ah quên.mình cũng thuộc cung xử nữ nè.bạn cứ nc vui vẻ với anh ta.nhiều vào.đùa nhiều câu hài hước càng tốt.:p.nt.thì nên dùng icon biểu cảm.đặc biệt là rất cần sự quan.tâm...nếu có tài lẻ như hát.thì có thể hát cho anh ta nghe.:p.a ta sẽ rất vui đó.ok...chúc bạn may mắn nhé.hihi
Mọi người ơi, lần gặp mặt đầu tiên ấy, em nghĩ là a gặp e thì sẽ nhận ra vì hai người có đụng mặt ngoài đời, mấy lần như thế thì mình chỉ nhìn cười như đàn em khóa dưới bình thường. E cũng ko tự ti về nhan sắc lắm ạ... nhưng làm sao để ấn tượng hơn với a ạ... Mọi người giúp em với nhé.
Để e nói sơ qua cho mọi người biết thêm về anh. Với bạn bè thân thì thoải mái, vô tư, nhưng với người lạ thì lịch sự và giữ khoảng cách, trước đây cũng có người từng nt tán tỉnh a rồi nhưng với tình hình hiện tại của ảnh thì chắc là bé đó ko thành công rồi. A tập trung trong công việc, mới ra trg và là giảng viên. Hồi năm cấp 3 anh từng có 1 mối tình đầu, nhưng sau này hai người chia tay khi vô đại học. Bạn anh bảo, a buồn, có tâm sự nhiều nhưng sau này cũng cố để vượt qua, tập trung vô học với nghiên cứu...Vì vấp ngã một lần nên a cũng dè dặt, suốt 4 năm đại học ko quen ai. Hai anh này ở cùng nhà, chơi cùng nhau nên tâm sự với nhau ạ. Mới biết 1 tin là anh theo đạo Thiên chúa, cũng ko sùng bái j lắm nhưng vẫn đi lễ đầy đủ. Em là người trung lập, tìm hiểu cả đạo Phật và Thiên chúa luôn. Vì bạn em có người theo đạo nên e hay hỏi bên đó làm j, sinh hoạt ntn, và cũng thấy hay hay ...bản thân e ko kì thị người theo đạo, em tin mình có thể hiểu và tôn trọng. ....À, anh thích nghe nhạc của Mỹ Tâm (giống em).
A viết thế này "Mỗi lần nghe Mỹ Tâm hát tôi lại nhớ về những kỉ niệm của mình... vui có, buồn cũng có. Nhiều ca khúc của chị rất giống tâm trạng của tôi. Có nhiều lúc tôi tự hỏi tại sao lại có sự trùng hợp giữa bài hát mà chị hát với hoàn cảnh của tôi như vậy. Có lẽ những gì đã qua không được vui, không được như những gì tôi mong muốn..... Khi hòa mình vào những bài hát của chị tôi cảm nhận mình tìm lại được chính mình. Là con người ai cũng có những lúc buồn bã, lo lắng, cảm thấy trống vắng,... tôi cũng vậy. Có thể ai đó sẽ cảm thấy tôi là một con người thật sự yếu đuối. Tôi chấp nhận. Có thể ai đó sẽ cảm thấy tôi là một con người thiên về tình cảm không như hình ảnh mà mọi người vẫn thấy. Tôi chấp nhận vì tôi biết tôi là người thế nào."
Mới biết là a í thần tượng Mỹ Tâm, và Mỹ Tâm là người mình đã nghe suốt từ thời cấp 2 đến tận vol8 mới ra hôm giờ. Nghe rồi hát, rồi tâm trạng như vậy luôn, lời hát bình dị nhưng nhiều cái quá đúng.....Mình cũng tự tin là hát khá hay, bị bạn bè dụ đi thi hoài, mà có cái tật lên sân khấu quên lời nên ko dám....hihi, nếu sau này mà quen được cho a suốt ngày nghe Mỹ Tâm cho a die luôn....
