Chắc mc chị kĩ tính giống mc em rồi, mà để bụng thì lâu lắm đó. Phải gọi là trí nhớ siêu phàm. Nếu khéo mồm và có tí chút nào yêu quý mc thì có lẽ chị nên chủ động hỏi han mc, cứ cười đùa bthg thôi, lâu dần chắc sẽ cảm hoá đc mc c ạ. Sau này sẽ rất có lợi cho chị.Còn nếu c không được khéo, dạng người có j nói nấy mà không có j thì thôi ko nói, thì chị cứ việc đi thưa về chào, việc ai nấy làm cho đúng bổn phận, lâu lâu cụ chán thì cụ sẽ thôi ko làm mặt lạnh nữa, nhưng rồi sẽ lại có tái phát và chẳng bao h hoá giải đc (vì có ngồi lại nói chuyện đâu mà hoà giải).Theo em thì không nên bảo chồng ra hỏi han mc làm j, bởi vì:1. đối tượng bị giận không phải chồng, chồng không nhận ra việc mc đang làm mặt lạnh gì gì đâu, tự dưng nhảy ra hỏi cũng kì.2. chồng chị đã có tư tưởng để chị tự giải quyết việc mc-nd thì 100% là ông ấy ko muốn dính vào.3. kể cả chồng có muốn vào giải quyết thì dù mc có sai lè lè đi nữa, chồng chị cũng sẽ bảo chị phải nhịn vì là phận con dâu/ hoặc tính bà thế thôi ko có ý j đâu/ hoặc....bla bla kiểu đó thôi. Dù gì thì người ta cũng phải giữ thể diện cho mẹ người ta chị ah. Riêng bản thân em thì vote kiểu việc ai nấy làm, mc có giận thì cứ giận, bà ko nói ra thì con ko biết nên cứ tưng tửng làm hết việc rồi ôm con về phòng thôi :) (vì thế mà mc em ghét em lắm ạ)
Chị thân mến, e vừa giải quyết xong cái chuyện nhà e nên e chia sẻ với chị thế này. Đầu tiên, chị nói chuyện với chồng xem anh ấy có nhận ra mc đang giận chị k và hỏi chính chồng xem chị có nên là người mở lời trước hay k? Dù chồng né k nói vụ này thì đó cũng là cách để chị lấy được sự ủng hộ của chồng r. Trường hợp chồng vẫn né, có 2 hướng: 1 là nhịn (nếu chị siêu chịu nhịn), thẽ thọt xin lỗi trước kể cả mc sai cho yên ấm; 2 là kệ, cứ bình thường hết mức rồi tự mc chị chán mà có ý kiến trước thôi. rút kinh nghiệm từ e và nhiều nhà khác, nhịn thì êm trước mắt nhưng sóng ngầm, lúc thành sóng thần thì rất dễ nhà tan cửa nát. E nói vậy, chị cứ suy xét. Làm dâu có 1 câu e thấy rất hợp: phải trơ mới sống được.
Vụ này thì mình có tính kinh nghiệm. Mc mình cũng rất hay mặt nặng mày nhẹ với mình mà không có lý do. mỗi lần thế mình vẫn bình thường, đi chào về hỏi, đối với mọi người trong nhà vẫn bình thường nhưng ngoài chào hỏi ra, mình cũng ko nói năng gì với mc, kệ bà. Mình thì đi làm, về nhà một lúc là lên phòng, mc muốn tức thì cứ tức, mình cũng ko dám quan tâm. Giờ mình ở riêng, mc thỉnh thoảng vẫn bỗng dưng giận mình, nhưng mình cũng kệ, ko bao giờ đôi co, việc mình mình làm. Thế cho lành.
theo em thì chị nên theo tính mẹ chồng mà xử lý vụ này. Nếu mẹ chồng chị là ng có thể tiếp thu ý kiến ng khác, hoặc chí ít là lắng nghe thì chị nên nói chuyện thằng, xem con có làm gì chưa phải mẹ cứ dạy bảo con.... này nọ. CÒn nếu bà là người cố chấp thì chị nên nhờ chồng hỏi xem. :D dù gì thì mẹ với con trai cũng dễ nói chuyện hơn. Kiểu gì thì cũng k nên bật lại, mất công chuyện bé xé ra to. May mà mẹ chồng e dễ tính và hiền nữa,^^
Có vậy thôi mà củng không giải quyết được àh??Đã là chị em, thương yêu nhau thế mà còn khách sáo thì...Cứ nói thẳng, "là chị cho tiền đổi xe, anh thích thì đổi, không thì thôi!"
