images
Thịnh hành
Cộng đồng
Webtretho Awards 2025
Thông báo
Đánh dấu đã đọc
Loading...
Đăng nhập
Bài viết
Cộng đồng
Bình luận
Chính quyền phường làm khổ dân
Lấy đất của dân để... phân lô bán nền

Lao Động số 121 Ngày 03/06/2009 Cập nhật: 8:50 AM, 03/06/2009

Phần mộ và vườn dừa đã tồn tại hàng chục năm nay của gia đình ông Chiếm.
(LĐ) - Mặc dù không có cơ sở để xác định rằng phần đất dòng họ Nguyễn đã sử dụng hàng chục năm nay là đất do Nhà nước quản lý, nhưng chính quyền huyện Gò Quao vẫn "quyết tâm" lấy hơn 2.000m2 đất mặt tiền để phân lô bán nền mà không bồi thường tiền sử dụng đất (BTTSDĐ)....
Dòng họ Nguyễn của ông Nguyễn Văn Chiếm (ngụ tại ấp Phước Trung 1, thị trấn Gò Quao, tỉnh Kiên Giang) có sử dụng (hơn 10 công hơn 10.000m2) tại ấp Phước Trung 2 đã qua 4 đời sử dụng (từ năm 1911). Năm 1988, cán bộ huyện Gò Quao có đến gặp bà Huỳnh Thị Ngà (mẹ ông Chiếm) vận động gia đình hiến 3.000m2 đất để xây dựng nhà lồng chợ và hứa sẽ giao lại cho gia đình 8 nền nhà. Tuy nhiên, công trình thi công nửa chừng thì bị đập bỏ. Đến năm 2002, UBND huyện lập quy hoạch xây dựng Trung tâm thương mại Gò Quao (TTTMGQ) nằm đối diện với phần đất của bà Ngà.
Trong quy hoạch có lấy 2.004,8m2 đất của bà Ngà đang sử dụng để phân lô bán nền nhưng lấy lý do là đất Nhà nước quản lý của chính quyền chế độ cũ để không BTTSDĐ. Gia đình bà Ngà đã liên tục khiếu nại, nhưng không được chính quyền xem xét giải quyết theo pháp luật.
Theo quy hoạch, TTTMGQ được xây dựng trên diện tích 10,2ha, trong đó phần đất ở và công trình công cộng được chia làm 18 khu đánh số từ L1 đến L18. Trong đó, khu L17 và L18 là khu đất phân lô bán nền nằm đối diện và tách rời ngoài TTTMGQ, thuộc phần đất gia đình bà Ngà và 6 cán bộ đang sử dụng.
Riêng phần đất của gia đình bà Ngà và nền nhà lồng chợ cũ, được chia làm 36 lô nền để bán cho một số người dân bị giải toả trong TTTMGQ và một số cán bộ của huyện nhưng không ban hành QĐ thu hồi đất và cũng không BTTSDĐ. Năm 2004, bà Ngà uỷ quyền cho con là Nguyễn Thị Đẹp đứng ra khiếu nại yêu cầu BTTSDĐ. Đến ngày 22.11.2007, sau khi bà Ngà qua đời, UBND huyện Gò Quao mới ban hành QĐ số 1204 bác đơn khiếu nại của bà Đẹp về việc xin BTTSDĐ, chỉ hoàn trả cho bà Đẹp hơn 30 triệu đồng tiền san lấp mặt bằng.
Đến ngày 31.12.2007, ông Chiếm cùng anh em mới phát hiện có QĐ số 1024 nên đứng ra ngăn cản và tiếp tục khiếu nại đòi BTTSDĐ. Thế nhưng, lấy lý do đây là vụ việc bà Ngà đã uỷ quyền cho bà Đẹp khiếu nại nên chính quyền huyện vẫn tiếp tục chi trả tiền cho bà Đẹp và tiến hành cưỡng chế lấy đất. Đến ngày 4.3.2009 ra thông báo không chấp nhận khiếu nại của anh em ông Chiếm.
Anh em ông Chiếm đã làm đơn khiếu nại đến Chủ tịch UBND và Thanh tra Nhà nước tỉnh Kiên Giang. Ngày 16.3.2009, Chủ tịch UBND tỉnh Kiên Giang đã tổ chức tiếp họ. Tại buổi tiếp, ông Chiếm đã đưa ra nhiều cơ sở để chứng minh phần đất bị thu hồi là đất gốc gia đình đã sử dụng nhiều năm.
Cụ thể: Đất này không phải là vành đai của đồn 18 dân vệ như chính quyền huyện Gò Quao đưa ra vì nó nằm cách đồn 18 gần 90m.
Mặt khác, khoảng đất giữa đồn 18 và phần đất bị quy hoạch còn gần 10.000m2 đất là vườn dừa của gia đình họ đã trồng hàng chục năm nay. Ngoài ra, trong phần đất tiếp giáp phần quy hoạch còn có khu mộ của dòng họ với trên 20 ngôi mộ được hình thành từ năm 1926.
Nhiều cán bộ lão thành cũng khẳng định phần đất bị quy hoạch là của gia đình bà Ngà sử dụng. Trong đó, ông Nguyễn Thanh Hùng (nguyên Viện trưởng VKSND Gò Quao năm 1988) xác nhận ông cùng Chủ tịch UBND huyện, Bí thư Huyện uỷ Gò Quao có đến vận động bà Ngà hiến 3.000m2 đất để xây dựng nhà lồng chợ; ông Võ Thành Quyết (nguyên Thường vụ Tỉnh uỷ, Bí thư thị xã Rạch Giá đã nghỉ hưu) và ông Nguyễn Văn Diện (SN 1928) là những người trước đây sống gần phần đất đang tranh chấp cũng xác nhận phần đất trên là của gia đình bà Ngà.
Ông Nguyễn Văn Lý - Phó phòng Công thương kiêm Trưởng ban Quản lý dự án TTTMGQ thừa nhận: Xét về mặt giấy tờ thì từ trước đến nay không có một văn bản nào của cơ quan Nhà nước liên quan đến việc Nhà nước quản lý phần đất 2.004,8m2 của gia đình ông Chiếm. Mặt khác, văn bản quy hoạch nhà lồng chợ năm 1988 ông cũng không thấy.
Mặc dù có những bằng chứng thuyết phục như vậy, nhưng Chủ tịch UBND tỉnh Kiên Giang vẫn không giao cho Thanh tra Nhà nước phúc tra lại vụ việc mà giao cho Văn phòng UBND tỉnh Kiên Giang ban hành thông báo số 72 ngày 20.3.2009 bác yêu cầu khiếu nại của gia đình ông Chiếm vì cho rằng quyết định của UBND huyện Gò Quao đã có hiệu lực pháp luật, nên UBND tỉnh không xem xét lại.
Chánh Thanh tra Nhà nước tỉnh Kiên Giang Ngô Quang Hưởng khẳng định rằng, hồ sơ này thanh tra tỉnh chưa thụ lý giải quyết lần nào.
Trưởng phòng xét khiếu tố Thanh tra tỉnh cũng xác nhận: UBND Kiên Giang thông báo là không xem xét giải quyết vụ việc này nữa, chứ không thấy chuyển hồ sơ cho thanh tra...



Hồng Thuỷ
http://www.laodong.com.vn/Home/Lay-dat-cua-dan-de-phan-lo-ban-nen/20096/141251.laodong
10:45 SA 05/06/2009
Ngư trường phong toả, tàu cá nằm bờ
Nhiều tàu thuyền nước ngoài xâm phạm lãnh hải Việt Nam

TP - Tình trạng tàu thuyền nước ngoài xâm phạm lãnh hải Việt Nam diễn ra phức tạp, các tàu vũ trang uy hiếp, xua đuổi và tấn công tàu cá của Việt Nam.
Đó là nội dung báo cáo được đưa ra tại cuộc họp tổng kết năm năm thực hiện phối hợp giữa công an và quân sự trong việc bảo vệ ANTT trên địa bàn TP Đà Nẵng, sơ kết một năm công tác tuần tra đêm, tổ chức hôm qua (4/6)...
http://www.baomoi.com/Home/DoiNoi-DoiNgoai/www.tienphong.vn/Nhieu-tau-thuyen-nuoc-ngoai-xam-pham-lanh-hai-Viet-Nam/2803127.epi
09:46 SA 05/06/2009
Ngư trường phong toả, tàu cá nằm bờ
Trung Quốc bóp chết ngành hải sản Việt Nam

Lệnh cấm bắt cá của Trung Quốc ở biển Đông có hiệu lực từ ngày 16/5 đến 01/8, thêm vào đó là việc điều các tàu tuần tra tới khu vực này, đã khiến nhiều ngư dân Việt Nam đang trong cảnh nằm bờ.
Tháng 04/2009, Trung Quốc thành lập Cục Chuyên trách Lãnh hải trực thuộc Bộ Ngoại giao Trung Quốc, nhằm giải quyết các vấn đề liên quan tới biên giới trên bộ và trên biển của Trung Quốc, đặc biệt để giải quyết những tranh chấp trên khu vực biển Đông với các nước trong khu vực thông qua ngoại giao. Trung Quốc cũng cho rằng, lãnh hải và các vùng đặc quyền kinh tế của Trung Quốc ở khu vực biển Đông đang bị xâm phạm và sẽ là nguyên nhân của các vụ va chạm, thậm chí có thể xảy ra xung đột.


