nhưng vì em ngại chị ơi, ng ta công danh sự nghiệp đều hơn em, lại còn du học sinh về, lại mới gặp e có 2 lần, tính em từ trc e hiểu, cảm thấy thích là thích ý, cứ nghĩ đến suốt, e ko biết làm như thế nào bây h
mất xong chẳng tiếc gì cả, thấy vui vui, nghĩ bụng năm nay có tận thế cũng không còn gì luyến tiếc nữa trừ việc sinh con rồi ^^
Thủ thiêm xanh có phải ở gần thủ thiêm star ko bạn?
Cám ơn mọi người đã nhiệt tình khuyên bảo.Mọi người ném đá cũng ghê thiệt nhưng em sẽ dựa vào đó mà sáng suốt hơn chứ không để tâm buồn trước những lời sỉ vã về em ,vì mục đích của em là ban đầu muốn cùng mọi người tìm cách gỡ,biện pháp cải thiện,đối phó nếu như vẫn tiếp tục hôn nhân hoặc dẹp luôn hay thôi.Thật lòng mà nói chuyện khôn dại ở đời cũng không biết ai hay ai dở vì theo từng giai đoạn,thời điểm và sự việc mà mỗi người rơi vào một tình huống khác nhau,xử lý khác nhau,chưa chắc ta khôn việc này thì việc khác ta cũng khôn.ở đời vốn không có cái dại nào giống cái dại nào.Thế nên vô cái cảnh hôm nay thật lòng em cũng không ngờ thế nên mới buồn và thất vọng như vậy.Nhưng việc chỉ mới vài tháng thôi mà em đã biết được cái mình đang phải chịu và nhanh chóng lên đây để nói cho mọi người cùng nghe mà bàn bạc,dĩ nhiên giờ có thêm nhiều ý kiến của mọi người em sẽ biết đề phòng và tìm hướng xử lý tốt hơn.Chỉ vài tháng thì cũng đâu có quá ngu muội,em cũng nhanh chóng nhận ra vấn đề đấy chứ nếu mọi người nhìn về khía cạnh tích cực một chút.Không phải có rất rất nhiều chị rơi vào hoàn cảnh tương tự,hoàn cảnh khác nhưng nổi khổ cũng không kém gì em nhưng đã chịu đựng lâu bao nhiêu năm mới nói ra hoặc cũng có người ôm luôn cả đời đó sao?nói chứ cũng phải trải qua dăm ba tháng đó em mới nếm đủ và nhận ra chứ,đâu dễ gì dăm ba hôm là biết ngay,mà nếu dăm ba hôm thấy người ta như vậy cũng chưa chắc đủ tỉnh táo và tin vào cảm nhận để mà dứt khoát ngay ,ai cũng phải có chút hồ nghi và băn khoăn .Em cũng xin kể thêm về hoàn cảnh của em một chút để mọi người rõ hơn,em không phải muốn chống chế với mọi người ,hay tìm sự thương cảm,chỉ mong mọi người thấy rằng sự đời không ai giống ai và cũng có cái chính bản thân cũng không ngờ tới. Vốn dĩ em để cho chồng mới của em về ở căn nhà của chồng cũ là thật ra cái sự ở này sẽ không kéo dài bao lâu nữa,chỉ là ở tạm bởi em có ý định bán và giờ thì đang rao bán. em không lên tiếng với người chồng về chuyện tiền nong và trách nhiệm một phần vì cái tính tự trọng,và một phần vì em nghĩ tới những tháng ngày sau này em sẽ bấp bênh ,chồng em sẽ phải cán đáng nhiều thứ nên tự an ủi là tiết kiệm dè sẻn cho ngày sau,nhưng cái em không ngờ là giờ anh ta như vậy thì em thấy lo sợ ,buồn và thất vọng vì không được như mình nghĩ,sợ rằng nó sẽ là cái bản chất thật của anh ta thì khổ cả đời thôi.Căn nhà của chồng cũ của chồng em, tình hình là em không thể giử lại được ,nếu giử được thì em cũng làm như mọi người nói rồi.Bởi khi chồng cũ em mất anh ấy làm ăn thất bại để lại một khối nợ không nhỏ.mà gia sản chỉ có mỗi nó.Khi anh mất vì thấy mẹ góa con côi nên các chủ nợ thương tình cho giản nợ vài năm để em từ từ kiếm cách trả.Mấy năm qua em cũng cho thuê nhà và tự buôn bán để gom góp trả dần nhưng tới giờ thì