Minh Minh chả làm được như thế đâu wicket ơi, chán chồng mà sợ chồng lắm, sợ mất chồng nữa ko bỏ được đâu, tớ đoán là đến lúc có việc làm ly hôn có thể nuôi con bạn ấy vẫn ko bỏ được.Bạn Minh Minh cắp con về nhà mẹ đẻ 2 lần rồi lại lủi thủi trở về, đúng ko? Giờ bạn đi nữa thì được gì, có chắc đi luôn được ko hay vài bữa lại quay về cho chồng khinh thường bạn thêm nữa. Suy nghĩ kỹ đi nhé.
Ồ, mình đọc thế nào thì bạn Minh minh cũng có vẻ chán chồng tới tận cổ rồi. Chẹp chẹp.Nhưng mình nghĩ chồng ko muốn về nhà thì 10 phần có 8 phần tại vợ nhé. Cơ mà về cơ bản, chồng mình ko thích ở nhà. Suốt ngày thích vợ đi ra ngoài bù khú cùng. Hix..........
@Minh Minh: Bạn cứ đem con về quê nếu thích. Tuy nhiên bạn sẽ phải đối mặt với nhiều điều còn tệ hơn nhiều. Cách của Wan ko hẳn đã dễ với bạn nhưng là cách theo mình là tốt nhất bây giờ và có lợi cho bạn sau này.Còn việc anh ta nói lèm bèm thì bạn cứ để ngoài tai. Bảo vâng tôi chỉ có thế thôi, anh thích thế thì anh lấy vợ khác. Đã quyết lành làm gáo, vỡ làm muôi thì cứ vùng lên xem thế nào. Có khi chồng lại sợ vãi. Còn chồng bạn mà ko sợ thì cùng lắm nó cặp bồ. Ồ may quá, biến đi cho khuất mắt bà để bà tập trung kiếm tiền nuôi con.Đấy bạn có làm được thế ko? Hay giờ bực chồng nên nói thế, chứ có đứa nào nó quắp lấy chồng lại lên đây than van??? Mình hỏi thật.
@Minh Minh: Thế hồi xưa 2 bạn yêu nhau vì gì. Chồng bạn có ưu điểm gì? Bạn có ưu điểm gì, nhược điểm gì?Mình thấy hồi đầu chồng bạn cũng chịu khó về nhà đó. Mà chắc ở nhà chán/buồn/bực bội nên anh ta chán chăng?
@Minh Minh: chồng bạn gia trưởng, bảo thủ và có phần chán vợ rồi nhé.Ly hôn bây giờ hoàn toàn bất lợi cho bạn, vậy thì ta phải làm thế nào để mình có lợi thế (về tài sản, con cái) đúng ko? Trước hết là tìm việc làm, sau khi có việc làm thì nghĩ đến việc vun vén cho mình một khoản tiết kiệm riêng phòng sau này một mình nuôi con thì vừa có tiền để dành vừa có thu nhập hàng tháng cũng sẽ đỡ vất vã. Đó là tính đến bước cuối cùng là ly hôn, nhưng từ bây giờ đến lúc đó thì là cả một khoảng thời gian dài để bạn có thể cải thiện tình hình. Và chán nản nên bạn mạnh miệng nói thế thôi chứ tớ dám cá bạn ko dám ly hôn đâu. Vậy nếu không ly hôn thì làm sao có thể sống với một người chồng chán vợ và mình cũng ngán ổng đến tận cổ rồi? Thế này nhé, cá thích ăn giun và bạn thích ăn táo. Vậy thì phải làm sao để cá vui sướng vì có được giun mà chui vào lưỡi câu của ta, và làm sao để người ta tự nguyện dâng cho ta táo, thì khi đó ta hạnh phúc và cá (dù sắp vào nồi) cũng nghĩ mình hạnh phúc. Vấn đề là bạn có hiểu con cá của bạn hay không?
Thích 1 bông hoa nho nhỏ kèm phong bì to toVậy là vui rồi...