Ngày 12/05/2009, Trung Quốc đã cảnh báo các nước trong khu vực nên tránh xa các đảo đang tranh chấp trên biển Đông, đồng thời cũng thông báo với Liên Hợp Quốc rằng các nước đó đã tuyên bố chủ quyền trên các khu vực tranh chấp làm gia tăng những căng thẳng trong khu vực.
http://www.baomoi.com/Home/DoiNoi-DoiNgoai/vitinfo.com.vn/Trung-Quoc-bop-chet-nganh-hai-san-Viet-Nam/2801786.epi

09:37 SA 05/06/2009
Ngư trường phong toả, tàu cá nằm bờ
... Họ cấm ở toạ độ 12 độ vĩ bắc tới 113 độ kinh đông kéo dài gần đảo Hải Nam đến tận Nha Trang làm “bịt” đường ra biển của ngư dân. Trước đây, đánh bắt cá gần các đảo Hoàng Sa chừng 20 hải lý là tương đối an toàn, nay đánh bắt cách xa gần 200 hải lý nhưng vẫn bị cấm. “Sợ nhất là những chiếc thuyền có súng…”, Cường kể lại. Cường cho biết, sau chuyến đi biển này chưa biết khi nào anh sẽ ra khơi lại. Phải chờ cấp trên giải quyết vấn đề để mọi việc êm thấm, khi đó tàu anh mới ra khơi.
Trong khi đó, ông Tống Thanh Sơn, chủ tàu Qna-03007 Quảng Nam nói, thông tin việc phía Trung Quốc cấm một số khu vực đánh bắt thuỷ sản trên biển Đông là rất đang lo ngại.

...Khó khăn của ngư dân vốn đã chồng chất, nay lâm cảnh nằm bờ khiến ngư dân nhiều địa phương đã bán tháo, bán đổ phương tiện làm ăn của mình, hoặc tập trung cào quét đến cạn kiệt nguồn thuỷ - hải sản gần bờ...

Chủ tàu kiêm thuyền trưởng tàu ĐNa-66456 - ông Nguyễn Văn Hoà, phường Xuân Hà, quận Thanh Khê, Đà Nẵng - than rằng: "Ngay chính vụ cá mà nhiều tàu chúng tôi buộc phải nằm bờ thế này thì chết mất. Lao động kêu đã khó, nay tìm được ít bạn, nhưng biển "động" nên còn phải chờ. Thiệt hại từ việc nằm bờ không chỉ thiếu hụt sản lượng, mà còn tiền vay sắm tổn, trả tiền ăn để giữ bạn tàu, chờ đến ngày ra khơi được".

Theo ông Hoà, thực ra tàu cá Việt Nam đã bị tàu nước ngoài đẩy đuổi ngay trên vùng biển Việt Nam từ nhiều năm nay. Nhiều tàu cá bị đâm chìm, bị bắt phạt hành chính. "Nhưng chúng tôi có tiền đâu mà nộp phạt. Chúng tôi ngậm đắng nuốt cay chấp nhận, bởi nếu không thì bị dẫn độ về nước họ thì tốn kém nhiều hơn. ...

http://www.laodong.com.vn/Home/Ngu-dan-nam-bo-ngay-trong-vu-ca/20096/140975.laodong

Bộ trưởng Bộ NNPTNT, GĐ Sở NNPTNT TP nói :
Hàng trăm tàu cá nằm bờ là không có gì bất thường

(LĐ) - Xung quanh chuyện "ngư dân miền Trung nằm bờ ngay trong vụ cá", ngay trong ngày 2.6, Bộ trưởng Bộ NNPTNT - ông Cao Đức Phát - đã cử Thứ trưởng Vũ Văn Tám vào miền Trung để thị sát, kiểm tra tình hình.
Ngày 3.6, Sở NNPTNT TP.Đà Nẵng tổ chức họp báo, thông báo lại kết quả kiểm tra thực tế của bộ này. Ông Trần Văn Hào - GĐ Sở NNPTNT TP.Đà Nẵng - cho biết, hiện chỉ có 247 tàu cá của Đà Nẵng nằm bờ. Có nhiều lý do để tàu cá không ra khơi và việc nằm bờ của hàng trăm tàu cá như vậy là không có gì bất thường.
Giải thích về việc hàng loạt tàu cá ở Đà Nẵng chuyển vào khai thác gần bờ hoặc bán tàu, ông Lưu Quang Khánh - Phó Chi cục trưởng Thuỷ sản Đà Nẵng - cho biết: Trong số 160 tàu công suất lớn (trên 200CV) của quận Thanh Khê chuyển đổi khai thác gần bờ và bán, có 30 tàu chuyển thành nghề lộng, 25 tàu lưới vây và chỉ còn 18 tàu vươn khơi câu mực. Có đến 15 tàu bán ra ngoài TP và 12 tàu bán cho các quận, huyện khác nhưng vẫn thuộc TP.Đà Nẵng.
Hiện có đến 1.400 tàu trong tổng số 2.000 tàu cá của Đà Nẵng đánh bắt nghề giã cào, lưới kéo gần bờ.
Lao Động số 122 Ngày 04/06/2009 Cập nhật: 8:11 AM, 04/06/2009
http://www.laodong.com.vn/Home/Hang-tram-tau-ca-nam-bo-la-khong-co-gi-bat-thuong/20096/141341.laodong
08:42 SA 05/06/2009
Ngư trường phong toả, tàu cá nằm bờ
Vừa đánh cá vừa run

Rạng sáng 3-6, tàu QNg 8793 do ông Đặng Cận (Đức Phổ, Quảng Ngãi) là chủ tàu đã cập bến cá Thọ Quang (Đà Nẵng) an toàn. Trên boong tàu, ông Cận cùng các bạn thảng thốt nhớ lại cảnh tượng bị tàu lạ uy hiếp, cướp đi mất mấy tạ cá.
“Mới hơn 9g sáng của ngày đầu tháng 5, khi chúng tôi đang ngủ say sau một đêm đánh cá vất vả thì bất ngờ bị một tàu lạ mang số hiệu 44183 ép sát, hụ còi liên tục. Ngay lập tức, một tốp người mặc sắc phục nhảy lên tàu rồi dồn tất cả mọi người vào một góc, sau đó họ tự nhiên xuống hầm lấy đi mấy tạ cá vừa mới đánh được rồi bỏ đi”.
Theo ông Cận, khi đó tàu ông đang ở tọa độ 17 độ vĩ bắc, 101 độ kinh đông, lúc này quanh đó có gần mười tàu cá của VN đang đánh bắt. Lâu nay khu vực này được ngư dân miền Trung xem là ngư trường chính của các nghề lưới vây, lưới cản. “Ngư dân chúng tôi thấy tàu lạ cũng ớn lắm, nhưng không đánh bắt cá ở đó thì biết đánh ở đâu. Nghề này là vậy” - ông Cận nói.
Lo sợ, hoang mang, đó là tâm trạng chung của rất nhiều chủ tàu của các tỉnh Quảng Ngãi, Bình Định hiện đang neo đậu tại bến Thọ Quang sau khi hay tin Trung Quốc có lệnh cấm đánh bắt cá có thời hạn trên biển Đông.
Vừa cập bến, anh Nguyễn Thịnh (Quảng Ngãi) - tài công của tàu ĐNa 7075 - cho biết: “Chúng tôi thường đánh cá ở phía đông quần đảo Hoàng Sa, nhưng giờ phải rút xuống phía dưới cách đó 50-60 hải lý. Dù sản lượng đánh bắt thấp hơn nhưng phải chấp nhận”.
Còn ông Nguyễn Văn Phước (Q.Thanh Khê, Đà Nẵng) - chủ tàu ĐNa 90081 - nói: “Chúng tôi có nghe thông tin về việc Trung Quốc cấm đánh bắt cá ở một số vùng trên biển Đông. Nhưng lãnh hải của mình tới đâu thì mình cứ vậy mà đánh bắt chứ”.
Tháng 5 là thời gian cao điểm của nghề đánh bắt cá ngừ (còn gọi là sọc dừa) trong năm trên biển Đông. Tuy nhiên hiện nhiều tàu cá của ngư dân miền Trung đang neo đậu tại âu thuyền Thọ Quang đều tỏ ra e ngại khi phải đi vào vùng biển giàu nguồn lợi thủy sản này để đánh bắt cá sọc dừa do sợ va chạm với tàu lạ.
Ông Nguyễn Này (Đức Phổ, Quảng Ngãi) - chủ tàu QNg 93089 - băn khoăn: “Bình thường chúng tôi đánh bắt từ 16-17 vĩ độ bắc, 110 độ kinh đông bởi ở đó có nhiều cá, nhưng thời gian gần đây, thấy tàu nước ngoài đi lại nhiều quá nên chúng tôi phải lui xuống phía dưới để tránh”.
Hiện phương án mà hầu hết các chủ tàu đưa ra tốt nhất là chuyển sang đánh bắt gần bờ để đảm bảo an toàn cho người cũng như tàu thuyền.
Theo Tuổi trẻ
http://www.tienphong.vn/Tianyon/Index.aspx?ArticleID=162713&ChannelID=2
06:53 CH 04/06/2009
Trẻ em kiếm sống - điều phải nghĩ
Những đứa trẻ ngày ngày đi xin cá
Hơn chục đứa trẻ ngồi nấp sau những chiếc tàu cập bến ở cảng cá Thuận An (Thừa Thiên Huế) hướng mắt ra xa, ngóng chờ từng chuyến tàu cá trở về, mong xin được mấy con cá vụn...


Thành quả Phạm Văn Chiến thu được sau một buổi chiều đi xin cá.


Bám thuyền kiếm sống

Có mặt ở cảng từ lúc một giờ chiều, Phạm Văn Chiến, lớp 6, trường THCS Thuận An, khi nào cũng là người đến cảng sớm nhất, mong xin được nhiều cá hơn. Sinh ra ở thôn Tân Bình, xã Thuận An, trong một gia đình nghèo, bố mẹ đi đánh cá thuê, lại là anh cả của hai đứa em, Chiến khi nào cũng phải lo từng bữa ăn chu đáo cho các em. Buổi sáng đi học, trưa về khua vội bát cơm xong là Chiến có mặt ở cảng. Em tâm sự: “Bố mẹ vất vả lắm mới có tiền cho em đi học, bố mẹ đi làm suốt ngày, không có cái gì ăn cơm, em lại đạp xe ra cảng xin cá về nấu”.

