images
Thịnh hành
Cộng đồng
Bé yêu - Mẹ có quà cả nhà đều vui
Thông báo
Đánh dấu đã đọc
Loading...
Đăng nhập
Bài viết
Cộng đồng
Bình luận
Khong hanh phuc, co phai rang song vi con sao?
Hoàn cảnh của bạn cũng khá giống mình, bây giờ cũng quá chán rồi, chỉ muốn được giải thoát nhưng anh ấy không chịu vì nói con cần gia đình. Nhưng nếu cứ sống chung gượng ép thì hai vợ chồng cứ cãi nhau suốt ngày và con cái sẽ chứng kiến điều đó. Vậy thì nếu chúng ta sợ ly hôn sẽ ảnh hưởng đến tâm lý con cái thì liệu sống chung không tình yêu như vậy thì con cái cũng có được phát triển bình thường hay không?
07:09 CH 22/06/2015
Khi biết mẹ ngoại tình con cái nên làm thế nào?
Đọc những dòng tâm sự của các bạn mà tôi có cảm giác như đó cũng chính là những gì mà hai đứa con gái nhỏ của tôi cũng sẽ nghĩ về tôi sau 10 hay 15 năm nữa. Bởi vì chính tôi cũng sống trong một gia đình có người chồng gia trưởng, thô lỗ và đôi lần bị động tay động chân. Các bạn không thể hiểu được cảm giác của một người vợ bị tra tấn tinh thần ngày này qua ngày khác. Tôi chỉ vì hai đứa con gái mà cố gắng chấp nhận một hôn nhân không hạnh phúc. Nhưng giờ đây tôi đang băn khoăn giữa việc nên li hôn hay cứ ráng sống như vậy. Bởi vì chính tôi cũng đang yêu một người đàn ông khác. Các bạn có thể ném đá nhưng hãy thay mặt cho thế hệ trẻ như hai đứa con gái của tôi sau này giúp tôi trả lời một thắc mắc mà tôi ấp ủ bấy lâu:
- Sự tổn thương của một người con khi cha mẹ ly dị trong hòa bình để cả hai tìm hạnh phúc cho mình, cùng nhau chăm sóc con và sự tổng thương của một người con khi sống trong gia đình mà cha mẹ chỉ cố đóng kịch với nhau khi tình yêu không còn thì cái nào tổn thương hơn?
Xin hãy giúp tôi một lời nói bằng suy nghĩ của những người con trẻ. Lời khuyên của các bạn sẽ là một cứu cánh cho tôi lúc này
12:27 CH 22/06/2015
Em phải làm sao để có thể yêu anh, chồng của em?
Cuộc sống từ ngày đó của em trở đi cứ tưởng sẽ tốt đẹp hơn vì em tin vào lời đề nghị cùng nhau xóa bỏ của anh. Nhưng chỉ được thời gian mà thôi, sau những cơn say, anh vẫn nhớ lại chuyện xưa của em và anh tự cho anh cái quyền là tội lỗi của anh không đáng gì so với tội lỗi của em. Em cứ sống như thế bên anh, chịu đựng phục tùng. Có những lúc em quá ức chế, chỉ biết viết những nỗi đau lên trang giấy rồi lại xé đi vì sợ anh đọc được. Em thực sự mệt mỏi quá rồi, chỉ có cùng chơi đùa với con mới có thể khiển cho em thấy cuộc đời có ý nghĩa. Cứ thế..3 năm trôi qua…Cho đến ngày em gặp T! Cuộc đời thật trớ trêu, sắp xếp mọi thứ thật hay nhưng cũng đầy nghịch cảnh. Đó là một người khách hàng của cơ sở hai vợ chồng. Em chưa bao giờ để ý đến T cho đến ngày cả nhóm cũng tổng kết cuối năm. Trong cuộc vui, ai cũng nhí nhảnh chụp hình tự sướng và trong đó có một tấm cả đám cùng chụp đầu lại chụp chung. T là người ngồi kế em lúc đó, không biết do T say hay bị sao mà anh ấy lại hôn nhẹ lên đầu em, rất nhẹ..rất nhanh..em không kịp phản ứng và anh lại đang hát với mọi người nên em không muốn làm lớn chuyện. Vì em biết khi anh say anh rất hung hăng và cộc tính. Từ hôm đó, T và em dường như “vô tình” gặp nhau trong công việc nhiều hơn, nói chuyện với nhau rất hợp ý. Hai đứa lúc đó hoàn toàn trong sáng (T nói T bằng tuổi em). Em không thể kể chi tiết hai người chúng em đã phát hiện ra chúng em hợp nhau đến cỡ nào, em chỉ muốn nói với anh rằng bắt đầu từ lúc em gặp T, từng chút một, chúng em nhận ra rằng thực sự cả hai mới là một nửa của nhau. Câu chuyện của tụi em trong sáng lắm, nếu gọi là ngoại tình thì có lẽ cũng ít cặp nào nhí nhảnh bằng em và T. Chúng em chỉ đi ăn, uốn càfe lề đường. Hết. Chỉ đơn giản là những cuộc nói chuyện tầm phào, những câu chuyện vui và kể cả những câu chuyện buồn. Mọi người đọc đến đây chắc sẽ nói thì cặp nào đang tán tỉnh nhau cũng vậy thôi, dạ đúng nhưng xin đọc đến cuối cùng sẽ thấy chữ “trong sáng” của em đúng hay sai.
Em bên ngoài cuộc sống phải luôn gồng mình chống chọi trên thương trường, về nhà thì gồng mình chịu đựng những cơn dằn hắt của anh chồng. Giờ đây, xen lẫn những vai diễn đó, em được sống là chính mình, được vui được buồn “theo ý muốn”, T là người ít nói, chủ yếu gặp nhau em nói và T nghe, nhưng T nói câu nào là thấm câu đó và cái mà khiến em cảm thấy T xứng đáng với tình cảm của em là từ khi quen biết nhau T luôn nhẹ nhàng, dù nhiều lúc em vô lý vô cùng nhưng T luôn lắng nghe, luôn hiểu và để đó. Khi nào có thời gian và em đang vui vẻ, T mới lựa lời nói cho em biết. Em bên T giống như một đứa trẻ bên cạnh một người anh cả già dặn, lúc nào cũng muốn được chiều chuộng, có lần em rủ T đi ăn bún bò cũng khá xa nhà em, T nói:

- Sao không ăn gần đây đi, anh dẫn đi ngon lắm
- Không ăn, quán ở gần Q.xx mới ngon, anh ăn thì đi với em, không ăn thì về đi


Em nói chuyện với ai có duyên tế nhị thì không biết nhưng lúc nào nói chuyện với T cũng phang ngang bửa củi vì nghĩ dù sao 2 đứa cùng tuổi. Nghe em nói vậy, T cũng lặng lẽ chạy theo (hai đứa thường hay đi 2 xe). Em thấy vậy tưởng T chịu thua, đi ăn với em, thể là em cứ thản nhiên chạy trước và yên tâm T vẫn chạy theo. Thỉnh thoảng cũng ngó nghiêng ngó ngửa coi T đâu thì thấy T vẫn theo sau. Khi gần đến quán, em quay lại không thấy T nữa, gọi điện thoại thì:

- Thôi em đi ăn đi, anh có việc phải về - giọng T đều đều
- Sao kỳ vậy, đi đến đây rồi mà ghé ăn luôn đi

- Thôi em ăn đi, chạy xe cẩn thận nha em
- Vậy thôi gặp nhau sau nhé

Thế là em thản nhiên ghé quán chén 1 tô bún bò rồi vô tư đi mua đồ. Sau này em mới biết, T nói sau khi nghe em rủ như vậy T buồn lắm vì cái cách em nói khiến cho người nghe cảm thấy như thể “nếu muốn ăn thì theo tui, ko ăn thì về đi”. Nhưng T không hề tỏ thái độ giận em chút nào và lần sau gặp lại cũng không giận. Sau này khi có dịp ngồi nói chuyện T mới nói em là chúa vô tâm, em chỉ tốt và tế nhị với chồng em thôi, còn với T thì lúc nào cũng như thế. T nói nhẹ nhàng lắm, ko trách, chỉ kể nhưng em thấy thấm vô cùng vì đúng là em vô tâm thật, mà có phải 1 lần như thế đâu..rất nhiều lần như thế.

Hai đứa không có nhiều thời gian gặp nhau, vì em còn phải đi làm, còn phải về nhà đúng giờ. Mỗi lần gặp 30 phút là hết, lúc nào cũng phải canh giờ, thậm chí gài báo thức, nhưng 30 phút bên T luôn là khoảng thời gian hạnh phúc, nụ cười trên môi em không bao giờ tắt. Về sau, hai đứa không cần nói gì nhiều, chỉ cần im lặng ngồi bên nhau thôi cũng cảm thấy đủ và hiểu nhau rồi. Bất cứ khi nào em cần, T đều có mặt, dù T đang ở đâu cũng sẽ xuất hiện bên em không quá 20 phút kế từ khi em gọi, vì công việc của T làm thời gian tự do trong ngày, có khi khuya có khi sáng sớm nên thời gian gặp em lúc nào cũng thuận tiện. Những lúc gặp nhau, khi em vui thì không sao, khi em đang có chuyện bực bội thì em như trút hết lên đầu T, nói gì cũng bị em bắt bẻ, ì đùng cho thỏa cơn điên. Nhưng lần nào cũng vậy T chỉ im lặng, không nói gì và nắm tay em thật chặt. Đôi khi em vùng vẫy dữ quá thì T lại ghì đầu em vào hôn thật lâu. Không cần nhiều lời sáo rỗng, không cần năn nỉ ỉ ôi, chỉ cần thế thôi mà cơn điên em hạ rất nhanh và cứ thế lại im lặng bên nhau để cảm nhận tình cảm hai bên dành cho nhau nhiều đến mức nào. Có một điều mà đến bây giờ em cũng không giải thích được là nụ hôn của T luôn đem lại cảm giác như mới. Dù là nụ hôn đầu tiên cho đến nụ hôn thứ n thì cảm giác vẫn như nhau, không hề nhàm chán. Em hơi bị ngu khoản này mọi người ạ. Có ai khai sáng giúp em. Bởi vì đối với chồng em ngày xưa khi hôn cũng không có cảm giác như thế, chỉ chút xíu lâng lâng thôi. Còn với T, mỗi khi hai môi chạm nhau, luôn như có điện, trái tim như bị bóp nghẹn, cảm xúc dâng trào và thấy yêu T thật nhiều, chỉ muốn quên hết mọi thứ để được yêu được hận. Mà lần nào cũng như thế, đến giờ vẫn như thế. Mà chúng em vẫn thường hay đùa với nhau là một nụ hôn rất ngon. Em cũng có phải trẻ trâu gì, có phải gái mới lớn gì đâu, sau lại yêu và có cảm giác như thế mọi người nhỉ. Tụi em chỉ vậy thôi đó, T cũng không có dư dả gì nên tụi em không vào quán sá sang trọng, dù em dư sức chi trả nhưng T luôn muốn là người trả tiền, hôm này kẹt quá thì mua chai nước suối hai đứa ngồi trên xe nói chuyện. Đơn giản lắm, không có yếu tố vật chất, không có yếu tố thể xác, chỉ cần nhìn thấy nụ cười của T là em vui rồi. Và ngược lại, chỉ cần em vui thì T cũng vui
Đến một hôm, anh lại lôi chuyện cũ ra nói chỉ vì tối qua em không giúp anh thỏa mãn, cũng đúng thôi khi người ta không còn tình yêu thì làm sao hòa hợp gối chăn, em không nói nhiều và bỏ đi làm sớm. Những cuộc điện thoại cứ réo lên liên tục, em không thể tập trung vào công việc được nhưng em cũng không thể không nghe máy, vì như thế sẽ khiến anh thêm giận. Lúc đó, em bắt đầu có suy nghĩ chắc là em phải li dị thôi, chứ nếu sống như vậy em không chịu nổi. Anh nói em là việc gì ngày đó phải ngồi nhậu với khách (trong khi lần nào đi cũng có anh đi cùng), em giống như gái tiếp viên mà không có tiền bo. Rồi lại là tệ hơn con đ…, cái thứ này thứ nọ… Em thực sự rất giận, dù em nói với anh cỡ nào anh cũng không giảm cơn thịnh nộ, em im lặng thì anh chửi em lỳ lỳ và thách thức bằng thái độ em lặng. Em thanh minh thì anh nói em không có quyền nói này nói nó, em ko có quyền giận hay biện mình. Em như bị điên lên, quá ức chế vì cảm xúc bị dồn nén…Em hẹn lũ em làm chung cơ sở kiếm quán nào đó ăn uống cho khuây khỏa, cũng không nói xấu gì anh, chỉ đơn giản hai chữ “giận chồng” và cùng tụi nó lai rai vài chai để về dễ ngủ. Sau đó, tụi nó rủ đi hát karaoke, trùng hợp T cũng gọi tính nói chuyện thế là em rủ đi chung luôn cho vui. Chúng em hát hò đến hơi khuya thì anh kêu về, khi đó em hơi say nhưng em vẫn chạy về được. T nói sẽ đưa em về nhưng em đã phóng xe đi thật lẹ, chắc 60 hoặc 70 km/h cũng có

