Thực sự em cảm thấy bế tắc, mệt mỏi và dường như em bị bệnh trầm cảm.


Câu chuyện của em thì dài lắm. Nhưng nói ngắn gọn lại như thế này ạ


Em lập gd đc 5 năm có 1 bé 4 tuổi, cuộc sống vc em sau 1 năm hp còn lại là nặng nề, mâu thuẫn xảy ra nhiều và căng thẳng kể từ khi ck em đề đóm rồi lâm nợ cơ quan ( ck e làm cc nhà nước), và vay nợ lãi, từ đó sa đà vào rượu chè. Là con ng đc nuông chiều từ nhỏ nên ko có lập trường, gặp chút khó khăn buông xuôi. GĐ ck em vốn ko thích em từ đầu ( do nhà em nghèo), ban đầu mẹ ck đã phản đối..... sau khi TN đại học em sinh con và rồi nuôi con, xong nhà ck e ko muốn xin vc cho em vì muốn e ở nhà buôn bán ( ông bà quản lý tiền). Từ đó cs em như một đứa ở, họ khinh khi, sai tí họ chửi, họ bảo ăn bám....mọi việc một tay e làm nhưng vẫn bị chửi, tiền ông bà cẩm chẳng đưa đồng nào, tiền sữa cho con em cũng p xin ck....Em muốn tự ra ngoài xin việc làm hoặc đi công ty thì họ ko cho đi, họ bảo ck em là nếu e đi thì đi luôn đừng về. Công việc của em bắt đầu từ 5h sáng và cho đến 23h đêm, em từ 1 người năng động giờ thụ động, sống im lặng và nhẫn nhịn, cả ngày ko muốn nói gì nữa, vì nói nếu có lỡ lời thì họ lôi ra bắt bẻ, giận cái gì họ cũng trút lên đầu em. Nhiều ng sẽ thắc mắc rằng tại sao có ăn học mà phải cam chịu vậy. Vâng em biết nhưng nếu ko vì thương con, vì tính nghĩa, vì mẹ mình thì em đã ko như vậy.


Còn về ck như e đã nói 1 tháng 30 ngày có đến 25 ngày phê, về thì nhiễu đến 2-3h sáng mới ngủ, nói thật em stress nặng. E đã cố mọi cách nhẫn nhịn, khuyên răn đến giận dỗi và giờ em mất cảm xúc, anh ấy đi đâu, làm gì, đến mấy giờ e cũng ko muốn biết. Chuyện vc cả tháng e cũng ko có hứng thú. Nhìn về cái nhà e cảm giác ko muốn bước chân về ( phải nói thêm họ chẳng muốn cho em đi đâu kể cả về nhà mẹ đẻ, vì em đi ko có ng làm)........Về em đã vậy, e có thể chịu đựng đc nhưng họ cũng chẳng quan tâm gì đến con em là cháu nội họ, họ chỉ chăng lo cho cháu ngoai ( cho vợ ck con gái và cháu ngoại về ở- con gái làm lương cao), nhìn thấy con mình bị hắt hủi, cứ chơi gì mà em đòi là phải đưa, ko đc tranh giành cái gì của em, em có đánh cũng ko đc đánh lại nếu ko sẽ bị ăn đòn hoặc xách tai mà em tủi thân.


Chính vì cs quá bức bí, e nhẫn nhịn suốt 5 năm qua mà giờ em cảm thấy m ko cò là mình nữa. E muốn bỏ cái gd này, nhưng nếu ly hôn ck em không chịu, mà nếu có chịu thì e sợ m ko đc quyền nuôi con vì giờ em làm cùng bme ck. ko có gì chứng minh thu nhập, e sợ họ ép con trai họ giành quyền nuôi con vì họ biết em rất thương con ( gd họ khá giả, có quyền lực) chứ thực ra họ ko yêu thương gì con em.


Vì vậy em e định bồng con bỏ đi, viết đơn ly hôn để lại ( ck e ký hay ko thì tùy), e sẽ im lặng đem con em đi làm ăn xa, nếu lúc đó họ có đòi quyền nuôi con thì em cũng có cv ổn đinh ( có thu nhập) thì chắc e sẽ đc nuôi con. Xin nói thêm em còn giữ một số giấy xác nhận vay nợ do ck em ký.


Không biết e làm vậy có được ko, nếu họ kiện em đem con họ đi em có sao không? Em thực sự bế tắc không nghĩ ra đc hướng nào tốt hơn mong các mẹ, các anh chị cho em một lời góp ý.


Làm cách nào là tốt và làm tn để em được nuôi con?