không kham nổi,nhất là việc buôn bán của em năm rồi trục trặc không tiếp tục được và giờ thì phải trở về ở nhà làm gia công.Giờ thì phải bán để dứt khối nợ đó.dư lại em sẽ đưa hết cho mẹ em lo cho con .Từ ngày chồng em mất,nợ nần như thế,em phải lao đầu đi buôn bán,phải ăn ở trọ với bạn bè tạm bợ để tiết kiệm chi phí,thời gian có được cũng chỉ để ngủ cho lại sức,nên từ đó đến nay con em phải ở với ngoại chứ không phải giờ theo chồng mới em mới gởi cháu cho bà đâu.Cháu về đó ăn học thuận tiện chi phí thấp và có bà chăm sóc.Chồng cũ em vốn xuất thân mồ côi nên mẹ con em chẳng có họ hàng gì bên nội mà xin trợ giúp.Em ngày xưa kết hôn sớm nên giờ con em cũng lớn chứ không còn ẵm bồng bú mớm,cháu được 14 tuổi rồi (em 34t).Cái nữa cháu học kém,hồi trước ở tp cháu học không kịp với bạn bè,em phải cho cháu học thêm học kèm đủ thứ nên giờ cháu rất sợ học ở đây,học ở quê ít áp lực hơn,ở tp em đi làm cả ngày ,chỉ có mình cháu về quê có các anh chị em họ hàng quây quần nên cháu thấy vui vẻ thoải mái và không chịu theo em về tp lại sống. Biết con mình cũng đang vô cái tuổi ương ương cần bên cạnh em muốn đón cháu về với gia đình mới, Em có hỏi ý kiến cháu và cháu nói thế.Mẹ của em cũng lo cái tuổi này sẽ dễ va chạm nên nói cứ để cháu ở với bà,vốn cháu cũng đã quen và coi như em đi làm như mấy năm nay vậy.Về chuyện lấy chồng mới,thật ra không phải em không suy nghĩ và tìm hiểu.Trước khi là vợ chồng thì tụi em cũng là bạn bè trước đó vài năm rồi.Anh ta phải theo đuổi em em suốt hai năm và cũng từng âm thầm ở bên cạnh như bạn khi em khướt từ ngày đó.Nói chung anh ta cũng không tệ,gia cảnh,trình độ,ngoại hình tốt cư xử cũng rất chuẩn mực,thái độ ngày đó đến quen và tìm hiểu em cũng lịch sự đứng đắn không sổ sàng và có ý lợi dụng tình cảm em.Mấy năm không chồng,bươn trải ngoài đời,tuổi lại trẻ đàn ông theo em không ít,nhưng rồi cứ thấy cái kiểu họ thèm muốn,mục đích được em đồng ý để họ yêu và tìm cơ hội chung đụng chứ không hề có ý định nghiêm túc lâu dài .Cũng có người yêu em thật nhưng rồi thì cũng có gan vượt qua dư luận,rào cản gia đình để rước một người qua lần đò và có con riêng.Những đàn ông khác cùng cảnh ngộ thì cũng chỉ muốn em đồng ý để rồi sống gán ghép,tạm bợ chứ không muốn gia đình thực sự,chỉ muốn là tình nhân.Chẳng thấy ai đáng tin tưởng ,cộng thêm thấy thiên hạ nhiều chuyện mấy cô mấy chị sống cảnh độc thân,không muốn lập gia đình mới cho tử tế cứ yêu đương nhăn nhít,tình dục tự do ,bừa bải thoải mái rồi lại bị đánh ghen,lừa tình,lừa tiền,lây bệnh xã hội,cũng khổ đủ đường nên em cũng không dám sống theo kiểu đó.Nhưng không lẽ sống như nữ tu.Em nghĩ thôi thì cũng cứ có người tử tế mà lấy mình thì mình cũng nên lấy còn sau này rồi hẳn tính.Mấy năm ngó tới ngó lui thấy anh cũng là người chân thành tử tế nhất,không nhậu nhẹt cờ bạc cá độ chơi bời gì,chẳng dám thô lỗ ,táy máy tây chân đòi hỏi thân xác với em.Xét thấy điều kiện bản thân anh ta có thể kiếm những cô vợ ngon lành hơn, là gái son cũng dư sức mà vẫn chọn em thì em nghĩ anh ta yêu em nhiều và sẽ chăm sóc em tốt nên em đồng ý.Chưa kể gia đình bố mẹ anh chị em anh ta đối đãi em tốt,không có ý coi thường hay xét nét gì với em dù họ có địa vị, giàu có và nổi tiếng.Khi anh ngỏ lời muốn cưới em,em bảo lấy nhau như vợ chồng mới thật sự chứ không muốn lấy kiểu nhào vô rồi ăn ở chung vì đã lỡ thời đâu thì anh ủng hộ ngay.