Chiến khoe: “Để có tiền học thêm môn toán, cứ chiều đến em lại ra cảng xin cá, được con nào bán con đó”. Một buổi xin như thế thường Chiến thu được vài con cá “mè ranh”, hôm nào may mắn xin mươi thuyền cũng được một cân; cũng có hôm xui đã không được cá còn bị chủ thuyền chửi té tát.

Cùng trong đám trẻ đi xin cá nhưng Chiến khác xa với những đứa trẻ khác vì em vẫn còn đang được tới trường. Khuôn mặt hiền lành cũng giúp Chiến dễ xin được cá hơn. Vì vậy thành quả mà Chiến thu được bao giờ cũng nhiều hơn các bạn.

Với hơn một năm “kinh nghiệm” trong “nghề” đi xin cá, Chiến đã rút ra cho mình được những “bí quyết” riêng. Mỗi khi tàu bốc cá lên bờ, em không như lũ bạn nháo nhác chạy ra xin, vừa không được lại còn bị chửi. Em ngồi chờ đến khi nào thuyền bốc hết mới lại xin mấy con cá vụn còn vương vãi trên thuyền. Xin thế hiếm khi không được.

Hầu hết trong nhóm đi xin cá của Chiến, đứa nào cũng nghỉ học từ rất sớm. Như Trần Văn Chiều ở thôn Tân Lập, nhà có 9 anh em, nhà nghèo, Chiều nghỉ học từ năm lớp 5. Hay Phạm Văn Tính nhà có 7 anh chị em, bố mẹ đi đánh cá thuê, đã bỏ học từ năm lớp 6. Cũng có những đứa trẻ ở đây không hẳn nhà quá nghèo mà vì bố mẹ không quan tâm, học hành kém, chán học nên chúng bỏ học đi lang thang, rủ nhau ra cảng trộm cá bán lấy tiền mua đồ ăn. “Con sâu làm rầu nồi canh”, thế nên ở đây họ ghét bọn em lắm, Chiến cho hay.

Trong lúc chờ bốc cá, Chiến giơ tay chỉ một người bạn cùng “nghề” bé tí xíu. Đó là Trần Văn Mây, sống cùng gia đình trên đò, đang học lớp 3 Ttrường tiểu học Thuận An. Còn bé nhưng Mây đã là một tay chèo cừ khôi. Chúng tôi hỏi vì sao em đi xin cá, em hồn nhiên: “Mẹ xúi đi xin, được nhiều thì mang về bán, còn không thì để nấu cơm ăn. Mẹ bảo bán cá lấy tiền cho em học”.

Xin cá hay trộm cá?

Anh Nguyễn Văn Hùng (bảo vệ cảng cá) cho biết: “Hiện tượng xin cá có từ 7 năm nay rồi, từ khi cảng cá mới thành lập. Bây giờ phải có đến hai chục đứa cứ chiều chiều là tập trung ở đây, chúng xin cá thì ít mà trộm cắp thì nhiều. Hầu hết bọn chúng là con nhà nghèo, không được bố mẹ quan tâm”.

Đã nhiều lần chủ tàu phản ánh hiện tượng trên với bảo vệ nhưng đám trẻ này càng lúc càng nhiều. Lực lượng bảo vệ cũng gần như bó tay vì đối tượng còn quá nhỏ. Nhiều hôm đuổi mãi chúng không đi, thậm chí càng đuổi càng đến.

“Chúng tôi đã dùng nhiều biện pháp mạnh để cho chúng sợ nhưng vô ích. Có hôm rình mãi mới túm được mấy đứa, lập biên bản chán rồi cũng phải thả, vì bọn nó có biết chữ đâu. Khi báo cho người nhà biết xuống đưa con về thì chúng tôi lại bị người nhà chúng chửi cho một trận te tua… Tổ bảo vệ chỉ còn cách báo về cho chính quyền địa phương”, anh Hùng nói.

Anh Hùng hài hước: “Ở đây nó sợ mình lắm, nhưng mình cũng sợ nó. Bắt chúng nó nhiều, đến mức dọa đập chúng đến nỗi mỗi lần nhìn thấy những người áo xanh là chúng bỏ chạy toán loạn, mỗi đứa một nơi tẩu thoát. Nhiều hôm đi ngang qua không biết bọn chúng nấp ở đâu, móc đất, cát ném mình bẩn hết cả quần áo”.

Theo anh Hùng thì quả cũng có hoàn cảnh đáng thương. Tuy nhiên phần lớn đám trẻ ở đây rất “khó thương” và không được giáo dục đầy đủ. Anh cho biết trên cảng, dưới thuyền hở ra cái gì là mất cái đó. Có hôm đám trẻ lấy cả cái ghế nhựa trong thuyền rồi đập tan cả tấm kính.

Đám trẻ hành “nghề” xin cá ở cảng Thuận An đã gây bất bình cho rất nhiều chủ thuyền và những người làm công tác an ninh. Tuy nhiên, xét đến cùng, bọn chúng vẫn chỉ là những đứa trẻ chưa qua tuổi chơi, tuổi học, chỉ vì nhà nghèo ...

Lê Văn Dương

http://www.tin247.com/nhung_dua_tre_ngay_ngay_di_xin_ca-1-21434373.html


12:37 CH 04/06/2009
Khi trẻ em “được” xem yêu nữ
Trong rạp dành cho thiếu nhi.
:Smiling:
04:58 CH 03/06/2009
Thảm kịch môi trường ở sông Vu Gia
.... TP.HCM than trời vì nước sinh hoạt nhiều lúc có màu như… trà đặc và xuất hiện cặn bẩn rắn. Khi mở nước có cảm giác như vòi nước bị nghẹt, luồng nước xịt ra có màu vàng (ảnh). Ba phút sau, nước có nhạt màu hơn và có nhiều cặn đen dưới đáy có thể nhìn thấy bằng mắt thường. Nếu muốn nước hoàn toàn không còn cặn, người dân phải xả vòi nước liên tục trong mười phút.
Quốc Ấn
http://sgtt.com.vn/detail29.aspx?ColumnId=29&newsid=52343&fld=HTMG/2009/0602/52343


Yêu câù Mod để nguyên tên cũ của thread "Tổng hợp thông tin về môi trường", vì trong này là thông tin về môi trường và nguồn nươc´ ở nhiêù vùng khác nhau , không riêng gì vùng sông Vu Gia . :Smiling:
04:08 CH 03/06/2009
Diện tích đất trồng lúa giảm nhanh
Sân golf và cây lúa

SGTT - Theo thống kê của bộ Tài nguyên và môi trường, trong vòng 5 năm (2001 – 2005), diện tích đất sản xuất nông nghiệp bị biến thành đất phi nông nghiệp là 366.000ha. So với những năm 70 của thế kỷ 20 đất nông nghiệp từ 9 triệu hecta nay chỉ còn 4,2 triệu hecta!
Trong lúc diện tích đất nông nghiệp bị thu hẹp gần 60% thì cư dân nông nghiệp trong cùng thời gian đó lại tăng gần gấp đôi. Điều đó trả lời vì sao nông dân nghèo vẫn hoàn nghèo cho dù kinh tế năm nào cũng tăng trưởng với tốc độ cao. Trong vài chục năm tới khi dân số nước ta xấp xỉ 100 – 120 triệu người mà tốc độ đất nông nghiệp bị hao hụt vẫn ở mức 60.000ha một năm thì khủng hoảng lương thực là… nhãn tiền. Liệu khi ấy chúng ta có còn là quốc gia xuất khẩu gạo “thứ hai thế giới” nữa hay không?
Việt Nam có nhất thiết phải đô thị hoá ở tầm mức khổng lồ như quy hoạch mới của Hà Nội vừa qua hay không? Chúng ta không thể sử dụng quỹ đất nông nghiệp vì mục tiêu đô thị hoá một cách lãng phí như sân golf, nhà hàng, resort… mà “quên” mất những nhu cầu bức thiết của nông dân… Theo Reuters, các sân golf đang “xé nát những cánh đồng lúa” ở châu Á, trong đó có Việt Nam. Dĩ nhiên cụm từ “sân golf” được hiểu là tốc độ đô thị hoá ào ạt, thiếu kế hoạch, thiếu tầm nhìn. Một nhà khoa học mới đây nhận xét: “Việt Nam phát triển nhưng nông thôn vẫn lạc hậu, nông nghiệp cực kỳ bấp bênh và nông dân thì thua thiệt đủ đường”.
Đường đi vòng vèo của cây lúa tới sân golf rồi đi tiếp đến các biệt thự là sự cài cắm lợi ích nhóm khó biện minh. Bản thân sân golf không có lỗi, nhưng nếu một nước nghèo như nước ta mà có đến 144 sân golf thì quả là điều khó hiểu.