- Chạy đi đâu đó “chị gái”? Em nghĩ là em có thể chạy nhanh hơn anh đó hả? – T chạy theo cà rỡn

- Anh về đi, em tự về được

- Em biết bây giờ là mấy giờ không? 11g hơn rồi đó, anh đưa em về 1 đoạn cho an toàn rồi anh về. Em chạy xe “an toàn” quá mà (vì em hay bị té xe)

- Rảnh hơi… - Nói xong em cứ chạy thiệt lẹ, mặc kệ T có theo hay không. Đến 1 ngã tư đèn đỏ, cả 2 cùng dừng xe sát nhau thì bỗng nhiên T nghiêng qua hôn nhẹ lên má em. Hơi bất ngờ và rung động nhẹ. Đèn xanh..cả hay lại chạy, im lặng và song song.


Về đến đầu hẻm nhà em, cả hai dừng lại

- Anh về đi, em về 1 mình được rồi

- Em bây giờ vào nhà có được không? (Vì T biết tính chồng em) Có gì thì gọi anh nha

- Em biết rồi ..


Em bỗng dưng thấy rất thương T vì nếu với những trường hợp như thế nào, khi trong người 2 đứa đã có men say, đàn ông các anh sẽ gợi ý vào nhà nghỉ hoặc khách sạn. Còn T chỉ muốn đưa em về an toàn mà thôi, chỉ một nụ hôn trên má, không hơn không kém. Cảm xúc trào dâng, em đã đánh bạo chồm người qua xe T hôn T thật nhẹ nhàng, đủ để T hiểu tình cảm em dành cho T như thế nào. Nhưng em nào biết được bên kia góc đường có một người lái xe rất giống chồng em?!
Em chạy xe về nhà thì không thấy anh đâu, linh cảm cho em biết là sắp có chuyện gì rất xấu. 15 phút sau anh về, anh rất tỉnh táo, không rượu bia gì cả. Anh hỏi;

- Em đi đâu về trễ vậy?

- Em đi hát karaoke với tụi xxx, vui quá nên về trễ

- Lúc nãy ai đưa em về đó?

- Là T – Biết không thể giấu được nên em cũng không giấu diếm


BỐP..một cái tát tóe lửa giáng thẳng vào mặt em, tóc em bung ra xõa sượi, môi em mặn mặn. Sờ lên miệng em thấy tóe máu. Má em bỏng rát. Có lẽ em đã quá quen với những cái tát của anh nên em không còn cảm giác ê chề nữa, chỉ thấy lòng dâng lên 1 cảm giác căm phẫn. Em nhìn lại anh, nhìn thẳng vào khuôn mặt anh, khuôn mặt mà em đã từng hết lòng yêu thương, để ghi nhớ lại tất cả những gì anh cho em để coi như đặt dấu chấm hết cho tất cả. Thực ra, em đã hết yêu anh từ trước khi gặp T kìa, từ khi anh tát em nhiều cái tát, từ khi anh làm chuyện đó mà không cần quan tâm em nghĩ gì, em đau đớn ra sao kìa. Nhưng chỉ đến giây phút này, em mới thực sự tỉnh ngộ, thực sự nhận ra mình nên làm gì.

- Quen nó được bao lâu rồi? Ngủ với nhau mấy lần mà dám hôn hít ngoài đường vậy?

- Em không ngủ với T, tụi em chỉ gặp nhau nó chuyện

- Nói xạo…

- Anh không tin thì thôi, sự thật chỉ có như thế, em không việc gì phải giấu nữa

- Cái thứ đàn bà như em dễ gì mà không ngủ với nó? Em đừng có qua mặt anh, khôn thì nói hết thì may ra anh còn bỏ qua, còn nếu cứ giấu diếm thì đừng trách anh khi anh có đủ bằng chứng mà vạch mặt em cho cả gia đình em biết

- Em sẽ nói cho anh biết với 1 điều kiện sau khi anh nghe xong hết rồi chúng mình chia tay được không anh?