Chia sẻ với bạn về nỗi buồn xa quê, xa bố mẹ.Một số bạn nói bạn nông cạn - mình không nghĩ vậy. Mình cho rằng các bạn ấy áp đặt suy nghĩ của bản thân, khái niệm chung và thói quen của xã hội khi không hiểu là mỗi người đều khác nhau.Tình yêu với chồng con đôi khi đủ lớn để người ta đi Tây đi Tàu vì chồng ( ngoài ngôn ngữ giống nhau ra thì đi 5 năm về nhà 2 lần còn ít hơn nhiều người đi Tây đi Tàu); đôi khi không đủ và đó là chuyện rất bình thường.Mình xin lỗi khi nói chồng bạn không phải người biết giữ lời, thực chất là đã lừa để bạn cưới anh ấy, hứa hẹn hão để đạt mục đích. Như vậy sự bắt đầu đã không bền vững.Mình nghĩ bạn nên cân nhắc nhiều vấn đề trước khi có động thái gì với chồng, bao goòm- liệu bạn có thể tự lo cho mình, cho con ở ĐN mà không có chồng không- bạn yên tâm là con dưới 3 tuổi thì ly hôn mẹ có quyên nuôi- với bạn chồng quan trọng hơn, hay sống ở nơi quê hương với bố mẹ và quá nhiều điều quen thuộc quan trọng hơn- để giải đáp câu hỏi trên bạn nên đưa con về ĐN một thời gian để khẳng định lại- Nếu bạn thật sự cần về nhà hơn,hãy nói dứ khoát với chồng. Anh ấy nên cho hôn nhân của 2 bạn một cơ hội bằng cách thử một thời gian xem anh ấy có chấp nhận được ĐN hay không. Anh ấy có thể thu xếp nghỉ không lương ở công ty một thời gian để thử- chồng bạn giữ con là để bạn không dám đi thôi. Nếu bạn biết mình có quyền gì, có khả năng nuôi con như thế nào thì có lẽ không phải sợ ai dọa dẫmChúc gia đình bạn tìm được tiếng nói chung. Chúc bạn tìm được hương đi và không phải sống phần đời còn lại trong phiền muộn.Ai cũng có quyền được chọn cho mình con đường hạnh phúc
Em hiểu cảm giác của chị, em lấy chồng mới mấy tháng thôi mà tâm niệm lúc nào cũng hướng về ba mẹ mình cả, chỉ từ khi nào lấy chồng em mới nhận thấy được điều đó, mặc dù trước đây có nhưng bây giờ thời gian được gặp ba mẹ ít quá, càng thương ba mẹ nhiều hơn nữa, lấy chồng rồi phụ thuộc nhà chồng nghe lời bố mẹ chồng mặc dù họ chẳng thương gì mình lúc nào cũng nói xem dâu như con, nhưng thật sự ko thể cảm được điều đó, không ai thương mình bằng ba mẹ mình, có chồng rồi nhiều khi em cảm thấy hối tiếc vì không còn thơi gian ở bên ba mẹ nữa, để quan tâm chăm sóc, muốn được bù đắp cho ba mẹ, nhiều khi thấy thật bất công ba mẹ sinh mình ra bây giờ bổn phận mình lại phải quan tâm chăm sóc cha mẹ người ta. Có thời gian rảnh em lại muốn chạy nhanh về nhà, tranh thủ từng giờ từng phút, thời gian về thăm ba mẹ dường như quá ngắn, có khi rất nhớ nhưng cũng không dám về vì đã có chồng không còn muốn về là về được còn phải xem xét thái độ BMC, lấy chồng cảm giác mất nhiều hơn được, hạnh phúc thì chẳng bao nhiêu mà buồn thì chồng chất. Nhưng thôi, buồn mãi làm sao mà sống được, đã chấp nhận lấy nhau thì phải chịu và tập quen dần với cuộc sống mới, ba mẹ nào không muốn nhìn thấy con cái hạnh phúc, tập sống vui vẻ, lạc quan, có dịp thăm ba mẹ luôn thể hiện sự yêu thương, quan tâm, chăm sóc khi có cơ hội vì thời gian để làm điều đó không còn nhiều nữa
Không có gì phải tủi thân bạn nhé. Hãy nghỉ như thế này. Khi mình lập gia đình, nghĩa là mình đã trưởng thành, chịu trách nhiệm với quyết định của bản thân mình. Khi mình có con, thì trách nhiệm lại càng nhiều hơn. Hãy mạnh mẽ lên để làm chỗ dựa vững chắc cho con bạn, chứ nếu bản thân bạn còn phải dựa vào cha mẹ, vậy thì con của bạn lại biết dựa vào ai.Mình bệnh thì tự thân lo, khi chồng đi làm về thì nhỏng nhẽo bắt chồng phục vụ, lấy thuốc cho mình uống, nấu cháo cho mình ăn, tắm con, đọc truyện cho con nghe trước khi ngủ...Đi bác sĩ thì nhờ hàng xóm, láng giềng( nhớ mua quà tặng khi xong việc nhé :)) không thì gọi bác xe ôm quen biết. Vấn đề là mình nhìn nhận và giải quyết nó như thế nào. Sống riêng xa gia đình là phải như vậy thôi, phải tập thích nghi thôi bạn ạ.
MÌnh nói thật là bạn có vẻ còn trẻ con quá. Trẻ con trong cái cách bỏ vào SG làm việc, trẻ con trong cách quyết định lấy chồng bạn bgio, và trẻ con trong mâu thuẫn hiện tại. Khi người lớn mà suy nghĩ chưa lớn thì hay ích kỷ và nông cạn lắm bạn ạ. Chồng bạn là chỗ dựa đáng tin cậy đấy.
Mình dự định sẽ ẵm con ra đi, anh ta nói làm như vậy anh ta sẽ kiện mình vì vi phạm PL.
Vậy mình làm sao để được nuôi con mà không phai chung sống với anh ta đây?