Sân golf Vân Trì, Hà Nội được cấp phép thuê 128ha đất từ năm 1995 nhưng “treo” mãi cho đến gần đây mới được “động đậy”. Hơn 10 năm, 128ha đất đó không hề sinh lợi một đồng nào, trong khi 93/128ha là đất “bờ xôi ruộng mật” của lúa(!). Không chỉ vậy, chỉ trong hai tháng 4 và 5.2009, UBND TP Hà Nội đã hai lần gửi công văn lên Thủ tướng Chính phủ đề nghị được lấy đất sân golf Vân Trì cho Noble Việt Nam xây 100 biệt thự với 100 triệu USD đầu tư!(?)
Đường đi vòng vèo của cây lúa tới sân golf rồi đi tiếp đến các biệt thự là sự cài cắm lợi ích nhóm khó biện minh. Bản thân sân golf không có lỗi, nhưng nếu một nước nghèo như nước ta mà có đến 144 sân golf thì quả là điều khó hiểu. Khó hiểu hơn nữa là “biệt thự hoá” sân golf một cách ngang nhiên, bất chấp quy hoạch dài lâu.



http://www.sgtt.com.vn/Detail23.aspx?ColumnId=23&newsid=52361&fld=HTMG/2009/0602/52361
11:56 SA 03/06/2009
Thảm kịch môi trường ở sông Vu Gia
Thảm kịch môi trường ở sông Vu Gia



Việc chặn dòng để tích nước vào hồ nhà máy thuỷ điện A Vương 1 đã gây ra một đợt thiếu nước nghiêm trọng ở hạ lưu sông Vu Gia. Ảnh: TL




Hàng vạn người dân khu vực hạ lưu sông Vu Gia (Hoà Vang – Đà Nẵng) đang bị thiếu nước nghiêm trọng, hàng chục ngàn hécta đất nông nghiệp trong vùng đã bị hạn, một số khu vực bị nhiễm mặn... Đây là hậu quả của sai lầm trong tính toán, lập quy hoạch về thuỷ điện trên sông Vu Gia – Thu Bồn, việc ngăn dòng, điều tiết nước cho công trình thuỷ điện Dăk Min…



Hơn nữa, đó là sự thiếu trách nhiệm, yếu kém về năng lực của những người làm công tác quy hoạch đã đẩy cuộc sống của hàng vạn người dân nơi đây rơi vào một thảm kịch về môi trường


Theo báo cáo của UBND thành phố Đà Nẵng gửi bộ Tài nguyên và môi trường cuối tuần trước, tình trạng thiếu nước vùng hạ du sông Vu Gia là “rất nghiêm trọng”, trong đó, do báo cáo cân bằng nước và đánh giá hiệu ích hạ du các công trình thuỷ điện trên sông Vu Gia – Thu Bồn do viện Quy hoạch thuỷ lợi lập năm 2002 đã có những sai lầm lớn. Lượng nước phục vụ sinh hoạt, nông nghiệp, công nghiệp và du lịch được tính toán trong báo cáo này là rất nhỏ so với thực tế. Do tính toán sai về cân bằng nước, những người lập quy hoạch đã chọn sai thông số thuỷ văn đầu vào để tính toán. Họ đã sử dụng thông số về lưu lượng kiệt thay cho thông số lưu lượng nước trung bình tháng, trong khi hai thông số này có độ chênh lệch nhau rất lớn.
Thêm vào đó, một loạt các công trình thuỷ điện lần lượt được xây dựng trên sông Vu Gia, khiến tình hình thiếu nước ở cuối nguồn sông càng thêm nghiêm trọng. Đơn vị tư vấn dự án thuỷ điện Dăk Min 4 còn nhầm lẫn tệ hại là: nước sông Dăk Min chuyển về sông Thu Bồn, sau đó chảy về sông Vu Gia. Bởi vì, trên thực tế, tuy có một lượng nhỏ nước sông Thu Bồn chảy về sông Hàn qua sông Vĩnh Điện, nhưng đã không sử dụng được, do sông Vĩnh Điện bị nhiễm mặn quanh năm. Cho đến tháng 7.2008, công trình thuỷ điện A Vương 1, khi người ta chặn dòng để tích nước vào hồ, đã gây ra một đợt thiếu nước nghiêm trọng ở hạ lưu sông Vu Gia. Theo tính toán, có khoảng 10.000ha đất nông nghiệp ở đây bị hạn hán, và nhà máy nước Đà Nẵng bị nhiễm mặn nặng. Trong khi đó, dòng cơ bản của thuỷ điện A Vương mới chỉ bằng 1/3 dòng cơ bản của thuỷ điện Dăk Min 4. Cho nên, ai cũng có thể thấy, nếu chuyển hoàn toàn nước của sông Vu Gia về Thu Bồn, sẽ có một thảm kịch về môi trường.
Những gì đã và đang xảy ra ở hạ lưu sông Vu Gia, là ví dụ điển hình về tác động nguy hại của một số công trình thuỷ điện đến môi trường, và khuyến cáo của nhiều tổ chức nghiên cứu về môi trường trong và ngoài nước là: Việt Nam cần phải hạn chế phát triển các công trình thuỷ điện mới. Thế mà, theo quyết định trước đây của bộ trưởng bộ Công nghiệp (nay là bộ Công thương), sẽ có bảy nhà máy thuỷ điện lớn được xây dựng ở thượng lưu sông Vu Gia: thuỷ điện Boung 2, 4 và 5, thuỷ điện A Vương 1, Dăk Min 1 và 4, thuỷ điện Sông Côn 2. Các nhà máy vận hành theo nguyên tắc: trả nước về sông cũ, nhưng riêng thuỷ điện Dăk Min 4 sẽ chuyển nước ra khỏi lưu vực sông Vu Gia để chuyển hẳn về sông Thu Bồn phát điện. Những tính toán của các cơ quan nghiên cứu về môi trường cho thấy, dù theo phương án nào, việc chuyển nước từ sông Vu Gia đi, đều khiến vùng hạ lưu rơi vào tình trạng suy kiệt nước, nhất là các tháng mùa khô. Nếu như Chính phủ, các bộ, lãnh đạo thành phố Đà Nẵng không sớm can thiệp, điều chỉnh cần thiết về quy hoạch các nhà máy thuỷ điện, điều chỉnh lại dòng chảy các sông, chắc chắn một thảm kịch về môi trường sẽ diễn ra ở khu vực này.
Mạnh Quân
http://sgtt.com.vn/detail29.aspx?ColumnId=29&newsid=52231&fld=HTMG/2009/0531/52231
09:31 SA 03/06/2009
Doanh nghiệp bị "móc túi" ở cửa khẩu
Video clip: Nhân viên hải quan nhận tiền và mắng dân


TPO - Ngày 22/5, tại Hải quan Cửa khẩu Khu vực I, thuộc Cục Hải quan TP Hồ Chí Minh, đóng tại cảng Cát Lái, quận 2, một nữ nhân viên với thái độ cáu kỉnh, mồm mắng, tay... nhận tiền của doanh nghiệp.

Bà Kh cầm tiền lót tay của doanh nghiệp.
Trưa 22/5, phóng viên Tiền Phong ghi được hàng loạt trường hợp nhân viên hải quan trực tiếp làm thủ tục, nhận tiền lót tay của doanh nghiệp.
Riêng tại cửa số 12, trong gần một giờ, từ 10 giờ 6 phút đến 10 giờ 53 phút, dù máy quay không hoạt động liên tục, nhưng cũng ghi được bà Ng.Kh - kiểm tra viên trung cấp, bốn lần nhận tiền kẹp trong hồ sơ của doanh nghiệp.
Trong số này, ba lần tiền để trần (mệnh giá 100 nghìn và 50 nghìn đồng) kẹp thành xấp và một lần tiền đựng trong phong bì.
Ba lần, bà Kh bỏ vào túi nylon màu đỏ để bên phải, ngay dưới bàn làm việc và một lần ném hồ sơ (có kẹp tiền mệnh giá 50 nghìn đồng) sang một bên, sau đó trực tiếp cầm đi vào bên trong.
Bà Kh cũng là người nhận hoặc từ chối hồ sơ của khách một cách tùy hứng.
Người phụ nữ có bộ mặt luôn cau có, khó chịu này vừa đưa tay vơ tiền nhét túi vừa sa sả mắng vào mặt khách làm thủ tục hải quan - những người vừa đưa tiền cho bà.
Bà ta mắng: Lì như thứ gì í, Người ta chửi cho mà cứ nhăn nhở cười, hoặc: Cái thằng kia, hàng phi mậu dịch bao nhiêu mà mày khai một container?...
Dưới đây là một trong những cảnh bà Kh nhận tiền mà phóng viên ghi lại được.

Đại Dương
http://www.tienphong.vn/Tianyon/Index.aspx?ArticleID=162457&ChannelID=2
11:07 SA 02/06/2009
Thiếu sân chơi cho trẻ em trong mùa hè
Cứ mùa hè đến, trẻ em Hà Nội lại thiếu trầm trọng sân chơi. Tấc đất tấc vàng. Giờ đây, mỗi khoảng không trong TP đều được tận dụng tối đa để người lớn buôn bán kinh doanh. Tất cả đều quy ra tiền, ra vật chất. Sân chơi cho trẻ em - một thứ món ăn tinh thần vô cùng cần thiết - bỗng trở nên hết sức "xa xỉ". Và từ đó, đẻ ra hàng loạt những hệ lụy xung quanh chuyện cái sân chơi.
Bài 1: "Không có chỗ cho trẻ con"


Nếu dạo một vòng quanh các khu đô thị lớn đông dân cư tại Hà Nội, biết đâu một đạo diễn tài ba nào đó của Hollywood cũng sẽ có được cảm hứng để làm một bộ phim với tựa đề "Không có chỗ cho trẻ con". Và cũng biết đâu, bộ phim này lại có cơ hội được vinh danh như bộ phim đã từng đoạt giải Oscar 2008 "Không có chỗ cho người già" (No country for old men).
Đơn giản vì, có bới khắp thủ đô cũng khó kiếm được một chỗ được gọi là sân chơi đích thực cho trẻ trước tình trạng đô thị hoá ồ ạt như hiện nay. Trẻ em Hà Nội giờ chủ yếu chỉ đón kỳ nghỉ hè bằng những ngày uể oải đóng khung sau cánh cửa ra vào của mỗi gia đình.