Đưa em về ra mắt gia đình,đưa cha mẹ đến nhà gặp gia đình em xin hỏi cưới,rồi tổ chức tổ cưới có đầy đủ mâm quả lễ nghĩa rước dâu đàng hoàng.Em nói thật em lúc ấy còn hơn con gái gái mới lớn đi lấy chồng vậy.Những người từng can ngăn em thôi đừng lấy chồng lúc ấy cũng thấy ngỡ ngàng và mừng em đã may mắn.chỉ là cả hai làm biếng nên đến giờ chưa đi đăng ký kết hôn thôi.Mọi người thấy đó với khởi đầu như vậy,ai mà nghĩ được ngày hôm nay như thế.Em cũng chẳng làm điều gì động chạm đến kinh tế mà khiến chồng em phải đối xử em như vậy,nợ cũ nhà em bán nhà dư sức trả ,cuộc sống thiếu thốn vậy nhưng mọi người thấy đó em vẫn tằn tiện và tự thâm hụt vào tiết kiệm riêng của mình chưa ỉ ôi bòn rút để khiến anh ta quay sang siết chặt.Em cũng không phải là loại ăn nói hổn hào,sống không biệt điều,biết trước biết sau mà để chồng ghét.Hoàn cảnh ngày hôm nay thật em cũng không ngờ và buồn lắm,vì nó như thây đổi hết mọi điều tốt đẹp em hình dung và mong muốn.Thất vọng là vì chồng vô tâm như thế,nên giờ suy nghĩ dẹp bỏ rồi về quê luôn không
Em có biết các cụ có câu gì ko "chờ được vạ thì má đã sưng" "thuyền theo lái, gái theo chồng" cái đấy ko phải để bao biện, mà cái đấy là cái thực tế nó hiển hiện hàng ngày. Nếu đã chẳng may lấy phải thằng vũ phu thì trứoc hết phải tìm cách cải tạo nó và tự bảo vệ mình thay trước đã. Còn cứ thích lắm lời thì chỉ có thiệt thân. Có chửi nó hèn, nó vũ phu, nó abc thì ng ăn đòn cũng là ng vợ trước đã.
Dạo quanh 1 vòng box, e thấy có topic đề cập đến việc qh trước hôn nhân mà vẫn hạnh phúc. Thật ra thì các chị trong topic đều may mắn vì trót trao thân nhưng được gửi phận. Chứ như ngay bản thân e. Cũng yêu hết mình, cho hết mình nhưng rồi tình yêu ko thành. Giờ em lẽ nào không tìm được hạnh phúc nữa hả các chị. Em giờ cảm thấy tự ti lắm. Giờ mà có yêu ai, có muốn lấy ai cũng cảm thấy mặc cảm vì bản thân mình đã không còn hoàn toàn thuộc về họ. Rồi sau này về nhà họ, nhỡ đâu bị đay nghiến, bị chà đạp mà mình cũng ko thể mở miệng mà cãi lại được. Sao thấy cuộc sống tương lai toàn là màu đen :(( :(( :((.
Sống thử k có nghĩa là bừa bãi hay sa đọa bạn nhé. Ở đây người ta sống thử RẤT CÓ TRÁCH NHIỆM, nên chẳng có gì là xấu cả. Còn hơn những người không sống thử nhưng quan hệ lung tung, bạn thấy cái nào hơn?
:-?:-?:-?:-?:-?:-?:-?:-?:-?:-?:-?:-?:-?:-?:-?:-?:-?
Nguyên nhân gì cũng thế, anh không có quyền đánh ai, pháp luật cũng quy định rõ. Trên đây chủ topic cũng nêu rõ nguyên nhân không có gì nghiêm trọng rồi. Dù "em" NgocLan có nói gì thì mình cũng nói thẳng, thời đại giờ giải quyết bằng vũ lực, anh chỉ có mất trắng thôi, phụ nữ ngày nay độc lập về tài chính và còn rất nhiều cơ hội làm lại cuộc đời. Anh đánh vợ và anh mất gia đình. Không người vợ nào tiếc cái thằng chồng như vậy.Việc chồng mình đánh mình, mình cũng nêu trên đây rồi. Và mình cũng chia tay. Không chút hối tiếc. Mình ngưng ở đây, mình không thích nói nhiều với cái loại người như em Ngọc Lan. Người được giáo dục đàng hoàng không bao giờ nói chuyện với cái cách như em ấy.
