai bên gia đình đều nghèo khổ, vì vậy càng khiến anh chị cảm thấy gần gũi, thương cảm với nhau.
Tình yêu tuyệt vời của người phụ nữ này khiến nhiều người cảm phục.
Vừa nhảy vừa nấu ăn, tình yêu chỉ cần đơn giản thế này thôi
B3LhZQThGU
Yêu nhau được chừng 3 năm, tới 2009 khi tình yêu chín mùi, anh In ngỏ lời cầu hôn hết sức chân tình, mộc mạc, đúng chất người Jrai: “Hloh có yêu tôi không? Hloh về làm vợ tôi nhé”. Chị Hroh đồng ý. Chị kể mình yêu anh và đồng ý về làm vợ anh bởi thấy anh là người hiền lành, thật thà. Tuy anh không khỏe mạnh bằng người ta nhưng lại rất chăm chỉ.
Thế làm đám cưới đạm bạc được làng tổ chức cho đôi vợ chồng trẻ. Về chung sống với nhau mà anh chị chẳng có tài sản gì làm vốn, ngoài mảnh vườn khoảng 1 sào và cái chòi nhỏ nhỏ “mưa thì nước chảy đầy, nắng thì soi rõ từng góc” ở rìa làng. Anh chị kể hai bên gia đình đều nghèo khó, chẳng có tài sản gì.
Tuy cuộc sống khổ cực là vậy, nhưng hai anh chị vẫn cảm thấy hết sức hạnh phúc, ấm áp vì được chung sống một nhà với nhau. Hằng ngày anh chị cùng đi làm thuê, đi hái măng tre trên rừng. Vì hai vợ chồng quá nghèo khổ, nên một thời gian sau được nhà nước hỗ trợ xây nhà tình nghĩa. Rồi những đứa con ra đời. Những đứa con là kết quả của tình yêu, là niềm vui, niềm hạnh phúc của gia đình nhỏ.
Vợ nhịn ăn để nuôi chồng
Những tưởng cuộc sống êm đềm cứ thế trôi đi, nhưng chân anh In mỗi ngày thêm đau nặng, sưng to, cộng thêm “các con lũ lượt chui ra” vì không thực hiện kế hoạch hóa, khiến gia đình càng ngày càng nghèo khó. Hai người tuy gắng sức làm mà vẫn chỉ có bữa rau bữa cháo nuôi con. Nhà anh chị thuộc hộ nghèo, có hoàn cảnh khó khăn bậc nhất làng Pok. Chân anh In thì suốt ngày sưng đau không đi làm được, hằng ngày chỉ ở nhà nằm liệt, lúc nào chân hết đau thì làm được một số việc lặt vặt, nhẹ nhàng trong nhà.
Mọi công việc nhà vì vậy đều do chị Hloh làm hết. Hết làm ngoài vườn chị đi làm thuê làm mướn cho người trong làng. Lúc không ai thuê chị lại tất tả đi nhặt ve chai bán kiếm vài ngàn bạc mua rau, mua mắm. Chị đi làm không kể nắng mưa, miệt mài như con ong chăm chỉ. Mỗi ngày trước khi đi làm, chị dậy sớm nấu cơm để anh In và các con ở nhà ăn.
“Có hôm vợ mình đi làm thuê từ sáng sớm tới tối mịt mới về. Vợ mình không khỏe bằng người ta nên phải làm sớm hơn, về muộn hơn, chủ mới trả tiền công một ngày. Không ai thuê thì vợ mình đi nhặt vỏ chai lọ bán”, anh In trầm ngâm. Ngày nào anh In trong người đau nhức quá, chị Hloh phải ở nhà chăm sóc chồng. Lúc thì chị đấm bóp nhẹ nhàng để chồng bớt đau, lúc chị tất tả chạy đi mua thuốc giảm đau, kháng sinh về cho chồng uống.