Sân chơi thành chỗ bán hàng, nơi trông xe

Cứ chiều chiều đi làm về là chị Minh (27 tuổi) lại phải dắt con ra sân chơi đối diện trường mầm non trong khu tập thể Nghĩa Tân, bởi bé Thu Loan - 3 tuổi, con chị - nhất định đòi ra đây để chơi thú nhún. Cả ngày, bé chỉ ở nhà với bà, hết xem phim hoạt hình lại nghịch dăm ba thứ đồ chơi và ngủ. Được cho ra ngoài chơi cùng các bạn, bé thích lắm. "Ngày nào cháu cũng chơi ở đây, dù chán nhưng biết tìm đâu ra chỗ chơi cho con bây giờ?" - chị Loan than thở. Với số lượng trẻ em rất lớn, nhưng dạo qua các khu tập thể phường Nghĩa Tân chỉ thấy đúng hai sân chơi của trẻ, nhưng đều rất bé.
Khu tập thể Thành Công có nhiều dãy nhà tập thể sát nhau, nhưng không hề thấy một sân chơi cho trẻ em. Tất cả các khoảng trống giữa khu tập thể chủ yếu được người lớn trưng dụng vào việc họp chợ, mở hàng quán, căng dây phơi phóng, trông xe hay thậm chí bắc bếp than để nấu nướng.
Tại các khu tập thể Giảng Võ, phần sân chơi trẻ em giờ đây là nơi tập kết thường xuyên của các quán bán... ốc. Khu tập thể Quỳnh Mai (quận Hai Bà Trưng) có đến 48 tổ dân phố, gần 1,4 vạn dân nhưng sân chơi tại đây chỉ đếm trên đầu ngón tay. Theo nhiều phường, hiện nay đa phần các sân chơi trẻ em đều được giao về tổ dân phố quản lý nên có phần lỏng lẻo.
Ông Vũ Hồng Thanh - Phó Chủ tịch UBND phường Giảng Võ - cho biết: "Các sân chơi của trẻ em hiện nay đều bị lấn chiếm bởi các hộ kinh doanh, phường có ra tay cũng chỉ như "ném đá ao bèo", đâu lại vào đó. Hiện nay phường đã giao cho các tổ dân phố tự quản, còn chúng tôi chỉ ra các nội quy để nhằm nâng cao ý thức của người dân".
Con thích nhất là... đi siêu thị.Theo thống kê, Hà Nội hiện có 2.184 điểm vui chơi dành cho trẻ, trong đó chỉ có 36% số điểm có trang thiết bị, nhưng hầu hết đã bị hư hỏng, xuống cấp.
Hơn nữa, các khu vui chơi của trẻ thường chỉ là những bãi đất trống trơn, hoặc chỉ dăm ba đu quay, cầu trượt, trẻ chỉ cần nô đùa 15 - 20 phút là chán. Hà Nội hiện rất thiếu các khu liên hợp TDTT hoặc sinh hoạt văn hoá dành cho trẻ em. Bằng chứng là mùa hè nào, Trung tâm Thể dục thể thao 10.10 cũng bị quá tải. Còn tại các khu vui chơi như công viên nước Hồ Tây, công viên Thống Nhất, không phải lúc nào các bậc cha mẹ cũng có đủ thời gian để đưa các bé đi chơi.
Hậu quả là mỗi khi hè về, chỉ các hàng cho thuê truyện tranh, các dãy cửa hàng game là hoan hỷ vì kín khách, còn các bậc phụ huynh thì chỉ thêm sầu não vì không biết kiếm đâu chỗ chơi cho cục cưng ở nhà. Và nhiều bậc phụ huynh đã buộc phải... sáng tạo bằng cách cho trẻ tới những siêu thị, trung tâm mua sắm bởi đơn giản ở đó có sân chơi, đồ chơi và bạn bè đông vui cho trẻ vận động.
Chị Mai Khê - cán bộ Bộ NNPTNT- chia sẻ: "Nhiều khi lôi cháu ra khỏi nhà bóng của các trung tâm mua sắm, tôi phải về tắm lại vì khai mù nước tiểu của trẻ, nhưng biết đưa con đi đâu bây giờ khi con chỉ đòi vào siêu thị vì vui và... mát?".
Tại các khu chung cư, đô thị mới ở Hà Nội như: Làng quốc tế Thăng Long, Trung Hòa - Nhân Chính... với bề ngoài hoành tráng, những tưởng có nhiều vỉa hè làm không gian nô đùa cho trẻ nhỏ, nhưng hóa ra cũng chẳng khá hơn những khu tập thể cũ. Phần không gian rộng rãi chủ yếu chỉ dành cho các xe ôtô đời mới dừng đỗ, hoặc nếu có thì phần diện tích quá khiêm tốn so với nhu cầu thực tế của trẻ.
http://www.laodong.com.vn/Home/Nghi-he-Tre-em-do-mat-tim-san-choi/20096/141035.laodong

Quỳnh Châu - Lương Kết
10:55 SA 02/06/2009
Ngư trường phong toả, tàu cá nằm bờ
Ngư dân "nằm bờ" ngay trong vụ cá

Lao Động số 120 Ngày 02/06/2009 Cập nhật: 8:13 AM, 02/06/2009

Hàng trăm tàu cá, tàu câu mực miền Trung nằm bờ ngay chính vụ khai thác (ảnh chụp ngày 1.6).
(LĐ) - Tháng 3 đến tháng 7 hằng năm là chính vụ cá của ngư dân. Đây là những tháng ngày trời yên bể lặng nhất trong năm, là thời điểm "ngày làm tháng ăn", song hiện nay lại tồn tại nghịch lý là hàng trăm tàu cá miền Trung đã phải nằm bờ vì ngoài khơi đang bị... phong toả.

Khó khăn của ngư dân vốn đã chồng chất, nay lâm cảnh nằm bờ khiến ngư dân nhiều địa phương đã bán tháo, bán đổ phương tiện làm ăn của mình, hoặc tập trung cào quét đến cạn kiệt nguồn thuỷ - hải sản gần bờ...
Né tránh hoặc nằm bờ
Ngay trong những ngày tháng năm, trời biển yên bình, song hàng trăm tàu cá ở các tỉnh từ Quảng Ngãi, Bình Định ra đến Đà Nẵng đã neo đậu, ken cứng ven đôi bờ sông Hàn, âu thuyền Thọ Quang, Đà Nẵng.
Có nhiều nguyên nhân khiến ngư dân phải nằm bờ, trong đó có việc tăng giá xăng dầu, bấp bênh nguồn lao động, thiếu vốn... Nhưng nay còn thêm nguyên nhân nữa là nhiều vùng biển ngoài khơi - nơi ngư dân miền Trung thường khai thác cá - đã bị phong toả, cấm đánh bắt cá.
Chủ tàu kiêm thuyền trưởng tàu ĐNa-66456 - ông Nguyễn Văn Hoà, phường Xuân Hà, quận Thanh Khê, Đà Nẵng - than rằng: "Ngay chính vụ cá mà nhiều tàu chúng tôi buộc phải nằm bờ thế này thì chết mất. Lao động kêu đã khó, nay tìm được ít bạn, nhưng biển "động" nên còn phải chờ. Thiệt hại từ việc nằm bờ không chỉ thiếu hụt sản lượng, mà còn tiền vay sắm tổn, trả tiền ăn để giữ bạn tàu, chờ đến ngày ra khơi được".

Theo ông Hoà, thực ra tàu cá Việt Nam đã bị tàu nước ngoài đẩy đuổi ngay trên vùng biển Việt Nam từ nhiều năm nay. Nhiều tàu cá bị đâm chìm, bị bắt phạt hành chính. "Nhưng chúng tôi có tiền đâu mà nộp phạt. Chúng tôi ngậm đắng nuốt cay chấp nhận, bởi nếu không thì bị dẫn độ về nước họ thì tốn kém nhiều hơn. Thường khi bị bắt, họ chỉ cho 1 tàu còn dầu để chúng tôi lai dắt nhau vào bờ"- ông Hoà cho biết.

Một chủ tàu khác, người Quảng Ngãi cho biết: "Rất may trước khi ra khơi, chúng tôi được Bộ đội biên phòng cửa khẩu cung cấp những toạ độ, những vùng biển đang có tàu nước ngoài tuần tiễu, đang cấm căng thẳng để mình tránh. Không thể cứ nằm bờ mãi được, nhiều tàu ở các tỉnh xa như chúng tôi buộc phải ra khơi, nhưng đi tránh vòng vèo, tốn kém. Họ không chỉ cấm đánh cá ngay vùng biển của mình, mà còn "bít" cả đường ra vùng đánh bắt chung, ngư trường quốc tế".
Sẽ cạn kiệt nguồn hải sản ven bờ
Theo Hội Nông dân quận Thanh Khê, hiện gần 90% tàu công suất lớn của địa phương đã chuyển đổi từ nghề câu mực khơi và đánh bắt xa bờ sang khai thác gần bờ. Chỉ từ đầu năm 2009 đến nay, có ít nhất 20 tàu trên 200CV đã bị bán.

Ngư dân Phạm Thuận - phường Thanh Khê Tây - cho biết: "Cả ba tàu vươn khơi của tôi là ĐNa- 90406, 90207, 90208 nay đều chuyển sang nghề giã cào ven bờ". Ông Thuận nói, việc đánh bắt gần bờ là quay về với phương thức khai thác lạc hậu, cạnh tranh khốc liệt với các tàu công suất nhỏ ven bờ.
Ông Nguyễn Thương - Chủ tịch UBND quận Thanh Khê - cho biết: "Sản lượng đánh bắt hải sản của quận Thanh Khê chiếm 70% của cả TP. Số tàu đánh cá, câu mực của quận này cũng đứng đầu TP. Tuy nhiên, hiện chỉ còn 10 trong tổng số 160 tàu công suất lớn ra khơi. Chúng tôi đã cùng TP tháo gỡ nhiều khó khăn cho ngư dân, nhưng việc bị cấm biển hiện nay chưa thể phản ánh được. Tuy vậy, chính quyền cũng sẽ kiến nghị TP và trung ương tìm giải pháp cho ngư dân ra biển an toàn và tiếp tục bám biển, khai thác bền vững".
Đà Nẵng đã chi hàng chục tỉ đồng hằng năm để hỗ trợ xăng dầu cho ngư dân. Ngành NNPTNT TP.Đà Nẵng còn có nhiều hình thức hỗ trợ ngư dân như mở nhiều lớp đào tạo thuyền trưởng, máy trưởng miễn phí, trang bị miễn phí máy thông tin liên lạc hiện đại cho các tổ đội tàu đánh bắt xa bờ, hỗ trợ tiền bảo hiểm ngư dân...
Hội Nông dân cũng đã có nhiều hỗ trợ cho vay, trang bị ngư cụ, cải hoán tàu, vay vốn ra khơi... Song, dường như những nỗ lực lớn ấy từ đất liền cũng chưa bù đắp được những khó khăn mới phát sinh mà ngư dân miền Trung đang đối mặt trên biển.