E ngọc lan nói cũng ko sai đâu. Bao nhiêu ng lấy chồng sao ko bị đánh. Điều đó cho thấy trường hợp của em chủ top ko phải là tất cả.Khi bị chồng đánh,có bao nhiêu cách để xử lý, đâu phải cứ gân cổ ra tranh thắng thua mới là ng khôn ? Cứng chọi cứng thì vật yếu hơn ắt gẫy đó là quy luật ở đời. Hơi đâu mà ôm cái thiệt vào thân.Các mẹ hơi một tí là bỏ, bỏ nhau ko khó nhưng cũng ko hề dễ. Nếu thực tình khuyên ng ta thì nên nghĩ hướng tích cực, hơn là đôr dầu vào lửa.
Tình hình là mình thấy có nhiều bạn gái khi yêu, thậm trí là đang còn trong thời gian tán tỉnh mà vòi vĩnh bạn trai, đòi mua hết thứ này đến cái khác, thật không hay tí nào. Kiểu đào mỏ ấy. Yêu nhau đi chơi, đi ăn hoặc xem phim bạn trai trả tiền còn được, đằng này đi mua sắm nhiều thứ cũng bắt bạn trai trả tiền, rồi còn đòi mua cái này cái kia nữa thật là ko nên tí nào. không biết các bạn gái nghĩ thế nào nhỉ?
Chào các mẹ! Lúc này tâm trạng mình thật buồn, chẳng biết nói cùng ai. Mình vừa sinh cháu thứ 2 được gần 2 tháng. Cháu thứ nhất tròn 2 tuổi. Việc chăm con thật vất vả vì cả 2 con đều còn nhỏ. Mình lấy chồng được 3 năm nhưng không lúc nào mình được vui vẻ trọn 1 ngày. Chồng mình chửi mình như cơm bữa, nhiều lúc nóng giận không kìm được còn tát hoặc đánh mình. Chồng mình chửi ghê lắm, như hàng tôm hàng cá ngoài chợ. Mình là một người không sống phụ thuộc chồng, lương mình đủ chu cấp cho 3 mẹ con sống đầy đủ mà không cần nhờ đến chồng. Mình không thuộc dạng xấu xí và hỗn láo. Mình đang sống cùng mẹ chồng và em chồng mình nữa. Hồi trước chồng mình còn chửi mình khi ko có MC, giờ đây thì chửi trước mặt MC, em chồng. Đến MC mình nhiều lúc ko kìm chế đc anh ấy còn chửi. MC mình chỉ biết kêu trời và thanh minh với mình là chẳng ai dạy nó cái thói đấy. Bà cũng bó tay.Mình biết rằng công việc của chồng áp lực cao nên mình đã ko nhờ gì công việc gia đình, con nhỏ lúc đau lúc ốm mình cũng chẳng dám gọi về cho con đi viện, vì sao vì gọi là lại nghe chửi, cằn nhằn rồi nào là làm ko hết việc... Mình chán lắm các mẹ ạ.Minh fko dám kể với bố mẹ mình, vì nếu thế thì ông bà rất sốc, có con gái ai chả muốn con được hưởng cuộc sông ssung sướng...nên nhiều lúc gia đình bên mình có giỗ hoặc hiểu hỉ, mình chỉ thông báo qua vì gia đình bên chồng có việc gì nói chồng còn khó ấy chứ.MC mình cũng bảo chờ 2 đứa con mình cứng cáp rồi cũng tách riêng vì ko chịu nổi tính khí của chồng mình.Chồng mình tính ích kỷ, tham lam, nhỏ nhen, ham chơi, sĩ diện, thích khoe khoang, trịnh thượng và cực gia trưởng. Càng ngày các tính cách này cảng thể hiện rõ. Sống cùng nhà nhưng nhiều khi cảm thấy như người ở nhà nhà anh ấy vậy (đây là cảm giác của MC mình) vì sử dụng cái nọ, cái kia ko theo ý anh ấy là lại nghe cằn nhằn, chửi bới. Đi làm về đến cổng có cái gì ko vừa ý đã nói, khó nghe vô cùng.Chồng mình làm sếp nên quen thói ra lệnh và sai khiến. Chồng mình luôn coi mình là nhất, kể cả con nếu vì ảnh hưởng đến sức khỏe anh ấy mà việc đó vì con thì ko làm.Mình đã rất nhiều lần nói chuyện thẳng thắn, to nhỏ có, góp ý có, gay gắt có...Đến MC mình cũng dọa nếu ko sửa tính thì sẽ kể cho họ hàng 2 bên biết vì nếu bà tách ra bà sợ họ hàng nghĩ là MC con dâu có chuyện, ai ngờ...Nhưng chúng nào vẫn tật ây. Chỉ cần nói đụng đến chồng mình, hoạc có ý góp ý là lại nghe chửi: im đi con điếm, mày về mà dạy bố mẹ mày...Mình là người có học vấn chứ ko phải người ko được giáo dục tử tế.Ngay từ khi cưới được mấy tháng, trong đầu mình lúc nào cũng có ý nghĩ ly hôn nhưng lại vì con, rồi đứa này ra đời lại đến đứa kia. Nhưng ko lúc nào mình thôi ý nghĩ đó. Vẫn biết nhiều lúc vui vẻ nhờ anh ấy cái nọ, cái kia cũng giúp như giặt quần áo, lau nhà hay nấu cơm. Nhưng chỉ được một lúc vì sờ vào đồ gì ko vừa ý là chửi ngay.Các mẹ cho mình lời khuyên với. Mình thật sự rất buồn. Stress đến mất sữa cho con rồi. Nhiều đêm nhìn 2 đứa con ngủ mà mình rơi nước mắt. zcos ng bố như thế thì dạy các con sao đây?