- Nói đi!


Và như thế, em kể cho anh nghe em quen T như thế nào, chúng em hợp nhau ra sao..và em chuẩn bị cho một cái kết. Nghe xong, anh không nói gì, chỉ im lặng và ôm gối đi ngủ. Đến sáng, khi em ngủ dậy thì thấy anh ngồi đó, lặng im như pho tượng. Em đến ngồi kế anh, khẽ ôm lấy lưng anh và nói: “Em xin lỗi anh, em là người vợ tồi tệ, tụi mình chia tay nha anh”. Anh không nói gì chỉ lẳng lặng nắm tay em và KHÓC!? Anh nói:

- Chắc em hết yêu anh rồi đúng không em? Có lẽ anh đã để lòng căm thù lấn át đi tình yêu ngày xưa với em, đúng ra em phải được nâng niu và yêu thương trong khi anh lại vùi dập em như vậy. Tụi mình có thể bắt đầu làm lại được không? Cứ ở chung với nhau và anh sẽ làm em yêu anh trở lại

- Em không đáng được như vậy, em phải trả giá cho những gì mình làm và em mong anh hãy cho em nuôi con

- Không, anh không cam tâm để em ra đi như vậy, chẳng qua do em qua thiếu thốn tình cảm nên em mới gặp T thôi. Hứa với anh đừng gặp lại T nữa, anh sẽ thay đổi, anh sẽ không nhắc chuyện cũ và sẽ yêu em theo cách em muốn


