Mình chia tay chồng được mấy tháng, trước đó cũng xảy ra rất nhiều mâu thuẫn, cơ bản là do mình không khéo léo xử lý tình huống và vợ chồng không hiểu được nhau. Mâu thuẫn kéo dài, chồng làm tổn thương mình nhiều nên mình quyết tâm chia tay. Từ lúc chia tay đến gần đây mình không nhớ nhung gì chồng cũng như không hối tiếc gì nhiều, chỉ ân hận trước kia đã không cố gắng để giữ gia đình cho con.
Và mình chuyển công tác về quê sống với bố mẹ, bỏ lại tất cả những đau buồn cách mình hàng hơn nghìn cây số. Và sự việc sẽ không có gì nếu như khi bắt đầu công việc mới mình không gặp chút rắc rối, quan trọng hơn cả là mình không thích nghi được cuộc sống và công việc mới. Ngày nào cũng bước ra khỏi nhà từ 6h45 đến 7pm mới về, nhà cách cơ quan 20km, con phó mặc cho ông bà trông nom. Hà Nội trong mơ của mình vỡ ra từng mảnh vụn, lương không cao như mình tưởng, nặng nề các mối quan hệ, ngày nào cũng tắc đường, bụi bặm, ngột ngạt. Trong khi cuộc sống trước kia của mình vô cùng an nhàn, công việc yêu thích, không phải đi làm hàng ngày và được nghỉ nhiều. Công việc cũ lương không cao nhưng đủ sống ở nơi đó. Quan trọng là tp đó yên bình, thoải mái. Môi trường học tập của con cũng hài hòa.
Chồng cũ của mình tha thiết mong mình quay về tuy biểu hiện vẫn chưa tích cực thay đổi và hàn gắn lắm. Chồng mình về cơ bản là người tốt, kiếm tiền được, chỉ phải quá nóng tính và mình chưa biết cách thích nghi thay đổi chồng. GĐ 2 bên ủng hộ bọn mình quay lại.
Mình nhớ nơi ấy, nhớ vô cùng, con mình cũng luôn miệng hỏi mình khi nào về. Mình chợt nhận ra mình còn yêu chồng, lỗi của mình cũng nhiều để đẩy vợ chồng đến ly hôn, con cái bơ vơ. Nếu như mình có cơ hội quay về cơ quan cũ đường đường chính chính có lẽ mình sẽ về ngay,chạy đến bên chồng làm lành, bắt đầu lại mọi chuyện. Nhưng mình đã cắt hợp đồng, chuyển bảo hiểm.
Mình vẫn có thể quay về cơ quan cũ nhưng cơ hội có lẽ rất ít, đó là đến gặp sếp "hối lộ" và năn nỉ thu lại quyết định, mình không sợ dư luận. Hiện giờ mình vẫn xin cơ quan mới chưa làm thủ tục nhận mình. THời gian này sẽ không thể kéo dài lâu.
Có lẽ cái băn khoăn nhất của mình là bố mẹ. Bố mình sức khỏe yếu, sống chắc không quá chục năm, mẹ mình mới 50, em mình vô tâm. Mình không muốn bỏ mặc ông bà sau này già yếu, nhất là mẹ mình. Đương nhiên bố mẹ mình muốn con hạnh phúc nên ko cản mình quay lại nơi cũ mà rất ủng hộ. Con mình sau này học ĐH cũng không thể học ở TP cũ, cũng nên về HN. Đó là 2 điều mình không lỡ dứt bỏ HN về nơi cũ.
Mình biết thời gian sẽ giúp mình quen môi trường mới nhưng cứ nghĩ sẽ sống mãi ở cái nơi đông đúc, bụi bặm, bon chen mà mình không cằm được nước mắt. Mình đã xác định sẽ quay lại với chồng cũ nhưng bắt chồng chuyển ra HN (bố mẹ chồng cũng ở ngoại thành HN) sẽ khó mà xin việc tốt. Và chồng sẽ cũng sock như mình, con mình cũng sock nữa.