NGẪM...


Cho dù đời có lm sóng gió hay trời yên biển lặng đi nữa, thì cuối cùng cũng chỉ còn một mình e.


Mà cũng chẳng sao, đời cứ trêu thì mình chỉ việc cừi, rồi cũng quen và sẽ dần trở nên mạnh mẽ


Haizzz... Chợt nhận ra đêm dài thêm làm con người ta trở nên nặng lòng hơn. Đơn giản chỉ muốn nhìn lại những gì đã qua rồi suy xét thấy rằng:


Có hối tiếc cái tuổi thanh xuân sau lưng chưa kịp tới đã đánh mất


Có tiếc nuối cái tương lai được vẽ ra sáng lạn, bị cắt ngang bởi cái suy nghĩ, cái quyết định nông cạn thời bồng bột... cái quyết định lm cuộc đời e đi theo 1 ngã rẽ khác, tối tăm, mù mịt và chẳng có lối thoát


Cuộc đời e gần như là đã hết, chỉ còn gắng gượng với 1 hi vọng, đó là nó.


Đứa con gái bé bỏng mà e bất chấp tất cả để cho nó 1 cơ hội đc ra đời. dù biết rằng e sẽ phải đánh đổi bằng cái tuổi thanh xuân đẹp đẽ hok bh quay lại nữa. Cái tương lai tươi sáng đã đc mọi người vun đắp, xây dựng chỉ việc e bước tới.. :) :) :) E tiếc....


Nhưng đời mà, lấy của ta cái này thì sẽ bù đắp lại cho ta cái khác.


Đừng buồn và hãy cười lên nào cô gái trẻ. Vì nó, đứa con gái chân còn chập chững bước đi ấy, chính là chỗ dựa, là động lực để e vượt qua những phút xôn xao yếu lòng, những cám dỗ của cuộc sống. E hãy cho mọi người thấy rằng, cái quyết định mà họ cho là sai lầm ấy lại là cái quyết định đúng nhất của cuộc đời e. E hãy cố mà sống vì nó, bằng những gì e có thể mà lo lắng chăm sóc cho nó. Rồi đến lúc nó lớn khôn, e sẽ đc thấy e, của tuổi trẻ nồng cháy, của thanh xuân tươi đẹp mà e vẫn hằng mong ước đó cô gái :) :)


Hãy lạc quan và cười lên đi e???


Uk, thì cười, vì e biết rằng, chỉ cần e nhìn về phía trc, vứt bỏ tất cả muộn phiền lại sau lưng, rồi e sẽ lại đc vui lên!!!