Anh còn nói nhiều, nhiều lắm, em chỉ biết là em không thể buông tay vì em không thể ích kỷ tìm tình yêu cho bản thân. Anh lúc đó thật tội nghiệp và yếu đuối, những nỗi đau anh gây ra cho em dường như tan biến. Hình ảnh đáng sợ của anh dường như không còn tồn tại trong ký ức của em. Em nghĩ đến 2 đứa con, đến những năm tháng bên anh và đến những tội lỗi to lớn của mình. Em tự nhủ: ” Thôi coi như cuộc đời mình đã được định đoạt; coi như vì con mà cố gắng xây dựng lại gia đình này từ đám tro tàn. Xin lỗi anh T, chúng mình phải chia tay thôi”
11:25 SA 22/06/2015
Yếu đuối!
Chỉ có những người trong cuộc mới hiểu được cảm giác dằn xé giữa một bên là trách nhiệm với gia đình và một bên là tiếng gọi của cảm xúc. Đồng cảm với bạn. Với những gì mình đã trải qua, chỉ muốn nói với bạn hãy nói thật mọi cảm xúc với chồng và hãy sống là chính mình. Nếu anh ấy chấp nhận và đưa 1 cánh tay kéo bạn ra khỏi mớ bòng bong đó thì coi như bạn được giải thoát. Còn nếu anh ấy không quan tâm hoặc xem nhẹ những gì bạn chia sẻ thì hãy mạnh dạn chọn cho mình 1 lối đi riêng. Vì nếu cứ tiếp tục như thế, hậu quả sẽ càng ngày nặng nề mà thôi. Mình đã từng yếu đuối, mình đã từng phải trăn trở giữa ngã ba đường, chỉ muốn nói vài câu để bạn biết là trên cuộc đời này không phải chỉ có mình bạn bị như thế, ai cũng có quyền bị như thế..chỉ là chúng ra sẽ giải quyết ra sao thôi. Thân
12:10 CH 31/05/2015
Em phải làm sao để có thể yêu anh, chồng của em?
Nếu nói 1 cách khách quan thì anh vẫn là một người chồng và là người cha tốt, chỉ tại vì em đã gây ra lỗi lầm quá lớn với anh nên anh đã thay đổi. Anh từ một người đàn ông mạnh mẽ, tự tin vào bản thân trở thành một người lúc cũng hằn học và đầy nghị kỵ. Làm sao em có thể trách anh được đây anh. Em biết anh cũng đau khổ, anh cũng dằn vặt với chính bản thân anh. Anh cũng rất muốn bỏ qua tất cả để làm lại từ đầu vì trong tận sâu con tim, anh vẫn còn yêu em nhiều lắm. Nhưng anh không chịu buông bỏ, anh không chịu hiểu rằng tha thứ cho em cũng chính là tha thứ cho chính anh. Anh chỉ đắm chìm trong cảm giác thù hận, phải trả thù em, phải cho em sống như vậy để em trả giá cho những gì em gây ra. Em hiểu hết, em cảm nhận được hết. Nhưng em cũng là con người bằng xương bằng thịt, có cảm xúc, dù lý trí có cho em biết rằng em đáng bị như vậy nhưng con tim em không thể không tổn thương.
Rồi con chào đời, anh chăm sóc em như một người chồng, người cha tốt. Thời gian có lẽ cũng phần nào xoa dịu nỗi đau trong anh. Anh không còn trút những cơn đau lên người em nữa, có lẽ vì em còn quá yếu ớt. Nhưng em biết anh vẫn bị những nỗid9au đó dằn xé từng ngày, chẳng qua là anh cố gắng chịu đựng mà thôi. Em một lần nữa cảm nhận được tình yêu của anh và thầm mong nó kéo dài mãi. Sinh con được hai tháng, gia đình chúng ta dường như đã lấy lại ngọn lửa hạnh phúc cho đến 1 ngày…
Tối hôm đó, em vô tình ngồi gần điện thoại của anh, màn hình sáng lên báo hiệu 1 tin nhắn đến và nội dung hiện ngay trên màn hình: “OX hôm qua ghé nhà BX hả, BX đi về quê quên đêm cục xạc điện thoại theo nên không biết OX gọi, OX đừng giận nha” !!! Em mới đầu còn tưởng ai nhắn tin lộn, nhưng nhìn kỹ lại thì tin nhắn có lưu tên TT, em bình tĩnh đưa điện thoại cho anh và hỏi: “Ai vậy anh?” Đáp lại lời em là một sự im lặng đánh sợ. Anh không nói gì, chỉ lẳng lặng bỏ ra ngoài. Em ngồi đó, như không còn chút sức lực nào hết. Một nỗi đau xâm chiếm lấy trái tim em, run rẩy…Em ngồi thật lâu để cơn đau ngấm xuống trôi qua và cảm nhận được phần nào nỗi đau của anh ngày xưa khi em phạm lỗi. Sau đó, em xuống phòng khách gặp anh, để mong một chút lý do cho tất cả. Anh đã nói thật nhiều, anh nói rằng nỗi đau em gây cho anh quá lớn, vì sỹ diện anh không thể nói với ai. Anh như bị trầm cảm nên anh phải tìm 1 người để tâm sự. Anh nói anh và cô ấy chỉ là hai người bạn nói chuyện với nhau mà thôi. Vì cô ấy là một người xa lạ hoàn toàn với em và gia đình hai đứa nên có thể nói hết mọi thứ mà không ảnh hưởng đến danh dự của em. Ah! Thì ra là anh quen bạn gái bên ngoài cũng chỉ vì lo cho danh dự của em mà thôi.
Ngày xưa khi anh biết chuyện của em, anh chửi bới, anh la hét, anh mặc kệ em quỳ lạy khóc lóc ngoài cửa. Còn ngày nay, khi em biết chuyện của anh, em phải nhẹ nhàng hỏi chuyện, em phải chấp nhận là anh làm điều đó vì em! Em đau quá anh à, em đau vì cảm giác chia sẻ chồng mình cho người khác 1 mà em đau vì em không được nổi giận, không được la hét, không được giận dỗi gấp 10 lần. Em hỏi anh:
- Anh quen người ta bao lâu rồi?
- Hai hoặc ba tháng gì đó? (Con vừa sinh được hai tháng mà anh quen 2,3 tháng nghĩa là trước khi em sinh là hai người đã quen nhau rồi ?!)
- Hai người có xxx với nhau chưa?
- Chưa hề, chỉ đi ăn và uống café thôi
- Nếu anh nói là chỉ như vậy thì anh có thể cắt đứt liên lạc ngay được không anh?
- Ừa, thôi để sáng mai anh gọi chứ giờ ngày người ta đang ngủ