Hai anh chị hiện nay có tới 5 người con. Con lớn nhất 7 tuổi, con nhỏ nhất 8 tháng tuổi. Đặc biệt, ngày nào mà con nhỏ lẫn chồng cùng “lăn” ra đau ốm, chị còn vất vả hơn gấp bội, vừa phải chăm chồng, vừa chăm con. Lúc thì đấm bóp, xoa dầu cho chồng, khi thì dỗ dành con ăn cơm, uống thuốc. Có nhiều đêm chị thức trắng vì chồng đau, con quấy khóc không ngừng. Nhiều lúc chị Hloh cảm thấy vô cùng mệt mỏi trong người, nhưng tình yêu cho chị nguồn sức mạnh, khiến chị luôn cố gắng hết sức làm lụng, chăm sóc chồng, con. “Chồng mình lúc ấy trông buồn lắm. Nhưng đã yêu thương nhau, lấy nhau thì phải hết sức vì nhau”, chị Hloh nói.
Mỗi khi thấy chồng đau đớn, chị Hloh cũng đau đớn không kém. Có lần anh In đau đớn đến kiệt sức, mệt quá anh ngủ thiếp đi, chị cứ lặng lẽ nhìn anh ngủ, lòng xót xa cho số phận “hẩm hiu” của chồng. Chẳng biết “ông trời” còn bắt anh In chịu đựng đau đớn bao lâu nữa.
Vì hoàn cảnh gia đình quá khó khăn, bữa cơm hằng ngày chỉ có muối, mắm, may mắn ra thì có ít con cá khô mặn đắng mua ở hàng tạp hóa. Nhiều lúc trong nhà gạo còn không có ăn, phải đi vay mượn hàng xóm láng giềng. Còn hộp sữa, gói kẹo cho con còn hiếm hoi hơn nữa. Nhiều lần, nhìn nồi cơm không đủ, chị lặng lẽ dọn cho chồng và con ăn rồi ngồi nhìn. Chồng hỏi, chị cười bảo đã ăn rồi. Có lẽ sau nhiều lần chồng chị thấy như thế, anh cũng hiểu. Anh chỉ ăn một chén cơm rồi giả vờ đau bụng, bắt chị ăn hết phần còn lại của mình.
Cũng may, sau bao nhiêu năm dài chịu đựng đau đớn với cái chân chứa mảnh đạn bên trong, 2 tháng trước anh In được một tổ chức từ thiện hỗ trợ tiền để anh phẫu thuật lấy mảnh đạn ra. “Các bác sĩ nói phải nửa năm sau khi phẫu thuật thì anh ấy mới đi làm được. Từ khi phẫu thuật về, chồng mình cũng đỡ đau nhiều. Mình cũng mong anh ấy sớm khỏi chân, khỏe mạnh như người bình thường lắm, làm ăn nuôi các con đoàng hoàng”, chị Hloh nói.
Tuy cuộc sống còn nhiều vất vả, nhưng thực sự đôi vợ chồng ấy vẫn khiến không ít người ngưỡng mộ. “Nhà nó, vợ chồng sống hòa thuận, thương yêu nhau, dù đói khổ thuộc loại nhất làng nhưng thường thường vang lên tiếng nói cười vui vẻ”, già làng Rơ Châm Đêk nói. Còn anh In bảo rằng mình rất hạnh phúc vì lấy được một người vợ hết sức yêu thương, hi sinh mọi thứ vì chồng con. Anh ước mình mau chóng khỏe mạnh bình thường để làm lụng nuôi vợ con chu đáo. Cứ nhìn cảnh con cái “đói khát, thèm thuồng”, anh lại thấy mình có lỗi.
Anh In với những vết thương trên người, nhưng hạnh phúc vì có một người vợ tuyệt vời.
Cuộc sống đông con không khiến anh chị “vui như mình nghĩ ngày xưa”, thế nên họ dần hiểu ra và “gật gù bảo nhau không nên sinh thêm con nữa”.
Trao đổi với chúng tôi, bà Trần Thị Yến Vân, Phó Chủ tịch xã Ia Khươl tỏ ra ái ngại trước hoàn cảnh của gia đình anh In – chị Hloh. Bà Vân cho biết nhiều năm gần đây xã thường xuyên tổ chức tuyên truyền cho bà con các làng vùng xâu, vùng xa về kế hoạch hóa gia đình. Về trường hợp nhà anh Rơ Châm In – chị Rơ Châm Hloh, vì thuộc hộ nghèo nên chính quyền và các tổ chức từ thiện có nhiều giúp đỡ như xây nhà tình nghĩa, hỗ trợ gạo, tặng quà ngày lễ tết.