LĐ) - Thời điểm kết thúc năm học cũng là lúc trẻ em nông thôn ùa về các đô thị để kiếm sống. Chúng làm đủ thứ nghề, từ đánh giày, bán báo đến bán mì gõ, thậm chí không ít em tham gia móc túi nữa.


Nhiều nhất vẫn là nghề "chạy bàn" trong các quán ăn và quán giải khát. Gặp ông chủ tử tế, các em vừa được ăn mặc lành lặn, lại có ít tiền giắt lưng để đóng đủ các khoản phí của nhà trường khi bước vào năm học mới; gặp ông chủ vô lương, các em bị vắt kiệt cùng sức lực, thậm chí hết đường về quê luôn!


Đó là nói số trẻ lao động theo mùa, "vừa học, vừa làm", số còn lại, hầu như không biết đến sách vở là gì. Số này, ngay từ lúc lên năm lên bảy đã nhập với bụi đường rồi, hầu như không biết cha mẹ ở đâu, nơi nào ngả lưng được thì chỗ ấy là nhà của chúng. Vì vậy, chuyện trẻ em kiếm sống không còn là điều xa lạ với xã hội và các nhà quản lý nữa. Chỉ lạ một điều là, hầu như nhà chức trách đã mặc định việc kiếm sống như vậy là chuyện đương nhiên nên không hề có sự can thiệp gì.



Chỉ đến khi nào, đứa trẻ ấy bị ông chủ ngược đãi, như em Bình bán phở ở Hà Nội dạo nào chẳng hạn, thì lúc ấy, chính quyền và đoàn thể mới ra tay. Không ít những bé gái bị các ông chủ lạm dụng tình dục, nhưng cam chịu vì miếng cơm manh áo đã vùi lấp mọi sự phản kháng ở các em rồi.


Cuộc sống ở nông thôn hiện nay quá cơ cực, đã góp phần đẩy một bộ phận trẻ em giạt về thành phố kiếm sống. Nhiều thứ "mới lạ" ở thành phố, vừa là lực hút, vừa là cạm bẫy đối với số trẻ này. Vì vậy, hết hè, có em trở về quê, nhưng cũng không ít những đứa trẻ ở lại thành phố, giã từ sách vở luôn.


Hàng trăm đứa trẻ ở khu vực miền Trung "trôi" vô Sài Gòn đi bán mì gõ, chính quyền các tỉnh đã phái người vô dẫn về, những tưởng sẽ giữ chân được chúng ở quê, nhưng chỉ vài tháng, chúng lại tìm đường "hành phương Nam" tiếp. Cũng vì miếng cơm manh áo mà ra thôi.


Luật đã quy định không được sử dụng lao động vị thành niên, song trẻ em bị đói thì luật không thể thay cơm được!





Trần Đăn


http://www.laodong.com.vn/Home/Tre-em-kiem-song--dieu-phai-nghi/20095/140334.laodong