Em lúc đó thực sự cảm thấy hết chịu nổi. Em đã không yêu cầu anh phải làm gì, em đã không làm trận làm thượng ầm ỹ. Em chỉ có một yêu cầu là gọi điện thoại chấm dứt với người đó. Vậy mà anh thà lo cho giấc ngủ của họ chứ không gọi ngay. Có thể gọi vào buổi tối là bất lịch sự đó, nhưng thà chịu 1 sự bất lịch sự nho nhỏ để đánh đổi một gia đình cũng không đáng sao anh? Khi đó, em quá thất vọng về anh, em đứng đó, tay bế con nhỏ, đứng nhìn anh và nói chỉ cần anh gọi điện thoại ngay bây giờ mà thôi. Anh vẫn ko gọi, em vẫn đứng đó…cả hai cứ như thế cho đến khi anh không chịu nổi ánh mắt của em và tiếng khóc của con thì anh mới gọi để nói:” Thôi em và anh chấm dứt đi, anh phải trở về với gia đình anh”
Chỉ chờ có thế, em không cần biết anh có còn nói thêm gì nữa, em quay về phòng vì em đã hết sức lực rồi…Đêm hôm đó, em trăn trở, em không biết mình nên phải sống tiếp như thế nào. Người phụ nữ tầm thường trong em chỉ muốn vứt bỏ tất cả để ôm hai đứa nhỏ ra đi, vì em hận..em hận tại sao anh chọn thời điểm để quen một người khác là lúc em đang vượt cạn, là lúc em trong tháng, là lúc em yếu ớt như một con cua lột và cần anh nhất. Em đã từng rất tin tưởng anh là một người đàn ông không háo sắc, một người có thể vượt qua cảm dỗ của thể xác. Cho đến lúc này em vẫn tin anh như vậy, em vẫn tin là anh đến với cô ta chỉ vì như cầu nói chuyện và giải tỏa nỗi đau mà em gây ra cho anh. Nhưng tại sao không chờ cho em bình phục lại, chờ cho em bình thường lại thì em cũng sẽ bớt đau hơn. Còn người phụ nữ cam chịu trong em lại tự nhủ với lòng là ngày xưa em từng như vậy thì ngày nay em có quyền gì ghen tuông, em có quyền gì phán xét anh đúng hay sai và nếu em không làm lỗi thì ngày nay anh cũng không làm lỗi.
Sáng hôm sau, em dậy rất sớm vì không thể ngủ được, em đã làm một chuyện mà từ sau khi cưới đến nay em chưa bao giờ làm, đó là lén xem điện thoại của anh. Những tấm hình tình tứ của hai ngườ hiện ra trước mắt em, du lịch, đi chơi và cùng nhau chụp hình trên 1 cái giường! Dù đã chuẩn bị tinh thần nhưng em vẫn phải ngồi bệt xuống đất vì không đứng nổi. Em cứ ngồi ở đấy cho đến khi anh bước đến lấy lại cái điện thoại trong tay em. Có lẽ chúng ta đã hết rồi anh à…Em dỗ con ngủ và nhờ anh coi con giúp em 1 lát. Em lặng lẽ đứng trên sân thượng, cảm nhận từng cơn gió thổi qua để bình tâm trở lại. Dường như em không thể ghen nỗi, em không thể nói điều gì nổi nữa rồi. Lời anh văng vẳng bên tai em:” thôi coi như em cho anh cơ hội, nếu em bỏ qua chuyện này thì anh cũng sẽ buông bỏ chuyện của em, chúng ta cùng nhau làm lại từ đầu em nhe..” Một lời đề nghị quá “hấp dẫn”, tội lỗi được ân xá! Hình như chỉ có em có tội, chỉ có anh mới được quyền ân xá. Hình như nếu vợ ngủ với trai thì nỗi đau và tội lỗi sẽ lớn hơn gấp nhiều lần chồng ngủ với gái thì phải…Và vì hai đứa con, em chấp nhận!
11:39 SA 31/05/2015
Em phải làm sao để có thể yêu anh, chồng của em?
Một ngày đẹp trời, có lẽ anh đang vui trong lòng nên nói với em:
- Mình sinh thêm đứa nữa đi. Biết đâu đây là sẽ là gạch nối giúp chúng ta gắn kết
Khi đó, em cũng băn khoăn lắm, vì em hiểu để có thể chịu đựng những “cơn” giận dữ của anh thì phải cần rất nhiều cố gắng, mà khi mang bầu thì tâm lý rất mong manh, liệu em có thể chịu đựng được hay không? Nhưng rồi em cũng thấy lời đề nghị của anh là hợp lý. Thôi thì cứ thuận theo tự nhiên. Trái hẳn với đứa đầu, khi em mang thai đứa sau, nghén kinh khủng, rồi nguy cơ động thai, ăn uống không được cộng với phải năm yên 1 chỗ…em sút cân hẳn. Cũng vì lẽ đó, anh nhẹ nhàng hơn với em, những cơn giận cũng thưa thớt. Em mừng lắm vì nghĩ rằng đã qua cơn giông.
Mang thai được 3 tháng, em không còn nghén nữa, ăn uống được và đi làm lại bình thường. Nhưng anhh cũng trở lại ‘bình thường”. Anh đi tiếp khách nhiều hơn, không quan tâm em ăn gì, làm gì. Sau 1 ngày làm việc, ngôi nhà chỉ có em và đứa con lớn. Em cũng quen rồi, quen với cuộc sống 1 mình lo toan nên cũng không còn cảm thấy bộn bề như trước. Và em cũng đã quen với cảm giác bị bỏ rơi. Em không còn trông chờ nghe tiếng xe cửa anh ngoài cửa, không thao thức đợi anh về nữa. Tối nào không có anh, em cảm thấy còn..nhẹ nhõm hơn, chơi với con vui hơn và dường như ngủ ngon hơn thì phải. Bởi vì nều có anh, em phải cơm bưng nước rót, phải e dè trong từng câu nói, chơi với con trong khẽ khàng, vì chỉ cần anh bực bội thì không biết mấy giờ em mới có thể yên giấc, trong khi đối với em lúc đó, “được ngủ” là cả một đặc ân sau 1 ngày vất vả.