Thanh Hả
http://www.laodong.com.vn/Home/Ngu-dan-nam-bo-ngay-trong-vu-ca/20096/140975.laodong
10:08 SA 02/06/2009
Trẻ em kiếm sống - điều phải nghĩ
Lao động "nhí" làm phục vụ
(LĐ) - Dáng điệu tất bật, luôn chân luôn tay bưng bê, chỉ biết cúi gằm mặt khi bị khách mắng... đó là hình ảnh của những cô bé, cậu bé phục vụ trong các quán ăn, nhà hàng bình dân tại HN. Mới chỉ 13-14 tuổi, chúng đã phải vất vả mưu sinh.

10 giờ/một ngày, 400 nghìn/một tháng
Một ngày làm việc của Nguyễn Văn Thắng (14 tuổi, Yên Lạc, Vĩnh Phúc) bắt đầu từ 11 giờ trưa đến 22 giờ đêm. Quyết bỏ học từ năm lớp 7 vì gia đình khó khăn, em làm phục vụ cho quán ăn trên đường Lương Định Của, Đống Đa, HN đã được hơn nửa năm. Công việc chủ yếu của Quyết là bê đồ ăn và để khách sai vặt. "Vất vả nhất là buổi chiều tối vì giờ đó nhiều người đi nhậu, có khi em cuống cả lên vì không biết phục vụ ai" - Quyết hồn nhiên kể.
Những đứa trẻ thất học từ Hải Dương, Hà Tây (cũ), Hưng Yên...lên HN tìm việc hầu hết đều đến các quán ăn bình dân, vỉa hè để xin một "chân" phục vụ. Ngoài cơm nuôi 2 bữa, chúng được chủ trả cho từ 400 - 500 nghìn/một tháng, công việc luôn chân, luôn tay từ 10 - 12 giờ mỗi ngày. Nguyễn Thị Tuyết (Văn Giang, Hưng Yên) - phục vụ cho quán phở trên đường Nguyễn Khánh Toàn, Cầu Giấy, HN tâm sự: "Lúc đến xin việc, em khai tăng lên 2 tuổi để được nhận, mấy đứa bạn em cũng thế. Ở quê không đi học chẳng biết làm gì nên em theo một cô cùng làng bán đồng nát lên HN tìm việc".
Nhắm mắt làm ngơ
Là thái độ của những bà chủ thuê nhân công "nhí", nhiều người không biết đó là xâm phạm quyền trẻ em, người biết thì cũng "nhắm mắt làm ngơ". Một bà chủ hàng ăn vỉa hè trên phố Nghĩa Tân, Cầu Giấy, HN, nói: "Biết bọn trẻ ít tuổi, nhưng vẫn thuê vì giá rẻ, dễ sai bảo, mình không thuê, người khác cũng sẽ nhận".
Những lao động "nhí" như Thắng, Tuyết cũng không hề biết "quyền trẻ em" là gì, chúng chỉ nghĩ đơn giản không đi học thì đi làm, giúp đỡ bố mẹ. Các em đều nhờ người quen giới thiệu hoặc lên thành phố để giúp cho một người họ hàng xa, tất cả đều được "hợp thức hoá" nếu có người hỏi đến. Nếu hỏi bọn trẻ về tương lai, chúng sẽ ngượng nghịu trả lời "không biết" hoặc cười vô tư và kể về những ước mơ trong sáng, nhưng xa vời.
Vì hoàn cảnh mà những đứa trẻ ở cái tuổi "ăn chưa no, lo chưa tới" phải nhọc nhằn gánh nặng mưu sinh, với chúng "quyền được vui chơi, được học hành" là những điều quá xa lạ. Hằng ngày, hàng giờ những đứa trẻ ấy vẫn lầm lũi làm việc, phục vụ khách hàng, bởi nỗi lo cơm áo đè nặng trên đôi vai bé nhỏ.


Linh Nhi
http://www.laodong.com.vn/Home/Lao-dong-nhi-lam-phuc-vu/20095/140350.laodong



08:47 SA 31/05/2009
Tiếp cận công lý
Nguyên Giám đốc Sở Tư pháp bị xử 3 năm tù treo
TAND TP Tuy Hòa, tỉnh Phú Yên vừa tuyên phạt 3 năm tù nhưng cho hưởng án treo về hai tội tham ô tài sản và cố ý làm trái các quy định của nhà nước về quản lý kinh tế gây hậu quả nghiêm trọng đối với bị cáo Phạm Cuộc, nguyên Giám đốc Sở Tư pháp Phú Yên.

Theo hồ sơ vụ án, trong 5 năm (2000-2004), với cương vị Giám đốc Sở Tư pháp Phú Yên, ông Phạm Cuộc (62 tuổi), đã “bật đèn xanh” cho một số cán bộ dưới quyền tạo dựng chứng từ khống để thanh toán tiền xăng xe, công tác phí và lập “quỹ đen” từ một số nguồn trích thu lệ phí công chứng, hộ tịch để chi khen thưởng, quà tết, hỗ trợ cho một số cán bộ, công chức trong cơ quan…gây thiệt hại hơn 151 triệu đồng.
Mặt khác, ông Cuộc còn lợi dụng chức quyền chiếm đoạt công quỹ hơn 22 triệu đồng để tư túi cá nhân.
Đây là vụ án đã được Báo CAND đề cập chi tiết trong nhiều bài viết từ khi Ủy ban kiểm tra Tỉnh uỷ Phú Yên có kết luận kiểm tra dấu hiệu vi phạm của đảng viên Phạm Cuộc đến khi Cơ quan CSĐT Công an TP Tuy Hòa khởi tố vụ án và bị can.
Ngoài hình phạt 3 năm tù cho hưởng án treo, ông Cuộc còn chấp hành thời gian thử thách 5 năm.
Không ít người quan tâm đến vụ án này cho rằng hình phạt nêu trên vẫn còn quá nhẹ so với hành vi phạm tội của bị cáo gây ra


http://www.tin247.com/nguyen_giam_doc_so_tu_phap_bi_xu_3_nam_tu_treo-6-21431909.html

03:19 CH 30/05/2009
Tiếp cận công lý
Bị đánh bất tỉnh bằng còng tay và dùi cui
Đăk Lăk
Rạng sáng 28/5, anh Lê Văn Thanh (trú thôn 3, xã Hòa Sơn, huyện Krông Bông) được đưa đến cấp cứu tại Bệnh viện Đa khoa tỉnh Đăk Lăk trong tình trạng bất tỉnh, mất nhiều máu vì một vết thương lớn trên đầu và nhiều viết thương khác trên cơ thể, hai tay bị còng chặt.
Sau đó, cảnh sát 113 phải dùng cưa cưa cái còng trên tay anh Thanh.
Người nhà anh Thanh cho biết, trước đó anh uống rượu với ông Hải công an viên xã Hòa Sơn. Lời qua tiếng lại, ông Hải gọi ông Sơn và ông Nghĩa, công an viên xã Hòa Sơn đến. Các công an viên này dùng dùi cui và còng tay, hành hung anh Thanh cho đến khi người nhà anh Thanh đến can ngăn và đưa anh đi cấp cứu.
Võ Phụng Hoàng
http://www.tin247.com/bi_danh_bat_tinh_bang_cong_tay_va_dui_cui-6-21431254.html


02:31 CH 30/05/2009
Chuyện nước Vệ - Đại Vệ chí dị
Vệ Vương là Mạnh lên ngôi được 8 năm, đất nước thanh bình. Bốn phương phẳng lặng. Khắp nơi vang lên câu hát ca ngợi ơn đức triều đình. Biểu từ các trấn báo về kinh toàn điều phồn vinh, an lạc. Mạnh Vương đến ngày giỗ tiên đế dẫn quần thần vào thái miếu làm lễ , ra cửa thấy trời đất an hòa, cỏ cây xanh tốt bèn hứng khởi làm thơ.

Từ khi ta có chủ trương
Hướng về Tần Quốc, Vệ hưng thế này
Muôn nơi no ấm đủ đầy
Yên bình, phát triển ngày ngày một cao

Quần thần đi theo, ai cũng vỗ tay tán thưởng. Mạnh Vương chợt nhớ điều gì, gọi đại thần bộ Lễ là Khiêm đến dặn.

- Đối với nước Tần phải tuyệt đối trung thành

- Đối với quan Tần phải tuyệt đối lễ phép

- Đối với dân Tần tuyệt đối ưu ái

- Đối xử chủ quyền tuyệt đối nhún nhường

- Đối với vua Tần tuyệt đối nghe lời.


- Có 5 điều ấy, ngươi chớ quên.



Khiêm vâng dạ ghi nhớ trong lòng lời dạy của Vệ Vương. Mấy ngày sau có hội nghị các đại thần bộ Lễ các nước về tụ tại kinh thành nước Vệ. Khiêm thấy đại thần bộ lễ nước Tần đi dạo ngoài hiên lúc ngoài giờ công, mặt đại thần Tần lạnh tanh như có vẻ bực tức.Khiêm rón rén đến gần nói.

- Dạ thưa đại nhân, ban nãy trong phòng tiểu nhân không tiện hỏi. Ngài có điều gì không vừa lòng ạ.

Đại Thần bộ Lễ nước Tần là Khiết Trì, cau mày hỏi.

- Việc Tây Nguyên các ông lo đến đâu rồi, đã có tiến triển quan trọng gì để chứng minh tinh thần hợp tác toàn diện theo chủ trương 5 điều Vệ Vương dạy chưa ?

Khiêm cung kính tâu rằng.

- Thưa đại nhân, từ khi thiết lập trạm thông tin nóng thông suốt từ thiên triều về đây, nước Vệ không bao giờ dám lơ là ạ. Nay đã cho khai thác rồi ạ.

Khiết Trì phất tay áo đến ''xoạch'' một cái. Tiếng kêu như có kim khí bên trong. Khiêm cúi thấp người vẻ tránh đòn. Trì hỏi.