Có lẽ là đọc tựa đề mọi người cũng biết được là mình muốn nói gì. Minh xin tự giới thiệu luôn, mình là một boy ở HN, năm nay cũng là 24 tuổi rồi, không già mà cũng chẳng trẻ. Mình lập topic này không gì ngoài khác ngoài việc muốn tâm sự với mọi người và nhất là muốn tìm kiếm một lời khuyên chân thành cho bản thân.Chuyện là mình vừa rồi nhận được quyết định đình chỉ học của nhà trường vì nợ môn quá nhiều. Mình cũng không có gì là bất ngờ cả, chỉ thấy buồn và thất vọng về bản thân mà thôi. Hẳn mọi người sẽ thắc mắc nguyên nhân là vì đâu, mình xin chia sẻ thẳng luôn là mình là một người nghiền game. Vì quá yêu nó mà mình đã đánh đổi biết bao nhiêu điều, bạn bè, tiền bạc, tình cảm, và giờ thì. Mình đã phụ lòng tin của mọi người rồi, gia đình, họ hàng, người thân. Mình vẫn chưa dám cho bố mẹ mình biết chuyện. Biết được chắc là họ sẽ buồn lắm. Giờ mình đang rất chán nản, mất phương hướng về tương lai của mình. Giờ mình phải làm sao, phải làm gì đây. :(
Cái nhà của tớ đang ở,lại là đứng tên của thằng em vì hồi làm nhà tranh chấp với hàng xóm,chồng bận công việc nên chuyển sang tên thằng em.Gần đây chồng bảo sang tên cho mình chồng rồi hợp lý hóa sau,chứ theo luật chuyển sang tên của 2VC sẽ tốn nhiều tiền,và rất nhiều lần nói rằng sẽ cho con trai tớ đi du học.Và đến bây giờ tớ mới hiểu.Nhưng các bạn ạ tớ sống cực kỳ đầy đủ từ bé (thời bao cấp) cho đến bây giờ gia đình bên ngoại bao bọc nên tính tở không tham đâu.Nên cách đây một năm khi phát hiện ra tớ làm đơn ly hôn trong đơn tớ nói rõ là o có tài sản chung,mặc dù cái nhà do tớ đi mua đất,xây dưng (chồng o biết đến viên sỏi nhé).Mỗi lần xích mính về vấn đề khác lại quay quay sang kêu là vất vả đi kiếm tiền,mà có đưa thêmđồng xu nào ngoài lương đâu.nhg đi đâu cũng kể(keo kiệt quá phải o các bạn).Nhưng ở quê huy động đóng góp gì cho nhà chồng thì chu đáo lắm,cho em chông một phần tiền mua nhà.Chồng có gì tớ o biết ngoài con trai là chung thôiThế là sau hơn chục năm tớ ra đi tay o.Nhưng tớ chẳng buồn về điều này,người còn o giữ đc nữa là tiềnMọi người khuyên đừng ly hôn cứ sống như thế,vì con.Mới đầu tớ cũng xác định thế nhg cứ nghi tới chồng gian dôì,thủ đoạn ....mà tớ thấy rợn người mà mình vẫn phải có trách nhiệm với nhà chồng(tính tớ chu đáo lắm nhé).Tớ đã từng nói với chồng rằng , -C
;;) đàn ông cứ phải thử thách họ một thời gian đã hen
chưa chi đã mời ông xơi thì hõng cả nhen ;;)