Ngày xưa, chúng ta đã từng thỏa thuận, dù có đi đâu thì cũng không bao giờ đi qua đêm, nhưng chắc tại em đã phá vỡ cái thỏa thuận về sự chung thủy nên anh cũng phá vỡ tất cả thỏa thuận khác. Anh không cần báo cơm nếu không về, cứ mặc kệ em chờ mỏi mòn rồi thì tự ăn mà thôi. Em cũng rất muốn được ăn theo yêu cầu của con trong bụng nhưng nếu ăn trước, lỡ anh về thì thế nào cũng…Anh có thể đi qua đêm không cần báo, mặc dù em có gọi có nhắn cũng không trả lời. Em cũng không trông mong anh sẽ về, em chỉ muốn biết anh về không để em khóa cửa, vì nếu khóa cửa mà anh mở không được thì thế nào cũng…Và còn nhiều điều như thế nữa, nhiều lúc em cảm thấy em không còn được sống như một con người. Anh chửi mắng, em trả lời thì nói em không có quyền bao biện, em không nói gì, nín nhịn cam chịu thì bảo em lỳ lơm, trơ trẽn. Đôi lúc em muốn gào lên: anh muốn em làm gì anh mới hài lòng? Nhưng rồi sau đó em sẽ được gì, những trận cuồng phong mà em luôn sẵn sàng đánh đổi tất cả lòng sỹ diện của em để che giấu nó, chỉ vì em không muốn con chúng ta nghe thấy. Em thực sự cảm thấy bị cô lập trong chính ngôi nhà của mình, trong chính thân xác của mình. Vì em không thể nói với ai, không thể phản kháng. Vì bề ngoài chúng ta quá hoàn hảo và vì sỹ diện trong em còn quá lớn.
Mỗi lần như thế, em chỉ mượn tấm thân gầy còm của con lớn để ôm, để cảm nhận hơi ấm của tình người. Con còn nhỏ nên có thể “lợi dụng” nói bâng quơ vài câu cho nhẹ lòng. Chỉ cần 1 câu nói: Mẹ buồn quá con à. Thì bé lại ôm đầu em vỗ vỗ vì em vẫn hay làm thế khi con khóc. Đơn giản vậy thôi nhưng như xả cả cơn lũ trong lòng. Mật độ trút giận của anh ngày một dày đặc tỉ lệ thuận theo sức khỏe của em. Có lẽ vì anh biết em đã bình thường trở lại, không cần cố gắng kiếm chế nữa. Có lần, chỉ vì 1 nội dung trao đổi email của một người bạn trong lớp học ngoại khóa, lại là người nhỏ tuổi hơn em nữa chứ, vậy mà anh nói em này nọ. Em tức lắm, uất ức lắm nhưng chỉ cần mở miệng ra nói gì thì anh lại bảo:
- Em có nói thế thì cũng chẳng có chút giá trị gì hết, ngày xưa em nói nhiều quá mà sao vẫn lên giường với trai?
Thế là em lại ngấm đắng nuốt cay…Em biết đâu đó trong anh vẫn còn yêu em rất nhiều, nhưng nỗi hận thù đã choáng hết tâm trí anh. Anh như muốn hành hạ đọa đày em cho thỏa cơn đau nhức nhối trong anh. Em hoàn toàn hiểu tại sao anh lại trở nên như vậy, nhưng em cũng hoàn toàn hiểu chính bản thân em sẽ ra sao nếu anh cứ tiếp tục như vậy. Khi đó, vì em đã trót lỡ chấp nhận có thêm 1 đứa con nên em không thể làm gì nữa. Và từng ngày ngày từng trôi qua, em lặng lẽ lên kế hoạch cho cuộc sống của mẹ con em mà …không có anh! Hơn 2 năm sống trong đau khổ và chịu đựng, em thật sự quá mệt mỏi. Em sống như 1 loài ký sinh vào cuộc sống của anh, vào niềm vui nỗi buồn của anh. Không bạn bè, không người thân và không được sống cuộc sống với chính cảm xúc của mình.
Có một lần, anh to tiếng với em trước mặt con, em giận lắm nên đã phản ứng lại. Chẳng phải em đã nói là anh có thể làm gì em cũng được, chỉ cho em đổi lại sự bình yên giả tạo trước mặt con thôi hay sao. Vậy mà anh cũng nỡ nào…Đáp lại câu nói của em là một cái tát thẳng tay…BỐP! Khi đó, em không còn thấy đau hay thấy sợ hãi gì nữa mà em chỉ còn 1 cảm giác ghê tởm người đàn ông mà em đã từng rất yêu. Em nói:
- Nếu anh đã có thể đánh em 1 cái thì hãy đánh em thêm 1 cái nữa. Anh cứ đánh thật mạnh vào để sau này em có quay lưng bước đi thì lòng cũng không chút luyến lưu!
BỐP! Anh đã đánh em thêm 1 cái nữa…Đau rát nhưng nhẹ lòng vì cuối cùng em cũng đã từ bỏ được một hình ảnh mà em đã từng rất yêu
08:38 SA 29/05/2015
Vợ chồng ly thân
Ly thân là thời gian để hai vợ chồng cùng suy xét lại tình cảm của mình và xem liệu có còn sống với nhau được không mà. Cứ tận hưởng cuộc sống này để biết được thực ra mình cần gì đi bạn. Còn buồn là còn yêu chồng đúng không?
08:35 SA 29/05/2015
Em phải làm sao để có thể yêu anh, chồng của em?
Bắt đầu là những dòng chữ, sau là những cuộc điện thoại, rồi gặp gỡ ăn uống…Đa số các cuộc gặp đều là đi một nhóm, bạn của nicker hoặc đồng nghiệp của nicker. Em sắp xếp mọi thứ luôn ưu tiên thời gian chăm sóc con và công việc. Con vẫn khỏe mạnh, vẫn đi học, em vẫn đưa đón đều đặn. Nhà cửa vẫn đâu vào đấy.Công việc vẫn hoàn thành đúng hạn. Chỉ có cuộc sống của em và anh là không còn như xưa. Một tháng…hai tháng…và ba tháng…cái giới hạn của cùng em cũng đã bước qua trong 1 cơn say. Và điều em không bao giờ ngờ nhất là anh đã biết từ lâu nhưng vẫn im lặng, vẫn quan sát em trong cơn giận dữ và thù hận. Em không thể tin nổi anh có thể chứng kiến những điều đó mà vẫn tươi cười với em mỗi ngày, anh thật mạnh mẽ và sâu cay khi sau này anh nói là anh muốn nỗi hận phải ghim vào tim, để anh có thể trả thù em với những điều tồi tệ nhất. Anh đã làm đúng như thế, anh quay phim chụp ảnh và đã dự định sẽ dìm em xuống tận cùng của nỗi nhục nhã. Nhưng anh đã không làm vì ở đâu đó trong tim anh, em còn 1 chút giá trị.