- Còn chuyện biên giới và hải đảo, bàn đến đâu rồi.?

Khiêm lễ phép thưa.


- Dạ biên giới cơ bản đã hoàn tất, chỗ nào Thiên triều nói là của thiên triều nước Vệ không dám trái mệnh ạ.

Khiết Trì cau mày.

- Thế còn biển đã bàn đến đâu rồi, thống nhất chưa. Sao dùng dằng mãi thế.?

Khiêm gãi đầu thưa.

- Cái này trong nước Vệ còn nhiều ý kiến, xin thiên triều mạnh tay thêm tí nữa để hạ thần dễ nói. Dân Vệ chưa thấy quan tài chưa đổ lệ, chưa thấy máu gà mấy con khỉ nước Vệ còn chưa sợ.

Khiết Trì quay sang tùy tùng, gọi một kẻ đến bảo.

- Việc bên hải quân làm đến đâu rồi.

Kẻ kia thưa.

- Ngày X..bắn chết 9 ngư dân Vệ, ngày ...đánh đắm 3 tàu đánh cá Vệ, ngày ..gần đây đánh đắm một tàu có 26 thằng Vệ, nhưng bọn chúng tình cờ được cứu hết.Nên hiệu quả răn đe chưa cao.


Khiết Trì mắng.

- Thế nào mà để nó cứu được nhau, xưa ở Tam Sa quân ta thảnh thơi vừa hút thuốc vừa ngắm bắn. Giết 78 quân Vệ một cách nhàn nhã. Thanh thế lớn vô cùng, nay phái cho hải quân tàu lớn như Ngư Chính, sao để 26 thằng nó thoát.? Người cần gấn rút làm triệt để hơn.

Khiêm nghe từ nãy mới nói vào.

- Đấy tại ông phối hợp không chặt chẽ, tôi không có cớ để làm dân Vệ sợ, thành ra mới nhùng nhằng đến giờ.


Khiết Trì căn dặn cả hai phải phối hợp đồng bộ, tích cực hơn nữa.Bên phải ra sức tấn công ngoài biển, bên phải nhân thế mà phủ dụ bên trong giữ lấy quan hệ , tránh đối đầu.....giải quyết nhanh chóng chuyện biển đảo trong thời gian sớm nhất.


Khiết Trì lại hỏi Khiêm.

- Về văn hóa Tần, các ngươi truyền bá đến đâu rồi.? Năm tới là năm hữu nghị hai nước, đã chuẩn bị gì chưa?


Khiêm hớn hở đáp

- Dạ cái này nước Vệ làm kỹ lắm, ngày nào cũng có những trương trình văn hóa Tần phổ cập khắp nơi. Thanh niên Vệ giờ coi tướng quân Hứa Thế Hữu là tướng có tài, có tâm. Khác hẳn năm xưa mắng tướng quân là xâm lược dã man. Công này do bọn Kinh Kỳ Mới. Còn các bậc tiên vương Tần như Càn Long, Ung Chính đến Phúc An Khang, Tôn Sĩ Nghị đều được dân Vệ coi là anh minh, sáng suốt, tài năng đức độ. Công này do bọn VTV. Còn nhiều nữa ạ, như bọn nhà xuất bản VH gọi Tiền Anh Hào là một tấm gương anh hùng nữa...không kể hết. Tóm lại thưa đại nhân là thành công mỹ mãn.

Trì hỏi.

- Phải khen những đứa có công ấy. Cho đứa khác học.

Khiêm tâu.
- Dạ việc này thì rất chu đáo, bên tư tưởng văn hóa Vệ đã tuyên dương và trao giải thưởng cho Kinh Kỳ Mới và VTV rồi ạ. Sắp tới định trao giải cho bộ phận tuyên truyền của Bộ Công Thương Vệ đã quảng bá chủ quyền thiên triều ngoài biển đảo.

Trì hỏi.

- Thế có bọn nào ý định phản đối không?

Khiêm.

- Số này không nhiều, đa phần là bọn lợi dụng tự do dân chủ, bọn quá khích gây rối, bọn bè phái chia rẽ, bọn dân đen đòi đất, bọn khiếu kiện kéo dài, bọn khoác áo tôn giáo, bọn dán mác sinh viên trí thức, bọn đội lốt tinh thần dân tộc, bọn tướng lĩnh, quan chức về hưu đóng góp ý kiến, bọn bất mãn chế độ, bọn khoa học gia phản biện...

Trì gật gù.

- Ừ cũng không nhiều lắm. Chủ trương của chúng ta là đúng đắn nên số phản đối cũng ít thế thôi.Ở bên Công Gô ta vừa đi qua, bọn nó phản đối còn nhiều hơn thế nữa chứ. Thế xử lý ra sao.?


Khiêm

- Đã có nhiều biện pháp mạnh mẽ giải quyết triệt để. Giữ vững tính ổn định và đồng thuận cao trong nhân dân.

Trì khen.
- Tốt cứ thế phát huy, làm sao cho năm tới nhân dân hai nước hoan hỉ đón ngày hữu nghị. Tin tưởng nhất quán vào chủ trương hợp tác toàn diện chiến lược trên tinh thần anh em hai nước. Còn một số việc mà ủy ban đại thần hai nước song phương bàn bạc thống nhất cần phải triển khai toàn diện sớm. Nhất là giáo dục các quan lại địa phương phải thấm nhuần tư tưởng 5 điều răn của Vệ Vương, nhận thức thuần phục nước Tần ta là con đường sáng lạn, đi đến phát triển phồn vinh, hòa bình, ấm no, thịnh trị.

Nói xong Khiết Trì phủi tay áo quay đi. Khiêm lên kiệu hối hả thúc quân hầu đi nhanh về để làm thông cáo báo chí. Vừa đi vừa trách mình, quên không nhắc Khiết Trì bảo đảm kỳ tới mình vẫn có chân trong hội đồng cơ mật tối cao nước Vệ.


Nguồn: NBG
01:27 CH 27/05/2009
Sẵn đâu "khoái" đó
...

Ngươì có ao nuôi cá tra ngay bên nhà mà để dành nuôi cá riêng là khác .
Còn những ngươì này thì nghèo thật. Họ không có gì cả .
Buổi sáng dù trơì mưa mà cũng phải chạy ra bờ sông xa để xã ruột thì dễ bị bệnh.
03:38 CH 24/05/2009
Lao động tự do thời... "đói" việc
Quỹ hỗ trợ lao động ngoài nước: Thu nhiều, chi nhỏ giọt

Chiều 11/5, trao đổi với báo chí về việc chi quỹ hỗ trợ việc làm ngoài nước, ông Nguyễn Ngọc Quỳnh Cục trưởng Cục quản lý lao động ngoài nước, Bộ LĐ-TB&XH cho biết: Hiện tại quỹ này chưa hỗ trợ một lao động nào phải về nước trước thời hạn do rủi ro từ khủng hoảng kinh tế.
Lao động về nước trước thời hạn dài cổ chờ hỗ trợ

Gần một năm làm việc tại Maldives, anh Nguyễn Văn Điền và anh Lê Văn Giải ở Quảng Trạch, Quảng Bình phải bỏ ra mức tổng chi phí hơn 40 triệu đồng (bao gồm cả tiền ăn, ở, vé máy bay, phí môi giới, phí quản lý…).


Đến tháng 4/2009, khi phải về nước trước thời hạn một năm, anh Điền và anh Giải chỉ nhận được vỏn vẹn 500 nghìn đồng từ Công ty Vĩnh Nam, tỉnh Quảng Bình (chi nhánh của Trung tâm XKLĐ& Dịch vụ du lịch Bạch Đằng - Tổng Công ty XD Bạch Đằng).

Không những không nhận được bồi thường thỏa đáng từ thanh lý hợp đồng, anh Điền và anh Giải cũng không được nhận tiền từ quỹ hỗ trợ việc làm ngoài nước.

25 lao động từ Bulgaria về trước hạn của Công ty Virasimex mà VietNamNet đã đưa cũng chưa được hỗ trợ từ quỹ này. Ông Lê Mai An, Phó Giám đốc Virasimex cho biết: Hiện tại, Virasimex đã ứng trước khoản tiền này trả cho người lao động, nhưng nếu không được duyệt hỗ trợ thì công ty phải chịu.

Theo xác nhận từ Bộ LĐ-TB&XH, số lượng lao động về nước trước hạn trong quý I/2009 là 6.000 người và dự kiến cả năm nay là 10.000 người. Con số này cho thấy số lao động về nước trước hạn ngày càng nhiều và phần lớn trong số họ đều chưa nhận được sự hỗ trợ, bồi thường thoả đáng.



Thu thì dễ, chi thì nhiêu khê

Đúng ra, những người như anh Điền, anh Giải và 25 lao động về trước hạn từ Bulgaria phải nhận được tiền hỗ trợ từ quỹ này. Bởi, trước khi đi ra nước ngoài làm việc họ đã đóng 100.000 đồng vào quỹ theo quy định. Khoản tiền từ người lao động cộng với khoản đóng góp của doanh nghiệp xuất khẩu lao động hàng năm là 1% tổng khoản phí quản lý doanh nghiệp thu được là hai nguồn quan trọng hình thành nên quỹ hỗ trợ việc làm ngoài nước.

Ngoài ra, quỹ này ra đời vì trước khi luật đưa người lao động Việt Nam đi làm việc tại nước ngoài có hiệu lực các doanh nghiệp XKLĐ thường yêu cầu mỗi lao động trước khi đi đóng góp một khoản tiền nhất định (khoảng vài trăm ngàn/lao động) gọi là tiền bảo hiểm rủi ro. Khoản tiền này dùng để chi trả, bồi thường cho những lao động phải về trước hạn theo nguyên tắc lấy số đông bù số ít.




Theo kết luận từ Thanh tra Chính phủ, từ khi thành lập đến nay, quỹ này đã thu tới 92,2 tỷ đồng nhưng mới chi chưa đến 3 tỷ đồng. Các hoạt động chủ yếu là hoàn thiện tổ chức và xây dựng văn bản.

