Mình đã trải qua 2 mối tình. Một mối tình 5 năm thời sinh viên. Mình đã đặt rất nhiều hi vọng vào nó. Nhưng ra trường mỗi người mỗi nơi. Anh nói không muốn mình khổ( mặc dù mình nói mình không ngại khổ) nên muốn chia tay. Sau chưa đầy một tháng anh có người yêu mới. Trước đấy mìn rất đau khổ. Nhưng khi biết tin anh có người yêu mới mình không còn cảm xúc nữa. Vì mình thấy anh không xứng để mình đau khổ. Nhưng đôi khi những kỉ niệm cũ ùa về làm mình rơi nước mắt. Không phải vì thương yêu vẫn còn mà bởi vì tiếc nuối những chuyện đã qua.
Sau đó gần 1 năm mình có người yêu mới. Yêu nhau chưa đầy 1 năm thì cũng chia tay. Vì anh ở cũng xa mình(khoảng 80km). Anh nói anh còn trẻ. Sợ anh sau này không còn như lúc đầu nữa. Sợ mình khổ. Mình nói có khổ thế nào anh cũng chịu được. Nhưng cuối cùng thì lí do anh muốn chia tay vì anh biết mình bị nhiễm virut viêm gan B. Anh nói anh sơ bệnh tật. Và lúc đấy thì mình sẵn sàng chia tay không hối hận.
Mình nhận ra rằng. Trong tình yêu muốn bền lâu phải là mong muốn từ hai bên. Nếu chỉ một người nắm, một người lại buông thì chẳng bao giờ có kết quả. Giờ mình không còn hi vọng vào tình yêu nữa rồi.
Gởi từ ứng dụng Webtretho của trinhhien.mta
Nếu có thể làm một bà mẹ đơn thân, tự do làm những điều mình muốn, thì mình phải xác định xông pha làm kinh tế để có được cuộc sống dễ chịu cho 2 mẹ con!