Vào cái ngày định mệnh anh quyết định lật ngửa ván bài, em cảm thấy mọi thứ xung quanh em như sụp đổ. Lúc đó, em mới hiểu hết giá trị của những gì em đang có: gia đình, con cái, nhà cửa và những giây phút bình yên trong tâm hồn. Tất cả sẽ chỉ còn là mây khói. Anh yêu cầu ly dị, em đã quỳ xuống van xin anh cho em một cơ hội, anh đẩy em ra khỏi phòng, nơi đứa con bé bỏng đang ngủ say và nói em hãy tránh xa cuộc đời của cha con anh, anh khóa cửa lại, mặc cho em tha hồ gào khóc bên ngoài. Em thực sự hoảng loạn vì em đã không lường hết được hậu quả của những cơn nổi loạn trong em. Cứ như thế, em đã bám chặt vào cánh cửa cho tới khi anh mở ra và nói em hãy đi qua phòng khác ngủ đi. Kể từ giây phút đó, hàng trăm lần em tự nhéo vào chân mình để tự huyễn hoặc rằng đây chỉ là một giấc mơ mà thôi. Tỉnh dậy là mọi thứ sẽ khác. Nhưng rất tiếc…
Sáng hôm sau, có vẻ anh đã bình tĩnh hơn và em cũng đã chấp nhận rằng những gì đang xảy ra là thực tại. Em xin anh hãy cho em được ở bên anh và bên con, em không cần anh phải tha thứ hay chấp nhận, cứ coi em như 1 osin không lương trong chính ngôi nhà của mình. Chính anh cũng đau khổ, anh quằn quại trong sự tổn thương của một người đàn ông, đau khổ vì đặt niềm tin sai chỗ và anh không thể chấp nhận bất cứ điều gì từ em. Vì tình yêu đối với đứa con, anh vẫn để em ở lại trong căn nhà với một luật bất thành văn: anh có quyền sống theo cách của anh và em sẽ phải trả giá cho những gì em gây ra.
Về phía nicker, sau đêm hôm đó, trước sự chứng kiến của anh, em đã gọi đt và thông báo rằng mọi thứ đã chấm dứt. Cũng từ ngày đó đến nay, chưa bao giờ em liên lạc lại, không một chút luyến tiếc, không một chút đau khổ. Anh nói em là con người lạnh lung, sau cơn say nắng người ta còn chếch choáng, em thì quay lưng là quên ngay. Em đã nhiều lần giải thích với anh nhưng anh không chấp nhận: em chưa bao giờ yêu nicker, cũng không thể gọi là một cơn say nắng, chỉ là một thoáng nổi loạn, nông nổi và muốn khẳng định mình mà thôi!
Trước khi bắt đầu một chương mới trong cuộc đời, hãy cho em một chút hồi tưởng về anh, người mà em đã chọn làm chồng. Ngày xưa, em đã yêu anh bằng một tình yêu rất lý trí, nghĩa là từ một tình bạn, em nhận ra anh quá lý tưởng để trở thành một người chồng. Nhà anh tuy không khá giả nhưng anh rất siêng năng và chịu khó, anh vươn lên trong cuộc sống bằng chính sức lực của mình và ngày gặp em anh cũng gầy dựng cho mình 1 sự nghiệp tương đối. Anh hơi khô khan, không hiểu tâm lý phụ nữ nhưng anh thẳng thắn và bộc trực, anh không quen nịnh bợ hay nói những lời êm dịu dễ nghe đối với phụ nữ. Em không quan trọng hình thức lắm khi yêu 1 người nhưng anh là một người có “nhan sắc” cũng khá ổn. Tình yêu anh dành cho em nhẹ nhàng, chân chất, đôi khi cũng có những khoảnh khắc lãng mạn. Không quá màu mè. Muốn gì thì nói anh biết, anh sẽ làm. Đừng mong anh hiểu và đoán ra điều em thích nhé. Nhưng chúng ra vẫn hiểu nhau và ngày càng cảm thấy chúng mình là một đôi. Em và anh yêu nhau được hơn 1 năm là cưới. Em vẫn chưa chuẩn bị cho một cuộc sống hôn nhân nhưng em tin vào những gì anh nói, em tin vào sự che chở và bảo bọc của anh nên em đã đến với anh khi tuổi đời còn quá trẻ…22 tuổi!
Sau đêm định mệnh, anh trở thành 1 con người khác: hằn học, cay nghiệt và lòng căm thù tràn ngập tâm hồn anh. Một lần, cả hai vc vô tình gặp lại nicker trong 1 buổi tiệc công việc. Em đã cố gắng không nói chuyện, không lại gần và chỉ mong buổi tiệc kết thúc càng nhanh càng tốt. Nicker trong cơn chếch choáng chẳng hiểu sao lại đi lại gần chỗ em ngồi và đứng thật gần cái ghế của em. Em không thể đứng phắt dậy được vì rất nhiều người đang nói chuyện với em nên phải lựa thời cơ thuận tiện để di chuyển sang chỗ khác. Thế mà trên đường về nhà, khi em đang ngồi sau xe anh, anh đã nói em bằng rất nhiều lời lẽ thậm tệ. “Em còn tệ hơn con đ.. vì nó xxx với khách còn được tiền, còn em thì chẳng có đồng nào”?! Đau đớn, bàng hoàng nhưng cũng không bằng 1 cú giật chỏ vào thẳng mặt em ngay giữa đường. Em biết anh đang rất giận, cơn điên vì bị cắm sừng khiến anh mất trí. Em có thể chịu đựng được hết, chỉ cần hãy đợi về nhà…Anh cứ thế, trong cơn say tuôn hết những gì anh cần nói, những câu hỏi, những lời nói như hàng ngàn con dao đâm nát trái tim em. Anh làm cho em đau đớn đến tận tâm can không phải vì những lời anh nói mà vì em nhận ra người đàn ông em yêu ngày xưa giờ đã thành người khác, mà nguyên nhân của sự thay đổi đó là do em. Thời gian cứ thể trôi qua, hôm nào anh vui trong người thì coi như em có một ngày bình yên, hôm nào anh có chút bực bội thì em trở thành 1 nơi để anh trút giận. Có khi chỉ vì 1 bài viết vô tình có hai chữ “khách sạn” hoặc chỉ 1 tập phim nói về chuyện ngoại tình, là em lại được nghe rất nhiều câu nói xát muối vào lòng, cắn răng chịu đựng ánh mắt khinh rẻ, nuốt nước mắt vào trong để bình thản mà ngồi nghe anh nói. Em không có quyền tỏ thái độ vì anh hay hỏi “Anh nói có sai không mà bực?” Dạ đúng, anh chưa bao giờ nói câu nào sai, chỉ có em là sai và em đáng bị nói như vậy.
01:34 CH 27/05/2015
m
Mattroimauxanh
Hóng
332Điểm·1Bài viết
Báo cáo