Thanh tra Chính phủ kết luận: Quỹ để lượng tiền tồn đọng quá nhiều tới 90 tỷ đồng trong thời gian dài và chưa đáp ứng được mục tiêu đề ra của quỹ hỗ trợ. Cộng thêm 52 tỷ đồng được chuyển sang từ số tiền thu vượt của Trung tâm việc làm ngoài nước đã được Chính phủ đồng ý, quỹ này hiện tồn khoảng 142 tỷ đồng.

Trên thực tế, chỉ những lao động bị chết tại nước ngoài, doanh nghiệp xuất khẩu lao động đề xuất mới được nhận khoản tiền 10 triệu đồng/người từ quỹ này. Còn lại, hầu như chưa lao động nào về trước hạn được nhận tiền hỗ trợ, cho dù người lao động và doanh nghiệp đưa lao động đi cùng đóng tiền vào quỹ.


Chiều 11/5, trao đổi với báo chí về việc chi quỹ hỗ trợ việc làm ngoài nước, ông Nguyễn Ngọc Quỳnh cho biết: Hiện tại quỹ này chưa hỗ trợ một lao động nào phải về nước trước thời hạn do rủi ro từ khủng hoảng kinh tế. Cục cũng đang trình với Bộ LĐ-TB&XH vận dụng quy định về hỗ trợ những rủi ro khác để hỗ trợ lao động về nước trước thời hạn với mức trần từ 3 đến 5 triệu đồng.

Tuy nhiên, ông Quỳnh cũng cho biết, không phải bất kỳ lao động nào về nước trước thời hạn cũng đều được hưởng từ quỹ này, mà lao động về nước phải ở những trường hợp cụ thể mới được hưởng. "Cụ thể như thế nào Cục sẽ công bố sau", ông Quỳnh nói thêm.

Ông Quỳnh thừa nhận, việc triển khai quỹ hỗ trợ cho người lao động về nước trước thời hạn do suy thoái kinh tế có chậm, nhưng không có một văn bản nào lại lường trước được rủi ro. Thực tế nếu thấy thiếu gì thì cần phải bổ sung nhưng phải theo quy trình của pháp luật.

Trong khi đang chờ trình Bộ LĐ-TB&XH, thì từ tháng 4/2009, ông Nguyễn Lương Trào, Chủ tịch Hiệp hội XKLĐ (VAMAS) đã đề xuất, quy định hiện tại đã cho phép quỹ chi hỗ trợ lao động về trước hạn tối đa 5 triệu đồng/người nên khi hỗ trợ có thể
chia các thị trường ra làm 3 loại.


Cụ thể, thị trường có chi phí trước khi đi cao, lao động về trước hạn sẽ được hỗ trợ tối đa 5 triệu đồng/người; loại trung bình mức hỗ trợ tối đa 4 triệu đồng/người; loại thấp mức hỗ trợ tối đa 3 triệu đồng/người. Nếu xét theo thời gian, người đã làm việc được quá 2/3 thời gian của hợp đồng thì không cần hỗ trợ.


Những người còn lại cũng chia làm 3 mức: người đã làm việc trên một nửa cho đến 2/3 thời gian của hợp đồng được hỗ trợ 1/3 mức tối đa theo từng thị trường, người đã làm việc trên 1/3 tới một nửa thời gian của hợp đồng được hỗ trợ 50% mức tối đa theo từng thị trường, người mới làm việc được 1/3 thời gian của hợp đồng trở xuống được hưởng mức hỗ trợ tối đa cho từng loại thị trường.


Trước khi đi nước ngoài làm việc, những lao động này phải đóng 100 nghìn đồng vào quỹ hỗ trợ việc làm ngoài nước. Nhưng đến khi về nước trước thời hạn do ảnh hưởng của khủng hoảng kinh tế thì lao động chưa nhận được hỗ trợ từ quỹ này. (Ảnh: VĐ)

Anh Điền (trái) và anh Giải (phải), sau khi phải về nước sớm, hai anh chỉ được nhận bồi thường từ thanh lý hợp đồng 500 nghìn đồng. Hiện tại ngoài khoản này hai anh cũng không được nhận hỗ trợ từ quỹ việc làm ngoài nước. (Ảnh: Vũ Điệp).

http://tintuc.timnhanh.com/xa-hoi/lao-dong/20090512/35A92EF3/Quy-ho-tro-lao-dong-ngoai-nuoc-Thu-nhieu-chi-nho-giot.htm
07:19 CH 23/05/2009
Tiếp cận công lý
Hà Nội: Dân tố bị chủ tịch phường đập báo vào mặt
TP - Báo Tiền Phong nhận được đơn của bà Nguyễn Thị Kim Vân (trú tại 207 Phố Huế, Hà Nội) phản ánh việc bà bị chủ tịch UBND phường Phố Huế dùng báo đập vào mặt, tại trụ sở UBND phường trước sự chứng kiến của rất nhiều người.
Ông Nguyễn Chí Thức - chỉ cho phóng viên nơi vụ việc xảy ra
Theo đơn của bà Vân, gia đình bà được Chủ tịch UBND Phường Phố Huế mời họp giải quyết việc xây dựng của các hộ trong số nhà 207 Phố Huế sáng 8/5.
Do không thể dự, khoảng 8 giờ sáng, bà mang đơn lên phường xin phép vắng mặt.
Trong khi đợi nhân viên nhận đơn, thấy bà Diệp ở ngoài sân, bà Vân đưa đơn và tờ báo Nhân Dân ngày 5/5/2009 có bài Phải xem xét trách nhiệm của chính quyền cơ sở (bài báo của tác giả Vĩnh Hoàng đề cập trách nhiệm của phường khi xảy ra vi phạm trật tự xây dựng tại 207 Phố Huế).
Bà chủ tịch phường chỉ tay vào mặt bà Vân đe dọa. Lập tức, bà Diệp cầm tờ báo đập vào mặt tôi.
"Sau khi sự việc xảy ra tôi và gia đình đã gửi đơn tới Đảng ủy, UBND phường Phố Huế, quận Hai Bà Trưng đề nghị làm sáng tỏ vụ việc. Tôi sẽ làm tới cùng để đòi lại danh dự, công bằng. Nếu chị Diệp nhận thấy đã hành xử chưa đúng, có lời xin lỗi, tôi sẽ bỏ qua" - Bà Nguyễn Thị Kim Vân
Tôi kêu lên: “Bà con ơi, chủ tịch phường đánh tôi”. Mọi người xung quanh kinh ngạc trước hành động của bà Diệp. Thấy vậy, bà Diệp không nói gì, bỏ lên tầng.
Khoảng 10-15 phút sau, bà Vân ra về. Vừa đến quán nước cạnh phường, một bác hưu trí lớn tuổi gọi bà lại và nói: “Chị phải quay lại ngay để viết tường trình vào sổ của phường chứ không thì sự việc sẽ bị phi tang”.
Bà Vân quay lại gặp văn thư phường để ghi toàn bộ sự việc vào sổ góp ý. “Lúc đó, một cán bộ phường mời tôi vào phòng và nói: “Tôi tên là Thức, Phó Chủ tịch Hội đồng Nhân dân phường”.
Đồng chí Thức bảo văn thư pha trà mời tôi và hướng dẫn tôi viết vào sổ của phường. Sau khi viết xong, đồng chí Thức nói: “Sự việc đáng tiếc xảy ra tại phường, thay mặt phường tôi xin lỗi chị và mong chị bình tĩnh. Tôi sẽ báo cáo với phường và sẽ trả lời chị về sự việc này” - Tường trình của bà Vân.
Người trong cuộc nói gì?
Bản tường trình của bà Vân tại phường sáng 8/5
Ông Nguyễn Chí Thức, Phó Chủ tịch HĐND, Phó Chủ tịch Hội Cựu chiến binh, ủy viên Ủy ban Kiểm tra Đảng ủy phường Phố Huế - người mời bà Vân vào phòng tiếp dân sáng 8/5, xác nhận:
“Khi tôi đi xuống, thấy chị Diệp đang đi lên, tay cầm tờ báo. Lúc đó tôi chưa biết có chuyện gì. Thấy chị Vân ở dưới sân, rất bức xúc và nói là vừa bị bà chủ tịch phường đánh, tôi đã mời chị Vân vào phòng tiếp dân.
Tôi có nói: “Đây là sự việc đáng tiếc, xảy ra vào buổi sáng có đông người đến phường lĩnh lương hưu. Thay mặt cơ quan, tôi xin lỗi chị. Nếu sự việc đúng như chị nói, chúng tôi sẽ tìm nhân chứng, làm việc với lãnh đạo phường để giải quyết. Tôi cũng đề nghị chị không nên có lời lẽ xúc phạm bà chủ tịch. Lúc đó chị Vân mới nguôi”.
Đến nay, ông Thức cũng chưa gặp lại chị Vân và mọi việc cũng chưa được làm sáng tỏ.
Chiều 15/5, tại phường Phố Huế, sau khi được yêu cầu, bà Hoàng Thị Bích Diệp mới cho chúng tôi xem cuốn sổ góp ý của phường. Nội dung bà Vân viết vào sổ việc bà bị bà chủ tịch phường đập báo vào mặt hoàn toàn giống việc bà viết trong đơn.
Tuy nhiên, bà Diệp phủ nhận việc dùng báo đập vào mặt bà Vân. Sau đó, bà cung cấp cho phóng viên một biên bản ghi nhận vụ việc xảy ra tại phường sáng 8/5 để minh chứng điều bà nói. Biên bản này không có người nào ký tên làm chứng, ngoài một số nhân viên công tác dưới quyền bà Chủ tịch phường.


Nhóm PV
http://www.tienphong.vn/Tianyon/Index.aspx?ArticleID=161111&ChannelID=2
06:49 CH 23/05/2009
m
Mecungcon
Bắt chuyện
1.7kĐiểm·156Bài viết
Báo cáo