Nếu chị nói là mẹ vợ cho thì a nhà chị có từ chối kô :Thinking::Thinking::Thinking:
Tớ không biết, nhưng đây cũng là trường hợp nhà tớ.Tớ là chị, em tớ không nghèo nhưng điều kiện cũng chưa bằng tớ. Thấy chiếc xe của em đã cũ, vẫn còn đi được nhưng vẫn thích cho em đi chiếc xe khác tốt hơn. Thế nhưng cả 2 vợ chồng em tớ đều là người khái tính. Tớ cứ nói rằng, tớ đang xông xênh, cứ cầm đi (hỗ trợ thêm) để mua xe khác, khi nào có thì trả. Nói là nói vậy nhưng thâm tâm tớ là cho. Và tớ cứ tự động chuyển tiền, chưa mua thì lúc khác mua. May quá, em tớ bây giờ đã có xe mới. Tớ cảm thấy hạnh phúc. Mong cho chị em bạn luôn hạnh phúc.
Chị em thương nhau là tốt quá rồi.Tâm lý chồng bạn cũng giống tôi. Đó là sỹ diện đàn ông mà. Nếu Chị muốn cho tiền thì Chị phải gọi cả 2 vợ chồng đến và bảo với cả 2 là chị sẽ cho như thế, như thế..... xem chồng bạn thế nào chứ.Nói cho tiền em gái đổi xe mà không nói gì với anh ấy thì anh ấy không chịu là đúng rồi.Là đàn ông, tôi cũng không nhận.
Bác ơiem cũng đồng ý với bác nhưng nếu em có bàn gì với ông xã ông ý gạt phắt đi thì mình làm sao hả bác
uh nhỉ, đúng là muốn được như thế thì phải có 1 MC tuyệt vời. Hay là lạnh lùng với chồng tí, tự chăm sóc mình nhiều hơn,... chồng mới sợ :Thinking: có câu dĩ độc trị độc, ko biết với TH bạn thì có đúng ko nữa ??? Nhưng mà tớ vẩn có 1 thắc mắc, khi mà MC bạn chỉ có 1 mình - ko còn người để chia sẻ (là BC bạn) thì ax bạn làm con có bổn phận chăm sóc mẹ (tâm sự với mẹ chính là cách thể hiện tình thương yêu tốt nhất của con dành cho mẹ) thì cũng là lẽ thường tình, sao bạn lại phải nhọc công suy nghĩ làm gì :11: Thay vì phản đối, thì bạn hãy thử đồng tình và bạn cũng thử tìm cách nói chuyện với MC, hãy thử tìm 1 lý do nào đó để hỏi ý kiến bà vd như : mẹ nấu món này ngon quá, chồng con rất thích mà con nấu anh ấy vẫn chê con nấu ko bằng mẹ, mẹ chỉ con đi ... hoặc con muốn may cái áo cho anh ấy, mẹ xem vải này có hợp với anh ấy ko ? ... hoặc cháu nội bà đi sang ngoại chơi mà suốt ngày cứ đòi về với bà, con ko biết đâu, bắt đền bà đấy, tại bà thương cháu quá nên cháu mới ghiền bà ... hoặc hôm nay con đi đám cưới, mẹ xem con mặc đầm này có đẹp ko? ... hoặc mẹ ơi, mẹ có tóc bạc kìa, mẹ ngồi yên để con nhổ ... hoặc mẹ ơi, hôm qua anh ấy tâm sự gì với mẹ thế, cái anh này chuyện vui thì nói còn có chuyện buồn chẳng chịu nói gì với con, làm vợ mà ko chia sẽ gì được với chồng thì con buồn quá mẹ ạh ... mà dễ nhất là rủ bà đi siêu thị, đi tập yoga hihihi ... Tớ nghĩ có trăm cách để lấy lòng MC :14: Mà tớ nghĩ bạn nên cố gắng hòa đồng với MC, vì chắc là sẽ ko có viễn cảnh vc bạn ra ở riêngMC bạn sẽ giống như bao bà mẹ khác : thương con heo đèo cây chuối hị hị hị chịu làm cây chuối thôi :19:
MÌnh thấy đa số VC lấy nhau ở chung với bố mẹ hoặc nhà có nhiều người thì tình cảm dành cho nhau ít đi. Cũng phải thôi vì đã san sẻ cho người khác. Bọn mình ở riêng, cả hai VC khôgn ai có người thân thiết ở cạnh nên rất bình đẳng và dành cho nhau trọn vẹn tình cảm khi vui cũng như lúc buồn. Thế mà những dịp nghỉ dài về thăm nhà nội, mình cảm thấy anh ấy như ko là của mình nữa ý (đương nhiên, ích kỷ quá nhỉ), suốt cả ngày chả nói chuyện với chồng được, buổi tối cũng đi ngủ trước vì chồng bận xem gần hết chương trình TV với cả nhà. Lúc đó không giận đâu (có giận ax cùng chả thấy buồn như khi chỉ có 2 VC đâu) , nhưng cảm thấy cô đơn. AX cũng tương tự như vậy khi về nhà ngoại.Nhưng ở riêng cũng có nhiều cái vất vả lắm...Theo mình nguyên nhân chủ yếu là ở chỗ đó. Vấn đề là bạn có lựa chọn ra ở riêng không thôi.
Tớ ước sau này khi lớn tuổi, các con trai mình sẽ tâm sự với mình về những buồn vui của nó. Chính vì vậy mà từ bây giờ tớ đã bắt đầu thực hiện kế hoạch đen tối của mình: tập trở thành bạn của con.Tại sao bạn ko về cùng phe với MC, để khi ax bạn có chia sẽ jì với mẹ thì mẹ sẽ kể lại cho bạn nghe. Rồi, giống như là bất ngờ, bạn để cho ax bạn biết rằng nhưng gì bạn biết về anh là do mẹ nói cho bạn nghe. Với 1 người con thương mẹ thì khi nghe vợ nói vậy chắc là sẽ cảm động và hạnh phúc lắm lắm, vì mẹ và vợ : 2 người phụ nữ ta yêu đã là 1 trong suy nghĩ ... biết đâu khi ấy, bạn lại phải kể tâm sự của ax lại cho MC nghe hihihi
Đọc xong như thấy đây là câu chuyện của mình. Cám ơn chị WAN đã nói hộ em tâm trạng của những ngày gần đây. Chỉ có điều, em chưa có con nên đôi lúc em thấy mình níu kéo chồng chỉ vì mong có 1 đứa con để thấy cuộc sống có ý nghĩa hơn với mình mà thôi. Nhưng em ko biết có con mà ko có chồng thì cuộc sống có vất vả ko hả chị?? Em ko biết liệu đó có phải là 1 quyết định đúng đắn ko nữa. Em thấy chị có nhiều tính cách giống em quá !
Đúng đấy em ạ, MC chị kỹ tính và khó tính để bụng thì cũng lâu lắm hi hi.. Chị thì không khéo, mà cũng chẳng muốn hỏi han gì đâu, vì thứ nhất là mình cũng chẳng biết là mình sai gì, (kiểm điểm lại thì chả thấy sai gì) nhưng chắc trong mắt bà mình có hành động gì đó không vừa lòng (liên quan đến con cái) chị thì phương châm của chị trong nhà moi việc lớn nhỏ đối nội đối ngoại là bà quản lý toàn quyền hết, riêng con cái chị thì bà nói chị chỉ tham khảo thôi, còn quyết định là ở chị, vì thế nên chị biết Bà không vừa lòng với mình nhiều thứ (Vì Bà từ trước đến nay ở nhà quen chỉ đạo rồi mà)
Chi cũng định lờ đi, nhung mẹ đẻ chị cứ nói ra nói vào nên lăn tăn không biết mình làm thế có không phải không?,nên phải lên đây hỏi mọi người còn đối với ông chồng chị thì no comment, nói chung là bảo với ông ấy sẽ không giải quyết được gì mà mình sẽ thêm bực vào người, túm lại về vẫn hết mức bình thường kể cả không trả lời cũng bình thường vẫn hỏi, cho xong việc, rồi mình làm việc mình