Anh nói cuối tuần sau sẽ hẹn gặp a bạn kia, cho em có cơ hội gặp và nói chuyện trực tiếp để hai người có thể tìm hiểu nhau. Và để a kia ko hiểu lầm e là con nhóc con nào đó,...tại trước đây a có bị nt tán tỉnh như thế rồi. ^^
Tự nhiên e có niềm tin và cũng hy vọng ở tình cảm này...Không dễ gì để có một cơ hội như vậy, nên e sẽ ko để một người nữa đi lướt qua cuộc đời mình. Tuần sau e có báo cáo, nên e sẽ tập trung và off topic lại. Khoảng 1 tuần nữa hẹn gặp, nếu có tin vui sẽ thông báo cho mọi người... Em cảm ơn các anh chị đã động viên nhiều lắm....
Ban đầu thì em nt làm quen trên yahoo msg bình thường, và anh cũng chấp nhận. Rồi 14-2, em nhờ thằng bạn viết chữ thư pháp tên a để qua lớp anh đưa. Cũng vì ko muốn ra mặt sớm, nên em đã mượn bảng tên của con bạn em, công khai đi qua lớp bên ấy.
Cho em hỏi, có phải lớp của a T ko ạ, bạn em gửi thư cho a.
Mới thế thôi mà anh chị lớp đó đã nhảy xô ra ào ào hỏi, ai gửi, ai gửi, em gửi à…
“Dạ bạn em gửi, nhưng mà nó ngại quá ko sang, nó nhờ em gửi”. Em tự tin lắm, vì em đang trong vai bạn giúp bạn mà.. hihi, với lại lúc đi rủ thằng bạn thân đi cho đỡ sợ.
Anh ra mặt, hỏi em:
- Bạn em là ai?
- Dạ, bạn em là M, (tên thật của em ạ).
- Bảo bạn em qua đây anh mới nhận thư.
Tình cờ lúc đó, em phát hiện chỉ có cái tên anh là đúng, còn lại họ và đệm lại sai bét…Ôi xong, đi tỏ tình mà viết sai tên người ta thì còn ra nỗi gì. Nhưng may nhờ câu nói của anh, thế là em giật phắt ngay lại lá thư.
_ Nó ngại lắm ko sang đâu, anh ko nhận thì thôi, em về đưa lại nó.
Rồi em với thằng bạn tung tăng đi về. Lòng em vừa buồn cười, vừa tức thằng bạn gián điệp sai bét, nhưng vui vì đã được gặp anh lần đầu tiên. Kiểu như lúc ấy a tò mò muốn biết em là ai, nên giả vờ nói cứng bảo bạn em qua đây mới nhận… Ai ngờ em lấy lại thư luôn nên hơi bất ngờ, hơi sững… hihi. Thế là tiếc nuối nhé…
Đúng như em nghĩ, một lúc sau lớp anh mò sang lớp em, chắc a bị bạn bè lôi kéo qua coi bằng được con bé ấy là đứa nào...Em đâu dễ bị lộ, chạy lên tầng 2 núp và quan sát đối tượng dưới tầng 1. Hôm đó rất vui, vì lần đầu tiên e dám mạnh dạn như vậy, hồi h toàn đơn phương thôi. Em thích cái kiểu mình ở ngoài sáng mà giả vờ trong tối, cho a thấy bí mật, nhưng mình lại được quan sát biết mặt a một cách công khai. Lúc mặt a sững ra vì bị em giật thư mắc cười lắm. Sau này a biết được sự thật sẽ thấy bất ngờ.
Hồi đó em cấp 3, cũng còn trẻ con…. Nên sau này có quen được nhưng vì nhiều áp lực đã không đi đến đích, hai người dở dở ương ương đến khi em năm nhất đại học thì quyết định chấm dứt. Chuyện khá buồn, chỉ có lúc đầu là vui vẻ và bất ngờ, mọi người có muốn nghe tiếp ko ạ?